Suốt 2 ngày nay cô chiến tranh lạnh với anh. Cô muốn anh nhớ nam nữ đều bình đẳng như nhau, cô tin tưởng anh thì anh cũng phải tin tưởng cô, không được kiểm soát cô như thế. Diệu Ngọc lạnh lùng không thèm nói chuyện với anh mặc dù Phan Hoàng đã cố gắng bắt chuyện với cô. Anh muốn đưa cô đi làm cô cũng từ chối, chiều anh đến đón thì cô lại tự lái xe về mặc kệ anh chạy phía sau. Bữa ăn anh gắp thức ăn cho cô, cô không muốn ăn nhưng nghĩ đến con nên phải ăn cho có đủ chất. Buổi tối cô thường xuyên sang phòng đọc truyện cho con trai lúc quay về phòng đã khuya nên anh muốn nói chuyện cũng không thể để cô thức khuya được, anh vòng tay qua ôm vợ nhưng cô thẳng thừng gạt tay anh ra, có cống gắng cách mấy anh cũng không chạm được vào người vợ. Phan Hoàng bất lực buồn bã.

Diệu Ngọc bước ra từ phòng tắm, anh cầm máy sấy nhanh chóng đi tới muốn sấy tóc cho vợ. “Để anh sấy tóc cho em”

“Không cần” cô lạnh lùng lấy máy sấy từ tay anh.

Phan Hoàng bất lực ngồi ngắm nhìn vợ sấy tóc xong cô cũng lên giường ngủ, anh nhẹ nhàng tắt đèn mon men nằm cạnh lần này anh rút kinh nghiệm những lần trước anh ôm sớm lúc vợ còn thức nên cô đẩy tay anh ra, anh giả vờ ngủ say rồi đợi vợ ngủ anh nhẹ nhàng choàng tay qua ôm vợ. Diệu Ngọc lại tưởng anh ngủ mơ nên nhẹ nhàng bỏ tay anh ra, anh đợi một lúc lại choàng tay ôm vợ tiếp, cô vẫn kiên trì bỏ tay anh ra, đến lần thứ ba cô biết anh còn thức cô quay sang lườm anh.

“Anh còn thức đúng không?”

Phan Hoàng nghe vợ nói thế liền mở mắt nhìn vợ tha thiết “Vợ còn giận anh sao?”

Cô không trả lời xoay lưng về phía anh. Anh thấy vậy buồn bã nói tiếp. “Vợ định giận đến bao giờ? Anh biết lỗi rồi đừng giận anh nữa. Em giận như thế có biết anh buồn lắm không?” Phan Hoàng tha thiết năn nỉ cô. “Anh sai rồi, anh xin lỗi mà, vợ đừng giận anh nữa”.

Diệu Ngọc nghe anh nói cũng quay lại nhìn anh cô hỏi “Lỗi của anh là gì?” cô muốn anh phải tự nhận ra lỗi của mình.

“Anh không nên kiểm soát em như thế. Từ bây giờ anh sẽ thay đổi, sẽ tin tưởng em, sẽ không làm em phiền lòng nữa” Phan Hoàng tỏ vẻ hối lỗi nhìn vợ.

“Lần sau anh còn như thế không?” Diệu Ngọc lạnh lùng hỏi anh.

Phan Hoàng lắc đầu “Không, sẽ không có lần sau, anh xin thề” anh giơ tay lên định thề thốt nhưng cô ngăn lại.

“Đừng thề, em tin anh” cô thấy anh thề liền ngăn lại, cô không thích nghe lời thề thốt.

“Em tin anh là được rồi, đừng giận anh nữa nha anh buồn lắm đó. Em có biết không ôm em ngủ anh ngủ không ngon tí nào” Phan Hoàng thở dài than thở.

“Giận anh, em cũng đâu vui vẻ gì đâu” cô cũng nói cho anh biết cảm giác của bản thân.

“Thế mà em vẫn giận anh” Phan Hoàng tỏ vẻ làm nũng.

“Giận để anh nhớ, chứ em tha thứ dễ quá anh sẽ không biết trân trọng” cô cũng nghiêm khắc nhắc nhở anh.

“Anh nhớ rồi, sẽ không dám có lần sau đâu” Phan Hoàng nói rồi ôm hôn vợ thật mạnh “Bao lâu rồi mới được hôn như thế, nhớ chết đi được” anh vừa hôn vừa cảm thán.

“Mới có 2 ngày thôi” cô trả lời lại.



“Thế mà anh tưởng đã 2 năm” anh vuốt ve người vợ.

“Anh hâm à?” cô cũng trêu lại anh.

Phan Hoàng ôm hôn vuốt ve vợ một lúc anh liền nhớ ra điều gì nên nói với vợ “Mai anh đi Phú Quốc 3 ngày, em ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ nha”

Diệu Ngọc đang nằm gọn trong lòng anh, cô nghe anh nói liền ngước lên nhìn “Mai anh bay rồi hả? Nhanh thế?”

“Anh sẽ cố gắng làm thật nhanh để về sớm với em” anh hôn vợ.

Cô hơi buồn bã vì 2 vợ chồng mới huề anh lại phải đi công tác xa. Nhưng vì công việc nên cũng chẳng thể ngăn lại được, cô đứng lên muốn đi soạn vali cho anh “Để em chuẩn bị quần áo cho anh”

“Anh soạn rồi. Em nằm xuống đây” anh kéo vợ lại nằm vào lòng.

“Anh soạn lúc nào, em không thấy” cô thắc mắc không biết anh chuẩn bị quần áo lúc nào.

“Lúc nãy em sang phòng con, anh chuẩn bị quần áo xong rồi” anh vuốt ve vợ.

“Để em xem còn thiếu gì không?” cô vẫn muốn chuẩn bị hành lý cho anh đi công tác, vì đây là lần đầu tiên cô làm việc này, trước đây cả 2 chưa bao giờ như thế.

“Mai rồi coi, chiều anh mới bay, giờ anh muốn ôm em” anh hôn vợ.

“Phải xa anh 3 ngày lận đó.....” cô nằm gọn trong vòng tay anh thở dài nói, nghĩ tới lúc xa chồng mà buồn.

“Nhớ anh không?” anh hôn tóc vợ, hỏi thế thôi chứ cách cô than thở anh cũng đủ biết cô nhớ anh rồi.

“Không” cô lạnh lùng đáp, cô nói dối để trêu anh.

“Em không nhớ anh á?” anh nhăn mặt hỏi lại.

“Không” cô giả vờ kéo chăn muốn đi ngủ.

“Em dám không nhớ anh” anh nói rồi kéo chăn đang trùm kín mặt vợ ra, anh hôn cô ngấu nghiến, anh kéo dây áo vợ xuống, anh hôn đến ngực vợ.....lúc này anh lại dừng. Diệu Ngọc đang tận hưởng sự ân ái của anh đột nhiên anh dừng làm cô khó chịu nhưng cô vẫn kiên trì đè lên người hôn anh, nhưng anh đẩy cô ra. “Anh.....anh sắp không kềm chế được rồi. Em đừng vậy nữa” anh sắp không thể kềm chế bản thân trước sự quyến rũ của vợ.

“Ai bắt anh kềm” cô nói rồi tiếp tục hôn anh. “Cô bé” của cô đã chạm vào hạ thân của anh, của anh đã dựng đứng lên rồi, trán anh thì đầy mồ hôi vì phải kềm chế sự ham muốn của bản thân.

“Vợ à, em.....đang có thai mà” anh không dám nhìn thẳng vào mắt vợ, trán anh mồ hôi tuôn không ngừng.



“Anh! Mở mắt ra nhìn em nè” cô khó chịu nghiêm túc nhìn anh nói.

Phan Hoàng thở dốc từ từ mở mắt nhìn vợ. Cô thấy vậy nói tiếp “Anh nghe em nói. Bác sĩ đã nói qua 3 tháng đầu đã có thể quan hệ, và 3 tháng giữa là thời điểm vàng để quan hệ. Anh cứ làm sao vậy?”

Anh im lặng nghe vợ nói “Nhưng....chạm vào con thì phải làm sao?” anh ngốc nghếch hỏi lại, anh chưa bao giờ quan hệ với phụ nữ mang thai nên không biết, vì trước đây lúc cô mang thai Phan Kiên cũng là lúc 2 vợ chồng giận nhau nên không có cơ hội gần gũi.

“Con.....được bảo vệ trong nước ối, nên chắc không chạm đâu” mặc dù cô cũng chưa quan hệ khi mang thai nhưng cũng có tìm hiểu.

“Sẽ....không sao đúng không?” anh hỏi lại lần nữa cho chắc, anh không thể kềm được nữa rồi. Mồ hôi đã ướt hết trán anh, hạ thân cũng đã căng cứng.

“Anh nhẹ một chút, sẽ không sao” mặc dù cô muốn nhưng cũng ý thức được mình mang thai nên nhắc anh phải nhẹ nhàng.

Phan Hoàng nhìn vợ với ánh mắt ham muốn, anh hôn ngấu nghiến vợ, anh tạo rất nhiều vết hôn trên người cô, anh cởi chiếc đầm cô ra, cô cũng đã tiện tay cởi chiếc quần nhỏ của anh ra, chiếc áo sơ mi của anh cũng nằm dưới sàn từ lúc nào rồi. Anh đè lên người cô, cảm xúc của cả 2 bùng cháy mạnh mẽ sau bao nhiêu ngày phải “nhịn”. Anh cúi xuống mút ngực căng tròn và trắng nõn nà của vợ như đứa trẻ khát sữa, tay anh nắn bóp bên ngực còn lại. Diệu Ngọc đang tận hưởng sự quyến rũ nam tính của anh.

“A.....đừng cắn.....anh.....a” Diệu Ngọc la lên khi anh cắn vào ngực cô, vì đang có thai nên ngực cô căng tròn cộng thêm nước da cô trắng ngần nên anh không thể kềm chế được mà cắn mút liên tục.

Bàn tay anh lả lướt trên từng tất da thịt mịn màng của vợ, anh dùng 2 ngón tay đưa vào nơi chật hẹp của cô, đưa vào rồi lại rút ra. Trên dưới đều bị anh kích thích khiến cô sung sướng. Cô thở dốc thốt ra “Vào....đi anh”.

Phan Hoàng đang hôn khắp cơ thể vợ, tay anh rút ra khỏi nơi tư mật của cô, anh đâm thẳng hạ thân đang căng cứng của mình vào bên trong cô.

“A.....aaaaaa.....nhẹ” vì anh vào đột ngột và mạnh mẽ nên cô đau quá hét lên. Nhưng anh lúc này đâu còn ý thức được xung quanh, anh đang tận hưởng sự ngọt ngào của vợ, nhu cầu anh rất cao nhưng anh đã kềm chế quá lâu rồi. Anh di chuyển ngày càng nhiều, những cú thúc đẩy cũng mạnh. Cô chịu được một lúc đã sắp không chịu nổi với sự cuồng nhiệt này.

“A.....ưm......anh.....nhẹ một chút” cô đẩy vai anh ra, thấy không có tác dụng cô cố cào vào lưng anh.

Phan Hoàng thì lại nghĩ vợ phản ứng như thế vì sướng, trong sự cuồng nhiệt đó anh chỉ nghe tiếng rên và la của vợ những câu khác cô nói nhỏ quá hòa cùng tiếng thở nên anh không nghe rõ. Anh nâng người vợ lên, anh xoay người cô lại nâng mông cô lên rồi tiến thẳng vào, hạ thân của anh một lần nữa tiến thẳng vào bên trong cô.

Biết bản thân đã sắp kiệt sức cô dùng hết hơi sức cuối cùng “Ưm...đau quá.....em.....đang có thai” cô la lớn để anh nghe được.

Phan Hoàng nghe được rõ từng chữ, anh ý thức được bản thân đã làm rất mạnh vì anh đã rất sướng, anh nhẹ nhàng rút hạ thân ra, xoay người cô lại đặt cô nằm xuống giường. “Anh xin lỗi. Anh mạnh quá hả?” mặc dù anh đã rút hạ thân khỏi người cô nhưng tay vẫn mân mê nơi đó rồi tiến lên ngực cô.

“Ưm.....em mệt......” cô thở dốc.

“Anh thương” anh vẫn tiếp tục để lại những vết hôn trên người vợ.

Diệu Ngọc vì mệt nên cũng ngủ trước, anh vẫn tiếp tục vuốt ve hôn người vợ, ngước lên thấy cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm, tắm sơ lại người cô cho sạch sẽ, anh cũng tắm lại cho bản thân mình sau đó ra ôm cô ngủ đến sáng.......
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện