Lạc Thuần Hy cũng cảm thấy giật mình. Tại sao lại nhớ đến nụ cười của anh ta. Nhưng thực sự nó rất ấm áp, làm người như trầm mê vào đó. Cô theo đuổi anh, để che mắt thiên hạ, cô theo đuổi anh trong lòng lại ghét anh, nhưng quan hệ của cô và anh có lẽ còn chẳng đến mức độ bạn bè. Vì chỉ ngày hôm đó thôi... Ngày cuối cùng cô gặp anh với tư cách là một người tự do, còn bây giờ....



Cô chẳng có gì cả, có thể cô nhớ tới nụ cười đó vì anh ta không phải là nam chính chăng? Cô cũng không biết, trong lòng cô bây giờ đang rất rối, trăm mối ngổn ngang.



Trương Tử Linh? Nữ chủ? Sao cô ta lại đến sớm như vậy? Cô nên làm gì? Tại sao Lục Mãn Hy cô lại thành ra như vậy? Hèn nhát như vậy?



Có thể Lạc Thuần Hy không hiểu vì chính cô đang lo sợ..... Sợ mất họ... Những người đã đi vào cuộc sống của cô.



Lẫn thẫn từng bước nặng nề, đi về ngồi bên sông co chân lại, ngẩng mặt lên trời, từng cơn gió rất mạnh phả vào mặt mang theo cát bụi, khung cảnh xung quanh rất yên tĩnh, tĩnh đến dị thường. Lạnh.... Đây là suy nghĩ lúc này của cô, chỉ một chữ vậy thôi, cô nhớ, từng cơn gió, người bạn của cô.



Vùi đầu vào giữa hai đầu gối, nặng nề nhắm mắt lại, đằng sau truyền đến tiếng bước chân sau đó một chiếc áo phủ lên người cô, mùi hương nhẹ nhàng nam tính truyền đến. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn thấy Tạ Kỳ Phong ngồi xổm trước mặt, nụ cười của anh vẫn ấm áp như vậy nhưng anh vẫn hại chết nữ phụ, cô vẫn nhớ trong tiểu thuyết anh luôn có nụ cười ấm áp nhưng chỉ là giả tạo mà thôi. Vậy tại sao, tối hôm đó, anh cười đẹp như vậy, nhu hòa như vậy, vẫn luôn cố gắng nhắc nhở mình không phải nữ phụ càng không phải người mềm yếu ngu ngốc nhưng đến thế giới này cô hoàn toàn không điều chỉnh được suy nghĩ và hành động của mình.



Hình ảnh từng người xuất hiện trong tâm trí cô, đầu.... Thật đau, đau như muốn nổ tung ra.



Cố lết về đến nhà vừa vào phòng khách gặp ba và mẹ Lạc đang ngồi đó, Lạc Thuần Hy dừng một chút, hai người cũng nâng con ngươi lên nhìn cô. Lạc Thuần Hy chỉ có thể tiếp tục bước vào.



Mẹ Lạc đến nắm tay cô, ba Lạc hít một hơithật sâu, nói "Hôm nay, ba rất không hài lòng với biểu hiện của con. Tuyệt đối không có lần sau." Nói xong đứng dậy đi về phòng.



Cho đến khi bóng dáng ông khuất dần mẹ Lạc mới nhỏ giọng "Hôm nay con bỏ về giữa chừng lại đi cùng cô bé đó, nghe nói thanh danh của nó cũng không tốt, con đừng nên qua lại với nó nhiều. Tránh sau này chọc ba con tức giận."



Lạc Thuần Hy gật đầu cho có lệ rồi đi về phòng ngủ một giấc tới sáng.



----------------------------------------



Vẫn như những buổi sáng bình thường nhưng đến trường có vẻ yên lặng hơn rất nhiều. Giang Triều gặp cô cũng chỉ bảo nhanh chóng hoàn thành mấy giấy tờ hôm trước anh ta đã đưa rồi thôi.



Reng reng reng



Tiếng chuông vang lên, cô giáo vẫn nghiêm nghị bước vào lớp, đột nhiên nói "Hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta."



Sau đó nhìn ra ngoài cửa, một cô gái bước vào, ăn mặc giản dị, thanh thoát cười tươi, cất giọng ngọt ngào, "Xin chào, mình là Trương Tử Linh, học sinh mới chuyển đến, mong được làm quen với mọi người."



Sau khi dưới thiệu, không ít người tán dương cô ta, tuy nhiên chủ yếu vẫn là nam sinh.



Lúc này cô giáo nhìn một lúc, nói "Tử Linh, em xuống ngồi cạnh Trịnh Khải, Thuần Hy em lấy thêm bàn ngồi phía sau nha!"



Lạc Thuần Hy nghe xong thẫn người, quay sang nhìn Trịnh Khải cũng đang quay sang nhìn cô, cô vội lái ánh mắt đi, thu dọn đồ ngồi ra đằng sau. Còn Trương Tử Linh cô ta vui vẻ đi xuống, giơ tay ra muốn bắt tay với Trịnh Khải, chỉ là anh chỉ yên lặng quay đi.



Lạc Thuần Hy cũng không nói thêm gì. Thời gian cứ thế trôi qua ngoài Lạc Tử Trình, Giang Triều thì cô không gặp thêm nam chính nhưng quan hệ của cô và Trịnh Khải có chút xa cách hơn, thậm chí còn không nói chuyện với nhau.



Cũng vì vậy, cô cũng hiểu, cô là thích anh. Từ một cô gái giả vờ theo đuổi, bị đáng bại thật sự chỉ bởi một nụ cười, một ánh mắt, một hành động. Cô nhiều lần muốn nói chuyện nhưng rồi lại thôi.



Cho đến một ngày, cô giáo bước vào lớp, nghiêm giọng "Trật tự, hôm nay cô có một thông báo, nhà trường tổ chức cho lớp chúng ta một chuyến dã ngoại một ngày một đêm. Cuối tuần bắt đầu đi, Trịnh Khải lập dang sách cho cô."



Lạc Thuần Hy nghe xong, trong đầu có một ý tưởng, cô muốn tỏ tình với anh, nếu như anh đồng ý càng tốt, nếu như không..... Thì chẳng sao cả, cùng lắm sẽ lại như bây giờ còn hơn cứ giấu diếm thế này.



Ngày đi dã ngoại.



Trước lúc đi, Lạc Thuần Hy đã lên rất nhiều ý tưởng nhưng rồi cô quyết định hát một bài rồi thu âm lại, tặng một bó hoa, lãng mạn quá không tốt.



Sau những hoạt động chơi cùng mọi người ban ngày thì tối nay chính là đêm quyết định.



Nhưng cô chỉ nghĩ quyết định thời gian học cao trung hoặc là tẻ nhạt hoặc là đầy ngọt ngào, ai đâu có ngờ nó lại quyết định cả một con người, cả cuộc sống của cô và những người xung quanh...



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Trích đoạn phần sau:



Phân cảnh 1: Cảnh tượng đó đập vào mắt cô, khóe mắt rất cay nước mắt không kìm được mà lăn xuống....



Phân cảnh 2: Lạc Thuần Hy say mèm nắm cổ áo người đàn ông, giọng giễu cợt "Đàn ông các người đều là đồ đáng ghét. "



Phân cảnh 3: Người đàn ông bế Lạc Thuần Hy vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, một tay đi từ cổ xuống đến cởi từng cúc áo......



P/s: Cảnh sau sẽ có H, không biết nên viết hết hay bỏ qua, hay chỉ để một nửa a. Cầu ý kiến, cầu vote....



Đoán xem người đàn ông đó là ai a



Yêu thương ❤❤❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện