Phan Hoàng đối với cô ngày càng nhiệt tình, cô cũng không còn xa cách với anh như trước. Mẹ cô biết chuyện của cô và Duy bà cũng không biết khuyên thế nào vì cô bảo cả 2 chia tay vì không còn hợp nhau. Dạo này Phan Hoàng ngày nào cũng chăm chỉ đưa cô đi làm, đón cô về. Hôm nay anh vẫn đưa cô đi làm như mọi khi.
“Tối nay em có bận gì không?” Phan Hoàng lái xe rồi quay sang nhìn cô.
“Tối nay làm việc xong em cũng rảnh. Có gì không anh?”.
“Anh muốn đi ăn với em, có được không?”.
“Ừm. Nhưng mà anh phải để em trả tiền” cô nhìn anh nghiêm túc nói.
“Anh mời mà, sao lại để em trả tiền” anh nhìn cô cười.
“Anh giúp em nhiều rồi. Phải để em cảm ơn anh chứ”.
“Mỗi tháng em đều trả lại tiền phẩu thuật cho anh mà, anh có giúp gì đâu”
“Lúc đó không có anh giúp đỡ kịp thời em cũng không biết phải xoay xở thế nào”.
“Nhưng anh không thích để con gái trả tiền”.
“Thế em sẽ không đi đâu”
“Sao em tính toán kĩ quá vậy? Sao này cũng là người một nhà thôi mà” anh chịu thua với độ rạch ròi của cô.
“Anh nói gì vậy?” cô nghe câu sau liền nhăn mặt nhìn anh.
“Được rồi anh không dành trả tiền với em nữa. Tối nay anh đón em rồi mình đi luôn nha”.
“Ừm” cô gật đầu đồng ý.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Sau khi làm xong anh đến đón cô. “Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được” cô không suy nghĩ đáp lại nhanh chóng.
“Vậy mình ăn món tây nha” anh biết cô không thích món tây nhưng vẫn đề nghị để chọc cô.
“Thôi. Món khác đi” cô từ chối.
“Em bảo món gì cũng được mà” anh bĩu môi.
“Thì….ờ….anh muốn ăn mỳ hoành thánh không?” cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi anh.
“Ừm được đó” anh gật đầu nhanh chóng.
\~\~\~\~\~\~\~\~
Buổi tối Phan Hoàng nhanh chóng đến cửa hàng đợi cô trước. Vì chỗ ăn nằm trong khu chợ nên không có chỗ đậu xe hơi. Cả 2 phải đi bộ 1 đoạn, đang đi anh nhẹ nhàng nắm tay cô nhưng cô nhanh chóng rút tay ra khỏi tay anh.
“Anh thấy ngon không?” cả 2 cùng nhau ăn, cô quay sang hỏi anh.
“Được ăn cùng em thì món nào cũng ngon” anh tươi cười trả lời.
“Anh đừng đùa nữa. Em hỏi nghiêm túc” cô nhăn mặt.
“Anh trả lời nghiêm túc mà” anh nhướn mày nhìn cô.
Cô không thèm trả lời với độ nhây của anh nữa. Cả 2 ăn xong anh muốn đi dạo cùng cô.
“Hôm nay anh rất vui” anh quay sang nhìn cô ân cần nói.
“Em cũng vui” cô cũng nhanh chóng đáp lại không suy nghĩ.
Anh một lần nữa nhẹ nhàng nắm tay cô, cô có ý định rút tay lại nhưng anh vội nói “Một chút thôi. Cho anh được nắm tay em một chút thôi cũng được”. Cô nghe vậy cũng để yên cho anh nắm. Cả 2 im lặng nhìn dòng xe qua lại tay vẫn đan chặt vào nhau. Lúc này anh lên tiếng “Em có nghe gì không?”.
“Nghe gì?” cô không hiểu anh muốn nói gì.
“Nhịp tim của anh đang đập nhanh lắm đó. Em không nghe thấy sao?”
“Tim của anh sao em nghe được” cô bĩu môi.
Anh nghe cô trả lời vậy liền lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình. Cô dựt mình muốn rút tay ra nhưng anh nắm chặt tay cô “Em cảm nhận đi. Quan tâm con tim anh một chút đi được không?”
Cô cảm nhận đúng là đang đập rất mạnh và nhanh. “Anh sao vậy?” cô ngạc nhiên vội nói.
“Khi gần em là anh như vậy đó”.
Cô thẹn thùng không trả lời. “Cho anh cơ hội được yêu thương chăm sóc em nha” anh tha thiết nhìn cô nói.
“Chúng ta không thể nào…..” cô vội rút tay ra khỏi tay anh.
“Em cho chúng ta một cơ hội đi. Nếu thật sự không là của nhau anh sẽ không níu kéo em nữa” anh có gắng thuyết phục cô.
“Em…..” cô đang không biết từ chối thế nào anh vội ôm hôn cô, cô muốn thoát ra nhưng bị anh ôm chặt, cả 2 hôn nhau cô cũng cảm nhận được nụ hôn của anh, cô bị say bởi nụ hôn ngọt ngào của anh. Cả 2 hôn nhau được một lúc anh cũng thả lỏng cô nhân cơ hội này đẩy anh ra “Anh lưu manh quá” cô đỏ mặt nói.
“Em thấy thế nào?” anh nhìn cô nghiêm túc, mặt anh cũng đỏ bừng.
“Bình thường” cô quay mặt chỗ khác để tránh anh mắt của anh.
“Em nói dối. Em cũng có cảm xúc với anh mà” anh xoay mặt cô lại nhìn thẳng vào mặt mình. “Tại sao phải luôn từ chối anh? Làm vậy em cũng đâu thấy thoải mái đúng không mà em còn gián tiếp xát muối vào vết thương trong tim anh” anh nhìn cô với ánh mắt tha thiết.
“Bao nhiêu cô gái ngoài kia sao anh không chọn. Sao cứ phải là em?” cô lúc này cũng lấy lại bình tĩnh sau nụ hôn bất ngờ của anh.
“Vì anh yêu em” anh lập tức trả lời không cần suy nghĩ. “Trước đây là anh đơn phương nhưng bây giờ anh không muốn như vậy nữa. Anh muốn chúng ta yêu nhau. Làm bạn gái anh nha”.
“Em…” cô ngập ngừng vì không biết từ chối thế nào.
“Nếu em từ chối thì đừng nói trái tim anh dễ tổn thương lắm không chịu được cú sốc này đâu”
Cô cũng bật cười vì câu nói của anh. “Em cười vậy là đồng ý rồi nha” anh vội chóp lấy thời cơ.
“Em đồng ý hồi nào” cô trừng mắt với anh.
Anh cũng không để cô có cơ hội từ chối, vội nắm tay cô đứng lên hét lớn “Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em”
“Anh đừng la nữa ngại chết đi được” cô đánh vào vai anh.
“Nếu em không đồng ý anh sẽ cho cả thế giới biết anh yêu em đó” anh thách thức cô.
“Đi về trễ rồi” cô không trả lời.
“Anh yêu em. Trương Diệu Ngọc” anh hét lớn.
“Được rồi chịu thua với độ khùng của anh đó” cô lườm anh.
Anh cười hạnh phúc vì câu nói của cô xem như sau bao cố gắng cô cũng chấp nhận tình cảm của anh.
“Tối nay em có bận gì không?” Phan Hoàng lái xe rồi quay sang nhìn cô.
“Tối nay làm việc xong em cũng rảnh. Có gì không anh?”.
“Anh muốn đi ăn với em, có được không?”.
“Ừm. Nhưng mà anh phải để em trả tiền” cô nhìn anh nghiêm túc nói.
“Anh mời mà, sao lại để em trả tiền” anh nhìn cô cười.
“Anh giúp em nhiều rồi. Phải để em cảm ơn anh chứ”.
“Mỗi tháng em đều trả lại tiền phẩu thuật cho anh mà, anh có giúp gì đâu”
“Lúc đó không có anh giúp đỡ kịp thời em cũng không biết phải xoay xở thế nào”.
“Nhưng anh không thích để con gái trả tiền”.
“Thế em sẽ không đi đâu”
“Sao em tính toán kĩ quá vậy? Sao này cũng là người một nhà thôi mà” anh chịu thua với độ rạch ròi của cô.
“Anh nói gì vậy?” cô nghe câu sau liền nhăn mặt nhìn anh.
“Được rồi anh không dành trả tiền với em nữa. Tối nay anh đón em rồi mình đi luôn nha”.
“Ừm” cô gật đầu đồng ý.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Sau khi làm xong anh đến đón cô. “Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được” cô không suy nghĩ đáp lại nhanh chóng.
“Vậy mình ăn món tây nha” anh biết cô không thích món tây nhưng vẫn đề nghị để chọc cô.
“Thôi. Món khác đi” cô từ chối.
“Em bảo món gì cũng được mà” anh bĩu môi.
“Thì….ờ….anh muốn ăn mỳ hoành thánh không?” cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi anh.
“Ừm được đó” anh gật đầu nhanh chóng.
\~\~\~\~\~\~\~\~
Buổi tối Phan Hoàng nhanh chóng đến cửa hàng đợi cô trước. Vì chỗ ăn nằm trong khu chợ nên không có chỗ đậu xe hơi. Cả 2 phải đi bộ 1 đoạn, đang đi anh nhẹ nhàng nắm tay cô nhưng cô nhanh chóng rút tay ra khỏi tay anh.
“Anh thấy ngon không?” cả 2 cùng nhau ăn, cô quay sang hỏi anh.
“Được ăn cùng em thì món nào cũng ngon” anh tươi cười trả lời.
“Anh đừng đùa nữa. Em hỏi nghiêm túc” cô nhăn mặt.
“Anh trả lời nghiêm túc mà” anh nhướn mày nhìn cô.
Cô không thèm trả lời với độ nhây của anh nữa. Cả 2 ăn xong anh muốn đi dạo cùng cô.
“Hôm nay anh rất vui” anh quay sang nhìn cô ân cần nói.
“Em cũng vui” cô cũng nhanh chóng đáp lại không suy nghĩ.
Anh một lần nữa nhẹ nhàng nắm tay cô, cô có ý định rút tay lại nhưng anh vội nói “Một chút thôi. Cho anh được nắm tay em một chút thôi cũng được”. Cô nghe vậy cũng để yên cho anh nắm. Cả 2 im lặng nhìn dòng xe qua lại tay vẫn đan chặt vào nhau. Lúc này anh lên tiếng “Em có nghe gì không?”.
“Nghe gì?” cô không hiểu anh muốn nói gì.
“Nhịp tim của anh đang đập nhanh lắm đó. Em không nghe thấy sao?”
“Tim của anh sao em nghe được” cô bĩu môi.
Anh nghe cô trả lời vậy liền lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình. Cô dựt mình muốn rút tay ra nhưng anh nắm chặt tay cô “Em cảm nhận đi. Quan tâm con tim anh một chút đi được không?”
Cô cảm nhận đúng là đang đập rất mạnh và nhanh. “Anh sao vậy?” cô ngạc nhiên vội nói.
“Khi gần em là anh như vậy đó”.
Cô thẹn thùng không trả lời. “Cho anh cơ hội được yêu thương chăm sóc em nha” anh tha thiết nhìn cô nói.
“Chúng ta không thể nào…..” cô vội rút tay ra khỏi tay anh.
“Em cho chúng ta một cơ hội đi. Nếu thật sự không là của nhau anh sẽ không níu kéo em nữa” anh có gắng thuyết phục cô.
“Em…..” cô đang không biết từ chối thế nào anh vội ôm hôn cô, cô muốn thoát ra nhưng bị anh ôm chặt, cả 2 hôn nhau cô cũng cảm nhận được nụ hôn của anh, cô bị say bởi nụ hôn ngọt ngào của anh. Cả 2 hôn nhau được một lúc anh cũng thả lỏng cô nhân cơ hội này đẩy anh ra “Anh lưu manh quá” cô đỏ mặt nói.
“Em thấy thế nào?” anh nhìn cô nghiêm túc, mặt anh cũng đỏ bừng.
“Bình thường” cô quay mặt chỗ khác để tránh anh mắt của anh.
“Em nói dối. Em cũng có cảm xúc với anh mà” anh xoay mặt cô lại nhìn thẳng vào mặt mình. “Tại sao phải luôn từ chối anh? Làm vậy em cũng đâu thấy thoải mái đúng không mà em còn gián tiếp xát muối vào vết thương trong tim anh” anh nhìn cô với ánh mắt tha thiết.
“Bao nhiêu cô gái ngoài kia sao anh không chọn. Sao cứ phải là em?” cô lúc này cũng lấy lại bình tĩnh sau nụ hôn bất ngờ của anh.
“Vì anh yêu em” anh lập tức trả lời không cần suy nghĩ. “Trước đây là anh đơn phương nhưng bây giờ anh không muốn như vậy nữa. Anh muốn chúng ta yêu nhau. Làm bạn gái anh nha”.
“Em…” cô ngập ngừng vì không biết từ chối thế nào.
“Nếu em từ chối thì đừng nói trái tim anh dễ tổn thương lắm không chịu được cú sốc này đâu”
Cô cũng bật cười vì câu nói của anh. “Em cười vậy là đồng ý rồi nha” anh vội chóp lấy thời cơ.
“Em đồng ý hồi nào” cô trừng mắt với anh.
Anh cũng không để cô có cơ hội từ chối, vội nắm tay cô đứng lên hét lớn “Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em”
“Anh đừng la nữa ngại chết đi được” cô đánh vào vai anh.
“Nếu em không đồng ý anh sẽ cho cả thế giới biết anh yêu em đó” anh thách thức cô.
“Đi về trễ rồi” cô không trả lời.
“Anh yêu em. Trương Diệu Ngọc” anh hét lớn.
“Được rồi chịu thua với độ khùng của anh đó” cô lườm anh.
Anh cười hạnh phúc vì câu nói của cô xem như sau bao cố gắng cô cũng chấp nhận tình cảm của anh.
Danh sách chương