T....í.....c.....h......

Tiếng kêu của máy đo nhịp tim, tất cả trên màn hình đều là một đường kéo dài.

_ Thạch bác sĩ, cô ấy đã đi rồi, Thạch bác sĩ hãy dừng lại - Vị bác sĩ đứng bên giường nhìn Thạch bác sĩ cứ duy trì.

_ Không, Song Y cô mau quay lại cho tôi. - giờ phút này ông không nghe lời ai cả.

Mọi người đứng xung quanh tất cả đều đứng qua một bên, bọn họ đã buông họ chính thức xác nhận Song Y đã ra đi.

_ Bệnh nhân đã ra đi vào 5h45 phút - Một y tá thất thời không biết sống chết lên tiếng.

Lúc này Thạch bác sĩ trán đầy mồ hôi, ông thở dốc và buông tay leo xuống giường, chính vì câu nói của y tá đã làm ông thất tỉnh.

Ông không biết rằng khi bước ra khỏi căn phòng này, ông sẽ phải đối mặt với những con người lãnh khốc kia thế nào.

Được rồi cùng lắm bị giết thôi.

Các y tá bước đến, mỗi người một việc gỡ tất cả các thiết bị trên người cô xuống.

T...í...c....h, t....í....c...h.

_ Thạch bác sĩ, cô ấy đã quay lại! - một y tá trẻ đang chuẩn bị gỡ thiết bị đo xuống.

kế bên cô màn hình đang vang tiếng Tích kéo dài nhưng lại chợt trở lại tiếng tích tích.

Màn hình hiện lên nhịp đập của cô đã trở lại.

_ Mau mau tiếp tục - Thạch bác sĩ đang trong sự khổ tâm, liền nghe y tá hô to.

_ Tôi biết Song Y cô sẽ không bỏ cuộc - Thạch bác sĩ vui đến không thể che dấu được mà cười nheo cả mắt.

Chỉ là cái khẩu trang che đi nên không ai nhìn, thấy, trước đây ông một tay cứu sống bao nhiêu mạng người nhưng cái cảm giác vui đến như vậy thì chưa bao giờ có.

Lại phẩu thuật hơn 2 tiếng đồng hồ nữa, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ Thạch không thể bình tỉnh được mà chạy ra.

_ Mọi việc đã tốt, mọi việc đã tốt - Thạch bác sĩ nắm lấy tay của Thế Thiên lắc không ngừng.

_ Ổn rồi Song Y ạ! - suốt 10 tiếng đồng hồ anh bị cơn nhức đầu tra tấn, giờ phút này anh mới được thả lõng.

_ Thế tổng, Thế tổng, người đâu mau, mau mang Thế tổng vào phòng cấp cứu - Thế Thiên sau khi nói xong thì anh cũng ngã xuống mà ngất đi.

Anh ép buộc mình phải chờ được tin tức của cô, chờ đến khi cô an lành thì lúc đó anh đã 1 mình im lặng trãi qua cơn sốt 40 độ suốt 10 tiếng.

Song Y đã được đem đến phòng hồi sức đặc biệt, chỉ cần qua 1 ngày nếu không có chịu chứng gì thì cô sẽ được chuyển ra bên ngoài.

3 người phụ nữ nghe tin ai cũng mừng rớt nước mắt, chỉ là vừa mới lo cho Song Y xong thì Thế Thiên lại vào cấp cứu.

_ Tiểu Y, Tiểu Y! - Con người cao lớn nằm trên giường bệnh, đang an tĩnh ngủ thì bổng hét lớn ngồi bật dậy.

Do ngồi dậy quá bất ngờ, lại vừa hạ sốt xong nên đầu của anh nhức đến lợi hại.

_ Anh hai, anh hai mau nằm xuống!- Thế An đi lấy nước ấm về liền thấy anh hai mình tỉnh dậy nhưng đang ôm đầu.

_ Thạch bác sĩ, anh hai đã tĩnh - Thế An nhấn nút đỏ nói vào trong.

Chưa đến 2 phút, một dàn bác sĩ y tá đã ở ngay giường bệnh của anh.

Một hồi kiểm tra, Thạch bác sĩ trấn an mọi người xung quanh là anh đã hạ sốt không sao nữa rồi.

_ Tiểu Y, cô ấy thế nào rồi? - Thế Thiên quay sang nhìn mọi người.

_ Tiểu Y? Anh hai, anh đã nhớ ra Song Y rồi sao? - Thế An nghe anh nói liền hiểu ra mọi chuyện.

_ Đúng, cô ấy thế nào rồi, anh muốn đi xem cô ấy! - Sau cơn sốt đó, trong lúc mê man Thế Thiên đúng là đã nhớ ra tất cả.

_ Thật tốt quá, chuyện vui đến cùng 1 lúc...! Ôn Nhu đứng một bên vui mừng đến khóc không ngừng.

_ Song Y tiểu thư đang ở phòng hồi sức, vài tiếng nữa sẽ được chuyển về phòng bệnh - Thạch bác sĩ tâm tình cũng tốt hơn nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện