Khi Nhã Hân gọi cho Huỳnh Thư, cô cứ nghĩ rằng Huỳnh Thư sẽ rất lo lắng cho anh, sẽ lập tức đến bệnh viện như cách mà cô đang lo lắng. Nhưng không, điều cô không thể ngờ nhất là Huỳnh Thư chỉ hững hờ nói một câu
"Chúng tôi đã chia tay rồi, chuyện anh ấy sống hay chết gì cũng không còn liên quan đến tôi nữa"
Khi Nhã Hân còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời của Huỳnh Thư, cô ấy đã nôn nóng
"Không có chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đây. Bây giờ tôi phải ngủ để ngày mai còn đi làm"
Đến khi điện thoại kêu lên những tiếng tút tút vì đầu giây bên kia đã ngắt tín hiệu, Nhã Hân mới hoàn hồn
Đây là Huỳnh Thư mà cô từng tiếp xúc sao? Không, nhất định là không phải.
Mặc dù cô chỉ mới tiếp xúc với Huỳnh Thư một lần duy nhất khi Nhã Huyên nằm bệnh viện. Nhưng trong ấn tượng của cô, Huỳnh Thư không phải là một người tuyệt tình như thế. Cô có thể cảm nhận được, cô ấy là một người thật sự lương thiện. Nếu không, đã không có chuyện cô ấy dễ dàng chấp nhận con gái riêng của người yêu.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Trọng Nhân vì chia tay nên mới tìm đến rượu? Nghĩ đến đây, trái tim của cô lại một lần nữa vô thức nhói.
....
Huỳnh Thư nhận được điện thoại của Nhã Hân mà tay chân rụng rời. Cô cố gắng lắm mới nói được những lời vô tình như thế.
Cô thực sự không biết phải làm thế nào, chỉ có thể dùng điện thoại của mình, gọi một số máy quen thuộc.
Mặc dù đã là giữa đêm nhưng đầu giây bên kia bắt máy rất nhanh
"Thư? Em có chuyện gì sao?" Trong đêm tối tĩnh mịch, giọng của Hoàng Quân trầm thấp hơi khàn ấm áp. Khiến cô muốn khóc. Không hiểu sao, khi gặp chuyện khó khăn, vô thức cô lại nghĩ đến anh
"Trọng Nhân anh ấy gặp tai nạn, em không biết phải làm sao"
Tự nhiên Huỳnh Thư nói ra một câu như vậy khiến Hoàng Quân giật mình "Trọng Nhân là ai?"
"Anh ấy... Anh ấy là..."
Nghe vẻ ấp úng của Huỳnh Thư thì Hoàng Quân hiểu, Trọng Nhân mà cô ấy đang nói tới là ai
Anh thở dài "Đừng lo, anh sẽ đến chỗ em, đợi anh nhé"
....
Nhã Hân sốt ruột nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ sáng nhưng Trọng Nhân ở trong phòng phẫu thuật vẫn chưa ra. Cô lo Nhã Huyên giờ này mà thức dậy không có cô thì con bé phải làm sao. Vừa đúng lúc có một bác sĩ đi ngang qua, cô kéo tay vị bác sĩ đó
"Bác sĩ, bao lâu nữa thì kết thúc ca phẫu thuật ạ?"
Vị bác sĩ nhìn đồng hồ rồi trả lời "Vẫn còn mấy tiếng đồng hồ nữa." Khi nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của cô, anh ta nói tiếp "Cô có chuyện gì gấp thì giải quyết xong rồi quay lại vẫn còn kịp"
Lúc này Nhã Hân mới thả tay vị bác sĩ ra "Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều"
Nghe lời của bác sĩ, Nhã Hân quyết định về nhà.
Giây phút cô ra cổng bệnh viện đón taxi vì trời còn tối nên cô không thấy rằng chiếc xe hơi của Huỳnh Thư đang đi vào nhà gửi xe của bệnh viện.
Về đến nhà, thật may khi Nhã Huyên vẫn còn đang ngủ say. Cô đánh thức con bé dậy, sau đó vội vàng vệ sinh cá nhân cho bé cùng với chuẩn bị một ít đồ dùng cần thiết khi ở bệnh viện sau đó nhanh chóng quay lại bệnh viện.
Lúc cô bồng Nhã Huyên đi ngang qua hành lang của phòng cấp cứu, cô nhìn thấy một dáng người rất giống Huỳnh Thư. Nhưng một giây sau cô liền phủ nhận điều đó, vì bên cạnh cô gái kia còn có một người đàn ông đi cùng. Anh ta và cô gái đó có vẻ rất thân thiết.
"Chúng tôi đã chia tay rồi, chuyện anh ấy sống hay chết gì cũng không còn liên quan đến tôi nữa"
Khi Nhã Hân còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời của Huỳnh Thư, cô ấy đã nôn nóng
"Không có chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đây. Bây giờ tôi phải ngủ để ngày mai còn đi làm"
Đến khi điện thoại kêu lên những tiếng tút tút vì đầu giây bên kia đã ngắt tín hiệu, Nhã Hân mới hoàn hồn
Đây là Huỳnh Thư mà cô từng tiếp xúc sao? Không, nhất định là không phải.
Mặc dù cô chỉ mới tiếp xúc với Huỳnh Thư một lần duy nhất khi Nhã Huyên nằm bệnh viện. Nhưng trong ấn tượng của cô, Huỳnh Thư không phải là một người tuyệt tình như thế. Cô có thể cảm nhận được, cô ấy là một người thật sự lương thiện. Nếu không, đã không có chuyện cô ấy dễ dàng chấp nhận con gái riêng của người yêu.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Trọng Nhân vì chia tay nên mới tìm đến rượu? Nghĩ đến đây, trái tim của cô lại một lần nữa vô thức nhói.
....
Huỳnh Thư nhận được điện thoại của Nhã Hân mà tay chân rụng rời. Cô cố gắng lắm mới nói được những lời vô tình như thế.
Cô thực sự không biết phải làm thế nào, chỉ có thể dùng điện thoại của mình, gọi một số máy quen thuộc.
Mặc dù đã là giữa đêm nhưng đầu giây bên kia bắt máy rất nhanh
"Thư? Em có chuyện gì sao?" Trong đêm tối tĩnh mịch, giọng của Hoàng Quân trầm thấp hơi khàn ấm áp. Khiến cô muốn khóc. Không hiểu sao, khi gặp chuyện khó khăn, vô thức cô lại nghĩ đến anh
"Trọng Nhân anh ấy gặp tai nạn, em không biết phải làm sao"
Tự nhiên Huỳnh Thư nói ra một câu như vậy khiến Hoàng Quân giật mình "Trọng Nhân là ai?"
"Anh ấy... Anh ấy là..."
Nghe vẻ ấp úng của Huỳnh Thư thì Hoàng Quân hiểu, Trọng Nhân mà cô ấy đang nói tới là ai
Anh thở dài "Đừng lo, anh sẽ đến chỗ em, đợi anh nhé"
....
Nhã Hân sốt ruột nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ sáng nhưng Trọng Nhân ở trong phòng phẫu thuật vẫn chưa ra. Cô lo Nhã Huyên giờ này mà thức dậy không có cô thì con bé phải làm sao. Vừa đúng lúc có một bác sĩ đi ngang qua, cô kéo tay vị bác sĩ đó
"Bác sĩ, bao lâu nữa thì kết thúc ca phẫu thuật ạ?"
Vị bác sĩ nhìn đồng hồ rồi trả lời "Vẫn còn mấy tiếng đồng hồ nữa." Khi nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của cô, anh ta nói tiếp "Cô có chuyện gì gấp thì giải quyết xong rồi quay lại vẫn còn kịp"
Lúc này Nhã Hân mới thả tay vị bác sĩ ra "Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều"
Nghe lời của bác sĩ, Nhã Hân quyết định về nhà.
Giây phút cô ra cổng bệnh viện đón taxi vì trời còn tối nên cô không thấy rằng chiếc xe hơi của Huỳnh Thư đang đi vào nhà gửi xe của bệnh viện.
Về đến nhà, thật may khi Nhã Huyên vẫn còn đang ngủ say. Cô đánh thức con bé dậy, sau đó vội vàng vệ sinh cá nhân cho bé cùng với chuẩn bị một ít đồ dùng cần thiết khi ở bệnh viện sau đó nhanh chóng quay lại bệnh viện.
Lúc cô bồng Nhã Huyên đi ngang qua hành lang của phòng cấp cứu, cô nhìn thấy một dáng người rất giống Huỳnh Thư. Nhưng một giây sau cô liền phủ nhận điều đó, vì bên cạnh cô gái kia còn có một người đàn ông đi cùng. Anh ta và cô gái đó có vẻ rất thân thiết.
Danh sách chương