Anh cảnh sát trố mắt ngạc nhiên khi chợt nhận ra gương mặt quen quen của hai cậu nhóc đang đứng trước mặt mình. Không hẹn mà gặp, Quân và Khoa lại được tái ngộ cùng anh cảnh sát giao thông tên Trung ngay đúng cái lúc nguy cấp này. Thật là một sự trùng hợp đến kỳ lạ. Sau vài giây nhìn anh bối rối, Quân lí nhí nói lời cảm ơn.

- Tụi em cám ơn anh nhiều lắm… Nếu không có anh xuất hiện chắc bọn em tiêu mất rồi.

- À, không có gì đâu. Tại tôi có công việc quan trọng trên Đà Lạt nên mới có duyên giúp được các cậu. Dù sao thì mấy kẻ xấu kia cũng đã chạy đi mất. Nhưng mà từ giờ trở đi, bọn cậu nhớ cẩn thận hơn nghe chưa. Đi đường dài ban đêm kiểu này nguy hiểm lắm đấy. Hay là hai cậu kiếm ngôi nhà dân nào gần đây mà nghỉ tạm đi cho an toàn.

- Dạ…

Quân chỉ ậm ờ trong miệng rồi lấy sức dựng chiếc xe lên. Nó lò mò tìm đại trong cốp xe một mảnh vải dài rồi băng bó lại vết thương cho Khoa. Anh Trung cũng cho nổ máy xe và không quên dặn dò thêm bọn nó.

- Hai cậu chạy xe cẩn thận vào đấy. Sắp đến cửa vào địa phận thành phố Đà Lạt rồi đó. Tôi đi trước đây!

- Dạ. Tụi em chào anh ạ.

Đợi anh cảnh sát đi khỏi, Khoa vội vàng dắt chiếc xe bị lủng lốp đi chậm chạp trên con đường giàu mặc cho vết thương vẫn đang nhói lên từng đợt. Đi bên cạnh Khoa, Quân cảm thấy hơi bận lòng khi thoáng thấy Khoa khẽ rùng mình vì vết thương trên cánh tay và hơi lạnh bắt đầu ngấm vào da thịt. Nó mở miệng hỏi thăm.

- Khoa có đau lắm không? Để Quân dắt xe cho!

- Có sao đâu! Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Khoa vẫn còn khỏe lắm.

- Thật không đó? Máu chảy loang lổ ướt hết cả áo Khoa rồi kìa. Hồi nãy mình lo cho Khoa quá à, thế mà mình chẳng giúp gì được…Mình sợ lắm…

- Đừng nói vậy Quân à. Bảo vệ Quân là nhiệm vụ của mình mà. Công nhận là tình huống vừa nãy nguy hiểm thật. Khoa nghĩ bọn người kia không phải hạng tầm thường đâu. Chúng tấn công tụi mình chắc là có mục đích mờ ám gì đó. Thôi tụi mình ráng kiếm chỗ vá xe đi rồi tính tiếp. Đi bộ kiểu này không an toàn đâu!

- Ừ, Khoa nói phải…

Nói chuyện một hồi, bất giác Quân đưa tay ôm lấy cánh tay Khoa để truyền cho cậu một chút hơi ấm nhỏ nhoi. Không biết Khoa nghĩ thế nào mà cậu hơi giật mình rồi sau đó khẽ nở một cười ấm áp. Trong suốt đoạn đường còn lại, Quân cứ dáo dác để ý hai bên để đề phòng cảnh giác còn Khoa lấy điện thoại gọi cho chú mình nhờ người ra hỗ trợ.

****************************

Ở ngôi nhà xa hoa tráng lệ của Thảo Vy, Quang vẫn đang cố tỏ ra vui vẻ để hòa nhập với không khí tiệc tùng cùng đám người quyền quý và hoàn toàn xa lạ. Nó chỉ biết nhe răng ra cười mỗi khi có ai đi tới bắt chuyện làm quen. Khi nhân vật chính của bữa tiệc bước lên bục phát biểu cảm nghĩ và cắt chiếc bánh sinh nhật thì cũng là lúc đám thanh niên trong những bộ cánh lộng lẫy vỗ tay khí thế và buông lời chúc tụng râm ran. Quang lại trở về trạng thái trơ trọi lúc ban đầu nhưng sau đó không lâu, Thảo Vy nhanh chóng bước xuống sân khấu và dắt theo một cô bạn đến chỗ của Quang đang ngồi. Sau một cái bá vai, Thảo Vy cười thật tươi giới thiệu người bạn mới cho nó.

- Quang, sao thẫn thờ như người mất hồn vậy? Không định ăn mừng sinh nhật của Vy hay sao? - A, Vy đó hả…

- Quang nè, đây là Hồng Liên, bạn thân của Vy đó. Hai người làm quen nhau đi nhé.

- À, mình…mình là Quang, rất vui khi được gặp Liên.

Trước biểu hiện ngượng ngùng của Quang, cô bạn tên Liên nhìn nó cười tủm tỉm rồi mới bắt đầu lên tiếng.

- Hì hì. Bạn Quang dễ thương quá à. Mình tên Liên, học bên trường Kinh tế đó. Hôm nay Quang mặc đồ đẹp ghê ha.

- À. Cám ơn Liên đã khen…Mình xấu òm à.

- Hi. Lại còn khiêm tốn nữa chứ. Giờ Quang bước lại bàn bên kia nói chuyện với tụi bạn của Liên nha. Chứ ngồi ở đây một mình buồn lắm. Sinh viên như tụi mình phải chịu khó quậy phá, vui chơi mới không bỏ phí những khoảng thời gian của tuổi trẻ đúng không nào?

- Ờ..

Quang chưa kịp gật đầu thì nó bị Liên kéo tụt xuống ghế rồi cả ba người đi thẳng vào bên trong nhà. Vừa đi Liên lén nháy mắt với Thảo Vy như ngầm ra hiệu điều gì đó mà Quang không hề hay biết. Chứng kiến cảnh tượng đó, người con trai đứng theo dõi bên ngoài bờ tường khẽ siết chặt bàn tay mình lại. Bên trong một căn phòng được thiết kế khá sang trọng, Quang được hai cô nàng xinh đẹp tiếp đãi bằng một ly rượu nho và vài mẫu bánh kem đầy màu sắc. Nó chần chừ ngồi xuống chiếc ghế dài trước dàn máy karaoke và liếc nhìn từng người ngồi xung quanh mình. Nam thanh nữ tú đều có đủ và quần áo họ khoác lên người toàn những đồ hiệu đắt tiền, tóc tai được chải chuốt, uốn nhuộm, vuốt keo…rất thời thượng. Quang có cảm giác như mình trở thành một thành phần cá biệt trong cái nhóm người cao sang này. Tự dưng nó muốn được trở về nhà ghê gớm. 

Nhận thấy thái độ không được vui của Quang, Thảo Vy hiểu ý nên đứng dậy chủ động bày trò chơi để thay đổi không khí. Thấy thế, mấy tên con trai còn lại cũng hứng lên hè nhau cầm ly rượu cạn thật mạnh rồi hét hò ầm ĩ. Còn Hồng Liên thì ngồi sát sạt bên Quang và liên tục rót rượu cho nó uống. Quang dường như bị cuốn vào cái không khí thác loạn của đám người trong phòng và dần trở nên mất kiểm soát. Rượu bắt đầu ngấm vào cơ thể nó và lan tỏa khắp các đầu dây thần kinh. Tiếng nhạc, tiếng nói, tiếng hát hòa vào nhau khiến Quang trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Thế là nó cũng đứng bật dậy, nhảy nhót theo đám bạn của Thảo Vy và bật lên những tràng cười sảng khoái. Khi đồng hồ điểm mười giờ, Thảo Vy ra hiệu dừng cuộc vui lại và đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn.

- Mọi người ơi, giờ chúng ta đi ra ngoài chơi tăng hai đi. Mình sẽ mời các bạn đến quán Bar ButterFly để quậy xả láng một bữa. Các bạn thấy ý kiến này thế nào?

- Nhất trí!

- Chuẩn đó Thảo Vy!

- Bọn tui chỉ mong chờ giây phút này!!

- Oh!Yeah!

Cả bọn nhao nhao trả lời đồng ý mà không có một lời phản đối nào còn Quang thì loạng choạng đứng dậy, giọng ngập ngừng.

- Khoan đã Vy ơi, mình chắc không đi được nữa đâu. Mình xin phép về sớm có được không? Giờ đã hơn mười giờ rồi…

Nghe vậy, Thảo Vy xụi mặt giả bộ giận dỗi.

- Sao vậy Quang? Quang không muốn cùng vui hết mình trong ngày sinh nhật của Vy hay sao mà về sớm vậy? Quang mà đòi về nữa là Vy nghỉ chơi cho coi!!

- Ấy ấy, không phải vậy đâu! Thôi thì Vy muốn sao cũng được nhưng mà tụi mình phải về trước 12 giờ đêm đó nha.

- Ok ok. Giờ không bàn về chuyện đó nữa, tụi mình đi ngay đi kẻo trễ.

Hồng Liên lập tức xen vào.

- Đúng đúng, giờ chúng ta lên đường ngay thôi. Chết nữa, mình không có xe mấy bạn ơi. Có ai tình nguyện làm tài xế cho người đẹp này không ta?

Nghe vậy mấy thằng con trai trong bọn liền nhao nhao lên, đưa tay xung phong nhiệt tình. Tuy nhiên, Hồng Liên lại hướng ánh mắt về phía Quang ngụ ý muốn nhờ nó. Chợt hiểu ra vấn đề, Quang trở nên lặng thinh, bối rối không biết phải nói lời nào trong khi Thảo Vy đi lại chỗ nó kéo tay nó về phía Liên và ghép đôi.

- Tao sợ mày quá Liên ơi, mê trai thấy ớn luôn à. Thôi thì tao sang nhượng người yêu tương lai của tao cho mày giữ hộ đêm nay đó. Nhưng mà tao cấm mày đụng chạm gì đến Quang nha, nếu không là mày khó mà sống sót với tao.

Cả bọn ôm bụng cười nắc nẻ khi nghe câu đùa cợt của Thảo Vy còn Quang thì tỏ ra xấu hổ đến đỏ cả mặt mặc dù mặt nó đã ửng hồng do rượu từ nãy giờ. Thảo Vy lại bảo Hồng Liên.

- Ấy chết, Quang chưa có bằng lái thì sao mà chở con Liên được ta. Thôi thì mày lấy xe của thằng Tú chở Quang đi cho nó tình củm nhé. He he

Cả đám lại ồ lên cười khoái trá mặc dù một số tên con trai tỏ vẻ ghen tỵ với Quang. Một lát sau, đám thanh niên lục tục kéo nhau ra chỗ để xe rồi cả bọn phóng vi vu đến quán bar Butterfly nằm trên đường Pasteur. Người thanh niên bí ẩn vẫn lặng lẽ bám sát theo bọn nó và không ngừng thì thầm những câu nói lạ lùng.

Đến chỗ hẹn, cả bọn cất xe rồi kéo nhau vào bên trong bar. Mới bước qua cánh cửa, Quang bị tiếng nhạc dance xập xình dội vào tai chát chúa. Sau đó là hàng loạt ánh đèn màu sặc sỡ xoay qua xoay lại làm đầu óc nó cứ ong gong cả lên. Khi đi qua khu vực chính giữa sàn nhảy, Quang còn bị đám đông chen lấn suýt làm cho té ngã. Phải mất một lúc khá lâu Quang mới có thể hòa nhập được với không khí ăn chơi tại đây. Đến ngồi bên chiếc bàn rộng đã được đặt sẵn, Thảo Vy nắm lấy tay Quang hỏi nó.

- Quang lần đầu đến những nơi như chỗ này hả? Sao nét mặt trông khổ sở quá vậy?

- Ờ, đúng vậy… Mình thấy không quen lắm Vy à. 

- Không sao đâu Quang, chịu khó đi vài lần là sẽ quen thôi. Ở đây vui lắm đó. Đi chơi mấy chỗ này giúp bọn mình giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ học trên lớp hữu hiệu lắm!

Vừa mở miệng tiếp lời, Hồng Liên vừa nhún người theo điệu nhạc một cách rất chuyên nghiệp. Cô chủ động nắm lấy tay của Quang làm nó khẽ rùng mình vì ngại. Cô bật cười khúc khích khi thấy điệu bộ đó của nó. Bất thình lình cả hai cô gái nắm tay nó lao ra ngoài sàn nhảy khiến Quang không kịp phản ứng.

- Thôi ra ngoài nhảy tí đi Quang. Ngồi ở đây hoài chán lắm!

Thế là mấy tên con trai còn lại cũng dẫn bạn gái mình bước ra ngoài sàn nhảy hòa nhịp với những điệu nhạc điên cuồng, sôi động. Quang lúng túng thấy rõ khi không rành rọt ba cái vụ nhảy nhót này, chân tay nó cứ vung vẩy loạn xà ngầu khiến cho Thảo Vy và Hồng Liên lấy tay che miệng cười suốt. Sau một hồi được Hồng Liên chỉ dẫn, cuối cùng thì Quang cũng đã nhảy được vài động tác cơ bản. Khi đã thấm mệt, cả bọn lại trở về chỗ ngồi và uống một chút cocktail. Lợi dụng lúc Quang đi vệ sinh, Hồng Liên liền lấy ra từ trong bóp một gói bột màu trắng rồi lén bỏ vào ly nước của Quang. Làm xong việc, cô ả nhìn Thảo Vy cười khì rồi lớn tiếng.

- Phen này thì con cá của mày khó mà thoát được lưới tình của tao rồi Vy ơi! He he

- Con quỷ, mày xảo quyệt quá nhen. Dám công khai cướp bồ của tao luôn cơ đấy!

- Có sao nào. Bạn bè thân thiết mà lị. Tao biết mày chê con cá này nên mới tiếc rẽ chớ bộ.

- Thôi đi bà nội. Nó quay lại rồi kìa. Im đi cho tao nhờ.

Thế là hai cô ả lại giả bộ cười giỡn trong khi Quang ngồi phịch xuống ghế. Quang vô tư cầm ly nước uống một hơi rồi tiếp tục màn nhảy nhót với đám người thác loạn trong bar. Nó đâu biết rằng mình sắp trở thành một con mồi béo bở cho những con người nham hiểm. Người thanh niên bí ẩn ngoài kia còn đang ngó nghiêng vào bên trong bar thì bất ngờ có hai gã thanh niên bặm trợn đi xồng xộc ra từ cổng bảo vệ. Bọn chúng hất hàm về phía anh rồi lớn tiếng gằn giọng.

- Anh kia, đứng ở đây làm gì vậy? Cẩn thận coi chừng bọn này đó!!

- Tôi…Tôi muốn tìm bạn…Các anh có thể…

- Thôi không nói nhiều, ở đây không có ai là bạn của anh cả. Anh còn không đi chỗ khác chơi thì đừng trách bọn này không khách sáo nhé!!

Nghe những lời đe dọa khó chịu của hai tên bặm trợn, người thanh niên vội vã lái xe đi và nheo mắt suy nghĩ về phương án sắp tới của mình. Trong lòng anh dường như đang hiện hữu một nỗi lo âu vô cùng lớn.

***********************

Cuối cùng thì Quân và Khoa cũng đã đứng trước cổng nhà người chú họ của Khoa sau một chuyến hành trình dài mệt mỏi. Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm. Một người phụ nữ lớn tuổi tất tả ra mở cổng rồi xách ba lô của cả hai vào trong. Thấy cánh tay băng bó của Khoa, người phụ nữ mà Khoa gọi là dì Tư liền nhăn mặt xuýt xoa.

- Nè Khoa, cậu đi đứng kiểu gì mà để băng bó thế kia? Lại tham gia oánh lộn nữa chứ gì? Cậu đó, lúc nào cũng vậy hết trơn!

- Thôi mà dì Tư, lần nào gặp dì cũng kêu ca, than phiền con hoài à.

- Thì tại tui lo cho cậu mà thôi. Mau vào nhà nghỉ ngơi chút rồi đi ngủ đi. Cậu và bạn cậu chắc mệt mỏi lắm rồi đó. Có ăn gì không để tui nấu cho?

- Dạ khỏi dì. Tụi con chỉ xin miếng nước để uống thôi. Mà chú Tấn đi đâu rồi hả dì?

- À, ổng đi lên Ủy ban phường có chút việc cậu à. Chắc sáng mai mới về được. Cậu cảm phiền chờ đến mai nha. Chú Tấn có dặn tui vậy đó!

- Dạ con biết rồi dì! 

Nói xong, dì Tư lại tất tả đi xuống bếp rót hai ly nước ngọt lấy từ tủ lạnh rồi đưa cho Khoa và Quân. Đoạn bà xách ba lô của hai đứa vào phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn. Quân vừa nhấp ngụm nước và nhìn xung quanh căn phòng một cách say sưa. Mọi thứ đồ dùng tuy có vẻ đơn giản, mộc mạc nhưng chúng lại toát lên sự cổ kính, sang trọng đến kì lạ. Quân để ý thấy trên tường có treo rất nhiều bằng khen thưởng gì đấy. Nó liền quay sang Khoa hỏi.

- Ủa chú Khoa công tác bên công an thành phố hay sao mà có nhiều huy chương, bằng khen quá vậy?

- Ừ. Chú Tấn hiện giờ đang là đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc công an thành phố Đà Lạt đó Quân.

- Wow, oách ghê ha.

- Tất nhiên. Cả dòng họ nhà Khoa, ai cũng làm trong ngành an ninh hết. Mai mốt Khoa cũng tính thi vào trường đại học An Ninh đó chứ.

- Ghê ghê. Ngưỡng mộ Khoa thật đấy! Hèn chi giỏi võ dữ vậy!

- Mà nè, dẹp chuyện này qua một bên đi. Giờ Quân tính làm gì nữa. Đi đến chỗ công ty của bà Trang luôn hay là đến nhà riêng của anh Trung?

- Ờ thì. Đến chỗ làm của anh ấy luôn đi Khoa à. Mình sợ anh ấy không chịu gặp mặt mình.

- Khoa cũng nghĩ như thế đó. Có gì để sáng mai Khoa dẫn Quân đến chỗ công ty của bà Trang gặp anh Trung luôn. Quân chuẩn bị những lời cần phải nói chưa đấy?

- Ừ. Mình biết phải nói gì mà…

Vừa nói, Khoa cầm lấy bàn tay Quân siết mạnh như để truyền niềm tin vào cho nó. Quân hít một hơi thật sâu cố lấy lại tinh thần. Nó phải thật sự bình tĩnh, sáng suốt để cố níu giữ hạnh phúc mong manh của bản thân.

Ở một khu resort nhỏ cách trung tâm thành phố Đà Lạt không xa, Oanh và ông Lâm đang bí mật bàn bạc chuyện làm ăn của mình. Thả mình trong chiếc bồn tắm ấm nóng, ông Lâm vừa lấy khăn lau mặt vừa hỏi chuyện của Oanh.

- Này Oanh, kế hoạch của con thực hiện đến đâu rồi? Chú nghe nói thằng oắt con đó đã mò lên đến tận đây rồi phải không? Mặc dù nó không ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn của chú nhưng mà chú thấy chướng mắt quá.

- Dạ. Cũng tại mấy con chó săn của con làm ăn quá tệ. Năm lần bảy lượt mà không trị được tụi nó. Lần này chắc con phải ra tay tàn nhẫn hơn thì hai đứa nó mới biết sợ.

- Vậy thì con hãy làm cho gọn gàng vào, đừng để dây dưa rồi lại dính phiền phức. Chú ngửi thấy mùi của mấy tên cớm trong vụ này rồi đó con! Bà Trang cũng bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ chú rồi đấy.

- Chú bình tĩnh để con nghĩ cách. Dù sao kế hoạch cũng đã thực hiện gần trọn vẹn. Bất quá chúng ta sẽ thay đổi sang hướng khác. Mọi điều kiện có lợi đang nghiêng về chúng ta mà. Nếu bà ta có ý nghi ngờ thì chú cứ nói huỵch tẹc ra xem bà ta làm gì được. 

- Ấy, thời cơ vẫn chưa chín muồi đâu. Chú sợ bà ta nổi điên lên sẽ nhờ đến cơ quan pháp lý can thiệp đấy. Đến lúc đó thì tổ chức ngầm của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Chú cần thêm một chút thời gian nữa rồi mới có thể thâu tóm công ty của vợ chú được.

- Thế thì chú cứ tranh thủ thu xếp nhé. Con sẽ lo giải quyết chuyện của con. Từ trước đến giờ con chưa bao giờ phải bó tay chịu thua một ai cả!!

- OK. Mai chú sẽ đi thuê mấy tay luật sư có tiếng để nhờ họ xem xét mấy cái giấy tờ nhà đất phải giải quyết ra sao. Sau vụ này, chúng ta sẽ kiếm thêm bộn tiền đấy Oanh ạ. Hơn nữa chúng ta còn được ông chủ lớn trọng thưởng nữa đó. Khà khà.

- Hy vọng là vậy!

Oanh cũng cười phụ họa theo rồi tranh thủ gọi điện thoại cho đồng bọn của ả.

- Mấy người nghe cho kỹ đây. Chỉ cần thấy hai con chuột nhắt đó ló mặt ra khỏi hang là xử lý liền cho tôi nghe không. Nếu cần hãy huy động thêm người rồi dàn cảnh để bắt sống chúng nó. Đây là cơ hội cuối cùng của các người đấy, làm không xong thì tự động mà biến khỏi đất nước này đi. Lần này tôi không cho phép có một sự thất bại nào nữa, rõ chưa!!

*********************

Trung bàng hoàng tỉnh giấc sau khi trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong cơn mơ đáng sợ ấy, anh đã trông thấy dáng người nhỏ bé của Quân gọi lớn tên anh từ phía xa. Đang định chạy về phía anh thì đột nhiên một bóng đen lao ra, tay hắn cầm con dao to bản đâm vào ngực nó. Khuôn mặt vui mừng của Quân bỗng trở nên biến dạng rồi cả người nó từ từ đổ gục xuống. Anh hét tên Quân thật lớn rồi lao nhanh về phía nó. Lúc này hơi thở Quân dần trở nên yếu ớt và nó cố gắng hé mở đôi mắt đượm buồn nhìn anh với sự tiếc nuối vô hạn. Quân dùng chút sức lực cuối cùng để đưa bàn tay nhỏ bé của mình vuốt nhẹ má anh. Trung nhăn mặt đau đớn cầm lấy bàn tay vấy máu định nói điều gì đó nhưng không còn kịp nữa. Quân cố gắng mở to đôi mắt nhìn anh thêm vài giây và chỉ kịp nở một nụ cười lần sau cuối trước khi buông thỏng cánh tay xuống ngực. Lúc này Trung chỉ còn biết gào lên thống thiết rồi bật khóc như mưa…

Khi nhận thức được mình vừa trải qua một giấc mơ, Trung bấu chặt lấy tấm chăn bông, miệng thở dồn dập và vuốt mặt cố trấn tĩnh lại đầu óc. Mồ hôi trên người anh vã ra như tắm. Cầm điện thoại lên xem giờ, Trung lập cập bước xuống giường đi tìm ly nước để uống. Bây giờ mới chỉ tầm hai ba giờ sáng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Trung thấy một màu xám xịt bao trùm lấy sườn đồi thông thoai thoải. Anh cố lý giải sự xuất hiện của giấc mơ xấu kia và tưởng tượng ra đủ thứ nguy hiểm đang bủa vây lấy người yêu nhỏ bé của anh. Có lẽ nào Quân đang gặp phải chuyện chẳng lành. Nỗi bất an cứ lớn dần lớn dần và khiến cho Trung không tài nào ngủ lại được. Thế là anh cứ ngồi bất động trên ghế và suy nghĩ về Quân cho đến tận sáng. Trung chỉ còn biết luôn miệng khấn cầu cho người yêu anh đừng gặp chuyện gì bất trắc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện