Sáng hôm sau mẹ Lăng ở trong bếp chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho cả nhà thì Lăng Trường đi từ ngoài trở về trên tay cầm một bọc túi to
" Mẹ con ra ngoài chạy bộ đã tiện tay mua đồ ăn sáng rồi mẹ mau lại đây ăn đi "
" Em lấy đâu ra tiền mà mua đồ vậy " Lăng Thành ngồi xuống bàn ăn nhìn Lăng Trường lấy trong túi ra là những cái bánh bao lớn trắng trắng cùng với sữa đậu nành
" Tiền là em đi làm công cả buổi kiếm được đó " Lăng Trường có chút chột dạ khi nghe Lăng Thành hỏi, thấy Lăng Thành không ghi ngờ gì mới yên tâm
" Ừm con kiếm được việc là được rồi ta cũng có thể yên tâm " Mẹ Lăng có chút bất ngờ vì từ khi trong nhà sảy ra chuyện Lăng Trường đều suốt ngày ra ngoài uống rượu đến tối mới trở về, nay thấy con trai đã trưởng thành bà cũng vui vẻ hơn
" Con ăn xong rồi giờ con đi làm đây " Lăng Thành ăn xong miếng bánh thì vội khoác áo khoác lên quay lại vỗ vỗ lên vai Lăng Trường nói " Em tìm được việc rồi thì cố gắng mà làm không được lười biếng đâu đấy "
" Vâng " Lăng Trường cũng gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh trai
Sau khi Lăng Thành rời đi trong đầu Lăng Trường lại nghĩ đến sòng bài " Mình có nên đến đó lần nữa không " nhưng sau đó Lăng Trường lại lắc đầu " Không được nơi đó mình đến một lần là đủ rồi "
" Hửm Lăng Trường sao thế " Thấy Lăng Trường cứ lắc đầu lại ngồi ngẩn ngơ mẹ Lăng hỏi
" Không sao ạ " Lăng Trường lắc đầu sau đó uống hết cốc sữa trên bàn rồi đi về phòng
Mẹ Lăng ăn xong cũng thu dọn đồ đạc sau đó đem một phần thức ăn vào cho ba Lăng, từ sau khi trở về bệnh viện sức khỏe của ba Lăng yếu dần đi
Mẹ Lăng trước kia việc nhà không động một ngón tay bây giờ phải làm tất cả, bà còn lên mạng học những cách nấu ăn. Nhà mẹ của bà vì không muốn bị vạ lây đã cắt đứt quan hệ với bà, lúc đó bà mới hiểu bị cảm giác của Lăng Vũ . Chỉ vì lo lắng cho đứa con đã ở bên mình mà đẩy con ruột ra xa khi nghĩ lại bà đều mang cảm giác tội lỗi. Bà biết lỗi lầm mình gây ra nên không mong Lăng Vũ sẽ tha thứ cho bà hay cho gia đình này
" Tôi không đói bà để cho hai đứa nhỏ ăn đi " cha Lăng sắc mặt mệt mỏi thều thào nói
" Cả ngày hôm qua ông chỉ ăn có một ít bây giờ hãy cố ăn thêm đi " mẹ Lăng bê bát cháo đến chỗ cha Lăng, ông nhìn bát cháo một lúc cũng cầm thìa lên ăn hết
Đặt bát cháo sang một bên mẹ Lăng dịu dàng mỉm cười " Hôm nay trời đẹp để tôi dìu ông ra ngoài đi dạo nhé "
" Ừm "
Trên đường hai người đi bộ vừa ngắm cảnh, một cô gái đi qua nhìn thấy hai người thì dừng lại
" Xin chào cho con hỏi hai người là cha mẹ ruột Lăng Vũ đúng không ạ " Cô gái mỉm cười nói " Con là Lệ Lệ là fan của Lăng Vũ , con không có ý xấu gì đâu chỉ muốn hỏi bệnh tình của chú đã đỡ hơn rồi chứ, cô đã tìm được việc làm chưa ạ "
Nghe đến là fan của Lăng Vũ mặt hai người cứng đờ
" Bệnh tình của chồng tôi đã đỡ hơn rồi, cô có chuyện gì không nếu không có ai việc gì thì chúng tôi đi trước " mẹ Lăng vội kéo tay cha Lăng rời khỏi thì bị cô gái chặn lại
" Khoan đã hai người đừng đi vội con chỉ là muốn giới thiệu việc làm cho cô thôi, con là chủ của tiệm bánh gần đây nếu cô chưa có việc có thể tới tìm con " Nói xong cô gái nhét tờ giấy vào tay mẹ Lăng sau đó bỏ đi
Khi trở về nhà hai người không nhắc lại chuyện này, mà Lăng Trường lúc này vẫn đang ở trong phòng chơi game
Như mọi hôm không có việc Từ Kiên sẽ lên lớp học đến lúc tan học nhìn thấy một tiệm trà sữa mới mở thì liền ghé qua
" Bịch " Từ Kiên vừa vui vẻ cầm hai cốc trà sữa ra khỏi tiệm thì một cái bóng nào đó chạy vụt qua làm trà sữa của cậu
" Xin lỗi tôi đang có việc gấp sẽ quay lại đến cho cậu sau " nói xong người đó cũng chạy đi luôn
Nhặt cốc đã rơi vào thùng rác Từ Kiên quay vào trong quán mua lại hai cốc trà sữa khác. Khi trở về nhà đã giơ hai cốc trà sữa trước mặt Lăng Vũ
" Tèn ten xem em mua gì cho anh này "
" Trà sữa này em mua ở đâu vậy vị ngon ghê " Lăng Vũ nhận một cốc trà sữa cắm ống hút vào uống ngụm lớn
" Là quán mới mở trước cổng trường đó vị ngon ha " Từ Kiên ngậm ống hút
" Mùi thơm quá dì Trương lại đang nghiên cứu món mới sao " ngửi mùi thơm từ bếp bay ra nước miếng Từ Kiên muốn chảy ròng
" Mau lau nước miếng đi, dì Trương đang nấu súp nấm có lẽ là sắp xong rồi đó " Lăng Vũ nhìn Từ Kiên hai mắt phát sáng nhìn vào trong bếp thì muốn phì cười, sao đến giờ cậu mới phát hiện Từ Kiên và cậu có sở thích ăn giống nhau thế nhở
Đưa tay lên lau lau khóe miệng Từ Kiên mới phát hiện mình hóa ra bị Lăng Vũ lừa thì tức giận
" Hừ anh lại lừa em em sẽ không mua trà sữa với gà rán cho anh ăn nữa "
" Nhắc đến gà rán em lại thèm lâu rồi cũng chưa ăn " Từ Kiên quay qua nhìn Lăng Vũ hỏi " Anh có thèm gà rán không "
Thế là tối hôm đấy hai người lái xe đi đến phố ăn vặt
Nhìn từng khay gà rán đủ loại vị kia đang tỏa hương thơm hai người kéo khẩu trang xuống nói với chủ quán
" Cho chúng tôi mỗi vị một phần "
" Woa ngon quá ăn gà rán uống thêm cô ca nữa đúng là chuẩn bài "
" Anh Lăng Vũ mấy xiên ăn vặt này cũng rất ngon " Từ Kiên nhận lấy một nắm xiên bên trong có cơ đủ loại
Lăng Vũ cũng vừa ăn vừa gật đầu " Ừm ngon lắm "
Hai người mải mê ăn uống mà không để ý có người người đang lén chụp hình
" Mẹ con ra ngoài chạy bộ đã tiện tay mua đồ ăn sáng rồi mẹ mau lại đây ăn đi "
" Em lấy đâu ra tiền mà mua đồ vậy " Lăng Thành ngồi xuống bàn ăn nhìn Lăng Trường lấy trong túi ra là những cái bánh bao lớn trắng trắng cùng với sữa đậu nành
" Tiền là em đi làm công cả buổi kiếm được đó " Lăng Trường có chút chột dạ khi nghe Lăng Thành hỏi, thấy Lăng Thành không ghi ngờ gì mới yên tâm
" Ừm con kiếm được việc là được rồi ta cũng có thể yên tâm " Mẹ Lăng có chút bất ngờ vì từ khi trong nhà sảy ra chuyện Lăng Trường đều suốt ngày ra ngoài uống rượu đến tối mới trở về, nay thấy con trai đã trưởng thành bà cũng vui vẻ hơn
" Con ăn xong rồi giờ con đi làm đây " Lăng Thành ăn xong miếng bánh thì vội khoác áo khoác lên quay lại vỗ vỗ lên vai Lăng Trường nói " Em tìm được việc rồi thì cố gắng mà làm không được lười biếng đâu đấy "
" Vâng " Lăng Trường cũng gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh trai
Sau khi Lăng Thành rời đi trong đầu Lăng Trường lại nghĩ đến sòng bài " Mình có nên đến đó lần nữa không " nhưng sau đó Lăng Trường lại lắc đầu " Không được nơi đó mình đến một lần là đủ rồi "
" Hửm Lăng Trường sao thế " Thấy Lăng Trường cứ lắc đầu lại ngồi ngẩn ngơ mẹ Lăng hỏi
" Không sao ạ " Lăng Trường lắc đầu sau đó uống hết cốc sữa trên bàn rồi đi về phòng
Mẹ Lăng ăn xong cũng thu dọn đồ đạc sau đó đem một phần thức ăn vào cho ba Lăng, từ sau khi trở về bệnh viện sức khỏe của ba Lăng yếu dần đi
Mẹ Lăng trước kia việc nhà không động một ngón tay bây giờ phải làm tất cả, bà còn lên mạng học những cách nấu ăn. Nhà mẹ của bà vì không muốn bị vạ lây đã cắt đứt quan hệ với bà, lúc đó bà mới hiểu bị cảm giác của Lăng Vũ . Chỉ vì lo lắng cho đứa con đã ở bên mình mà đẩy con ruột ra xa khi nghĩ lại bà đều mang cảm giác tội lỗi. Bà biết lỗi lầm mình gây ra nên không mong Lăng Vũ sẽ tha thứ cho bà hay cho gia đình này
" Tôi không đói bà để cho hai đứa nhỏ ăn đi " cha Lăng sắc mặt mệt mỏi thều thào nói
" Cả ngày hôm qua ông chỉ ăn có một ít bây giờ hãy cố ăn thêm đi " mẹ Lăng bê bát cháo đến chỗ cha Lăng, ông nhìn bát cháo một lúc cũng cầm thìa lên ăn hết
Đặt bát cháo sang một bên mẹ Lăng dịu dàng mỉm cười " Hôm nay trời đẹp để tôi dìu ông ra ngoài đi dạo nhé "
" Ừm "
Trên đường hai người đi bộ vừa ngắm cảnh, một cô gái đi qua nhìn thấy hai người thì dừng lại
" Xin chào cho con hỏi hai người là cha mẹ ruột Lăng Vũ đúng không ạ " Cô gái mỉm cười nói " Con là Lệ Lệ là fan của Lăng Vũ , con không có ý xấu gì đâu chỉ muốn hỏi bệnh tình của chú đã đỡ hơn rồi chứ, cô đã tìm được việc làm chưa ạ "
Nghe đến là fan của Lăng Vũ mặt hai người cứng đờ
" Bệnh tình của chồng tôi đã đỡ hơn rồi, cô có chuyện gì không nếu không có ai việc gì thì chúng tôi đi trước " mẹ Lăng vội kéo tay cha Lăng rời khỏi thì bị cô gái chặn lại
" Khoan đã hai người đừng đi vội con chỉ là muốn giới thiệu việc làm cho cô thôi, con là chủ của tiệm bánh gần đây nếu cô chưa có việc có thể tới tìm con " Nói xong cô gái nhét tờ giấy vào tay mẹ Lăng sau đó bỏ đi
Khi trở về nhà hai người không nhắc lại chuyện này, mà Lăng Trường lúc này vẫn đang ở trong phòng chơi game
Như mọi hôm không có việc Từ Kiên sẽ lên lớp học đến lúc tan học nhìn thấy một tiệm trà sữa mới mở thì liền ghé qua
" Bịch " Từ Kiên vừa vui vẻ cầm hai cốc trà sữa ra khỏi tiệm thì một cái bóng nào đó chạy vụt qua làm trà sữa của cậu
" Xin lỗi tôi đang có việc gấp sẽ quay lại đến cho cậu sau " nói xong người đó cũng chạy đi luôn
Nhặt cốc đã rơi vào thùng rác Từ Kiên quay vào trong quán mua lại hai cốc trà sữa khác. Khi trở về nhà đã giơ hai cốc trà sữa trước mặt Lăng Vũ
" Tèn ten xem em mua gì cho anh này "
" Trà sữa này em mua ở đâu vậy vị ngon ghê " Lăng Vũ nhận một cốc trà sữa cắm ống hút vào uống ngụm lớn
" Là quán mới mở trước cổng trường đó vị ngon ha " Từ Kiên ngậm ống hút
" Mùi thơm quá dì Trương lại đang nghiên cứu món mới sao " ngửi mùi thơm từ bếp bay ra nước miếng Từ Kiên muốn chảy ròng
" Mau lau nước miếng đi, dì Trương đang nấu súp nấm có lẽ là sắp xong rồi đó " Lăng Vũ nhìn Từ Kiên hai mắt phát sáng nhìn vào trong bếp thì muốn phì cười, sao đến giờ cậu mới phát hiện Từ Kiên và cậu có sở thích ăn giống nhau thế nhở
Đưa tay lên lau lau khóe miệng Từ Kiên mới phát hiện mình hóa ra bị Lăng Vũ lừa thì tức giận
" Hừ anh lại lừa em em sẽ không mua trà sữa với gà rán cho anh ăn nữa "
" Nhắc đến gà rán em lại thèm lâu rồi cũng chưa ăn " Từ Kiên quay qua nhìn Lăng Vũ hỏi " Anh có thèm gà rán không "
Thế là tối hôm đấy hai người lái xe đi đến phố ăn vặt
Nhìn từng khay gà rán đủ loại vị kia đang tỏa hương thơm hai người kéo khẩu trang xuống nói với chủ quán
" Cho chúng tôi mỗi vị một phần "
" Woa ngon quá ăn gà rán uống thêm cô ca nữa đúng là chuẩn bài "
" Anh Lăng Vũ mấy xiên ăn vặt này cũng rất ngon " Từ Kiên nhận lấy một nắm xiên bên trong có cơ đủ loại
Lăng Vũ cũng vừa ăn vừa gật đầu " Ừm ngon lắm "
Hai người mải mê ăn uống mà không để ý có người người đang lén chụp hình
Danh sách chương