Hứa Giai Kỳ cắn môi, hung hăng trừng Bạc Vũ trong xe:
- Bạc Vũ, ai đây? Bạc Vũ lười biếng tựa vào xe:
- Liên quan đến cậu?
Chuyện đến nước này hắn cũng đếch thèm quan tâm nữa, trốn không được thì đối mặt thôi. Có một số chuyện, hắn cần phải làm rõ một chút, miễn cho Hứa Giai Kỳ hiểu lầm. Đã không là gì của hắn, thì cô ta lấy tư cách gì chất vấn người bên cạnh hắn là ai. Loại con gái như Hứa Giai Kỳ, là loại mà hắn dị ứng nhất.
Hạ Tiếu liếc mắt trấn an Bạc Vũ, sau đó nở nụ cười vũ mị:
- Hứa Giai Kỳ, bao nhiêu năm không gặp, cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?
Hứa Giai Kỳ không thể tin được nhìn Hạ Tiếu, đáy mắt không hề che giấu sự chán ghét và phòng bị:
- Sao cô biết tôi là ai? Chúng ta gặp nhau rồi à?
Hạ Tiếu vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mĩ trên môi:
- Hứa tiểu thư đúng là quý nhân hay quên, vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ...
Ngón tay thon dài trắng nõn khẽ lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Giai Kỳ, Hạ Tiếu vươn người ghé sát vào tai cô ta, thì thầm nốt câu.
Hứa Giai Kỳ lùi lại vài bước, trừng mắt nhìn cô gái diễm lệ trước mắt:
- Cô là Hạ Tiếu?
Hạ Tiếu mỉm cười:
- Hôm nay không thể tiếp đón chu đáo, mong Hứa tiểu thư lượng thứ. Còn Bạc Vũ, cậu ta tạm thời sẽ ở chỗ tôi, nếu cậu muốn đến tìm Bạc Vũ, cửa lớn Hạ gia luôn rộng mở chào đón.
Không đợi Hứa Giai Kỳ kịp phản ứng, Hạ Tiếu đã nâng cửa kính ô tô lên:
- Hứa tiểu thư, hẹn gặp lại.
***
Hạ Tiếu giơ chân đạp Bạc Vũ đang làm ổ trong phòng cho khách nhà cô mấy hôm nay:
- Cậu định ở nhà tớ đến hết Quốc Khánh thật đấy à?
Bạc Vũ dễ dàng tránh được cú đá của Hạ Tiếu, hắn lười biếng nâng mắt nhìn cô, khóe môi vẽ ra tia cười nhạt nhẽo, giọng điệu cợt nhả:
- Cậu có nghe câu tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên chưa? Hôm trước còn hùng hồn bảo tạm thời tớ sẽ ở nhà cậu, hôm sau đã muốn đuổi người ta rồi? Sao cậu lạnh lùng vô tình thế, bảo bối?
Từ "bảo bối" hắn còn cố ý ngân dài ra, nghe vừa quyến rũ vừa mị hoặc, lại thêm khuôn mặt đẹp trai cố tỏ vẻ đáng thương kia nữa, nếu là mấy đứa con gái khác, có lẽ đã sớm bị Bạc Vũ dỗ cho xoay vòng vòng rồi. Nhưng cô là ai? Cô là Hạ Tiếu đó!
Hạ Tiếu không cảm xúc nhìn Bạc Vũ đang diễn trò:
- Cho cậu ăn chùa uống chùa ở chùa suốt 3 hôm nay, cậu còn thấy chưa đủ tận tình tận nghĩa à? Yên tâm đi, Hứa Giai Kỳ vẫn tưởng cậu đang ở nhà tớ, cô ta không dám tìm cậu đâu.
Cứ nghĩ đến Hứa Giai Kỳ là Bạc Vũ lại thấy đau đầu, quan trọng là hắn đang bị khóa thẻ, giờ có muốn đi cũng không còn chỗ nào để đi, hắn không thể bỏ cái đùi vàng Hạ Tiếu được:
- Hạ Tiếu ~
- Làm nũng cũng vô dụng, hãy tự giải quyết đống rắc rối của cậu đi, trưởng thành lên!
Bạc Vũ thu lại nét mặt đáng thương, nhướn mày nhìn Hạ Tiếu:
- Vội vã đuổi tớ đi như vậy, đừng nói cậu định dắt trai vào nhà đấy nhé?
Ba mẹ và Tiểu Phong đều đi du lịch, Hạ Tiếu vừa đi T thị về nên không muốn đi tiếp, bây giờ ở Hạ gia còn mỗi cô với Bạc Vũ (không tính người làm và bảo mẫu).
Bạc Vũ đoán gần đúng, Hạ Tiếu vội vàng muốn đuổi hắn đi quả thực là do cô có việc. Dù sao giờ ở nhà còn mỗi mình cô, vứt khách ở nhà mà chạy ra ngoài thì có vẻ hơi bất lịch sự, tốt nhất là đuổi khách đi luôn.
Bị Bạc Vũ đoán ra, Hạ Tiếu cũng không khách khí:
- Đúng vậy, cho nên cậu có thể đi được chưa? Có cậu ở đây, tớ không được tự nhiên.
Bạc Vũ không ngờ Hạ Tiếu lại thoải mái thừa nhận như vậy, hắn híp đôi mắt đào hoa lại, cười cợt:
- Anh em với nhau ngại gì chứ, câu cứ mang về đây, ông đây đánh giá cho.
Hạ Tiếu bị trình độ mặt dày của Bạc Vũ dọa sợ, cô bất lực khoát tay:
- Thôi cậu cứ ở đây đi, thích làm gì thì làm. Hôm nay tớ có việc ra ngoài một chút, ở nhà ngoan ngoãn trông nhà nhé.
Bạc Vũ hài lòng mỉm cười:
- Cậu nói thật từ đầu có phải đơn giản không.
- Vâng, lần sau tôi rút kinh nghiệm.
- Ngoan, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.
- ...
Cmn cậu thích được đằng chân lên đằng đầu không?
Nhìn Hạ Tiếu bận rộn chuẩn bị ra ngoài, Bạc Vũ vừa ngồi xem TV vừa thuận miệng hỏi:
- Đi đâu thế?
Hạ Tiếu không còn hơi sức đối phó với cậu ta nữa:
- Đi với Tống Thần.
Cô nghe thấy tiếng thở dài xa xăm của Bạc Vũ:
- Nuôi con gái lớn đúng là như bát nước đổ đi mà.
- ...
***
Tống Thần và Hạ Tiếu hẹn nhau ở công viên gần trường. Lúc Hạ Tiếu đến nơi, Tống Thần đang đứng dưới gốc cây ngô đồng chờ cô.
Cậu mặc một chiếc Sweater cổ cao màu cà phê phối với quần kaki sáng màu, chân đi đôi Chuck Taylor 1970s Low, cách phối đồ basic nhưng cực kỳ tôn dáng, dường như từ lúc quen Tống Thần, Hạ Tiếu chưa bao giờ thấy cậu ăn mặc lôi thôi cả. Dáng cậu rất đẹp, vai rộng, eo hẹp, chân dài, cậu chỉ cần yên lặng đứng đấy đã có thể hấp dẫn ánh mắt người qua đường.
Một tay cậu cầm cốc Starbuck còn hơn nửa, chiếc blazer màu be của Saint Laurent khoác trên cánh tay còn lại, sau lưng còn đeo balo phi hành gia cho mèo, bên trong là Bánh Cá đang ngủ gà ngủ gật. Một đại soái ca mang theo mèo con trắng, hình ảnh này quá mức đáng yêu, hiển nhiên có không ít cô gái lén quan sát bàn tán, thậm chí còn âm thầm giơ điện thoại lên chụp trộm, ví dụ như hai cô gái đang đứng bên cạnh cô đây.
- Aaaaa!!! Cậu nói xem, anh đẹp trai kia có người yêu chưa?
- Không biết, hay cậu chạy ra hỏi thử xem? Ôi đẹp trai quá, dáng cũng ngon nữa huhu.
- Anh ấy đang nhìn mình kìa!!!
- Ôi anh ấy vừa mới cười kìa!! Aaaa có khi nào anh ấy để ý đến tớ không?
- Anh ấy đang đi về phía này kìa, nhanh nhanh chạy ra xin wechat đi!
Tống Thần đang lơ đãng quan sát xung quanh thì nhìn thấy Hạ Tiếu đứng bên kia đường mỉm cười vẫy tay với hắn. Cô mặc chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình, kết hợp với quần short và sneakers trắng, khoe trọn vẹn đôi chân dài nuột nà thẳng tắp. Mái tóc đen dài hơi rối xõa tung, khuôn mặt không son phấn nhưng vẫn vô cùng diễm lệ, cô lúc nào cũng nổi bật như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là hắn có thể ngay lập tức tìm thấy được cô trong đám đông. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ngọt ngào của Hạ Tiếu, Tống Thần không kìm được mà nhếch môi tiến thẳng về phía cô.
P/S: Cảm ơn mọi người vì hơn 20k views và 2k votes