Jin một giây như tên bắn, che miệng cậu lại vì mọi người đi đường đang nhìn. Jin nhăn mặt nói. “Nhỏ tiếng thôi…Đừng có la như thế chứ…”

“Là thật sao? Cậu thích cậu ấy thật hả?”Jimin vẫn không thể tin được.

Thú thật thì hai người họ kết đôi với nhau thật sự rất đẹp vì có thể nói là đẹp hoàn hảo, cứ như một cặp đôi bước ra từ trong truyện tranh ấy. Nhưng cậu lại thở dài ngao ngán, đáp lại.

“Là thật…”

“Vậy thì tốt quá rồi, hai người hợp đôi lắm!”

“Nhưng bọn tớ là đàn ông, sao lại có thể yêu nhau…”

Jimin vội can lại, cậu nói bằng điệu bộ nghiêm túc khi nhắc đến chuyện đó.

“Chẳng phải tớ cũng vậy sao? Tớ cũng yêu đàn ông, ngay cả JungKook cũng vậy cơ mà? Cậu đừng cứ suy nghĩ quá lên, trong tình yêu đâu cần phân biệt giới tính, cứ yêu khi con tim mình mách bảo…Cậu cứ làm những gì cậu cảm thấy đúng, cứ theo đuổi nó đến cùng…”

“…Jimin này, tớ có làm được không?Tình yêu của tớ sẽ đơm hoa kết trái chứ?”

Jimin mỉm cười nhẹ trên môi, ánh mắt dịu dàng xoáy sâu vào tâm trí của SeokJin lúc này.

“Nó sẽ đơm hoa kết trái khi cậu cố gắng!”….

SeokJin ngại ngùng nhìn xuống chân mình, đây là lần đầu tiên Jimin thấy dáng vẻ đáng yêu hết nất khác với tính khí hung hảng và côn đồ mỗi khi đến trường của SeokJin.

…Sau vài tiếng đồng hồ…

Cả hai say quất cần câu, rượu quật họ lên bờ xuống ruộng không ngừng. Lúc ấy cũng đã 7h rưỡi, cả hai ngồi gục xuống rồi cụng lon cho đến khi hai túi bia đầy hết sạch, chỉ còn lại vỏ chai rãi rác ở đó. Tửu lượng của Jimin vô cùng yếu với lại là người biết chừng mực, nhiều nhất cậu đi dự tiệc hay lâu lâu uống với SeokJin, JungKook cũng chỉ uống 2 lon là nhiều, còn nếu vui vẻ quá đà thì lại có JungKook khuyên cậu uống ít. Nhưng nay lại không có Kook chỉ có tâm tư muộn phiền nên cậu rửa nó bằng bia vậy. Ấy thế là cậu nằm ở đó luôn. SeokJin cười rồi nói.

“Tửu lượng cậu vẫn như lúc trước…Yếu như sên!”

Cả hai đang ngồi vất vẻo trên ghế đá với đóng lon bia xung quanh thì có hai tên điên nào đó đi lại, mấy gã trai đó cũng nồng nặc mùi rượu đi lại gần chỗ anh.

“Ê hai thằng nhóc…Biết địa bàn ở đây là của ai không?”

SeokJin vẫn không quan tâm gục đầu ở đó không thèm trả lời mấy tên đó. Hai gã đó nóng nảy rồi kéo mạnh vai cậu làm cậu giật mình, cậu chậm chạm ngước lên nhìn rồi mỉm cười vô cùng đáng sợ.

“Biến đi!”

“Mày gan nhỉ? Biết tụi tao là ai không?”Một trong hai tên vội quát lớn.

SeokJin bật cười rồi đứng dậy, chỉ chỉ vào mặt.

“Mày là thằng chó này tao không bận tâm, bây giờ tao đang rất nóng máu…Khôn hồn thì biến! Bố đây đéo nói nhiều!”

Tên kia bực tức định đập cho cậu một trận nhưng cậu đã nhanh nhẹn dùng nắm đấm của mình đấm mạnh vào tên kia một cái dưới bụng, lập tức tên kia bật ra xa rồi ngã ở đó luôn. Còn tên đi chung với hắn ta thì vô cùng ngạc nhiên vì tốc độ ra đòn của cậu vô cùng nhanh và mạnh, tuy là mắt nhắm mắt mở nhưng lại chính xác rất cao. Hắn biết thân phận nên vội mỉm cười van xin.

“Xin lỗi cậu…Anh tôi uống quá chén nên nói bừa…Xin cậu tha lỗi cho!”

“Không sao, biến đi…”Cậu trở về dáng vẻ thâm trầm như trước kia, ngồi đó ngả nghiêng người.

Còn tên kia định đi thì có giọng nói đanh thép, chua ơi là chua cất lên ngay lúc đó. Park Jimin ngồi dậy từ khi nào, cậu nói với SeokJin.”Sao cậu không đập chết nó luôn đi? Để nó van xin làm gì?”

Tên kia quay sang nhìn cậu, khuôn mặt cậu nhăn nhó khó coi. Ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng tới hắn, chất giọng nóng nảy lại nói lần nữa.

“Nếu cậu không xử thì để mình xử vậy, hắn đã làm phá hỏng giấc mơ xinh đẹp của mình!”…

“Tôi..t..tôi xin lỗi…”

“Quá muộn rồi, thằng nhãi!”

Không chờ gì thêm, cậu lao như tên bắn xoay người 180 độ bay lên đá ngay vào mặt hắn một cái khiến hắn té xuống đất ngay lúc đó, SeokJin kinh ngạc nhìn người trước mặt đang lảo đảo với men rượu có một động thái rất nhanh nhạy, không ngờ Jimin lại có thể đá được như vậy. SeokJin mở to cặp mắt hỏi.

“Có phải cậu là Jimin không vậy? Sao cậu có thể đánh hắn ta cơ chứ?”

“Hỏi câu ba láp ba xàm…Đương nhiên là Jimin rồi, ai biểu hắn phá nát giấc mơ khiến tớ thức chi?Đáng đời”

“Vậy à, vậy chúng ta về thôi…Muộn rồi”

“Hay là đi uống thêm đi!”Jimin nói.

“Được rồi, mai còn đi học nữa đó…ta đã uống từ chiều cho tới tối nên đủ rồi…”

Jin nhanh nhẹn thu xếp balo cho cậu rồi kéo cậu đi ra khỏi đó, mắc công hai tên kia lại thức dậy nữa. Không thèm dọn dẹp bãi chiến trường mà bỏ đi mất tiêu.

…………….

“Ashiiiii, chó chết thiệt!Hôm nay là ngày gì thế không biết!”

SeokJin tuy say nhưng không nhiều bằng Jimin, cũng may là còn thấy đường đi về. Công viên cách nhà họ không xa nên không sao. Trên đường đi Jimin cứ như không phải Jimin ấy, hôm nay cậu ấy uống nhiều quá nên lộ ngay bản chất cục súc và nóng tính của mình, hôm nay lại không vui nên bao nhiêu cũng trút ra hết. Làm SeokJin quá đỗi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu ta thấy dáng vẻ xung đột của cậu, cậu cứ dậm chân đi loạng choạng như muốn té ngã vậy làm Jin có chút hài hài.

“Có phải là cậu không? Sao cậu uống rượu vào là thành người khác vậy?”

“Hỏi quài má ơi! Là PARK JIMIN, JIMIN ĐẸP TRAI DỄ THƯƠNG VÀ NHIỀU NGƯỜI THEO ĐUỔI ĐÂY NÀY!”

“Ồ, vậy sao?”Jin bật cười.

Đi một đoạn gần nhà cậu, Jimin khựng lại vài giây vì trước mặt cậu cách vài bước chân là hình ảnh một người con trai đang đứng đó, là hắn. Lòng hận thù dồn nén bao lâu nay trỗi dậy làm cậu nghiến răng nghiến lợi, lờ đờ mắt nhìn biểu hiện của hắn. Xem hắn có tức chết vì cậu đi đến tối mới về hay không. Cậu thích thú loạng choạng bước lại, cậu để tay vào túi áo của mình vì trời cũng bắt đầu se lạnh. SeokJin thấy YoonGi đang hầm hầm đứng đó, còn có cả NamJoon nữa. Vội kéo cậu đi lại nhanh, lúc này gió lạnh cũng khiến cậu có phần nào tỉnh táo trong đầu. SeokJin mỉm cười nói.

“Chào mọi người…Cậu đến kiếm Jimin phải không?”

NamJoon ngây ngô nhìn Jimin đang say bí tỉ, mắt đảo xung quanh rồi lại cười cười như kẻ điên. “Hai người đi đâu mà say bí tỉ vậy?”

“Xin lỗi, hôm nay vui trong lòng chúng tôi có uống chút bia nên…”

Jimin gạt ngay lời, cậu đanh đá quát lại.

“Chết tiệt, hôm nay cậu vui còn tớ thì không…SeokJin mới nãy giang hồ lắm mà, sao cậu thấy NamJoon là trở thành chàng thơ vậy??”

“Được rồi ngậm mồm lại đi, nhanh về thôi!”Jin cười cười lung vai cậu như hành động kêu cậu ngừng lại.

NamJoon kinh hãi hoang mang tột độ vì dáng vẻ của Jimin lúc này. YoonGi cất giọng.

“Được rồi, về thôi!”

Hắn định kéo tay cậu về phía bên mình nhưng cậu vội hất ra, khuôn mặt bất cần đời nhìn hắn “Kéo kéo nắm nắm gì ở đây?”

“Được rồi đó, cậu về nhà nhanh đi.”

“Hôm nay Jimin sao vậy? Không giống cậu của mọi ngày chút nào!”NamJoon nhướng chân mài nhìn.

Jimin cười khúc khích, đứng trước mặt hai người kia. Người nồng nặc mùi rượu.

“Aishhhh, địt mẹ sao hỏi hoài một câu vậy? Tao xin trả lời vẫn là tao! Tao là PARK JIMIN, nghe rõ chưa hai thằng đần này!”

NamJoon tròn xoe đôi mắt thất thần nhìn YoonGi, hắn ta vẫn không mấy ngạc nhiên như gã. Không ngờ cũng có một ngày chửi thề trước mặt gã, không giống dáng vẻ dịu dàng vốn có trước đây thay vào đó cứ như một người hoàn toàn khác vậy. SeokJin cười gượng, cố giữ giọng dịu. “Hai cậu thông cảm, do Jimin uống quá nhiều nên cậu ấy nói chuyện không suy nghĩ…”

“Không sao đâu…Là bia nói chứ có phải cậu ấy cố tình nói vậy đâu…Thôi YoonGi đưa Jimin về đi, để tớ đưa Jin về!”

Jimin lại nói.

“Này NamJoon…”

“Sao cơ?”

“Hồi sáng cậu cho tớ ăn hành, giờ cậu có thể đưa cặp mông to tổ chảng của cậu cho tớ đánh có được không vậy?”

NamJoon nghe thế thì giật mình đỏ mặt tía tai, ở gần bên gã có thể nghe tiếng thở hổn hển của gã, không biết là gã đang giận hay đang ngại mà lại có thể nghe tiếng thở đó cực kì chân thật. Kim SeokJin tự nhiên lại muốn vả cho Jimin vài phát để cậu ngất đi chứ ở đây cứ nói khùng điên khiến người ta phải mệt mỏi não theo. YoonGi không nói gì cả chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu. NamJoon cúi đầu lần nữa.

“Chuyện hồi sáng cho tớ xin lỗi…Cậu có thể đánh vào bụng tớ thay vì đánh vào mông…”

“Không được, cứ mỗi lần thấy mông cậu là tớ lại muốn tét nó một cái…Mông cậu đầy đặn và căng tròn thật đấy, chàng trai siêu vòng ba…”

NamJoon đỏ mặt nay còn đỏ hơn, gã không biết nói gì nữa. Mấy năm trời gã chưa từng gặp ai lại bất lịch sự như cậu, tuy là say rượu nhưng sao lại có thể tùy tiện nói bừa như vậy chứ?.

“Chuyện này…”

YoonGi lúc này mới nói “Được rồi, chúng ta về nhà thôi…Ba mẹ em lo đấy!”

“YoonGi, anh im mồm đi…Tôi đang nói chuyện với NamJoon, anh đừng có xía vào…nói thật với anh nhé…” Nói rồi, cậu chỉ vào mặt hắn rồi gầm lên “Tôi là tôi bực anh từ sáng đến giờ rồi nhé…!”

Lúc này SeokJin nhanh não kéo NamJoon chạy đi mất, không quên chào Jimin một tiếng rồi chạy như bay đến xe moto của gã rồi phóng thằng về nhà. Jimin dò đầu bức tóc khi thấy hai người kia biến đâu mất tiêu, cậu nóng giận quát lớn giữa bầu trời đêm đã bắt đầu có tuyết rơi.

“Đệch mẹ, sao các người lại dám biến đi không nói với tôi lời nào cơ chứ? Nay là ngày đéo gì vậy?”

“Em nói xong chưa? Xong rồi thì về… Nhanh lên…”

Hắn vẫn đứng đó nhìn cậu, khuôn mặt bình thản đến ớn lạnh nhưng cậu cũng không màn tới, cứ tưởng hắn sẽ điên tiết lên gắt gỏng với cậu cơ chứ. Nhưng hắn lại không thèm nói động lời nào cả, vẫn giọng nói ôn nhu ngày nào. Hắn kéo tay cậu nhưng cậu lại hất ra. Cậu nói giọng lạnh nhạt “Aishhhh…Tôi tự đi được”

Cậu lại tiếp lời “Hôm nay…hôm nay là một ngày tôi tồi tệ nhất trong đời tôi, vừa được anh cho ăn dấm chua vừa biến thành trò hề cho thiên hạ cười rồi lại được anh nhân nhượng tặng cho hai cặp sừng 8 feet nữa”

“Sừng?”Hắn cau mày.

“Phải, là cặp sừng to cắm ngay trên đầu này…”

Nói xong cậu chỉ vào đầu cậu làm hắn bật cười một cái. Cậu lại quát “Cười cái con khỉ mốc! Vui lắm sao mà cười?Thần kinh!”

….Cũng mất khá nhiều thời gian để cậu đi từ công viên trở về nhà, lúc vào nhà cậu quăng giày dép lung tung khắp nơi bắt hắn phải xếp lại ngăn nắp. Lúc ấy ba mẹ Jimin lo lắng đứng ngồi không yên rồi lại được xem con trai cưng của ông bà cười hề hề khi gặp họ, cậu vẫn hiếu thảo cuối chào “Thưa ba mẹ, con mới đi nhậu về!”

YoonGi cố gắng không bật ra tiếng cười nào hết, sao lúc này nhìn cậu thật đáng yêu thế không biết. Dù có chửi thề bao lần nữa cũng đều đáng yêu cả. Nói thật thì hắn không thích cậu uống bia rượu nhưng hôm nay lại được bổ mắt xem người con trai dịu dàng hắn yêu lại biến thành một con sâu rượu thế kia, xem ra nên dụ dỗ cậu chuốt cậu thật say rồi quay hình cậu lại cho vui nhỉ?. Ba mẹ Jimin một giây xấu hổ với YoonGi, mẹ Jimin dìu cậu rồi nói.”Sao lại say quá chén thế kia?”

Ba Jimin hùng hổ quát “Ai cho con uống rượu hả?”

Jimin biện hộ “Con uống bia chứ có uống rượu đâu?”

“Con uống cái gì không biết…Nhưng từ nay ba cấm con không được uống bia rượu nữa! Nghe chưa? Con làm cậu YoonGi lo lắng rồi chạy đôn chạy đáo đi kiếm con đó…”

Jimin nghe thế thì cười như điên. Cậu nói giọng chua chát đau đớn đáp.

“Ba đang nói đến cái tên đã tặng cho con cặp sừng dài 8 feet sao? Buồn cười quá đi…Haha…Dù cho con có chết đi sống lại thì anh ta cũng không quan tâm hay màn tới đâu…”

Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái con người đang đứng ở cửa đó. Cả hai ông bà nghe được thì hoảng hốt, mẹ Jimin nói. “Con đừng nói tào lao nữa, đi vào ngủ đi”

Jimin lại nói với ba mẹ rằng “Ba mẹ đừng có tăng bốc hắn ta như một vị anh hùng nữa, nghe thật buồn cười và buồn nôn quá thể…”

“Cái thằng này, ăn nói gì vậy?” Rồi mẹ cậu chỉ biết cười rồi đáp “Cậu YoonGi đừng giận nhé, con trai tôi nó nói khùng điên đừng có bận tâm…”

“Không sao đâu ạ…Con người ta khi say thì họ đều nói đúng sự thật!”

Ba Jimin nói giọng ngọt ngào cho hắn “Cậu YoonGi cũng đi tắm đi kẻo khuya thì không tốt cho sức khỏe…”

Hắn im lặng một chút rồi khẽ khàng nói “Vâng…”

Sau đó mẹ Jimin mới kéo cậu vào phòng, cậu liếc nhìn hắn một cái với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ rồi lại có vài giọt nước mắt khẽ khàng rơi trên đôi má đỏ ửng kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện