Gía như chỉ mỗi Quân tới, giá như người theo sau anh không phải là Quỳnh cùng con gái của cô ấy, tôi nhất định sẽ không ngần ngại mà tiến lại, rồi hỏi han xem anh thời gian qua như thế nào, sẽ không ngần ngại nói với anh lời xin lỗi. Thế nhưng, sự xuất hiện đột ngột này của họ khiến tôi thật sự không biết nên làm như thế nào, trốn không được, lùi cũng không được, đôi chân cứ như bị ai đó đổ kéo dính chặt dưới nền cỏ. Tôi không dám nhìn Quỳnh, cũng không dám quay vào trong nhà nhìn Lưu Sơn, bởi vì tôi sợ, sợ cô ấy lại không kiềm chế được cảm xúc của mình mà điên cuồng chửi bới như lần trước, lúc ấy, tôi thật sự không biết phải làm sao.
Đúng lúc tôi vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, thì từ phía trong nhà, Lưu Sơn điềm nhiên bước ra như chưa hề phát hiện ra sự xuất hiện của họ, anh thấy tôi vẫn đứng im đó không có ý định đi thì vội nói.
- Linh, em còn đứng đấy làm gì, sao không đi đánh răng rửa mặt đi. Cơm nguội là ăn không ngon đâu.
Anh vừa nói xong, thì từ phía ngoài cổng, Quỳnh với khuôn mặt hằm hằm đẩy cổng lao vào về phía chúng tôi, bỏ mặc cả bé Su đứng bên ngoài khóc thét vì sợ, cô ta gào lên.
- Duy, thì ra đây chính là lý do anh bỏ mặc mẹ con tôi đúng không, đây chính là lý do đúng không hả. Anh bỏ tôi bệnh tật yếu ớt một mình, bỏ con thơ nhỏ dại, bỏ cả công ty để về đây hú hí với con này, anh sao có thể đổ đốn như thế, sao anh lại có thể khốn nạn như thế hả.
Quỳnh nói anh xong, chị ấy lại quay ngoắt sang tôi, nhanh như cắt dơ tay túm lấy mái tóc dài của tôi kéo mạnh ấn xuống đất, lần này là chửi những lời thậm tệ, những lời cay nghiệt dường như chỉ muốn đâm tôi chết ngay lúc này vậy.
- Là mày đúng không, là mày dụ dỗ chồng tao bỏ vợ bỏ con về cái nơi nghèo nàn bẩn thỉu này hú hí với mày đúng không hả con khốn. Mày đã hứa với tao như thế nào, mày hứa mày không yêu anh ấy, không gặp lại anh ấy, nhưng rồi mày đang làm cái quái gì đây hả. Mày cướp chồng tao, cướp ba của con bé, mày không thấy nhục nhã thay ba mẹ mày khi có đứa con lăng loàn như mày hả, hay ba mẹ mày cũng thế, cũng đốn mạt như cái loại mày hả.
Quỳnh lúc này, dường như đã mất hẳn lí trí, không còn là cô gái hiền dịu năm nào tôi gặp nữa. Chị ấy, lúc này dường như đã phát điên, chỉ muốn xả hết những đau đớn cùng với bực bội trong lòng, muốn lấy mạng tôi ngay tức khắc. Tôi đau lắm, tôi muốn kêu lên, nhưng rồi mọi thứ lại chẳng thể nào thoát ra được khỏi cổ họng. Tôi nghĩ đến những lời nói của Quỳnh, khóe mắt lại thi nhau rơi xuống giọt nước mắt mặn chát, ướt nhòe đầy trên gò má hao gầy.
Chị ấy nói không hề sai, là vì tôi anh mới bỏ gia đình đi tới cái nơi này, là vì tôi mà anh từ một người chồng người cha mẫu mực trở nên đổ đốn. Thê nhưng chị ấy đâu có biết, tôi cũng đã đuổi anh ấy về với bọn họ, tôi đã cự tuyệt không muốn gần gũi với anh. Tôi yêu anh thật đấy, nhưng tôi cũng không có đê tiện tới mức cướp anh khỏi chị ấy, duy chỉ có duy nhất lần đó tôi ép anh ngủ với tôi rồi mới đồng ý cứu chị. Lần đó, là tôi sai, tôi cũng đã phải nhận lấy quả báo rồi, tôi cũng đâu có sung sướng gì đâu, tôi cũng đã dằn vặt bản thân nhiều lắm.
Quỳnh vừa bứt tóc vừa đạp tôi tới tấp, tay không ngừng liên tục tát vào má tôi từng cái nảy lửa, mạnh đến mức tôi cũng có thể cảm nhận được cái tát ấy chứa đựng bao nhiêu sự hận thù. Đúng lúc tôi cảm tưởng bản thân chỉ muốn ngã khụy xuống, tôi liền nghe loáng thoáng thấy tiếng của anh và Quân gọi mình, sau đó là Quỳnh bị một trong hai người ấy ôm lấy kéo ra khỏi, tuy vậy bàn tay chị vẫn không chịu buông mái tóc dài rối xù của tôi ra, càng chửi lớn.
- Buông ra, anh buông tôi ra, tôi phải đánh chết nó, đánh chết cái con đĩ cướp chồng người khác.
Quỳnh vừa nói xong, Lưu Sơn liền quát lớn, tuy tôi không ngẩng đầu lên nhưng cũng thấy được anh đang ra sức bậy từng ngón tay của Quỳnh ra khỏi tóc tôi.
- Cô thôi điên loạn đi, chuyện của tôi với cô không hề liên quan gì tới Linh, cô đừng có tìm tới cô ấy mà gây sự chẳng khác gì mấy mụ vô văn hóa bán rau bán cá ngoài chợ. Cô quen tôi 10 năm, chẳng cần tôi nói cô cũng hiểu tính tôi là người như thế nào, có thù tất báo, kẻ nào lừa dối tôi tôi nhất định sẽ không tha thứ, và cô chính là người nằm trong số đó. Cho nên chúng ta đi tới mức này, đừng đổ lỗi cho ai, mà tự soi xét lại bản thân mình trước đi.
Lưu Sơn ôm tôi vào lòng, ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua người Quỳnh chẳng hề có một tia ấm áp. Tôi thì sức lực đã chẳng còn, mặc dù cố gắng muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng chẳng thể nào nhịch được chút nào hết, vì chỉ cần anh siết nhẹ cả người tôi đã muốn ngã quỵ xuống đến nơi rồi. Phút ấy, tôi nhìn thấy cánh tay của Quân khựng lại ở giữa không khí liền hạ xuống, đôi mắt đầy tia đau lòng nhìn tôi như muốn trách móc, như muốn vạch trần mọi sự việc náo loạn trước mắt này.
Tôi biết, tôi biết trong chuyện này người sai là tôi, tôi biết tôi đã khiến cho mối quan hệ của 4 người chúng tôi trở nên vỡ tan rối loạn, tôi biết bản thân không thể lầm lỡ thêm một lần nào nữa, chính vì thế, dù đau đến mấy, dù trái tim có bao nhiêu thương tổn, tôi vẫn cố gắng mở lời, nói với anh.
- Anh về đi, về nhà với vợ và con của anh đi. Chúng ta, là quá khứ, mà quá khứ thì cứ để nó ngủ yên, đừng có bới móc lên làm gì nữa, cứ để gió cuốn đi, để gió mang hết đi.
Nói rồi, tôi cố gắng muốn thoát khỏi cái ôm của anh, nhưng Lưu Sơn lại không cho tôi thực hiện điều ấy. Anh vẫn ôm chặt tôi không có ý định buông ra, anh nhìn Quỳnh, nhìn bé Su, anh nói.
- Chuyện của tôi với cô, tốt nhất đừng có lôi con nhỏ vào. Con bé không có tội, đừng để con bé phải chịu những tổn thương mà người lớn gây ra, đừng để tuổi thơ của con bé không được vui vẻ như những người bạn của nó.
Quỳnh ngửa mặt lên trời cười lớn sau khi nghe anh nói, chị ấy túm lấy bé Su kéo sệch lên trước mặt mình, mười đầu ngón tay bám chặt lấy vai con bé như muốn ghim thật sâu xuống da thịt nó vậy, khiến nó sợ hãi mà khóc thét lên vì đau. Thế nhưng, trước những điều này, Quỳnh vẫn không hề để ý, nói trắng ra là không muốn để ý, chị ấy trừng mắt lên với anh, rít từng chữ.
- Anh vẫn còn biết đến con bé, vậy mà anh lại khốn nạn đến mức đi cặp bồ, đi theo con này để mẹ con tôi khổ sở bấy nhiêu thời gian. Anh còn biết nghĩ cho bé thì tốt nhất nên chấm dứt với nó và theo tôi về nhà, đừng có qua lại nữa. Anh đừng để tôi phải gọi điện cho ba mẹ với ông nội phải trở về, lúc ấy đừng trách tôi sao phải cạn tào ráo máng với anh.
Lưu Sơn buông lỏng cánh tay ôm lấy tôi, lúc ấy, tôi thật sự nhận ra trái tim mình đau đến nghẹn thở, hụt hẫng như người rơi xuống vực thẳm không đáy. Anh tiến lại về phía bé Su, ôm lấy con bé vào lòng, thơm lên từng da thịt trên khuôn mặt con bé, nụ hôn của sự nhớ nhung yêu thương. Con bé thì liên tục gọ ba ơi ba ơi, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ anh ôm lấy như chỉ cần buông lỏng anh sẽ lại đi mất vậy.
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi chỉ biết nhấc từng bước chân nặng nề lùi lại, sau đó là quay đầu chạy thục mạng khỏi cái nơi này. Tim tôi đau quá, đau đến mức tôi chỉ muốn chết đi cho rồi, đau đến mức chỉ muốn ai đó lôi nó ra khỏi lồng ngực để tôi khỏi phải đau nữa.
Thế rồi tôi cứ như người mất lí trí chạy về phía khu hồ tối qua chúng tôi ngồi lại với nhau, ngồi bệt xuống gục đầu ôm lấy chân khóc nức nở, mặc kệ Quân vẫn đứng đằng sau. Tôi lúc này, ước như, bản thân đủ can đảm để nhảy xuống những mỏm đá nhấp nhô kia, can đảm để vứt bỏ lại cuộc sống đầy những đau thương này đi theo ba mẹ, thì có lẽ, tôi sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Nhưng tôi lại không làm được, tôi sợ chết, tôi sợ tôi không được nhìn thấy anh nữa, không được yêu anh nữa. tôi sợ tôi sẽ quên anh.
Tôi khóc không biết trời đất là gì, tôi không để ý đến Quân, nhưng Quân thì lại không như thế. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ôm tôi vào lòng, lặng lẽ đưa từng ngón tay lên lau nước mắt cho tôi, không lên tiếng trách móc tôi, không chất vấn tôi mọi chuyện như thế nào. Anh chỉ nói với tôi duy nhất một câu “ Em đừng khóc “.
Nằm trong lòng anh, tôi không ngừng tự hỏi bản thân tôi có gì tốt mà anh lại có thể cố chấp muốn quan tâm đến như thế, mặc cho tôi từ chối bao nhiêu lần vẫn chẳng muốn dừng lại. Vốn dĩ, tôi đã định để nó vào quên lãng, không nghĩ tới làm gì để càng thêm đau lòng. Nhưng lúc này, tôi chẳng còn thể giữ im lặng được nữa, hỏi anh trong tiếng nấc.
- Rốt cuộc em có gì đáng để anh phải vì em chịu nhiều uất ức lẫn thương tổn như thế. Em nghèo, em không còn trong sạch, không đứng đắn, lại còn tù tội, lại không đáp lại tình cảm của anh, sao anh cứ mù quáng thêm làm gì. Anh càng làm như thế, em càng không thể tha thứ được cho bản thân của mình, anh biết không hả.
Quân siết chặt tôi hơn, hơi thở nóng ấm của anh phả lên da thịt trong gáy tôi, trầm giọng.
- Yêu thì biết nói tại sao bây giờ. Anh cũng chẳng biết sao anh lại yêu em nhiều đến như thế nữa, anh chỉ biết, với những người khác, anh không có được cảm giác như khi ở bên em.
- Nhưng em không yêu anh, em không có cảm giác với anh...( Tôi hét lên trong tiếng khóc, tay không ngừng đấm vào lồng ngực của mình, nói tiếp)... Em yêu Lưu Sơn, cho dù chúng em không đến được với nhau em vẫn chỉ muốn yêu anh ấy. Quân à, anh đừng coi trọng em nữa, đừng giúp đỡ em nữa, anh cứ coi như không quen biết em đi, cứ coi như chúng ta là người dưng đi. Được không anh.
Vòng tay ôm lấy tôi của Quân chợt trở lên cứng đờ, sau vài giây anh cũng chấp nhận buông khỏi,. Dưới ánh nắng vàng rực phủ đầy khắp vùng núi hoang sơ này, tôi nhìn thấy khóe mắt của anh chảy xuống những giọt lệ, len vào khóe môi mỏng đầy cương nghị. theo đó là nụ cười buồn. Anh hỏi tôi.
- Em yêu anh ta nhiều như thế sao, cho dù anh ta đã làm bao nhiêu điều khiến em tổn thương em vẫn yêu sao...
Tôi gật đầu, đáp trả anh.
- Đúng, em yêu anh ấy. Em yêu anh ấy đến bản thân em không thể nào buông bỏ được, yêu đến mức thần trí điên dại rồi.
- Nhưng em có biết anh ta là ai không, có biết không hả..( Quân hét vào mặt tôi, nắm lấy bả vai tôi lay mạnh, lồng ngực phập phồng tức giận).. Anh ta là anh trai tôi, là người hại tôi không có tuổi thơ, hại tôi có nhà không được về, em biết không hả.
- Em biết, em biết anh ấy là anh của anh, em còn biết hai người trước kia đều yêu Quỳnh, em biết hết..( Tôi cũng không thua kém anh, cũng gào lớn trong nước mắt)... Nhưng như thế thì đã sao, chẳng phải anh cũng hại Lưu Sơn điên dại suốt năm năm hay sao, chẳng phải anh cũng đã trả thù được rồi hay sao. Anh đến bây giờ còn ôm hận với anh ấy làm gì.
- Vì anh có được tình yêu của em, vì anh ta có được trái tim của em, em bảo tôi có nên hận không? Có nên không? Ánh mắt anh hằn lên những tia đỏ sọng, quai hàm bành ra nghiến chặt răng kìm nén sự phẫn nộ muốn bùng nổ ngay lúc này, không cho tôi có cơ hội nói thêm, gằn từng chữ.
- Trước kia Quỳnh là người tôi quen trước, anh ta cũng chiếm được tình yêu của cô ấy. Đến em tôi cũng biết trước, anh ta cũng lấy luôn trái tim của em. Tôi có gì thua kém anh ta, có gì thua kém kẻ điên ấy cơ chứ. Tôi cũng không phải là xấu, cũng biết kinh doanh, cũng có đầu óc, nhưng tại sao anh ta luôn được mọi ánh hào quang bao quanh, còn tôi thì không được ai đón nhận.
- Tôi có gia đình, có bố cùng với ông bà nội, nhưng họ không nhận tôi. Họ coi tôi là nhơ nhớp của gia đình họ, họ nói tôi là con hoang, trong khi người cướp ba của tôi chính là mẹ con anh ta kìa.
Lần này, có lẽ vì cơn đau phải chị cùng với nỗi uất ức quá lớn mà Quân không ngần ngại nói hết ra những suy nghĩ trong lòng mình với tôi. Thế nhưng anh đâu biết, anh buồn tôi cũng buồn theo, anh đau tôi cũng đau theo. Anh đâu biết đối với tôi, anh tuy không phải là tình yêu nhưng là ân nhân cứu mạng, là người quan trọng với tôi chẳng khác gì Lưu Sơn cơ chứ.
Tôi không cãi lại anh nữa, mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, cùng anh nhìn xa xăm vào khoảng mây xanh vô định trước mắt. Tôi cũng không dám trở về nhà ngay vì sợ sẽ chạm mặt Quỳnh với anh. Nhưng mọi dự liệu tôi lường tránh ông trời đều làm ngơ như không hề biết, khi mà lúc tôi cùng với Quân đứng dậy tính quay về, thì đã nhìn thấy anh đang đi lại phía mình.
Anh đi một mình, còn Quỳnh và bé Su tôi không thấy đâu nữa, không biết cô ấy và con bé đã về hay chưa hay còn ở lại. Nhìn thấy anh, tôi dù muốn tránh né nhưng không được, cuối cùng đành lên tiếng.
- Sao anh không về cùng với chị ấy.
Lưu Sơn im lặng không trả lời tôi, anh đưa đôi mắt đầy thống hận sang Quân đang đứng bên cạnh tôi, không nói không rằng đấm anh ấy một cú thật mạnh vào má phải khiến Quân ngã gục xuống nền đất cát sỏi, chửi lớn.
- Là mày dẫn cô ta đến đây, đúng không? Là mày xui khiến cô ta làm loạn lấy cái chết ra uy hiếp tao, đúng không? Thằng chó.
Đúng lúc tôi vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, thì từ phía trong nhà, Lưu Sơn điềm nhiên bước ra như chưa hề phát hiện ra sự xuất hiện của họ, anh thấy tôi vẫn đứng im đó không có ý định đi thì vội nói.
- Linh, em còn đứng đấy làm gì, sao không đi đánh răng rửa mặt đi. Cơm nguội là ăn không ngon đâu.
Anh vừa nói xong, thì từ phía ngoài cổng, Quỳnh với khuôn mặt hằm hằm đẩy cổng lao vào về phía chúng tôi, bỏ mặc cả bé Su đứng bên ngoài khóc thét vì sợ, cô ta gào lên.
- Duy, thì ra đây chính là lý do anh bỏ mặc mẹ con tôi đúng không, đây chính là lý do đúng không hả. Anh bỏ tôi bệnh tật yếu ớt một mình, bỏ con thơ nhỏ dại, bỏ cả công ty để về đây hú hí với con này, anh sao có thể đổ đốn như thế, sao anh lại có thể khốn nạn như thế hả.
Quỳnh nói anh xong, chị ấy lại quay ngoắt sang tôi, nhanh như cắt dơ tay túm lấy mái tóc dài của tôi kéo mạnh ấn xuống đất, lần này là chửi những lời thậm tệ, những lời cay nghiệt dường như chỉ muốn đâm tôi chết ngay lúc này vậy.
- Là mày đúng không, là mày dụ dỗ chồng tao bỏ vợ bỏ con về cái nơi nghèo nàn bẩn thỉu này hú hí với mày đúng không hả con khốn. Mày đã hứa với tao như thế nào, mày hứa mày không yêu anh ấy, không gặp lại anh ấy, nhưng rồi mày đang làm cái quái gì đây hả. Mày cướp chồng tao, cướp ba của con bé, mày không thấy nhục nhã thay ba mẹ mày khi có đứa con lăng loàn như mày hả, hay ba mẹ mày cũng thế, cũng đốn mạt như cái loại mày hả.
Quỳnh lúc này, dường như đã mất hẳn lí trí, không còn là cô gái hiền dịu năm nào tôi gặp nữa. Chị ấy, lúc này dường như đã phát điên, chỉ muốn xả hết những đau đớn cùng với bực bội trong lòng, muốn lấy mạng tôi ngay tức khắc. Tôi đau lắm, tôi muốn kêu lên, nhưng rồi mọi thứ lại chẳng thể nào thoát ra được khỏi cổ họng. Tôi nghĩ đến những lời nói của Quỳnh, khóe mắt lại thi nhau rơi xuống giọt nước mắt mặn chát, ướt nhòe đầy trên gò má hao gầy.
Chị ấy nói không hề sai, là vì tôi anh mới bỏ gia đình đi tới cái nơi này, là vì tôi mà anh từ một người chồng người cha mẫu mực trở nên đổ đốn. Thê nhưng chị ấy đâu có biết, tôi cũng đã đuổi anh ấy về với bọn họ, tôi đã cự tuyệt không muốn gần gũi với anh. Tôi yêu anh thật đấy, nhưng tôi cũng không có đê tiện tới mức cướp anh khỏi chị ấy, duy chỉ có duy nhất lần đó tôi ép anh ngủ với tôi rồi mới đồng ý cứu chị. Lần đó, là tôi sai, tôi cũng đã phải nhận lấy quả báo rồi, tôi cũng đâu có sung sướng gì đâu, tôi cũng đã dằn vặt bản thân nhiều lắm.
Quỳnh vừa bứt tóc vừa đạp tôi tới tấp, tay không ngừng liên tục tát vào má tôi từng cái nảy lửa, mạnh đến mức tôi cũng có thể cảm nhận được cái tát ấy chứa đựng bao nhiêu sự hận thù. Đúng lúc tôi cảm tưởng bản thân chỉ muốn ngã khụy xuống, tôi liền nghe loáng thoáng thấy tiếng của anh và Quân gọi mình, sau đó là Quỳnh bị một trong hai người ấy ôm lấy kéo ra khỏi, tuy vậy bàn tay chị vẫn không chịu buông mái tóc dài rối xù của tôi ra, càng chửi lớn.
- Buông ra, anh buông tôi ra, tôi phải đánh chết nó, đánh chết cái con đĩ cướp chồng người khác.
Quỳnh vừa nói xong, Lưu Sơn liền quát lớn, tuy tôi không ngẩng đầu lên nhưng cũng thấy được anh đang ra sức bậy từng ngón tay của Quỳnh ra khỏi tóc tôi.
- Cô thôi điên loạn đi, chuyện của tôi với cô không hề liên quan gì tới Linh, cô đừng có tìm tới cô ấy mà gây sự chẳng khác gì mấy mụ vô văn hóa bán rau bán cá ngoài chợ. Cô quen tôi 10 năm, chẳng cần tôi nói cô cũng hiểu tính tôi là người như thế nào, có thù tất báo, kẻ nào lừa dối tôi tôi nhất định sẽ không tha thứ, và cô chính là người nằm trong số đó. Cho nên chúng ta đi tới mức này, đừng đổ lỗi cho ai, mà tự soi xét lại bản thân mình trước đi.
Lưu Sơn ôm tôi vào lòng, ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua người Quỳnh chẳng hề có một tia ấm áp. Tôi thì sức lực đã chẳng còn, mặc dù cố gắng muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng chẳng thể nào nhịch được chút nào hết, vì chỉ cần anh siết nhẹ cả người tôi đã muốn ngã quỵ xuống đến nơi rồi. Phút ấy, tôi nhìn thấy cánh tay của Quân khựng lại ở giữa không khí liền hạ xuống, đôi mắt đầy tia đau lòng nhìn tôi như muốn trách móc, như muốn vạch trần mọi sự việc náo loạn trước mắt này.
Tôi biết, tôi biết trong chuyện này người sai là tôi, tôi biết tôi đã khiến cho mối quan hệ của 4 người chúng tôi trở nên vỡ tan rối loạn, tôi biết bản thân không thể lầm lỡ thêm một lần nào nữa, chính vì thế, dù đau đến mấy, dù trái tim có bao nhiêu thương tổn, tôi vẫn cố gắng mở lời, nói với anh.
- Anh về đi, về nhà với vợ và con của anh đi. Chúng ta, là quá khứ, mà quá khứ thì cứ để nó ngủ yên, đừng có bới móc lên làm gì nữa, cứ để gió cuốn đi, để gió mang hết đi.
Nói rồi, tôi cố gắng muốn thoát khỏi cái ôm của anh, nhưng Lưu Sơn lại không cho tôi thực hiện điều ấy. Anh vẫn ôm chặt tôi không có ý định buông ra, anh nhìn Quỳnh, nhìn bé Su, anh nói.
- Chuyện của tôi với cô, tốt nhất đừng có lôi con nhỏ vào. Con bé không có tội, đừng để con bé phải chịu những tổn thương mà người lớn gây ra, đừng để tuổi thơ của con bé không được vui vẻ như những người bạn của nó.
Quỳnh ngửa mặt lên trời cười lớn sau khi nghe anh nói, chị ấy túm lấy bé Su kéo sệch lên trước mặt mình, mười đầu ngón tay bám chặt lấy vai con bé như muốn ghim thật sâu xuống da thịt nó vậy, khiến nó sợ hãi mà khóc thét lên vì đau. Thế nhưng, trước những điều này, Quỳnh vẫn không hề để ý, nói trắng ra là không muốn để ý, chị ấy trừng mắt lên với anh, rít từng chữ.
- Anh vẫn còn biết đến con bé, vậy mà anh lại khốn nạn đến mức đi cặp bồ, đi theo con này để mẹ con tôi khổ sở bấy nhiêu thời gian. Anh còn biết nghĩ cho bé thì tốt nhất nên chấm dứt với nó và theo tôi về nhà, đừng có qua lại nữa. Anh đừng để tôi phải gọi điện cho ba mẹ với ông nội phải trở về, lúc ấy đừng trách tôi sao phải cạn tào ráo máng với anh.
Lưu Sơn buông lỏng cánh tay ôm lấy tôi, lúc ấy, tôi thật sự nhận ra trái tim mình đau đến nghẹn thở, hụt hẫng như người rơi xuống vực thẳm không đáy. Anh tiến lại về phía bé Su, ôm lấy con bé vào lòng, thơm lên từng da thịt trên khuôn mặt con bé, nụ hôn của sự nhớ nhung yêu thương. Con bé thì liên tục gọ ba ơi ba ơi, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ anh ôm lấy như chỉ cần buông lỏng anh sẽ lại đi mất vậy.
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi chỉ biết nhấc từng bước chân nặng nề lùi lại, sau đó là quay đầu chạy thục mạng khỏi cái nơi này. Tim tôi đau quá, đau đến mức tôi chỉ muốn chết đi cho rồi, đau đến mức chỉ muốn ai đó lôi nó ra khỏi lồng ngực để tôi khỏi phải đau nữa.
Thế rồi tôi cứ như người mất lí trí chạy về phía khu hồ tối qua chúng tôi ngồi lại với nhau, ngồi bệt xuống gục đầu ôm lấy chân khóc nức nở, mặc kệ Quân vẫn đứng đằng sau. Tôi lúc này, ước như, bản thân đủ can đảm để nhảy xuống những mỏm đá nhấp nhô kia, can đảm để vứt bỏ lại cuộc sống đầy những đau thương này đi theo ba mẹ, thì có lẽ, tôi sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Nhưng tôi lại không làm được, tôi sợ chết, tôi sợ tôi không được nhìn thấy anh nữa, không được yêu anh nữa. tôi sợ tôi sẽ quên anh.
Tôi khóc không biết trời đất là gì, tôi không để ý đến Quân, nhưng Quân thì lại không như thế. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ôm tôi vào lòng, lặng lẽ đưa từng ngón tay lên lau nước mắt cho tôi, không lên tiếng trách móc tôi, không chất vấn tôi mọi chuyện như thế nào. Anh chỉ nói với tôi duy nhất một câu “ Em đừng khóc “.
Nằm trong lòng anh, tôi không ngừng tự hỏi bản thân tôi có gì tốt mà anh lại có thể cố chấp muốn quan tâm đến như thế, mặc cho tôi từ chối bao nhiêu lần vẫn chẳng muốn dừng lại. Vốn dĩ, tôi đã định để nó vào quên lãng, không nghĩ tới làm gì để càng thêm đau lòng. Nhưng lúc này, tôi chẳng còn thể giữ im lặng được nữa, hỏi anh trong tiếng nấc.
- Rốt cuộc em có gì đáng để anh phải vì em chịu nhiều uất ức lẫn thương tổn như thế. Em nghèo, em không còn trong sạch, không đứng đắn, lại còn tù tội, lại không đáp lại tình cảm của anh, sao anh cứ mù quáng thêm làm gì. Anh càng làm như thế, em càng không thể tha thứ được cho bản thân của mình, anh biết không hả.
Quân siết chặt tôi hơn, hơi thở nóng ấm của anh phả lên da thịt trong gáy tôi, trầm giọng.
- Yêu thì biết nói tại sao bây giờ. Anh cũng chẳng biết sao anh lại yêu em nhiều đến như thế nữa, anh chỉ biết, với những người khác, anh không có được cảm giác như khi ở bên em.
- Nhưng em không yêu anh, em không có cảm giác với anh...( Tôi hét lên trong tiếng khóc, tay không ngừng đấm vào lồng ngực của mình, nói tiếp)... Em yêu Lưu Sơn, cho dù chúng em không đến được với nhau em vẫn chỉ muốn yêu anh ấy. Quân à, anh đừng coi trọng em nữa, đừng giúp đỡ em nữa, anh cứ coi như không quen biết em đi, cứ coi như chúng ta là người dưng đi. Được không anh.
Vòng tay ôm lấy tôi của Quân chợt trở lên cứng đờ, sau vài giây anh cũng chấp nhận buông khỏi,. Dưới ánh nắng vàng rực phủ đầy khắp vùng núi hoang sơ này, tôi nhìn thấy khóe mắt của anh chảy xuống những giọt lệ, len vào khóe môi mỏng đầy cương nghị. theo đó là nụ cười buồn. Anh hỏi tôi.
- Em yêu anh ta nhiều như thế sao, cho dù anh ta đã làm bao nhiêu điều khiến em tổn thương em vẫn yêu sao...
Tôi gật đầu, đáp trả anh.
- Đúng, em yêu anh ấy. Em yêu anh ấy đến bản thân em không thể nào buông bỏ được, yêu đến mức thần trí điên dại rồi.
- Nhưng em có biết anh ta là ai không, có biết không hả..( Quân hét vào mặt tôi, nắm lấy bả vai tôi lay mạnh, lồng ngực phập phồng tức giận).. Anh ta là anh trai tôi, là người hại tôi không có tuổi thơ, hại tôi có nhà không được về, em biết không hả.
- Em biết, em biết anh ấy là anh của anh, em còn biết hai người trước kia đều yêu Quỳnh, em biết hết..( Tôi cũng không thua kém anh, cũng gào lớn trong nước mắt)... Nhưng như thế thì đã sao, chẳng phải anh cũng hại Lưu Sơn điên dại suốt năm năm hay sao, chẳng phải anh cũng đã trả thù được rồi hay sao. Anh đến bây giờ còn ôm hận với anh ấy làm gì.
- Vì anh có được tình yêu của em, vì anh ta có được trái tim của em, em bảo tôi có nên hận không? Có nên không? Ánh mắt anh hằn lên những tia đỏ sọng, quai hàm bành ra nghiến chặt răng kìm nén sự phẫn nộ muốn bùng nổ ngay lúc này, không cho tôi có cơ hội nói thêm, gằn từng chữ.
- Trước kia Quỳnh là người tôi quen trước, anh ta cũng chiếm được tình yêu của cô ấy. Đến em tôi cũng biết trước, anh ta cũng lấy luôn trái tim của em. Tôi có gì thua kém anh ta, có gì thua kém kẻ điên ấy cơ chứ. Tôi cũng không phải là xấu, cũng biết kinh doanh, cũng có đầu óc, nhưng tại sao anh ta luôn được mọi ánh hào quang bao quanh, còn tôi thì không được ai đón nhận.
- Tôi có gia đình, có bố cùng với ông bà nội, nhưng họ không nhận tôi. Họ coi tôi là nhơ nhớp của gia đình họ, họ nói tôi là con hoang, trong khi người cướp ba của tôi chính là mẹ con anh ta kìa.
Lần này, có lẽ vì cơn đau phải chị cùng với nỗi uất ức quá lớn mà Quân không ngần ngại nói hết ra những suy nghĩ trong lòng mình với tôi. Thế nhưng anh đâu biết, anh buồn tôi cũng buồn theo, anh đau tôi cũng đau theo. Anh đâu biết đối với tôi, anh tuy không phải là tình yêu nhưng là ân nhân cứu mạng, là người quan trọng với tôi chẳng khác gì Lưu Sơn cơ chứ.
Tôi không cãi lại anh nữa, mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, cùng anh nhìn xa xăm vào khoảng mây xanh vô định trước mắt. Tôi cũng không dám trở về nhà ngay vì sợ sẽ chạm mặt Quỳnh với anh. Nhưng mọi dự liệu tôi lường tránh ông trời đều làm ngơ như không hề biết, khi mà lúc tôi cùng với Quân đứng dậy tính quay về, thì đã nhìn thấy anh đang đi lại phía mình.
Anh đi một mình, còn Quỳnh và bé Su tôi không thấy đâu nữa, không biết cô ấy và con bé đã về hay chưa hay còn ở lại. Nhìn thấy anh, tôi dù muốn tránh né nhưng không được, cuối cùng đành lên tiếng.
- Sao anh không về cùng với chị ấy.
Lưu Sơn im lặng không trả lời tôi, anh đưa đôi mắt đầy thống hận sang Quân đang đứng bên cạnh tôi, không nói không rằng đấm anh ấy một cú thật mạnh vào má phải khiến Quân ngã gục xuống nền đất cát sỏi, chửi lớn.
- Là mày dẫn cô ta đến đây, đúng không? Là mày xui khiến cô ta làm loạn lấy cái chết ra uy hiếp tao, đúng không? Thằng chó.
Danh sách chương