Chiều hôm ấy.
Mấy cái lá vẫn còn cố bám trụ trên cây, giờ đây đã xào xạc theo nhịp chổi của cô lao công. Trời âm u, mây xám xịt, mọi thứ dường như chẳng còn chút sự vui vẻ, tươi tắn.
Cũng như tâm trạng của Phong và Hạ lúc này, ai cũng mím chặt đôi môi mình lại, không thể nói với đối phương dù chỉ một lời. Tại sao vậy nhỉ? Đáng lẽ sau sự phát triển tình cảm tối hôm ấy, cả hai phải thân mật hơn chứ?
Không biết nữa...chỉ biết cả hai ngại ngùng hơn thôi.
______________
Trời hôm nay có mưa! Mưa mùa đông thật lạnh lẽo và có chút khó chịu, ê ẩm nữa..
Phong đặt cánh tay che lên đôi mắt mình, trầm tư suy nghĩ. Cậu nghĩ rất nhiều, nghĩ rất lâu:
"Hạ à...! Cậu nói tớ nghe được không? Nói những điều cậu muốn nói, nói ra những khúc mắc mà bấy lâu nay cậu cứ giữ mãi trong lòng. Tại sao vậy Hạ? Tại sao cậu cứ trốn tớ mãi thế? Tại sao lúc còn Tiểu học, chúng ta hứa cùng nhau vào trường THCS Hải Giang, rồi cùng vào THPT Hải Giang, mà giờ tận lớp 12, tớ mới gặp lại cậu? Cậu có biết bao năm qua tớ nhớ cậu đến mức nào không? Trả lời tớ đi mà...Bao năm qua cậu ở đâu...? Nguyễn Lê Ngọc Hạ...!"
Nghĩ đến đây, chợt khoé mi của Phong đã lưng tròng. Có lẽ, cậu yêu Hạ mất rồi! Không chỉ là bạn thuở nhỏ, mà Hạ đã trở thành một phần của Phong...
Nhưng Hạ cũng có tâm tư riêng chứ...! "Cậu biết không? Thực ra bao năm qua tớ vẫn luôn nhớ đến cậu. Cấp Hai, cũng chỉ vì bố muốn tớ xuống Hà Nội, xuống đó học tập, để vào ngành Kinh tế, rồi nối nghiệp bố. Chị Nhung thì học Quản trị kinh doanh rồi, nhưng bố bảo muốn cả hai chị em cùng phát triển cơ ngơi này. Tớ lúc đó cũng không hiểu lắm, nên đành nghe theo bố, cũng chưa kịp nói lời nào để từ biệt cậu. Một cuộc gọi lúc ấy cũng xa xỉ lắm...Tớ thì làm gì có điện thoại?"
"Cả ngày chôn mình trong mấy con số lằng nhằng, tớ mệt lắm! Rồi cấp Ba, tớ lén bố đăng kí nguyện vọng về Nội Trú tỉnh Tuyên Quang, lén xin giấy chuyển tuyến. Chị Nhung, vì không muốn tớ như chị ấy, nên đã giúp tớ lén lên Tuyên Quang. Và rồi...khi mọi chuyện vỡ lở, hai chị em tớ bị bố chửi một trận rõ cay đắng. Nhưng vì chán chường cảnh ở Nội trú, tớ lại nhớ đến cậu, và quyết định chuyển lên trên trường THPT Hải Giang, với mong muốn tìm cậu."
"Cậu biết không? Tớ rất nhớ cậu...Hoàng Đặng Thanh Phong...!"
Hạ thầm tự trách mình, vì đã để Phong phải chờ mình bao năm không một lời giải thích, trong khi cậu chẳng biết tại sao Hạ tự rời xa mình.
...
Mấy cái lá vẫn còn cố bám trụ trên cây, giờ đây đã xào xạc theo nhịp chổi của cô lao công. Trời âm u, mây xám xịt, mọi thứ dường như chẳng còn chút sự vui vẻ, tươi tắn.
Cũng như tâm trạng của Phong và Hạ lúc này, ai cũng mím chặt đôi môi mình lại, không thể nói với đối phương dù chỉ một lời. Tại sao vậy nhỉ? Đáng lẽ sau sự phát triển tình cảm tối hôm ấy, cả hai phải thân mật hơn chứ?
Không biết nữa...chỉ biết cả hai ngại ngùng hơn thôi.
______________
Trời hôm nay có mưa! Mưa mùa đông thật lạnh lẽo và có chút khó chịu, ê ẩm nữa..
Phong đặt cánh tay che lên đôi mắt mình, trầm tư suy nghĩ. Cậu nghĩ rất nhiều, nghĩ rất lâu:
"Hạ à...! Cậu nói tớ nghe được không? Nói những điều cậu muốn nói, nói ra những khúc mắc mà bấy lâu nay cậu cứ giữ mãi trong lòng. Tại sao vậy Hạ? Tại sao cậu cứ trốn tớ mãi thế? Tại sao lúc còn Tiểu học, chúng ta hứa cùng nhau vào trường THCS Hải Giang, rồi cùng vào THPT Hải Giang, mà giờ tận lớp 12, tớ mới gặp lại cậu? Cậu có biết bao năm qua tớ nhớ cậu đến mức nào không? Trả lời tớ đi mà...Bao năm qua cậu ở đâu...? Nguyễn Lê Ngọc Hạ...!"
Nghĩ đến đây, chợt khoé mi của Phong đã lưng tròng. Có lẽ, cậu yêu Hạ mất rồi! Không chỉ là bạn thuở nhỏ, mà Hạ đã trở thành một phần của Phong...
Nhưng Hạ cũng có tâm tư riêng chứ...! "Cậu biết không? Thực ra bao năm qua tớ vẫn luôn nhớ đến cậu. Cấp Hai, cũng chỉ vì bố muốn tớ xuống Hà Nội, xuống đó học tập, để vào ngành Kinh tế, rồi nối nghiệp bố. Chị Nhung thì học Quản trị kinh doanh rồi, nhưng bố bảo muốn cả hai chị em cùng phát triển cơ ngơi này. Tớ lúc đó cũng không hiểu lắm, nên đành nghe theo bố, cũng chưa kịp nói lời nào để từ biệt cậu. Một cuộc gọi lúc ấy cũng xa xỉ lắm...Tớ thì làm gì có điện thoại?"
"Cả ngày chôn mình trong mấy con số lằng nhằng, tớ mệt lắm! Rồi cấp Ba, tớ lén bố đăng kí nguyện vọng về Nội Trú tỉnh Tuyên Quang, lén xin giấy chuyển tuyến. Chị Nhung, vì không muốn tớ như chị ấy, nên đã giúp tớ lén lên Tuyên Quang. Và rồi...khi mọi chuyện vỡ lở, hai chị em tớ bị bố chửi một trận rõ cay đắng. Nhưng vì chán chường cảnh ở Nội trú, tớ lại nhớ đến cậu, và quyết định chuyển lên trên trường THPT Hải Giang, với mong muốn tìm cậu."
"Cậu biết không? Tớ rất nhớ cậu...Hoàng Đặng Thanh Phong...!"
Hạ thầm tự trách mình, vì đã để Phong phải chờ mình bao năm không một lời giải thích, trong khi cậu chẳng biết tại sao Hạ tự rời xa mình.
...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương