Phan Hoàng im lặng lắng nghe vợ nói, anh không vui nhưng cũng không muốn cải nhau “Ngủ đi khuya rồi” anh nằm xuống giường nhắm mắt, không muốn nghe vợ nói nữa vì hiện tại anh rất giận.
“Anh giận em hả?” cô ngồi nhìn anh buồn bã.
Phan Hoàng giả vờ ngủ, anh không trả lời vợ. Cô vẫn không bỏ cuộc vẫn cố làm lành với anh, cô nằm ôm anh, Phan Hoàng vẫn không phản ứng lại. Được một lúc cô khẽ hỏi “Anh không ôm em hả?”
Mặc kệ vợ có xuống nước thế nào anh vẫn im lặng không phản ứng lại. “Em xin lỗi, đừng giận em nữa mà” cô nói tiếp, nhận thấy anh không có ý định trả lời cô vẫn nằm ôm anh, vì mệt nên cô cũng ngủ trước. Phan Hoàng nằm thế thôi chứ anh không ngủ được, anh cảm nhận vợ anh đã ngủ rồi anh khẽ mở mắt, anh nhìn vợ suy tư. Thật ra anh không giận, anh chỉ buồn vì sau bao nhiêu năm trong lòng vợ anh vẫn giữ hình ảnh của người cũ, anh không thích điều đó. Nhưng anh có buồn được bao lâu dưới sự làm nũng của cô, một lúc sau anh cũng ôm vợ vào lòng, anh khẽ hôn tóc cô đã ngủ say.
Buổi sáng Phan Hoàng thức sớm, vì hôm qua vợ không ăn được thức ăn mẹ vợ nấu, nên anh nấu ăn cho cả nhà. Hôm nay anh vào bếp món bánh mì chảo cho cả nhà. Mọi người đều đã thức nhưng vợ anh thì vẫn chưa, anh kêu Phan Kiên lên gọi vợ dậy. Một lúc sau 2 mẹ con cũng xuống.
“Tối qua ngủ ngon không con?” mẹ cô thấy cô bước xuống liền hỏi.
“Dạ ngon, con dậy trễ quá làm cả nhà đợi” Diệu Ngọc ngại ngùng vì thức giấc trễ.
“Mọi người cũng mới xuống thôi, có chồng con dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà. Hôm qua con ăn không được nên con rể lo, dậy sớm nấu để con ăn đó. Con ăn nhiều vào.”
Diệu Ngọc nghe thế cô ngước nhìn anh cảm thấy có lỗi, nên cũng khẽ cười ngại ngùng để mẹ không nhận ra sự khác lạ của cả 2. “Dạ con biết rồi” cô lễ phép trả lời.
“Dạo này công việc em thế nào rồi?” cô quan tâm hỏi em trai.
“Cũng ổn. Sắp tới em định học lên thạc sĩ” Quang Huy đáp lời.
“Em đi học là lại để mẹ ở nhà một mình hả?” vì lần trước khi em cô học bác sĩ phải lên thành phố học nên để mẹ cô ở quê một mình.
“Nên em cũng đang suy nghĩ chưa quyết định” đây là điều bận tâm nhất của Huy nên anh vẫn chưa quyết định.
“Mẹ ủng hộ, nếu con muốn cứ học thêm đi con” mẹ cô lúc nào cũng sẽ chiều theo các con vì bà thương các con.
“Mẹ lớn tuổi rồi, để mẹ ở một mình không tốt đâu. Em cứ suy nghĩ đi” cô cũng nói lên suy nghĩ của mình.
“Có sao đâu con, cuối tuần em về thăm mẹ cũng được mà” mẹ cô liền nói giúp con trai.
“Học lên thạc sĩ cũng phải mất đến 2 năm, học xong chưa chắc gì xin lại được bệnh viện hiện tại.” Cô định nói tiếp nhưng Phan Hoàng lại ngắt lời.
“Em cứ để Huy suy nghĩ đi, nếu em không yên tâm để mẹ một mình thì mỗi tuần mình về thăm mẹ cũng được mà” anh cũng khuyên vợ.
“Ba làm món này ngon quá” Phan Kiên ngồi ăn ngon lành sao đó cậu lên tiếng nói. Câu nói của cậu phá tan bầu không khí căng thẳng hiện tại.
“Kiên phải ăn nhiều đó nha” Phan Hoàng cười hạnh phúc khi nghe con trai khen.
“Vâng ạ. Ba cho Kiên thêm một chảo nữa” cậu bé đã ăn hết một chảo nên xin thêm.
“Quá giỏi luôn. Để ba lấy thêm cho Kiên”
“Bánh mì chảo là món ruột của Kiên mà, ăn cho đã nha” cô véo chiếc má bầu bĩnh của con trai tươi cười.
Sau khi dùng bữa mẹ cô đưa Phan Kiên đi chợ với bà, Quang Huy đi làm, còn anh và cô ở nhà, anh đã ăn xong, còn cô thì vẫn chưa. Anh đang dọn dẹp, cô đang ngồi ăn.
“Anh còn giận em hả?” cô nhìn anh.
“Không” anh đáp lời lạnh lùng.
“Suốt bữa ăn anh chẳng nói chuyện với em” cô buồn bã.
Phan Hoàng không trả lời, anh dọn xong cũng ngồi đối diện nhìn vợ, vợ anh cứ thở dài mà không ăn anh hỏi “Em ăn ít vậy? Món này không ngon hả?”
“Ngon nhưng vì anh còn giận nên em ăn không nổi” cô thở dài.
Anh thở dài bất lực vì câu trả lời của vợ “Em ăn nhanh đi, để nguội không ngon”
“Em xin lỗi, đừng giận em nữa mà....Ông xã.......” cô mếu máo gọi anh.
Phan Hoàng im lặng không trả lời. Cô gọi anh lần nữa “Ông xã.....” thấy anh vẫn không phản ứng lại cô cũng hết kiên nhẫn vì đang có thai nội tiết tố thay đổi nên cô rất dễ nổi nóng “Anh định giận em quài đúng không?” thấy chồng vẫn không trả lời lại cô đã không kềm chế được nên nước mắt rơi xuống “Vậy anh giận em suốt đời luôn đi. Từ bây giờ anh mặc kệ em đi” cô nói rồi khóc nức nở bỏ lên phòng khóa cửa lại.
Phan Hoàng thấy thế anh biết bản thân đang trêu ghẹo vợ quá đáng vì tối qua lúc ôm vợ ngủ anh đã quyết định không giận vợ nữa. Nhưng lúc nãy nhìn vợ đang làm nũng để dỗ ngọt anh nên anh thích cố tình làm mặt lạnh để cô tưởng anh còn giận mà năn nỉ tiếp. Phan Hoàng chạy nhanh lên nhưng vẫn không kịp cô đã khóa trái cửa. “Em mở cửa cho anh đi, anh có giận em đâu”
“Anh mặc kệ em đi” cô nức nở.
Anh nghe vợ khóc mà ruột gan đảo lộn “Mở cửa cho anh đi mà, anh sai rồi, mở cửa cho anh đi mà vợ. Em đang có thai không được khóc nhiều. Vợ à” anh có gọi cũng trong vô vọng vì cô im lặng khóc. Phan Hoàng nghe tiếng Phan Kiên anh biết 2 bà cháu đã về. Anh hỏi mẹ vợ chìa khóa để mở cửa, anh vừa mở cửa đã thấy cô ngồi tựa vào tường khóc nức nở.
Phan Hoàng chạy nhanh đến ôm vợ vào lòng “Đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi mà”
“Buông....em ra......hic” cô nức nở.
“Không buông đâu.....em nín đi đừng khóc nữa, anh xót lắm” anh lau nước mắt cho vợ.
Diệu Ngọc vẫn khóc nức nở mặc kệ anh dỗ dành. “Em khóc nhiều sẽ không tốt cho em bé. Đừng khóc nữa. Anh thương” Phan Hoàng vẫn tiếp tục năn nỉ để vợ nín.
“Mẹ xin lỗi.....là mẹ không tốt” cô khóc vì nghĩ tại cô sẽ ảnh hưởng đến con.
“Không phải....là anh không tốt.....làm em khóc. Không phải lỗi của em” anh hôn từng giọt nước mắt của vợ. Thấy vợ đã bớt khóc anh nói tiếp “Anh không có giận em thật đó”
“Có” cô khóc nhưng vẫn trả lời anh.
“Không có” anh phủ nhận.
“Tối qua anh không ôm em.....hic......em ôm anh nhưng anh mặc kệ, anh không ôm em...huhuuu”
“Có. Tối qua anh có ôm em ngủ”
“Anh xạo” cô đẩy anh ra.
“Tối qua lúc em ngủ say anh đã ôm em ngủ đến sáng mà.....nhưng anh thức sớm để nấu ăn nên em không biết đó” anh lau từng giọt nước mắt của vợ.
Diệu Ngọc nghe anh giải thích cũng không khóc nữa chỉ còn hơi nức nở “Sao anh đợi em ngủ say mới ôm em?”
Phan Hoàng nghe vợ hỏi câu này anh không biết trả lời thế nào nên đành nói thật “Anh......vì lúc đó anh giận nên anh.....không ôm em”
“Là tại em nên anh mới giận” cô tự trách mình, vài giọt nước mắt lại rơi xuống nữa.
“Không phải tại em.....đừng khóc nữa” anh hôn vợ để vợ không khóc nữa.
Vì anh ôm mạnh nên cô cũng mệt “Buông em ra” cô đẩy anh ra.
“Không buông. Anh đưa em đi rửa mặt nha”
“Không, mặc kệ em” cô lạnh lùng đáp trả lại anh vì hôm qua đến giờ anh lạnh lùng với cô.
“Em khóc mặt tèm lem như con mèo rồi kìa.....để anh rửa mặt cho”
Diệu Ngọc nghe anh nói liền khó chịu “Tại ai mà em khóc.....giờ anh chê em”
“Tại anh, tại anh hết. Anh có dám chê em đâu. Giờ rửa mặt là xinh đẹp liền” Phan Hoàng không đợi vợ” đồng ý liền bế vợ vào nhà vệ sinh rửa mặt.
“Bỏ em xuống, em ghét anh” cô đánh vào người anh vì còn dỗi.
“Hoy đừng ghét anh mà, năn nỉ á” anh bĩu môi làm nũng khiến cô cũng không nỡ dỗi.
Sau khi chơi ở quê 2 ngày, cả nhà cũng quay lại thành phố……
“Anh giận em hả?” cô ngồi nhìn anh buồn bã.
Phan Hoàng giả vờ ngủ, anh không trả lời vợ. Cô vẫn không bỏ cuộc vẫn cố làm lành với anh, cô nằm ôm anh, Phan Hoàng vẫn không phản ứng lại. Được một lúc cô khẽ hỏi “Anh không ôm em hả?”
Mặc kệ vợ có xuống nước thế nào anh vẫn im lặng không phản ứng lại. “Em xin lỗi, đừng giận em nữa mà” cô nói tiếp, nhận thấy anh không có ý định trả lời cô vẫn nằm ôm anh, vì mệt nên cô cũng ngủ trước. Phan Hoàng nằm thế thôi chứ anh không ngủ được, anh cảm nhận vợ anh đã ngủ rồi anh khẽ mở mắt, anh nhìn vợ suy tư. Thật ra anh không giận, anh chỉ buồn vì sau bao nhiêu năm trong lòng vợ anh vẫn giữ hình ảnh của người cũ, anh không thích điều đó. Nhưng anh có buồn được bao lâu dưới sự làm nũng của cô, một lúc sau anh cũng ôm vợ vào lòng, anh khẽ hôn tóc cô đã ngủ say.
Buổi sáng Phan Hoàng thức sớm, vì hôm qua vợ không ăn được thức ăn mẹ vợ nấu, nên anh nấu ăn cho cả nhà. Hôm nay anh vào bếp món bánh mì chảo cho cả nhà. Mọi người đều đã thức nhưng vợ anh thì vẫn chưa, anh kêu Phan Kiên lên gọi vợ dậy. Một lúc sau 2 mẹ con cũng xuống.
“Tối qua ngủ ngon không con?” mẹ cô thấy cô bước xuống liền hỏi.
“Dạ ngon, con dậy trễ quá làm cả nhà đợi” Diệu Ngọc ngại ngùng vì thức giấc trễ.
“Mọi người cũng mới xuống thôi, có chồng con dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà. Hôm qua con ăn không được nên con rể lo, dậy sớm nấu để con ăn đó. Con ăn nhiều vào.”
Diệu Ngọc nghe thế cô ngước nhìn anh cảm thấy có lỗi, nên cũng khẽ cười ngại ngùng để mẹ không nhận ra sự khác lạ của cả 2. “Dạ con biết rồi” cô lễ phép trả lời.
“Dạo này công việc em thế nào rồi?” cô quan tâm hỏi em trai.
“Cũng ổn. Sắp tới em định học lên thạc sĩ” Quang Huy đáp lời.
“Em đi học là lại để mẹ ở nhà một mình hả?” vì lần trước khi em cô học bác sĩ phải lên thành phố học nên để mẹ cô ở quê một mình.
“Nên em cũng đang suy nghĩ chưa quyết định” đây là điều bận tâm nhất của Huy nên anh vẫn chưa quyết định.
“Mẹ ủng hộ, nếu con muốn cứ học thêm đi con” mẹ cô lúc nào cũng sẽ chiều theo các con vì bà thương các con.
“Mẹ lớn tuổi rồi, để mẹ ở một mình không tốt đâu. Em cứ suy nghĩ đi” cô cũng nói lên suy nghĩ của mình.
“Có sao đâu con, cuối tuần em về thăm mẹ cũng được mà” mẹ cô liền nói giúp con trai.
“Học lên thạc sĩ cũng phải mất đến 2 năm, học xong chưa chắc gì xin lại được bệnh viện hiện tại.” Cô định nói tiếp nhưng Phan Hoàng lại ngắt lời.
“Em cứ để Huy suy nghĩ đi, nếu em không yên tâm để mẹ một mình thì mỗi tuần mình về thăm mẹ cũng được mà” anh cũng khuyên vợ.
“Ba làm món này ngon quá” Phan Kiên ngồi ăn ngon lành sao đó cậu lên tiếng nói. Câu nói của cậu phá tan bầu không khí căng thẳng hiện tại.
“Kiên phải ăn nhiều đó nha” Phan Hoàng cười hạnh phúc khi nghe con trai khen.
“Vâng ạ. Ba cho Kiên thêm một chảo nữa” cậu bé đã ăn hết một chảo nên xin thêm.
“Quá giỏi luôn. Để ba lấy thêm cho Kiên”
“Bánh mì chảo là món ruột của Kiên mà, ăn cho đã nha” cô véo chiếc má bầu bĩnh của con trai tươi cười.
Sau khi dùng bữa mẹ cô đưa Phan Kiên đi chợ với bà, Quang Huy đi làm, còn anh và cô ở nhà, anh đã ăn xong, còn cô thì vẫn chưa. Anh đang dọn dẹp, cô đang ngồi ăn.
“Anh còn giận em hả?” cô nhìn anh.
“Không” anh đáp lời lạnh lùng.
“Suốt bữa ăn anh chẳng nói chuyện với em” cô buồn bã.
Phan Hoàng không trả lời, anh dọn xong cũng ngồi đối diện nhìn vợ, vợ anh cứ thở dài mà không ăn anh hỏi “Em ăn ít vậy? Món này không ngon hả?”
“Ngon nhưng vì anh còn giận nên em ăn không nổi” cô thở dài.
Anh thở dài bất lực vì câu trả lời của vợ “Em ăn nhanh đi, để nguội không ngon”
“Em xin lỗi, đừng giận em nữa mà....Ông xã.......” cô mếu máo gọi anh.
Phan Hoàng im lặng không trả lời. Cô gọi anh lần nữa “Ông xã.....” thấy anh vẫn không phản ứng lại cô cũng hết kiên nhẫn vì đang có thai nội tiết tố thay đổi nên cô rất dễ nổi nóng “Anh định giận em quài đúng không?” thấy chồng vẫn không trả lời lại cô đã không kềm chế được nên nước mắt rơi xuống “Vậy anh giận em suốt đời luôn đi. Từ bây giờ anh mặc kệ em đi” cô nói rồi khóc nức nở bỏ lên phòng khóa cửa lại.
Phan Hoàng thấy thế anh biết bản thân đang trêu ghẹo vợ quá đáng vì tối qua lúc ôm vợ ngủ anh đã quyết định không giận vợ nữa. Nhưng lúc nãy nhìn vợ đang làm nũng để dỗ ngọt anh nên anh thích cố tình làm mặt lạnh để cô tưởng anh còn giận mà năn nỉ tiếp. Phan Hoàng chạy nhanh lên nhưng vẫn không kịp cô đã khóa trái cửa. “Em mở cửa cho anh đi, anh có giận em đâu”
“Anh mặc kệ em đi” cô nức nở.
Anh nghe vợ khóc mà ruột gan đảo lộn “Mở cửa cho anh đi mà, anh sai rồi, mở cửa cho anh đi mà vợ. Em đang có thai không được khóc nhiều. Vợ à” anh có gọi cũng trong vô vọng vì cô im lặng khóc. Phan Hoàng nghe tiếng Phan Kiên anh biết 2 bà cháu đã về. Anh hỏi mẹ vợ chìa khóa để mở cửa, anh vừa mở cửa đã thấy cô ngồi tựa vào tường khóc nức nở.
Phan Hoàng chạy nhanh đến ôm vợ vào lòng “Đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi mà”
“Buông....em ra......hic” cô nức nở.
“Không buông đâu.....em nín đi đừng khóc nữa, anh xót lắm” anh lau nước mắt cho vợ.
Diệu Ngọc vẫn khóc nức nở mặc kệ anh dỗ dành. “Em khóc nhiều sẽ không tốt cho em bé. Đừng khóc nữa. Anh thương” Phan Hoàng vẫn tiếp tục năn nỉ để vợ nín.
“Mẹ xin lỗi.....là mẹ không tốt” cô khóc vì nghĩ tại cô sẽ ảnh hưởng đến con.
“Không phải....là anh không tốt.....làm em khóc. Không phải lỗi của em” anh hôn từng giọt nước mắt của vợ. Thấy vợ đã bớt khóc anh nói tiếp “Anh không có giận em thật đó”
“Có” cô khóc nhưng vẫn trả lời anh.
“Không có” anh phủ nhận.
“Tối qua anh không ôm em.....hic......em ôm anh nhưng anh mặc kệ, anh không ôm em...huhuuu”
“Có. Tối qua anh có ôm em ngủ”
“Anh xạo” cô đẩy anh ra.
“Tối qua lúc em ngủ say anh đã ôm em ngủ đến sáng mà.....nhưng anh thức sớm để nấu ăn nên em không biết đó” anh lau từng giọt nước mắt của vợ.
Diệu Ngọc nghe anh giải thích cũng không khóc nữa chỉ còn hơi nức nở “Sao anh đợi em ngủ say mới ôm em?”
Phan Hoàng nghe vợ hỏi câu này anh không biết trả lời thế nào nên đành nói thật “Anh......vì lúc đó anh giận nên anh.....không ôm em”
“Là tại em nên anh mới giận” cô tự trách mình, vài giọt nước mắt lại rơi xuống nữa.
“Không phải tại em.....đừng khóc nữa” anh hôn vợ để vợ không khóc nữa.
Vì anh ôm mạnh nên cô cũng mệt “Buông em ra” cô đẩy anh ra.
“Không buông. Anh đưa em đi rửa mặt nha”
“Không, mặc kệ em” cô lạnh lùng đáp trả lại anh vì hôm qua đến giờ anh lạnh lùng với cô.
“Em khóc mặt tèm lem như con mèo rồi kìa.....để anh rửa mặt cho”
Diệu Ngọc nghe anh nói liền khó chịu “Tại ai mà em khóc.....giờ anh chê em”
“Tại anh, tại anh hết. Anh có dám chê em đâu. Giờ rửa mặt là xinh đẹp liền” Phan Hoàng không đợi vợ” đồng ý liền bế vợ vào nhà vệ sinh rửa mặt.
“Bỏ em xuống, em ghét anh” cô đánh vào người anh vì còn dỗi.
“Hoy đừng ghét anh mà, năn nỉ á” anh bĩu môi làm nũng khiến cô cũng không nỡ dỗi.
Sau khi chơi ở quê 2 ngày, cả nhà cũng quay lại thành phố……
Danh sách chương