Sáng hôm sau, vào thứ 7.

Hạ, ngoài mang một cái cặp nặng trĩu sách vở, cô còn mang theo cả tấn tâm trạng tồn đọng lại tối qua.

Cô vẫn không thể diễn giải nổi cảm xúc của mình, càng không thể quên được tất cả những sự việc đã diễn ra tối qua.

Mọi thứ trôi nhanh như cái chớp mắt vậy.

Lên đến tầng 3, đúng lớp 12a1, Hạ ngoài nhìn thấy cặp chim sẻ Ngọc-Quang đang ríu rít bên nhau, cô nhìn thấy Phong, đang ngồi lật đi lật lại quyển cẩm nang Toán THPT. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào ghế chỗ cô ở trước mặt, đầu dựa vào tay trái, tay phải vô thức lật sách.

Trong đầu cậu hiện giờ cũng giống như Hạ, Phong không thể hiểu và load nổi những việc đã xảy ra tối qua hay những lời cậu vô tình nói ra khi đưa Hạ về. Biết là cậu rất thích Hạ, nhưng tại sao lại vồ vập vậy?

Hạ nhìn Phong vẫn đang ưu tư trong vòng suy nghĩ, bất giác thở dài rồi về chỗ ngồi. Cô dựa lưng cái phịch vào lưng ghế, không biết Phong duỗi cánh tay ở đó tự bao giờ. Hạ giật mình nhận ra có gì đó không đúng, cô quay ra sau xem xét mình vừa dựa vào cái gì.

Phong, cậu vừa rụt tay về, xoay xoay cổ tay mấy vòng. Hạ đưa tay mình ra, tính hỏi xem cậu có sao không, nhưng cứ ứ nghẹn trong cổ không thể nói, hai bờ môi cứ dính chặt vào nhau không để lời nói được thoát ra. Phong cũng vậy. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu "Tôi không sao".

Làn gió Đông Bắc cố luồn lách qua khe cửa đang hé mở một khoảng, thổi nhẹ nhàng vào tóc mai cô. Khoảnh khắc ấy, tim Phong ngừng lại một nhịp. Đôi mắt đượm buồn chất đầy suy tư của cô làm Phong vừa đau lòng lại có chút vương vấn. Hạ cúi đầu xuống, không nói một lời nào mà quay lên. Phong nằm ườn ra bàn, đôi mắt cậu nhìn cô không rời.

Cả hai có chung một suy nghĩ, nhưng chẳng một ai dám nói thành lời...

Cả 5 tiết học sáng, Phong và Hạ không ai nói một lời với nhau, cứ như người dưng vậy, làm cả lớp bàn tán rồi nảy ra suy nghĩ hai người đang chiến tranh lạnh. Nhưng thực tế mọi thứ phức tạp và còn rất nhiều khúc mắc hơn kìa...! ______________

Giờ nghỉ trưa.

Hạ như mất sức sống, đi theo sau mấy đứa bạn, từng bước...từng bước...

"Ê mày bị làm sao đấy? Hôm nay nhìn mặt mày như mất sổ gạo ấy, chẳng có tí sức sống nào cả!" Huyền đi lùi lại hai ba bước, ngang hàng với Hạ, vén tóc cô lên mà hỏi.

"Tao không biết nữa...!" Hạ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Phong đằng xa mà đáp.

"Đến căng tin rồi kể bọn tao nghe, đừng cứ giấu mãi thế, mày cứ như vậy bảo sao chứng tâm lý cứ chất đống ở đấy!" Trâm Anh thong thả bước đi không nhìn Hạ lấy một lần, nhưng vừa đi vừa trả lời cô.

"Ừ, tao chỉ tin chúng mày thôi đấy!" Hạ cuối cùng cũng nặn ra một câu nói dài hoàn chỉnh.

Bên kia, Phong cũng thất thần y chang Hạ. Vừa ăn mì, cậu vừa nhìn vào chỗ vô định và đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Rồi cậu vô tình làm đổ cốc nước kế bên làm ướt bàn. Phong chợt giật mình, thoát ra khỏi vòng suy tư, chạy đi lấy giấy lau nước bị đổ.

"Mày hôm nay làm sao thế hả Phong? Nhìn mày mất tập trung với mất hồn lắm!" Quang dừng ăn lại, hỏi bạn mình.

"Tao không rõ, mọi thứ đã vượt ngoài vòng kiểm soát của tao. Tao không biết! Tao không biết!"

Chờ đến khi Phong dọn dẹp xong mọi thứ, Quang lại đặt tay lên vai Phong, gạn hỏi tiếp:

"Thế tóm lại là làm sao? Nói đi, xem tao có giải quyết được phần nào không."

"Ờ!"

"Thế chuyện là thế nào?"

"Thì...tối qua, lúc đi về ấy..."

"Rồi sao?"

"Tự nhiên Hạ bảo muốn ôm tao, bé ấp úng cái gì ấy xong tao nghe như bé đang rưng rưng nước mắt ấy. Rồi...tao đi mua cho bé cốc trà chanh, tâm sự với bé. Rồi xong chả hiểu tao nói kiểu éo gì mà tí thì tao thổ lộ với bé...cái rồi hai đứa im bặt luôn." Phong khuấy khuấy mì trong ly, trầm ngâm kể lại.

"Bình thường mày rất bình tĩnh mà, sao tự nhiên đối với Hạ mày lại vồ vập với con gái người ta vậy?"

"Biết chết liền"

"Ay dà, tao nghĩ là...mày không đơn thuần là thích Hạ nữa, mà mày yêu nó, u mê nó cmnr! Biết sao không? Vì mày chịu chi như thế, xong lại còn mất bình tĩnh chỉ vì nó..."

Quang uống một ngụm nước rồi nói tiếp:

" Tao nghĩ là...cái lúc mày tâm sự với nó ấy, là mày đã mất bình tĩnh từ lúc nó muốn ôm mày rồi, xong mày lúc đấy không ý thức được con tim, là mày yêu nó. Không cần biết hai đứa chúng mày nói cái gì, nhưng mà mày bảo tâm sự với nó đến mức tí thì tỏ tình chứng tỏ mày yêu nó, mê nó lắm rồi! Nên mày mới vô tình suýt nữa tỏ tình đấy!"

Quang quay sang nhìn chằm chằm vào mắt Phong:

"Đừng nói với tao là... hôm nay chúng mày không nói chuyện với nhau vì mấy chuyện tối qua, rồi ngại quá hoá e dè đấy nhá!"

"Ừm!"

"Đấy tao biết ngay! Tốt nhất bây giờ mày để nó riêng tư đi, để nó nghĩ thông suốt đã, mất chắc tầm 4, 5 ngày gì đó thôi. Trong lúc đấy mày cũng cố gắng tìm hiểu cảm xúc của bản thân đi!"

"Ừm!"

"Không thì mày làm quà handmade như đợt mày gấp sao thành bó hoa ấy, chờ cả hai bớt rối thì tặng! Con gái thích mấy thứ như thế lắm! Mày chắc thiếu gì chiêu đúng không?"

"Tao lướt Facebook, Tiktok các kiểu thấy người ta làm vậy, tao cũng làm theo thôi!" Phong như đã thông suốt, trả lời Quang bằng một câu rất hồn nhiên.

"Mày bị điên à! Hoá ra...mày thấy người ta yêu nhau thế nào mày cũng tập tành như thế ấy á?"

"Ừ! Sao?" Phong ngây thơ đáp.

"Tao lạy mày! Tao...Tao chả biết nói gì với mày nữa rồi! Tao bó tay cạn lời rồi! Cứ tưởng đầu mày đã phải chất đầy mấy cái ý tưởng làm quà tặng nó chứ!" Quang ngán ngẩm

"Sai hả?"

"Không! Mày làm thế là không sai, nhưng mà...Tao không biết diễn giải thế nào, ít ra mày cũng thông minh mà, mày chắc cũng hiểu ý tao muốn nói mà đúng không?"

"Ờ....."

______________________

Phía bên kia, Hạ cũng kể lại tuần tự mọi sự việc xảy ra tối qua kèm sự bối rối không biết phải làm sao...Mọi thứ quá khó hiểu.

"Haizz, tao nghĩ mày đang bối rối lắm đúng không? Kiểu như tự nhiên mình tự nảy nở tình cảm, xong mọi thứ lại vô thức không kiểm soát được ấy!" Trâm Anh chậm lại, tâm sự với Hạ vô cùng thâm tình, trái ngược hoàn toàn với cô khi ở những lúc khác.

"Ừm, tao cũng không biết tại sao tao lại như vậy nữa. Chắc là...tao thích Phong rồi. Nhưng mà...khó nói quá, chúng mày...có hiểu ý tao muốn nói không?"

"Tao hiểu tao hiểu!" Ngọc vỗ về Hạ "Tao từng trải qua rồi, tao biết. Tao cũng chẳng biết diễn giải ra sao, nhưng mà cảm giác của mày tao biết. Kiểu hoang mang vô định ấy đúng không?"

"Ừm, tao không biết giờ phải nói với Phong ra sao, tao sợ hai đứa khó xử, rồi cộng thêm cái lần tao đòi ôm lấy cậu ấy nữa..."

"Mày giờ nghe tao, phải thật bình tĩnh, mày phải để cho nó với mày có thời gian ngẫm lại, không được vồ vập như thế, có gì khúc mắc bọn tao sẵn sàng tư vấn mày!" Ngọc đặt hai tay lên vai Hạ, nhìn thẳng mặt vào cô, nói chậm rãi từng chữ một.

"Ừm tao biết rồi!"

Cả nhóm quay sang nhìn Huyền- người im lặng nhất từ nãy giờ. Nó đang trải bài Tarot! Hề thật!

"Mày còn có tâm trạng để xem Tarot hả Huyền? Hạ còn đang chất một đống vấn đề đây này!" Trâm Anh bình thường rất hiền với Huyền, nhưng lần này lại phát cọc lên.

"Đâu! Tao đang quan tâm nó mà!" Huyền đáp lại một cách thản nhiên "Tao đang xem Tarot, xem xem phía trước 2 đứa này sẽ phải trải qua những gì...Đây! Hiện tại, chúng mày đang hoang mang về tình cảm của mình với đối phương, đúng không? Cứ để nhau có thời gian ngẫm nghĩ, rồi tiếp theo...lá này biểu hiện rằng đây là tiền đề để phát triển tình cảm...Và cẩn thận, có người thứ ba đấy nhé!" Huyền đưa ra 7749 lời thẩm cứ như phiên tòa xét xử vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện