Lần đầu tiên tôi gặp Lưu Sơn cảm giác chẳng hề có chút thương cảm hay đồng lòng, mà hoàn toàn là khó chịu chán ghét. Chán ghét vì anh ta là một tên điên không những đi ăn nhờ uống trực nhà người khác mà còn có thêm tính xấu là rất tham ăn, bố tôi chưa kịp ăn hết bát cơm hắn đã ăn hết hai bát và chuẩn bị ăn sang bát thứ ba, cả thức ăn cũng đã đánh hết nửa đĩa. Thậm chí từ lúc tôi đi vào trong nhà cho đến lúc này, ánh mắt của anh ta ngoài cái nhìn chạm nhau lúc đứng ở cửa ấy thì không hề liếc tôi lấy một cái nào nữa, suốt quá trình chỉ cặm cụi cặm cụi ăn vội vã như sợ ai ăn hết của mình vậy, hạt cơm cũng theo động tác vụng về của anh ta mà văng đầy xuống chiếu, thật lãng phí. Gia đình tôi đã nghèo đến ăn cũng phải chi li tiết kiệm, đang nhiên bố tôi nuôi báo cô một tên điên đã khiến tôi khó chịu lắm rồi, giờ lại thêm cái cảnh trước mắt này khiến tôi không thể kìm chế được nữa mà quay sang anh ta cáu gắt.

- Này, anh có biết dùng đũa ăn không đấy hả, ăn 1 bát mà để rơi hết nửa bát, nhà tôi đâu có sẵn đổ đi như thế.

Có lẽ vì lời tôi nói quá nặng lời, quá khó nghe nên sau khi tôi vừa dứt lời, Lưu Sơn cũng khựng lại không ăn nữa, duới ánh đèn mờ mờ ánh mắt anh ta ngập nước luyến tiếc nhìn bát cơm rồi từ từ đặt xuống, lủi thủi đứng dậy nhìn bố tôi, lắp bắp.

- A Sơn....A Sơn không ăn nữa..A Sơn no rồi..... A Sơn đi ngủ trước nhé...đi ngủ đây.

Nói rồi anh ta cũng lững thững vuốt ve cái đầu con búp bê vải cũ kĩ trên tay bước đi ra ngoài hướng về dưới bếp, bóng dáng cao lớn nhìn cô đơn đến đau lòng. Phút chốc ấy, tôi nhận ra bản thân thật sự hình như có chút quá đáng, cổ họng ngẹn lại cố ăn hết bát cơm trên tay mình, nhìn ba đang cau mày giận dữ muốn mắng, lí nhí.

- Ba... ba ăn rồi đi ngủ sớm đi.... ti nữa...tí nữa con sẽ làm bánh khoai cho người đó.

Ba tôi lúc này với thở hắt xuống một hơi thật dài, ông dặt bát cơm của mình xuống, từ tốn kể lại.

- Mấy ngày trước, ba gặp Lưu Sơn trong một lần đi lên rừng đốn củi, khi ấy cậu ta hốt hoảng chạy thục mạng cứ như bị ai đó đuổi theo đòi giết vậy.

- Vậy sao ba còn đưa anh ta về đây... ngộ nhỡ những kẻ kia biết được ba cưu mang anh ta, rồi chẳng phải rước họa vào thân sao

Nói đên đây tôi dừng lại, nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình cho ông, biết như vậy là tuyệt tình độc ác nhưng thật sự vẫn không thể nén lại được.

- Ba, nếu thật sự anh ta có một lai lịch sạch sẽ, thì cho dù nhà mình có nghèo nhưng ba muốn cưu mang anh ta con cũng sẽ một mắt nhắm mắt mở đồng ý. Nhưng mà anh ta thật sự rắc rối như vậy, con nghĩ tốt nhất ngày mai ba bảo với anh ta chuyển khỏi nhà mình đi.

Bố tôi ngước lên nhìn tôi, ông lấy từ trong túi áo ra chiếc túi nhăn nhúm đựng thuốc lào bên trong, nhặt lấy tàu lá chuối cuộn vào sau đó châm lửa rít mấy hơi thật dài, giọng nói cất lên xa xăm.

- Lúc trước ta tới đây cũng bị dân làng hắt hủi, may sao có ông ngoại con cưu mang rồi nuôi lớn, gả mẹ con cho ta. Nếu không có họ, ta cũng chẳng biết ta còn sống được đến bâu giờ mà ngồi đây kể lại không nữa...( thở ra mấy hơi nữa, ông lại tiếp tục)... Gặp Lưu Sơn lang bạt, ta lại nhớ về bản thân ngày trước nên mới giữ cậu ấy lại, đó là đồng cảm, là thương xót.

- Nhưng mà ba à, anh ta thật sự không hề đơn giản như chúng ta.. Ba có thấy người điên nào mà lại mặc tây trang sang trọng như thế kia không, có thấy người điên nào mà lại cài ghim áo như anh ta không...Ba có thấy...

Tôi đang định nói tiếp thì ba tôi vội ngăn lại bằng mấy câu mang theo phần tức giận.

- Linh, nếu con nhất nhất muốn đuổi A Sơn đi, ba cũng không còn gì để nói. Tùy con muốn thế nào thì thế.

Ba nói xong cũng chẳng buồn ăn nữa mà đứng dậy bỏ đi ra ngoài, để lại tôi ngồi đó lạc lõng dưới ánh đèn dầu tồi mờ. Tôi không biết ba đi đâu, chỉ nghe thấy tiếng soạt soạt đẩy cửa đi ra ngoài, có lẽ là ông giận tôi lắm. Lúc ấy tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng có thật sự tôi vô tâm không có tình người tới như vậy hay không, tôi làm thế là sai thật sao... Thế nhưng rồi vẫn chẳng tìm được câu trả lời.

Nghĩ mãi vẫn không tìm ra được, tôi đành lụi hụi dọn dẹp hết bát đũa mang đi ra ngoài, quét dọn sạch sẽ cơm vương vãi dưới chiếu rồi mới bước xuống bếp. Nhìn Lưu Sơn nằm co ro dưới tấm chiếu rách trải trên rơm nơi góc bếp bẩn thỉu, chẳng hiểu sao hốc mắt tôi bỗng dưng trở nên cay xè muốn rơi lệ, trong tim bắt đầu dấy lên cảm giác thương xót. Trong tâm trí tôi từ khi biết nhận thức cho đến bây giờ, người điên ắt hẳn là một kẻ xấu xí, luộm thuộm chẳng bao giờ sạch sẽ, và gặp ai cũng đánh, cũng dọa nạt. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp kẻ điên nào như Lưu Sơn, điên mà còn mặc đồ sang trọng, điên mà lại cao ráo như thế, điên mà lại khiến tôi nảy sinh cảm giác anh ta chẳng phải là một người bình thường. Anh ngủ nhưng đôi lông mày vẫn nhíu lại dường như đang sợ hãi điều gì đó, môi mỏng dưới đám râu ria xồm xoàm cũng mím lại thành một đường...Anh ta thật sự là ai...

Lấy tạm miếng chăn mỏng của mình phủ lên người Lưu Sơn, tôi chăm chú nhìn anh ta thật lâu, cố phác họa xem rốt cuộc anh ta mang bộ dạng như thế nào nhưng không thể. Râu ria anh ta quá nhiều, chúng cóc cách đất cùng với dầu mỡ của thức ăn bám vào trông thật bẩn, thế nhưng làn da lại rất đẹp, đẹp đến mức chẳng hề có lấy một chút chai sần nào hết. Tất nhiên để biết được những điều ấy đều là do tôi dùng tay cảm nhận, dùng tay để sờ vào cái con người xa lạ trước mắt này. Khi ấy, tôi với anh không ưa thích lại còn mang theo vài phần chán ghét, vậy mà thời gian trôi đi, từ khi nào Lưu Sơn đối với tôi lại là một người tôi vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức tôi chỉ muốn được ở bên anh không muốn rời. Tất nhiên đấy đều là những chuyện sau này.

Ngồi nhìn Lưu Sơn ngủ một lúc khá lâu, tôi mới đứng dậy đi lên trên nhà, đúng lúc chạm mặt ông đẩy cổng đi vào.

- Ba... Chuyện vừa nãy, con có lẽ đã không suy nghĩ chu toàn nên mới nói ra những lời không hay như vậy, ba đừng để trong lòng nữa. Ngày mai... ngày mai con dọn dẹp cái căn nhà bỏ hoang kia cho anh ta ở đó, ba thấy như thế nào.

Ba tôi gật đầu, ông xách đèn dầu tiến về phía chum nước, có lẽ là làm thịt đám ếch mà ông bắt được lúc ra khỏi nhà, nói vọng lại.

- Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Con hôm nay đi đường mệt rồi, cũng nên đi ngủ sớm, ngày mai dậy rồi nói chuyện sau.

Nhận thấy ông đã nguôi hết cơn giận, giọng nói trở lại mức bình thường chẳng mang theo hàm ý gì nữa, tôi cũng buông xuông một hơi nhẹ lòng, quay người bước về phía căn phòng của mình đi ngủ, trong đầu vẫn không ngừng mang theo một đống thắc mắc về Lưu Sơn.

Có lẽ vì mệt mỏi thật nên sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu rồi tôi mới nhíu mày thức giấc, ngó nghiêng một hồi quay ra ngoài thấy Lưu Sơn đang ngồi xổm nhìn chăm chăm mấy con gà con nhặt thóc, khóe miệng không tự chủ được kéo lên nụ cười nhẹ. Thật ra anh ta đâu có hung dữ như mọi người vẫn nói đâu cơ chứ, anh ta cũng đáng yêu và biết nghe lời chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn cả.

Dọn dẹp sạch sẽ giường chiếu, tôi vén mền đi ra ngoài đánh răng rửa mặt, xong xuôi mới tiến lại gần phía Lưu Sơn, lấy hết dũng khí lên tiếng.

- Ba tôi đâu rồi, anh có biết ba tôi đi đâu không.

Lưu Sơn không trả lời, cũng chẳng ngước lên nhìn tôi, những ngón tay thon dài vẫn nhặt từng con giun bò lổm ngổm trong cái chậu rách vất cho lũ gà, nhìn chúng tranh nhau giành giật thì lại khúc khích cười lớn. Mãi phải đến một lúc lâu sau đó, anh ta mới ngừng lại quay sang tôi, ánh mắt hiện rõ sự hoảng sợ, đầu rụt lại lắc mạnh, miệng lí nhí.

- Không....không thấy.... không nhìn thấy.

Tôi gật đầu với Lưu Sơn, chẳng hỏi thêm về ba nữa vì có khi hỏi anh ta cũng chẳng biết ông ấy đi đâu, nên đành chuyển sang hỏi cái khác.

- Anh có đói không, tôi nướng khoai cho anh nhé...

Lưu Sơn lắc đầu rồi lại gật đầu, lẽo đẽo ngồi dậy chạy theo tôi đi về phía nhà bếp, vui mừng nói luôn miệng.

- Ăn khoai...được ăn khoai.. ( kéo lấy tay tôi, Lưu Sơn xoa bụng)... Chị...chị...em đói....em đói lắm.

Tôi gật đầu chỉ Lưu Sơn ngồi gọn vào một góc, còn bản thân thì tìm lấy mấy củ khoai to trong sọt sau đó đốt củi nướng. Càng nhìn anh ta, tôi chẳng thể nào giải thích được lý do bản thân lại không cảm thấy bài xích nữa, thậm chí còn thương. Có lẽ anh ta thật sự không hề có người thân thật, hoặc có lẽ anh ta thật sự là một kẻ tội phạm đang bị truy nã, hoặc kẻ xấu gây thù với người khác nên mới bị đuổi giết để rồi mới chạy tới cái nơi hoang vu hẻo lánh khi ho cò gáy này.

Thấy khoai đã bắt đầu có mùi thơm thơm, tôi dịp nhỏ lửa lại, ngoắc tay ra hiệu Lưu Sơn đi ra ngoài với mình, quét ánh mắt từ trên xuống dưới hết một lượt, không thể chịu đựng được nữa, nói.

- A Sơn, đi tắm đi, người anh thối quá rồi đấy... Tắm đi rồi mới được ăn khoai nướng, không là tôi không cho ăn nữa đâu đấy nhé.

Tôi không biết Lưu Sơn có hiểu những gì tôi nói hay không, nhưng lúc này anh ta đang bày ra cái vẻ mặt mếu máo với tôi, đôi mắt ngập nước như muốn khóc òa, chỉ tay về phía bếp nói nức nở.

- Khoai.... ăn khoai... đói...

- Không ăn, anh phải đi tắm, thay quần áo đi rồi tôi mới cho ăn....

- Không....( Lưu Sơn ngồi phịch xuống đất, ăn vạ chẳng khác gì mới đứa trẻ, ôm chặt cứng lấy chân tôi làm nhàm)... Ăn khoai... em ăn khoai cơ....

Trước những lời càm nhàm không chịu dứt của Lưu Sơn, tôi chỉ biết thở dài bất lực, tay không ngừng vỗ lên trán mấy cái than trời than đất, tử hỏi điên mà cũng biết làm nũng, cũng biết đòi đồ ăn ư.

- Được rồi, được rồi.... Bây giờ tôi cho anh ăn, nhưng ăn xong phải đi tắm cho tôi biết chưa, không được ngồi lê bẩn thỉu nữa, được chứ.

Nói rồi tôi dắt anh ta đi về phía chum nước, nhỏ một ít nước rửa bát cho Lưu Sơn rửa tay, xong xuôi sạch sẽ mới lại dắt anh ta đi về phía bếp, dặn dò.

- Ngồi đây...( đặt chiếc ghế xuống dưới sân, tôi chỉ vào nó rồi nói tiếp).. Ngồi đây đợi tôi lấy khoai mang ra, không được nghịch bẩn nữa đâu, biết chưa hả.

Nói rồi tôi liền đi vào bếp lấy khoai mang ra ngoài, cẩn thận bóc đi từng lớp vỏ cháy xém bỏ đi, xong xuôi mới bỏ vào bát đưa cho Lưu Sơn. Nhìn anh ta ngon lành không ngừng xuỵt xuỵt vì nóng, tôi cũng thấy vui lây trong lòng, thậm chí khoảnh khắc ấy, tôi còn thấy ánh mắt Lưu Sơn nhìn tôi rực lên những tia sáng, là tin tưởng....

Đợi Lưu Sơn ăn xong xuôi, tôi đem bát đi rửa rồi đi vào trong phòng ba lấy đại bộ quần áo của ông mang ra, nói lớn với khi nhìn thấy anh ta lại bắt đầu trêu ghẹo đàn gà.

- A Sơn, đi tắm đi, tôi dẫn anh ra suối sau nhà tắm....

Lưu Sơn thấy tôi lớn tiếng như vậy có lẽ sợ thật nên chẳng dám đùa với đàn gà nữa, lững thững đi sau tôi, đôi lúc nhìn thấy người dân trong bản còn chạy ù lại đứng trước mặt tôi trừng mắt dọa nạt họ khiến ai cũng sợ sệt tránh xa, miệng không ngừng bô bô.

- Chị đừng sợ, có A Sơn ở đây... có A Sơn ở đây...

Những lúc như thế, tôi chỉ biết cười trừ xin lỗi mọi người mong họ bỏ qua, nhưng thật ra tôi biết giây phút họ nhìn thấy tôi đi cùng với anh ta, trong lòng tất cả những người trong bản, họ đã coi bố con tôi chẳng khác gì Lưu Sơn này, đều là một kẻ điên. Thế nhưng tôi vẫn chẳng quan tâm đến điều ấy, họ sống cuộc sống của họ, chúng tôi sống cuộc sống của chúng tôi, chẳng ai động chạm đến ai hết nên mấy cái chuyện vu vơ ấy cũng bị tôi ném sau đầu.

Đi một khoảng gần một cây số, cũng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách dội lại. Thêm đoạn nữa con suối cũng hiện ra trước mắt, tôi vắt bộ quần áo cũ kĩ lên cành cây gần đó, chỉ vào vụng nước sâu nói với Lưu Sơn.

- Anh xuống đó tắm đi, tắm sạch sẽ vào rồi lên đây tôi gội đầu cho...

Lưu Sơn gật gật đầu, chẳng đợi tôi nói thêm gì nữa đã nhảy tùm xuống nước chẳng thèm cởi quần áo, khúc khích cười sung sướng. Tôi thì thê thảm hơn, người cũng ướt nhẹp do bị nước bắn lên, phải cố gắng lắm mới không to tiếng quát lên một trận nữa với kẻ điên này, cố nhịn giọng.

- Lại đây... phải cởi bớt quần áo ra mới tắm được chứ..

Lưu Sơn nhìn lại người một hồi, bơi lại gần phía tôi, gật gật.

- Chị... chị cởi áo cho A Sơn đi... vướng...khó chịu... không...không tắm được.

Khuôn mặt tôi bỗng dưng đỏ lựng, định lên tiếng từ chối nói với anh ta tôi không thể vì nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng cuối cùng lại thôi chẳng thể cất lời. Lưu Sơn là một kẻ điên, mà kẻ điên thì làm gì có suy nghĩ ngại ngùng cơ chứ, với cả không giúp anh ta thì anh ta lại mè nheo đến nhức đầu, nên vẫn là đành cắn răng cởi từng lớp áo xuống...

Cởi áo vest ngoài, rồi cởi đến chiếc áo sơ mi đã chuyển sang màu đất bên trong xuống, đập vào mắt tôi chính là bải vai rộng săn chắc với làn da màu đồng khỏe khoắn, thậm chí còn trơn nhẵn bóng loáng, nhìn qua giống như kiểu trước kia đã được chăm sóc kĩ càng...Lúc ấy, tôi đã không tự chủ được mà buột miệng hỏi Lưu Sơn.

- Anh... anh rốt cuộc là ai..
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện