Dương Khánh Đình bị mắc bệnh phù phổi, căn bệnh này đã đeo bám theo cô kể từ khi cô còn là một đứa trẻ.
Cô không còn có thể đếm nổi số những đêm bỗng giật mình tỉnh dậy bởi cơn ho khan dai dẳng khi căn bệnh tái phát.
Lúc đó Nhậm Tẩu Giao và Dương Văn Bác không hề quan tâm tới việc chữa trị cho cô, thành ra đến khi lớn lên, căn bệnh đó vẫn cứ mãi ám ảnh lấy cô.
Dương Khánh Đình mệt mỏi tỉnh dậy trong phòng bệnh, vừa lúc mới có lại ý thức, mũi đã hít mạnh phải mùi thuốc khử trùng cay xè khiến cho cô không kìm nổi mà ho lên từng hơi đứt quãng.
Bóng lưng nhỏ gầy run lên, thoạt nhìn yếu ớt, xơ xác và tiều tuỵ.
Cô ở trong một căn phòng bệnh đơn tổng thống, với khắp xung quanh là những mạch ống dẫn truyền dịch.
Dương Khánh Đình hít vào một hơi rồi từ từ thở ra.

Phổi cô vẫn còn đau lắm, chắc là bị nhiễm lạnh mất rồi.
Dương Khánh Đình thẫn thờ thêm một lúc, bỗng cô lấy tay giật hết các ống truyền dịch xuống sàn nhà, mặc kệ mu bàn tay toạc máu, cô vẫn với lấy chiếc xe lăn để ở cuối góc giường, muốn rời đi.
Không biết cô đã ở trong bệnh viện mấy ngày rồi.


Ân Diên Tuyền đã về chưa?
Nếu cô mà để cho anh biết mình bị bệnh, chắc chắn sẽ làm anh cảm thấy khiển phức mất! Anh sẽ lại giận cô.
"Định đi đâu?"
Dương Khánh Đình ngẩn người, sống lưng cứng đờ đau buốt, đầu ngẩng lên từ từ ngước mắt nhìn Ân Diên Tuyền vừa mới bước vào từ bên ngoài hành lang.
Ánh nhìn băng lạnh ấy của anh khiến cho từng tấc tế bào của cô co lại, rất lạnh, nhưng những nỗi mong nhớ cứ như một trận bão tuyết lớn trào lên dồn dập bên trong cô.
Người đàn ông lạnh lùng như băng khối vĩnh cửu này chưa bao giờ ngừng tản ra hơi lạnh nhưng lại có thể khiến cho cô nước mắt rơi đầy hằng đêm.
Nhìn anh, nhìn người đàn ông qua tháng ngày vẫn phong độ và tuấn tú đến thế, hình như, việc rời xa cô không thể làm ảnh hưởng đến sinh khí của anh.
Dương Khánh Đình cứ thẫn thờ nhìn anh như vậy, nước mắt không tự chủ được bỗng rơi xuống lã chã.
Ân Diên Tuyền hơi giật mình, yết hầu nặng nề khẽ run lên, những đầu ngón tay co lại nhưng rồi lại thả lỏng.
Anh đóng lại cửa phòng, vòng qua giường bệnh của cô mà ngồi xuống chỗ bàn ghế dành cho khách.
Ân Diên Tuyền kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn Dương Khánh Đình rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn sang một nơi khác.
"Bệnh phù phổi mà còn đòi đi đâu? Xem ra cô không cần sống nữa rồi."
Thấy Dương Khánh Đình vẫn cứ lặng thinh nhìn anh, hai bên mắt vì khóc mà ướt nhoè đi, đôi gò má nhợt nhạt, Ân Diên Tuyền siết chặt nắm tay lại.
"Lau nước mắt đi.

Tôi không muốn nhìn thấy người khác khóc."
Bây giờ cô mới giật mình như chợt tỉnh dậy từ sau cơn mê man, vội vã lấy ống tay áo chà lên mặt đến vành mắt đỏ ửng.

Hành động của cô rất vụng về và khổ sở đến khiến người khác nhìn thấy cũng phải đau lòng.
Xong Dương Khánh Đình lại lùi người dựa lưng lên thành giường, kéo lại mảnh chăn đã rơi sang một bên khác đắp lại lên người mình, ngoan ngoãn không đi nữa, nhất nhất nghe theo lời anh.
Nhìn dáng vẻ như một đứa bé sợ bị người lớn mắng của cô, Ân Diên Tuyền cảm thấy buồn cười, nhưng rồi lại nhận ra mình không thể nào mà cười nổi.
Anh di chuyển tầm mắt dời từ khuôn mặt xanh xao của cô do bệnh tật, nhìn xuống chỗ bụng to đã căng tròn như một quả bóng lớn, tâm mi khẽ run lên.


"Cái thai đó..." Anh cảm thấy cổ mình như nghẹn lại: "Mẹ tôi không chấp nhận đứa bé tồn tại.

Bà ấy muốn..."
Câu nói của anh còn chưa dứt, bất chợt Dương Khánh Đình trượt mạnh người xuống sàn nhà.
Mông cô đập xuống đất, đau ê ẩm nhưng cô không hề để tâm tới nó.
Dương Khánh Đình dùng tay lê người đến dưới chân anh, cánh tay đang ôm lấy bụng hiện tại đã chống dưới mặt đất.
Cô khom người quỳ xuống trước mặt anh.
Ân Diên Tuyền còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Dương Khánh Đình đập mạnh đầu vào sàn nhà, giọng run rẩy, gần như là sắp không trụ được.
"Em cầu xin anh...!Diên Tuyền..." Những giọt nước mắt từ cô tí tách va chạm xuống lớp gạch hoa: "Đây là con của anh...!Đứa bé thực sự chính là máu mủ của anh..."
"Nhưng anh không tin cũng được...!Chỉ cần...!chỉ cần anh cho phép em được sinh con ra.

Con được sống, được khoẻ mạnh là được! Còn em...!sau khi sinh con xong, anh và mẹ bắt em làm gì cũng được!..."
"Em sẽ không từ chối làm gì cả...!kể cả có phải chết!...!Chỉ cần..." Dương Khánh Đình khóc nấc lên đến giọng nói lạc hẳn đi, chẳng còn nghe ra được âm điệu rõ ràng: "Xin anh, em chỉ cần sinh con ra mà thôi..."
Ân Diên Tuyền trừng lớn đối mắt, miệng há rồi khép lại vào nhau.
Toàn thân anh run rẩy, những đường gân xanh đã trượt dài trên đường cổ thon dài.
Từ bao giờ...!phu nhân của Ân gia lại được phép vứt đi tự tôn để quỳ gối van xin kẻ khác? Kể cả là chồng của mình?

Thấy anh về, cô chưa nói đến một lời chào hay một lời hỏi thăm, thay vào đó lại là những tiếng nấc nghẹn ngào thê lương.
Anh rời đi, cô đã trở thành một kẻ hèn mọn chỉ biết sống dựa trên sự từ bi của người khác hay sao?
Ân Diên Tuyền tức giận trước sự chật vật khó nhìn của cô, giọng nói còn lạnh hơn cả lúc đầu.
"Tại sao cô lại quỳ xin tôi? Cô muốn tôi cho cô sinh con? Cô nói sẽ làm mọi thứ? Vậy thử nghĩ xem, cô có thể làm được gì cho tôi?"
Lúc này, da đầu của Dương Khánh Đình đã tê rần lại, đầu óc trống rỗng.
Cô...!đã từng làm gì cho anh rồi?
Cô chưa làm những việc gì đem lại lợi ích cho anh cả.
Ngoài thoả mãn nhu cầu sinh lý của anh, cô không thể nhớ thêm được mình đã làm những việc nào khác.
Khuôn mặt đã sa sầm của Dương Khánh Đình nay lại càng thêm trắng bệch như người sắp chết, lớp áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Anh thì cần cô làm gì nhỉ? Không có bất cứ việc nào cả.

Cô không hề có giá trị nào hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện