Buổi tối.

..

19 giờ
Kim Tuệ đang ngồi trên ghế Sofa dũa bộ móng tay.

sửa soạn đi tiệc sinh nhật bạn.

cô gọi dối lên lâu khi nghe tiếng cửa phòng mở, biết Tiểu My đã dậy.
" Tiểu My lấy hộ mình cái thiệt mời sinh nhật, trong học tủ đầu giường với? "
" Ừ " đang chưa tỉnh ngủ hẳn, đi lảo đảo vào phòng Kim Tuệ .
Đưa tay mò mẫm trong học tủ.
" à chắc đây rồi" cầm trúng cả 2 phong bì.
" Ủa 2 cái à, Hạ Tiểu My, tên mình mà."
dở phong bì lôi ra bức anh thân mật của Dĩ Thiên.

lật xem ngày gửi 2/10.
( Đây là Dĩ Thiên, Tiêu Tiêu.

..

2 tháng 10 sao??, là hôm mình ăn tối cũng Dĩ Thiên, anh ta ra ngoài vội).
" Tiểu My cậu làm gì lấy lâu vậy?
Nghe tiếng Kim Tuệ cô giật mình khỏi suy nghĩ.

Bước nhanh xuống tiếng lại bàn đặt bức ảnh và cả thiệt mời lên bàn trước sự hết hồn của Kim Tuệ .
Kim Tuệ sỡ sờ thấy bức ảnh Dĩ Thiên.

( tiêu rồi, mình sơ ý rồi)
" Tiểu My, đừng khóc, nghe mình nói cái đã".

Tay lau nước mắt khoé mi của Tiểu My, rồi ôm xoa lưng an ủi.
" Kim Tuệ tại sao cậu có bức ảnh này, mà còn dấu mình nữa" .
Đỡ Tiểu My ngồi ra vịnh hai vai vừa xoa vừa nói.
" Chắc có hiểu lầm gì đây, nên mình mới dấu cậu để điều tra rõ"
" Ảnh thật vậy, cậu điều tra gì nữa, huhu"
" Nín đi, Tiểu My cậu yêu Dĩ Thiên phải tin cậu ấy chứ?"
" Tin kiểu gì? "
" Nghe nè cậu học chung cấp 3, tiếp xúc hiện tại, cảm nhận được tính cách Dĩ Thiên chứ?.

Tớ chỉ gặp một lần và qua những gì Cậu ta đối xử với cậu thì không thể là tra nam.


"
Kim Tuệ rót ly nước đưa cho Tiểu My uống.
" Uống đi.

bĩnh tỉnh lại."
" Kim Tuệ mình phải làm sao? "
" Tốt nhất nên hỏi thẳng Dĩ Thiên, Tai nghe mắt thấy còn chưa thể là sự thật mà!" .
Đưa bức ảnh đặt vào tay tay Tiểu My vỗ, vuốt động viên cố lên.
Tiểu My nhìn vào mắt Kim Tuệ gật đầu.
" Vậy nha tới đi tiệc đây, trễ rồi."
" Ừ" , " đóng cửa hộ mình" Tiểu My thở dài.
" ừ " bước ra đóng cửa lại.
Tiểu My đang ngồi thẩn thờ.

bỗng cửa đột ngột mở ra.
Tiểu My tưởng Kim Tuệ quay về.
" Kim Tuệ cậu lại quên gì à! " không để ý hỏi.
" Là anh đây? "
Tiểu My giật mình giọng nói hơi quen.
( giọng nói này là...!)
" A, anh Tử Khiêm,, anh đi đâu đến nhà em! "
Tử Khiêm giật mình thấy mắt Tiểu My đỏ hoe.
Anh đưa tay xoa khoé mắt cô, nhìn trều mến.
" Em khóc sao?" .
" Em đâu có" luống cuống cất tấm ảnh trên tay ra sau lưng.
Tử Khiêm nhanh mắt thấy giấu gì đó.

đưa tay ra sau lưng cô chụp lấy..
" Bức ảnh này" , Sửng sốt nhớ vô tình ảnh cũng thấy trong học tủ Nghiêm Tuấn.

khi vào phòng làm việc Nghiêm Tuấn lấy tài liệu.
" Đâu em có nó"
" Em vô tình lấy trong học tủ Kim Tuệ"
" Kim Tuệ sao? " nhìn vẻ mặt khó hiểu.
" À em quên anh không biết, Kim Tuệ bạn em.

chủ căn nhà này.

"
" À ra vậy, mà em khóc vì bức ảnh này nảy giờ à! "
Lắc đầu phủ nhận.


" không có"
" Em nghe anh nói đây, Phải tin người em yêu"
"Anh Tử Khiêm" ngơ ra, khó hiểu.
" Mà khoan bỏ qua chuyện đó.

Anh đến nhà em đột ngột làm gì? "
Tử Khiêm gải gải đầu á ngại.
" Anh nhớ em, muốn đến rủ em đi ăn tối thôi à! " nhìn chằm chầm tỏ vẻ nghi ngờ.
" Thật" ( đúng thật mình đến cốt ý muốn dặn dò Tiểu My đừng để Nghiêm Tuấn tiếp cận, mà xem ra cả hai, bên bạn thân, bên người mình yêu, sao cũng khó cho mình, thôi thuận tự nhiên vậy)
" Được rồi anh đợi tí, em lên thay đồ"
" ừ em" .
...
#
#
Biệt Thự TỪ gia.
Dĩ Thiên đang ngồi bên giường bệnh mẹ anh.
" Dĩ Thiên, con không được yêu con bé Tiểu My nữa"
Giật mình " Mẹ..

ý mẹ là gì?".
" Trước đó cha mẹ điều rất vui chấp thuận Tiểu My mà, cũng đã hủy hôn với Uyển Nghi rồi mà!"
" Trước đó mẹ không biết Nghiêm Tuấn cũng yêu con bé, mà còn trước cả con.

"
" Mẹ ai nói mẹ biết, có phải Uyển Nghi gây ra tim mẹ tái phát không?" siết chặt nắm đấm.
" Không quan trọng con à, Mẹ nợ Mẹ Nghiêm Tuấn và cướp của thằng bé một người cha, huống chi tai nạn năm năm trước mạng con là do Nghiêm Tuấn cứu" .
" Mẹ...!" gằng giọng kéo dài bực bội.
" Chuyện của con Mẹ đừng xen vào được không?.

Trước giờ mẹ xen vào gây rắc rối cho con không à,.

Tai nạn lần đó cha nói do Mẹ đòi sống đòi chết bắt con về vì nhớ.

Rồi tạo ra cái hôn ước quoái quỷ kia.

"
" Mẹ xin lỗi"
" Thôi Mẹ cần nằm yên dưỡng bệnh là con mừng rồi" .
Đứng dậy xua tay bỏ ra ngoài.
...

#
"#
"Nghiêm Tuấn" lớn giọng.

Tử Khiêm xông vào phòng ngủ Nghiêm Tuấn .
Nghiêm Tuấn đang ngủ trên giường bất ngờ bị Tử Khiêm trèo lên người đưa tay kéo cổ áo sơ mi kéo Nghiêm Tuấn dậy.
Nghiêm Tuấn bất ngờ phản ứng không kịp, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ Tử Khiêm.
Quản gia lúc nảy cản không kịp Tử Khiêm chạy vào bất ngờ thấy một nam trên một nam dưới, bịt miệng lại nhìn tròn mắt.

( hai người họ là....)
" Xin lỗi thiếu gia tôi cảng không được Tử Khiêm thiếu gia.

"
Nghiêm Tuấn quay ra trừng mắt.

gằng giọng " ra ngoài" .
" Vâng Thiếu gia".

( đúng là Thiếu gia nổi nóng đáng sợ thật.

kéo cửa lại vậy tránh phá cuộc vui của họ.

ha ha) .
Đóng nhẹ cửa ..
..
" Cậu buông tôi ra được chưa? đưa tay hắc tay Tử Khiêm ra khỏi cổ áo.
Nghiêm Tuấn nhìn xuống thân dưới khá nặng như bị đá đè, bỗng nhận thức được Tử Khiêm đang trèo ngồi trên đó.
" Này cậu làm cái quoái gì vậy, mau leo xuống khỏi người tôi.! " đỏ mặt .
Tử Khiêm không trèo xuống mà tiếp tục đè chặt hai tay Nghiêm Tuấn lên đầu giường bằng một tay to khoẻ của mình.

cười nhếch môi.
Nghiêm Tuấn hoản.

( Cậu muốn làm gì vậy, lẽ nào giới tính cậu ta..?)
Tử Khiêm từ từ đưa tay xuống lưng quần dừng lại một hồi rồi luồng vào túi quần mình.

Ánh mắt Nghiêm Tuấn chú ý cao độ theo từng động tác của Tử Khiêm, đầu suy nghĩ lung tung tình đồng giới.
Ý nghĩ Công thụ bị chặt đứt ngang.
Tử Khiêm cầm bức ảnh Dĩ Thiên.

đưa lên cao ngay tầm mắt Nghiêm Tuấn.

Nghiêm Tuấn bừng tĩnh.

mồi hôi nóng chảy nảy giờ ngưng động trên ngực ướt cả áo.
" Cậu làm tôi hết hồn vậy!"
Tử Khiêm hôm nay nghiêm túc không cà rởn như mọi ngày.
" hả? ( chết moẹ quên nảy giờ nóng đè hắn luôn, không đúng tập trung cái việc quan trọng)
" Nói mau tác phẩm này của cậu làm đúng không?"

" Này tôi không hiểu ý cậu.

nhân vật trong đây không phải tôi.

thì liên quan chỗ nào?." ngó lơ qua chỗ khác.
" Được cậu còn cứng đầu, tôi cho cậu cứng ." Ném tấm hình đi một cách dứt khoát .nhếch môi cười tà Mị, dùng bàn tay lướt luồng từ trên ngực, xuống tới vị trí chim cút trú ngụ, Nghiêm Tuấn hoản la lớn.

" Dừng lại.

Cả đám người hầu và quản gia ĐIỀU nghe muốn thủng màng nhĩ luôn.
Tử Khiêm cười mỉm môi thoả mãn.

( hừ, tôi biết cách trị cậu mà, ưa sạch sẽ như cậu, đấu Tử Khiêm tôi à.! )
" Nói" nói tay vừa nhút nhích gần chỗ bụng dưới Nghiêm Tuấn.
Hoản nói nhanh không vấp một chữ nào, " là tôi, tôi gài Cậu ta, nhưng giờ đã bỏ ý định rồi.

Giờ theo đuổi kiểu quân tử.

"
Tử Khiêm vỗ vỗ má Nghiêm Tuấn.

nhếch môi.
" Chà Chà, Quân tử cơ đấy,! cảnh cáo cậu tốt nhất đây là lần đầu cũng như lần cuối.

"
" Câu dám hâm doạ Nghiêm Tuấn này, gan to nhỉ,.

nhếch mép cười u ám.
" Cậu đừng thái độ đó, xem kỹ lại mình đang nằm dưới tôi đấy.

"
" Khốn kiếp Tử Khiêm mày bỏ ra.

" dùng sức cựa ngoạy.
Tử Khiêm bỗng cảm thấy chỗ dưới chạm nhau ( chết tiệt, tên này ngoạ ngoạy, thì mình b/iến thái mất)
Đứng dậy bước xuống giường nhanh.
" Được rồi, nhớ gì cậu nói, tôi về đây! !
Tử Khiêm bước xuống lầu, quần áo sọc sệt.

Sơ Mi bung nút nửa hở nữa kính, ướt nhẹt mồi hôi.
Quản gia và người hầu há hốc mồm nhìn chầm chầm.
Tử Khiêm đang bước xuống cảm nhận hình như là tâm điểm chú ý ngó ngang thấy mọi người nhìn châm châm.

rồi đảo mắt nhìn bản thân khá giống Công mới làm tì/nh xong ( ấy trời họ nghĩ gì nhìn ghê vậy, tôi trai thẳng mà)
Quản gia nhanh chống bước lại gần.
" Tử Khiêm thiếu gia tôi lấy áo của thiếu gia người thay đỡ ạ"
" Ây không cần, tôi đi ô tô chả sao đâu! " phác tay từ chối.
đi thẳng ra cửa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện