Dương Khánh Đình từ nằm ỳ trong chăn bật ngay dậy như lò xo.

Hấp ta hấp tấp chạy vội vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ, vệ sinh cá nhân rồi thay ra một bộ vest công sở.
Bữa sáng còn chưa kịp ăn, đã vơ vội đống tài liệu nhép vào trong một chiếc cặp tap, chạy thục mạng ra đến thang máy, xuống tầng hầm lấy xe rồi phóng như bay đến công ty.
Đột nhiên nhớ ra trong bụng mình còn có một bảo bối nhỏ, Dương Khánh Đình chạy chậm hẳn lại, thành ra nếu cô vận hết tốc độ để chạy là khoảng mười phút thì giờ đã tăng lên gấp đôi.
Chết cô rồi...!- Dương Khánh Đình đã đỗ xe dưới lán dành cho nhân viên trong công ty, đau khổ gục đầu vào vô lăng - Cuộc họp...!lỡ mất tiêu rồi...
Ai bảo do tối ngủ muộn, lại còn chẳng ngon, đã thế bên ngoài tiếng mưa rơi như khúc hát ru kèm theo cả điện thoại tắt nguồn, thành ra một tổ hợp thảm họa như sáng hôm nay.
Cửa vào bên trong công ty đang ở ngay trước mắt nhưng Dương Khánh Đình sợ đến không dám bước vào.
Đôi chân bất lực, không thể nhúc nhích được.
Cứ tưởng tượng đến cái bản mặt mâm hầm hầm của sếp già, cô đã hãi đến bật khóc.

Không được không được! Mày bước vào thì chỉ bị ăn mắng một hồi còn không vào là bị trừ mất một ngày tiền lương đó!
Thời buổi khó khăn, tiền càng khan hiếm, màng ví của cô cũng sắp sửa đến giai đoạn ung thư rồi!
Dương Khánh Đình vỗ vỗ vào mặt mình để chấn chỉnh lại tinh thần, cầm cặp tap bước vội vào trong sảnh, ấn nút cầu thang máy, thấp thỏm dựa lưng vào bức tường bằng hợp kim.
Nhìn thang máy dần đi lên đến tầng cao nhất là những lúc Dương Khánh Đình cảm thấy cô đang đứng trước lối đi vào căn phòng phán quyết những kẻ mang đại tội.
Thần hồn đang căng cứng của cô đột nhiên bay phắt cái ra ngoài khi một tiếng "tinh!" vang lên chói tai.
Những dũng khí đã tích góp trong thoáng chốc đều bốc hơi sạch sành sanh, bay qua da đầu phiêu tán trong không khí.
Dương Khánh Đình môi mím vào nhau cốt là để hai hàm răng thôi không va lập cập nữa, từng bước chân dơ lên cứng nhắc rồi nặng nề đạp gót xuống sàn nhà trơn bóng lạnh lẽo.
Cô chẳng còn nhớ rằng mình đã đi từ cầu thang máy đến cửa phòng họp như thế nào nữa.
Chỉ thấy đầu óc mình tê rần khi thấy đằng sau lớp kính thủy tinh là những con người ăn bận trang nghiêm đang ngồi cùng nhau bên cạnh một chiếc bàn lớn.
Dùng hết những can đảm để gõ nhẹ lên cửa ba cái, rồi khẽ khàng đẩy cửa vào.
Mọi người bên trong đang tập trung nhìn lên màn hình với một người nhân viên nam đang hăng say thuyết trình, bỗng bị một tiếng cót két phát ra từ đằng sau đả động mà quay qua nhìn hết sang cô.
Dương Khánh Đình theo phản ứng tự nhiên là sững người lại lúng túng, rồi sau đó nhanh chóng kéo hồn trở về, vội vàng rối rít cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.

Trên đường gặp một số vấn đề trục trặc."
Viên thư kí của tổng giám đốc nhìn sang cô, vuốt một lọn tóc xoăn dài ra sau lưng vừa bày ra cái ngữ điệu khinh khỉnh của cô ta nói.
"Không sao đâu em, vào ngồi đi.


Mới chỉ trễ mất có gần 40 phút thôi mà? Lo gì chứ?"
Ôi chao...!Cô ta mãi vẫn là cái thái độ cao cao tại thượng không xem ai ra gì.
Dương Khánh Đình không tiện đôi co lại với cấp trên, bèn cười trù rồi bước vội vòng đến chỗ ghế trống bên cạnh trưởng phòng của cô, hay là cái người thường được nhân viên thân mật gọi bằng cái tên "ông sếp già" ấy.
Vừa nhìn thấy Dương Kháng Đình, biểu cảm của sếp già bỗng sa sầm lại như trước mặt bị che phủ bởi những tảng mây mù điện tích đang đùng đùng sét đánh.
Cô biết mình vừa sa phải trọng tội, vội vã cúi thấp đầu xuống hết mức có thể, mong cầu mọi người hiểu ý cô mà "rộng lượng" thu lại những ánh mắt sắc lẻm ấy.
Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy có ai nói gì, Dương Khánh Đình lúc này mới khó hiểu mà nâng tầm mắt cao hơn một chút.
"Ơ kìa! Nhìn cái gì mà nhìn?" Vẫn là cái điệu bộ khinh người ấy của cô thư kí giám đốc: "Đến lượt cô đó! Còn ngơ ra đấy làm gì?"
Bây giờ Dương Khánh Đình mới giật mình nhìn nhận lại bầu không khí một lúc, ầm ừ mấy tiếng rồi vội lấy những tâp tài liệu mình đã chuẩn bị sẵn ra để phát cho mọi người.
Nhưng từ gương mặt gấp gáp của cô chuyển dần sang thẫn thờ, rồi cứng đơ, tất cả mọi người trong phòng nhìn cô, không cần cô phải nói ra bất cứ điều gì, bọn họ đều đã tự hiểu.

Rằng cô cmn quên mang rồi.
Dương Khánh Đình tội nghiệp nhìn vào trong cặp tap của mình, tất cả những giấy tờ cần thiết đều có hết, duy chỉ tài liệu cho cuộc họp ấy là không...
Sáng nay đi vội quá, nên cô quên cả rồi...

Ông sếp già không thể nhìn nổi cảnh này nữa, thẹn thay cả phần cho cô, hắng giọng mắng to.
"Dương Khánh Đình, cô làm ăn kiêu gì thế hả?!"
Dương Khánh Đình sợ hãi câm nín, thân người bất động như tượng tạc, nắm tay run run bấu vào sống váy bút chì, chỉ có thể lí nhí xin lỗi.
Sau khi cuộc họp kết thúc, cô trở về bàn làm việc của mình trong những cái chỉ trỏ và cười nhạo của mọi người.
Cái này đâu đã đến nỗi khổ? Hình phạt thật sự của cô chính là một chồng văn kiện chất cao như núi, cộng cả phần tài liệu cô thức trắng mấy đêm để hoàn thành bỏ quên ở nhà kia nữa
Một sáng một chiều không thể làm hết, thành ra là thêm một đêm, cô chết chìm trong bể khổ.
Nhưng vì công việc thì ít.
Cô lo không biết giờ này Trần Bình Vân về nhà, không có cô thì ai nấu cơm cho anh ăn đây? Còn ai chuẩn bị nước nóng cho anh tắm? Chăn đệm cho anh ngủ?
Càng nghĩ, tâm tình cô càng tơ vò trăm mối nghìn bề..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện