Đúng như dự định, buổi tối, Lạc Thuần Hy thay bộ váy ren hoa trắng qua đùi, cô còn đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng một chút, tóc nâu bồng bềnh buông xõa, không biết là do hồi hộp hay đánh phấn má đậm mà khuôn mặt cô hồng dị thường. Lạc Thuần Hy cảm giác được nhịp tim đang nhảy nhót của mình.



Đột nhiên cô dừng lại, nhìn nhẫn trên tay, quyết định tháo nó xuống. May không ở lều chung nếu không cô cũng không biết nói sao với bạn học trong lớp. Chuyện cô đính hôn hầu như những bạn trong lớp đều biết tuy không lên báo có lẽ vì Lạc gia ngăn chặn truyền thông nhưng ngăn không được lời ra tiếng vào.



Hít một hơi thật sâu, cô đi ra ngoài, tận hưởng làn gió nhẹ nhàng trong lành thổi bay những chiếc lá khô trên mặt đất, cô cảm thấy cảnh vật xung quanh thật đẹp giống như chúng đang ủng hộ cô, nhìn những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, cô lại tưởng tượng đến sự tự do, cô thầm nhủ trong đầu: Mình là gió, gió phải được tự do.



Ôm tâm trạng như vậy sang lều Trịnh Khải khẽ gọi "Trịnh Khải, cậu ngủ chưa?"



Một lúc lâu sau bên trong mới có tiếng đáp lại "Có chuyện gì sao?"



"Cái này..... Mình có chuyện quan trọng muốn nói.... Mình đợi cậu ở chỗ hôm nay đốt lửa trại.... "



Sau đócô còn quay lại bổ sung một câu "Không gặp không về"



Trong lều Trịnh Khải nghe vậy có chút sững sờ, đúng là từ khi cô thấy anh cười và đi chơi ngày hôm đó hai người ít nói chuyện hơn. Đặc biệt sau khi chuyển chỗ, khoảng cách ngày càng xa dần giống như người dưng nước lã. Đột nhiên cô hẹn gặp như vậy, anh bất ngờ cũng không có gì đặc biệt.



Nghe tiếng bước chân giẫm lên lá khô kêu 'sột soạt' nhỏ dần, Trịnh Khải ngây người ra một lúc, sau đó đứng dậy khoác áo khoác chuẩn bị đi ra. Nhưng ra đến cửa lại gặp gương mặt đang cúi gằm xuống của Trương Tử Linh.



Tuy ban ngày không quá lạnh nhưng ban đêm nhiệt độ hạ xuống thêm sương và trong rừng nhiều cây cối càng lạnh hơn. Lạc Thuần Hy nhịn không được ôm lấy cánh tay mình, thở ra cả hơi lạnh, hai hàm răng cắn chặt, thầm hận tại sao lại chọn bộ đồ này. Cô đợi gần 30 phút nhưng chưa thấy Trịnh Khải tới, nhìn bó hoa cô giấu sau gốc cây và bài hát cô thu trong điện thoại đã cắm sẵn tai nghe trên tay. Lại thầm tự cổ vũ mình, đính hôn rồi thì sao? Cô có thể bỏ, không cần gì cả, cô chỉ cần anh...  Nhưng đợi thêm 30 phút sương đêm dày cô mặt có chút ẩm ướt rốt cuộc nhịn không được, đi về hướng lề của Trịnh Khải, vừa đi vừa nhỏ giọng mắng "Trịnh Khải, con lừa này, không phải không ra đấy chứ."



Nhưng cách lều Trịnh Khải một đoạn, cô thấy anh quay lưng về phía cô đang nói chuyện với.... Trương Tử Linh. Vì họ nói quá bé có lẽ sợ ảnh hưởng đến lều nam sinh bên cạnh nên không nói lớn, nhưng cô thấy gương mặt Trương Tử Linh thay đổi không ngừng từ lo lắng sau đấy cười tươi dần dần trở nên nhu tình, đôi mắt cô ta lúc nào cũng mở to nhìn Trịnh Khải nhìn đặc biệt ngây thơ. Còn Trịnh Khải quay lưng về phía cô nên cô không thấy biểu cảm của anh. Cô cũng không muốn đứng nhìn họ nói chuyện mang tiếng nghe lén chuyện người ta, tính đi vào hỏi thẳng Trịnh Khải thì....



Đột nhiên Trương Tử Linh kiễng chân lên, hôn lên môi Trịnh Khải cảnh tượng đó đập vào mắt cô, khóe mắt rất cay nước mắt không kìm được mà lăn xuống....nhưng cô nhìn thấy ánh mắt cô ta không hề nhắm mắt mà híp mắt nhìn về phía Lạc Thuần Hy, ánh mắt kia... Rõ ràng cô ta đang cười.... Là cười nhạo cô. Đúng, chính xác là như vậy, ánh mắt cô ta nói lên 'Tôi thắng rồi'. Lạc Thuần Hy một tay gạt nước mắt một tay nắm chặt thân váy, xoay người thật mạnh rời đi. Chỉ là, sau khi cô rời đi được một lúc Trịnh Khải mạnh tay đẩy Trương Tử Linh ra tức giận đùng đùng đi về phía Lạc Thuần Hy hẹn anh. Đáng tiếc, ở đó không còn ai cả.



Lạc Thuần Hy mới đầu đi rất bình thường nhưng sau đó bước chân nhanh dần, chạy thục mạng ra đường lớn, ngồi xổm dưới ánh đèn, lúc này nhìn cô thật sự rất nhỏ bé, rất cô đơn. Lúc này cô mới nhớ đến điện thoại cầm trên tay, khẽ bật bản nhạc mà cô đã hát, sau đó đột nhiên bật cười, tuy cười nhưng cô cảm giác được chất lỏng ấm nóng, lăn trên má, cô lại khóc, chân chính khóc sau khi mình xuyên qua, trước đây cô không biết mình ngừng khóc từ bao giờ nhưng mình là người bị bỏ rơi không có gì đáng buồn đáng khóc cả. Cô không tin tưởng ai, không yêu quý cái gì, không có cái gì, mất cũng sẽ không đau lòng để khóc.  Cô chỉ cảm thấy buồn cười, thích một người đàn ông không danh tiếng, không tiền bạc thôi, nữ chính cũng chẳng tha cho cô, cô không bị tổn thương bởi ánh mắt cô ta, mà cô bị tổn thương bởi bóng lưng của người đàn ông đó. Nếu như không hy vọng thì sẽ không thất vọng và đau lòng....



Nghe bản nhạc lặp đi lặp lại, Lạc Thuần Hy tức giận giựt tai nghe ra khỏi tai ném điện thoại đi, cô cũng không biết nó văng đi đâu, cô đi thẫn người đi bộ một lúc lâu đột nhiên có một chiếc taxi đi qua, bác tài mở cửa kính xuống, hỏi "Muốn đi đâu vậy cháu gái?"



Lạc Thuần Hy thấy vậy cũng không nghĩ nhiều "Cho cháu về nội thành." Sau đó mở cửa sau bước lên xe, vì cắm trại tại ngoại thành cách cũng không xa nên Lạc Thuần Hy nhanh chóng vào nội thành, tuy đã tối nhưng trong thành phố vẫn rất đông đúc. Cô bảo bác tài dừng tại một quán bar ven đường, sau khi trả tiền nặng nề bước vào quán.



--------------Lời ngoài lề của tác giả-----------------



Đây là phần 1, là phân cảnh một mà đã trích trong chương trước. Nếu nhanh thì tối nay muộn thì ngày mai sẽ ra tiếp phần 2,3

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện