Có những lúc Ngọc Linh cũng từng mơ mộng về một người bạn trai của mình. Cô cũng từng nghĩ mình cần một người như thế nào nhưng cuối cùng hóa ra chẳng có một tiêu chuẩn nào cả.Chỉ cần hãy để cô cảm nhận được tình yêu của người đó dành cho cô là được rồi. Cả hai yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân, tôn trọng và tin tưởng rồi sẽ có những bảo bối ra đời. Cuộc đời như vậy là viên mãn. Hàng ngày cả hai đi làm, cô sẽ về nhà chuẩn bị cơm. Người đó đi làm về và ngồi trong bàn ăn cùng dùng bữa cùng nói chuyện. Khi có chuyện buồn hay vui đều tâm sự cho nhau nghe. Đôi khi cãi vã giận dỗi một chút nhưng rồi người đó sẽ dỗ dành nhường nhịn cô. Liệu có người như vậy tồn tại để dành cho cô không? Ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, Ngọc Linh dựa vào ghế đá khẽ thở dài. Dạo gần đây càng ngày cô càng thấy bản thân suốt ngày mơ mộng viển vông đâu đâu vậy. Thời gian này cô chẳng có gì để làm liền điền hồ sơ đi xin việc. Cô cũng chẳng muốn làm văn phòng hay về xây dựng nữa mà chỉ muốn xin làm tạm ở studio nào đó. Hôm nay cũng vừa đi gửi đơn xin hai nơi nữa. Đang định đi về thì thấy công viên cạnh đó liền nổi hứng muốn đi lang thang một lúc. Thực ra cũng chỉ vì cảm thấy ngồi nhà không sẽ càng suy nghĩ vẩn vơ mà hiện giờ cô cũng chẳng có tâm trạng đi đâu du lịch cả. Cả ngày không ăn với ngủ thì đi đành cờ cùng ông Tống, đi tập đi cà phê viết truyện. Đúng là cần phải có việc làm mới không nghĩ ngợi gì nữa.
“Tách”
Ngọc Linh nhói lòng, tiếng bấm máy bên tai sao lại thân quen đến mức này chứ. Cô quay người nhìn sang bên, liền bắt gặp một gương mặt thân quen với một nụ cười thân thiện lộ rõ má lúm đồng tiền.
“Xin chào, lại gặp nhau rồi” Cao Lăng giơ tay chào.
“ Là anh… thật không ngờ lại gặp anh ở đây” Ngọc Linh ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Hôm nay anh lại buộc tóc tóm gọn phía sau như lần đầu tiên gặp cô, nụ cười vẫn rạng rỡ như lần trước gặp nhau.
“Tôi thấy cô từ lúc cô bước vào công viên rồi. Chụp trộm cô không biết bao nhiêu tấm mà cô không hề phát hiện ra. Người ta còn tưởng tôi đang theo dõi cô nữa cơ” Cao Lăng ngồi xuống bên cạnh cô chỉnh chỉnh máy ảnh giơ lên cho cô xem nhưng bức ảnh anh đã chụp.
“Ui góc này đẹp quá” Ngọc Linh ngó đầu vào xem liền gật đầu tán thưởng.
“Tôi sẽ gửi ảnh cho cô, gửi cho tôi hòm thư của cô đi” Cao Lăng cười đưa cả máy ảnh cho cô xem ảnh
“Ồ được thôi. Thật sự không ngờ lại gặp anh ở đây. Hôm nay anh không phải đến Vogue chụp sao? Hai đứa em tôi ngày nào cũng đi làm đến tận đêm mới về”cô vừa bấm nút lùi xem ảnh vừa nói. Có mấy tấm anh chụp cô nhìn thật ngu ngốc, định bấm xóa thì lại bị ngăn lại.
“Ấy đừng, như thế mới tự nhiên chứ. Tôi không phải làm chính ở đó. Lần đấy có một chủ đề bên đó họ thuê tôi giup thôi. Bây giờ xong rồi thì tôi cũng không làm nữa. Chỗ đó làm rất phiền phức tôi không thích. Mấy cô em của cô khi ký hợp đồng sẽ được đào tạo nên bây giờ hẳn rất bận” Cao Lăng nhún vai nói rồi quay sang nhìn chăm chằm cô.
“Gì vậy?” Ngọc Linh hơi lùi người lại mất tự nhiên hỏi.
“Cô hôm nay rảnh đúng không? Nếu tôi không nhớ nhầm thì cô còn nợ chị đây một bữa tạ lỗi đấy” Cao Lăng nhe răng cười, không để cho cô kịp từ chối liền nắm lấy tay, kéo đi “ Đi thôi nào, tôi muốn ăn thịt nướng. Tất nhiên là cô mời”
Kéo cô đến khu để xe gần công viên, Cao Lăng cùng cô đến tận cuối cùng hàng ô tô mới dừng lại. Ngọc Linh há hốc mồm nhìn con xe phân khối lớn trước mặt, dù cô không quá am hiểu về dòng xe này nhưng Ducati Hyperstrada thì cô biết. Vấn đề không phải ở đó mà là…
“Ờ … hay là đi xe của tôi đi” Ngọc Linh đảo mắt nói. Cái yên xe kia có vẻ hơi bé nha. Ngồi hai người thì cô sẽ phải bám lấy người phía trước đó.
“Sao vậy? Cô chê tôi không đi ô tô sao?” Nụ cười trên mặt tắt ngúm, Cao Lăng quay sang nhìn cô buồn bã hỏi. Thực ra sao hắn lại không biết suy nghĩ của cô chứ, nhưng mà em yêu à đấy là điều chị đây muốn đó. Khà khà.
“Không, ý tôi không phải thế” Ngọc Linh vội xấu hổ lắc đầu nói “ Tại cái yên xe có vẻ bé mà..”
“Có sao đâu. Đi thôi nào tiểu thư. Cô cứ coi tôi là chị đi, chẳng phải cô gọi tôi thế mà. Chị sẽ không làm gì bé đâu, lên xe đi” Cao Lăng nhanh nhẹn leo lên xe đội mũ bảo hiểm và đưa cho một cái. Đưa tay nhận chiếc mũ, cô bối rối nhưng cuối cùng cũng quyết định đội vào lên xe.
“Bám chắc vào nhé” Cao Lăng cười thầm trong lòng nhấn chân ga phóng vụt đi. Ngọc Linh giật mình vội vàng bám vào áo khoác của anh, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng khiến cô hơi đảo mắt hắng nhẹ giọng. Xe phân khối cứ lao đi vùn vụt qua những con dường mãi một lúc sau mới dần chậm lại và dừng ở một con hẻm nhỏ. Vì chỉ có mỗi Lực Ngôn và Khánh Vũ là bạn nên cô cũng ít khi đi ra ngoài tụ tập ăn uống, có đi cũng chỉ là nhà hàng. Đây là lần đầu tiên cô biết trong thành phố hoa mỹ này vẫn còn có con hẻm có bán nhiều đồ ăn vặt và quán vỉa hè như thế này.
“Thế nào tiểu thư, cô đã ăn ở đây bao giờ chưa?” Cao Lăng vuốt ngược mai tóc đã buông xõa của mình mỉm cười quay sang hỏi cô.
“Ở đây thì là lần đầu nhưng trước đây thì tôi rất hay đi ăn ở những chỗ như thế này”
“Tôi cứ nghĩ một vị tiểu thư như cô chưa bao giờ bước chân đến những nơi như thế này chứ” Anh hơi ngạc nhiên nói. Ngọc Linh chỉ mỉm cười không nói thêm gì nữa. Cả hai đi đến một quán nướng ở gần cuối con hẻm, bây giờ vẫn là ban ngày nên không có mấy vị khách trong quán. Yên vị vào một bàn trong quán, Cao Lăng đưa thực đơn cho cô chọn trước rồi mới gọi thêm một số thức mình thích.
Chợt nhớ ra chuyện A Lực người yêu Khả Vy hiện tại, Ngọc Linh liền mở lời hỏi
“Cao Lăng này, anh có biết A Lực làm dựng cảnh ở chỗ Khả Vy không?”
“Biết, hai đứa đó đang yêu nhau đấy chứ gì” Anh gật gật đầu trả lời rồi lại quay sang nhân viên kêu thêm mấy phần nữa.
“A Lực là người như thế nào vậy?”
“Người như thế nào à?” Cao Lăng đưa trả menu cho nhân viên rồi quay sang giả bộ ngẫm nghĩ một chút “ Không đẹp trai bằng tôi, không tán gái giỏi bằng tôi, không tài năng bằng tôi lại còn hiền quá nữa. Nói chung nếu chọn người yêu nên chọn tôi mới đúng”
“Ồ vậy sao, cái gì cũng không bằng anh à. Tốt quá vậy tôi yên tâm rồi” Ngọc Linh hài lòng gật gù.
“Này, Tống Ngọc Linh, ý cô là sao chứ?” Cao Lăng trừng mắt nhìn cô.
“Không bằng anh mới không dễ mất, đẹp trai quá lại phải lo giữ, tán gái giỏi quá chứng tỏ rất trăng hoa, tài năng quá thì lại có nhiều tiền lại nhiều gái vay quanh. A Lực lại còn hiền nữa, dễ bắt nạt. Em rể như thế là quá chuẩn rồi còn gì” Cô cố nhịn cười giả vờ phân tích rất nghiêm túc.
“A vậy là cô công nhận tôi đẹp trai, tài năng rồi nhé” Cao Lăng cười to sung sướng.
“Hóa ra anh bẫy tôi đó hả?” bây giờ đến lượt cô trợn mắt nhìn anh.
“Tôi không làm gì cả, tự cô nói mà. Thôi ăn đi ăn đi. Đồ ra rồi” Cao Lăng thôi không trêu cô nữa đánh trống lảng.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện trến trời dưới biển rồi Ngọc Linh kể về những điểm du lịch cô vừa mới đi. Hóa ra Cao Lăng cũng là một dân du lịch bộ, những nơi cô vừa đi anh đều đã đến rồi. Hai mắt của cô lại càng sáng rực hơn, nói mãi vẫn không chán. Đến khi chú ý đến thời gian thì ngoài trời đã tối mịt từ bao giờ Đến lúc tính tiền dù nói là cô mời nhưng Cao Lăng vẫn dành trả mất còn to mồm kêu hôm nay anh ăn rất ít nếu để cô trả anh sẽ bị thiệt thế nên phải để lần sau. Ngọc Linh lắc đầu chịu thua, mặc kệ anh luôn. Cả hai đi ra khỏi quán thì cũng là lúc cả con hẻm ồn ào và náo nhiệt vô cùng.
“Thời gian trôi nhanh thật đấy, tôi còn chưa nói hết chuyện mà” Cao Lăng chán nản nói.
“Lần sau gặp thì lại nói chuyện tiếp được mà” Ngọc Linh khẽ cười nói. Thực ra cô cũng cảm thấy thời gian trôi thật nhanh lúc nói chuyện với anh. Ngay từ lần đầu gặp ở cửa hàng máy ảnh đã có cảm giác như vậy rồi.
“Cô nhớ nhé, lần sau gặp lại còn phải nói chuyện lâu hơn nữa. Tôi rất vui khi được nói chuyện với cô. Lâu rồi mới có người chung sở thích nhiều đến thế” Cao lăng vui vẻ nói rồi đưa bàn tay xòe ra trước mặt cô.
“Gì vậy? Anh xòe tay ra làm gì?”
“Đưa điện thoại cô đây, không trao đổi số thì đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại chứ. Chẳng lẽ có duyên gặp ba lần không hề hẹn chưa đủ để cô coi tôi là bạn ư?”
“Đấy không cần có số điện thoại vẫn gặp nhau ba lần được đó thôi” Ngọc Linh bướng bỉnh nói nhưng nhìn thấy anh chề môi ra liền bật cười, đưa điện thoại ra. Cô cũng chỉ đùa thôi mà.
“Danh bạ của cô sao lại ít ỏi như thế này?” Vui vẻ lưu số của mình vào máy cô, Cao Lăng nhìn số điện thoại trong danh bạ không quá 10 người liền buột miệng hỏi. Anh còn chưa thấy ai có danh bạ điện thoại ngắn như vậy.
“Tôi lười tiếp xúc với người khác”Từ khi có nhiều người bạn cũ của thân xác này gọi tới mà cô cũng mệt giả vờ này nọ nên quyết định đổi số, xóa hết danh bạ điện thoại lưu lại toàn bộ.
“Vậy tôiđược vinh dự là một trong số những người bạn ít ỏi của cô rồi. Thôi lên xe đi tôi chở cô về chỗ công viên kia” Cao Lăng sảng khoái nói trong lòng thì như đang mở cờ. Cuối cùng cũng có được số rồi, lần này không cần phải chờ chữ duyên mới được gặp cô nữa.
Con xe phân khối lại lao vùn vụt trên đường vượt qua dòng xe ô tô lao đi như muốn bỏ hết mọi thứ lại sau lưng.
***
Ông Tống ngồi trong thư phòng xem tập tài liệu trước mặt, nét mặt từ nãy đến giờ chưa một giấy nào giãn ra. Giỏi lắm, tưởng mình là con trai của Lão đại bang Hồng Ưng liền muốn làm gì con gái ông cũng được sao. Phương Minh, cậu nghĩ cậu là ai thế. Bây giờ lại còn dám sai người theo dõi con gái ta sao.
“Chặn mọi thông tin cho tôi. Để xem cậu ta có thể làm gì. Gọi Cảnh Việt vào đây cho tôi” Ông Tống vứt tài liệu ra bàn nói với thư ký đang đứng trước mặt. Người đó gập người một cái rồi đi ra khỏi phòng. Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên, Cảnh Việt mở cửa đi vào.
“Chủ tịch”
“Cậu chuẩn bị sang Pháp đi,quản lý chi nhánh bên đó cho ổn định rồi hãy quay về. Có gì Bernard sẽ giúp đỡ cậu. Còn nữa, thị trường cổ phiếu dạo này buồn quá rồi đấy, sao cậu không làm cho nó vui lên một chút đi. Để cho mấy công ty rửa tiền của Hắc Bang và Hồng Ưng bận rộn hơn một chút”
“Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch”
“Được rồi, cố gắng gây dựng chi nhánh bên Pháp. Ta tin tưởng ở cậu. Lui ra đi” Ông Tống đứng dậy nắm tay ra sau lưng nhìn ra ngoài khung cửa kính. Cứ từ từ rồi ông sẽ dạy cho thắng oắt con kia một bài học.
***
Sau khi đèo Ngọc Linh về, Cao Lăng phòng xe trở về studio của mình để lấy một số thứ. Studio này nhìn trông có vẻ tầm thương nhưng thực ra khá là có danh tiếng trong giới nhiếp ảnh. Mấy giải thưởng của các cuộc thi được treo trong cửa hiệu cũng không phải chỉ là danh hão.Dựng xe ở trước cửa hiệu, Cao Lăng vừa đi vừa huýt sáo bước vào trong. Đèn phía bên trong vẫn sáng chứng tỏ Hiểu Nam vẫn còn ở đây.
“Ê, sao cậu còn chưa về?” Cao Lăng hất hàm hỏi cậu trai trẻ đang chúi mũi vào máy tính. Không biết vì đang quá tập trung hay vì anh nói quá lớn tiếng mà cậu trai giật mình hét lên một tiếng.
“Trời ạ tim rớt ra ngoài luôn rồi. Sao anh lại quay về chẳng phải kêu bận đi tán gái rồi sao?” Buổi chiều đáng lý có lịch hẹn chụp ảnh cho mấy cô người mẫu nào đó mà Cao Lăng chỉ nhắn tin về kêu hủy hết.
“À, đưa nàng về rồi. Hôm nay có ai đến nộp hồ sơ không?” Anh vừa chẹp miệng vừa hỏi. Chết thật vừa mới đưa về thôi mà sao bây giờ đã cảm thấy nhớ rồi.
“À, có 10 người đến nộp đấy anh. Ảnh chụp em đính lên trên bảng rồi, anh ra xem xem có chọn được ai không” Hiểu Nam lại chúi mũi vào máy tính vừa chỉnh sửa ảnh vừa nói.
Cao Lăng đi đến bên bảng nhìn từng bức một, ngắm qua ngắm lại. Bỗng có một tầm hình lọt vào tầm mắt anh, góc sáng căn rất chuẩn dù có một lỗi về bố cục nhưng rất nhỏ không đáng nói. So với nhưng bức ở đây thì bức này có hồn nhất lại ổn định nhất.
“Này tấm số 7 là của ai đấy?” Cao Lăng nói lớn hỏi Hiểu Nam.
“Tập hồ sơ em để ngay bên cạnh, ảnh số bao nhiêu thì hồ sơ đánh số tương tự luôn đấy anh”
Vươn tay ra lục lục đống hồ sơ, Cao Lăng rút đống ảnh và giấy tờ ra khỏi bao thư. Xem thêm một số tấm hình nữa, anh khá là ưng ý với tay nghề của người nay. Lật xem tờ lý lịch, một tấm hình có khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đập vào mắt Cao Lăng. Đầu tiên là ngỡ ngàng sau đó đôi môi khẽ nhoẻn lên lộ ra má lúm , ý cười trong mắt lộ rõ. Đúng là quá có duyên mà. Không làm em thuộc về tôi, Cao Lăng này sẽ đổi giới. Anh vừa cười vừa cất lại đống giấy tờ vào bao thư, cho vào trong ngực cầm đi. Định rút điện thoại ra nhắn tin chúc mừng cô trúng tuyển nhưng nghĩ vẫn muốn cho cô một cái bất ngờ, Cao Lăng ra lấy máy của Hiểu Nam nhắn tin cho Ngọc Linh. Thật đúng là không ngờ một tiểu thư như cô cũng đi nộp hồ sơ xin việc ở những nơi như thế này. Tống Ngọc Linh à, em thú vị như thế đáng yêu như thế thì làm sao trái tim tôi có thể không vì em mà đập loạn nhịp đây.
Cao Lăng cứ cười khúc khích lúc nhắn tin rồi lại rút ra rút vào tờ lý lịch ngắm ảnh thẻ của cô, cười tít mắt. Lặp đi lặp lại hành động đó nhiều đến mức, Hiểu Nam cũng phải dời mắt ra khỏi màn hình máy tính giương con mắt khó hiểu nhìn về phía anh. Có phải lại chập mạch rồi không ta?
***
Vừa trở về nhà Ngọc Linh đã thấy điện thoại rung lên bần bật trong túi. Hóa ra là tin nhắn của studio M. Cơ mà bây giờ là 9g tối rồi mà bên đó vẫn làm việc sao. Có lẽ nào làm việc ở đó sẽ bị bóc lột sức lao động không đây. Nhưng thôi ít ra cũng có người công nhận trình độ chụp ảnh của cô là hạnh phúc lắm rồi. Ngọc Linh quyết định tắm rửa và đi ngủ thật sớm để ngày mai đến nơi đó thử việc. Đêm nay cô ngủ rất ngon giấc nhưng lại không biết có một người đang vì mải ngắm ảnh lý lịch của cô mà cứ thao thức cả đêm.
“Nét nào cũng hài hòa, nói chuyện thì dễ thương. Đã ở gần như thế này thì kể cả có người yêu ông đây cũng vác sung đại bác đi đánh đồn có địch” Cao Lăng chẹp chẹp miệng ngắm đi ngắm lại bức ảnh. Chán chê , anh cầm kéo ra cẩn thận gỡ bức ảnh thẻ của cô ra khỏi tờ lý lịch rồi nhét vào ví tiền của mình.
Xong xuôi Cao Lăng đứng dậy đi vào phòng, rửa mấy tấm ảnh chụp trộm cô ngày hôm nay ở trong công viên, nụ cười trên môi từ nãy đến giờ vẫn chưa hề tắt . Nhìn cô trong tấm hình, anh giờ tay lên làm súng giả dí vào phần lồng ngực của Ngọc Linh trong hình.
“Pằng pằng” Cao Lăng cười hí hí một mình rồi huýt sao đi ra khỏi phòng tối. Thật là mong chờ ngày mai gặp được người đẹp quá nha.
***
Sáng hôm sau, Ngọc Linh dậy thật sớm tắm rửa chải chuốt cẩn thận rồi xuống nhà dùng bữa sáng với ông Tống. Nhìn con gái càng ngày càng tươi tỉnh hơn chứ không còn ủ rột như một tháng trước nữa, trong lòng ông cũng vơi bớt sự lo lắng. Ăn sáng xong, Ngọc Linh khoe với ông Tống là đã tìm được việc làm, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên thử việc của cô. Báo cáo với ông xong cô nhanh chóng lái xe đến cửa hiệu. Giờ làm việc của studio là 10g sáng nhưng Cao Lăng đã đến từ 9g dọn dẹp cửa hiệu. Vì bình thường chỉ có anh và Hiểu Nam nên thường chẳng mấy quan tâm đến việc dọn dẹp vệ sinh. Thế nên ngày hôm dọn dẹp mới biết là nó bẩn bà bừa đến như thé nào. Lúc dọn không hiểu sao anh còn lôi được mấy quần lót và tất bốc mùi từ trong hộp đồ ở góc phòng.
“Quái thật mấy cái này ở đây từ bao giờ vậy” Cao Lăng bịt mũi lại tí tắt thở, ghê tởm vứt hết vào trong túi rác.
Loay hoay một hồi với đống rác to tướng, cuối cùng mọi thứ cũng xong. Vì muốn ấn tượng của cô về cửa hiệu của anh không đến nỗi vứt đi nên Cao Lăng mới phải vất vả như thế này đây. Cảm giác người quá hôi hám, anh liền đi lên tầng hai có phòng nghỉ dành cho nhân viên tắm qua một phát cho thơm tho trước khi cô đến.
Khi Ngọc Linh đến nơi thì Hiểu Nam cũng đã ở đó. Lúc cậu đến vừa bước vào cửa hiệu còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ đi nhầm nơi nhưng khi đi ra ngoài nhìn cửa hiệu thì đúng nơi rồi. Sao lại sạch bóng thế này nhỉ.
“Xin chào, tôi đến để thử việc. Hôm qua tôi nhận được tin nhắn của bên cậu” Ngọc Linh bước vào gật đầu chào Hiểu Nam mỉm cười.
“À chị đợi chút, ông chủ xuống bây giờ đây không hiểu ở trên tầng làm gì mà lâu thế nữa” Hiểu Nam cũng lễ phép kéo ghế cho cô ngồi rồi đứng dưới cầu thang gọi với lên.
“Anh Lăng ơi, trợ lý mới đến rồi này”
Ngọc Linh nghe thấy Hiểu Nam gọi tên ông chủ như vậy liền giật mình. Không đùa chứ, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Nhưng cô không đoán nhầm mà. Ngọc Linh đứng hình khi nhìn thấy Cao Lăng toe toét đi từ trên tầng xuống, tóc còn hơi ươn ướt.
“Xin chào, đừng trợn tròn mắt vậy tôi sẽ nghĩ cô đang có ý đồ đen tối với tôi đấy”
“Thực sự là trùng hợp không vậy?” Côcứ nghĩ là ảnh của mình được đánh giá cao cơ.
“Là trùng hợp thậy đấy. Tôi luôn xem ảnh để đánh giá trước chứ không phải nhìn hồ sơ xem em nào xinh gái thì tuyển đâu. Ảnh của cô chụp rất tốt nhưng có một số lỗi nhỏ vẫn cần phải khắc phục. Tôi sẽ chỉ cho cô sau” Cao Lăng hì hì cười rồi giới thiệu cô với Hiểu Nam và hướng dẫn một số dụng cụ chỉnh ánh sáng trong cửa hiệu. Cuối cùng mới là ký kết hợp đồng và thỏa thuận lương. Ngọc Linh không quan tâm đến điều này lắm, dù sao nhìn Cao Lăng cũng không phải là dạng người sẽ giở trò ăn chặn tiền lương nhân viên nha. Nhưng cô đã quá chủ quan, không ăn chặn tiền lương nhưng ăn chặn thời gian và sức lực. Bình thường chỗ khác phải thử việc ít nhất 3 tháng nhưng Ngọc Linh lại được nhận vào ngay với lý do là anh đã hiểu rõ năng lực của cô và tin tưởng tác phong làm việc. Tiếp đến là hợp đồng thường được ký từ 6 tháng đến 1 năm trước rồi mới là 3 năm hoặc vô thời hạn. Nhưng đằng này hợp đồng của Ngọc Linh lại là vô thời hạn luôn, mà cô lại không để ý đến nụ cười vô cùng khả nghi của ông chủ mà vô tư ký không biết rằng mình đã bị đưa vào một hợp đồng mang tính chất độc chiếm với ý đồ không lành mạnh.
Kết thúc đàm phán hợp đồng thì cũng là lúc Ngọc Linh tiếp vị khách đầu tiên của mình. Đó là một cô nhóc mới tron một tuổi. Không hiểu vì sao mà cô bé không chịu ngồi xuống để chụp, cứ òa khóc lên đòi bế. Cao Lăng và Ngọc Linh toát cả mồ hôi dỗ vị khách nhỏ tuổi nhưng dù thế nào cô nhóc cũng không chịu để đặt xuống. Mãi sau, cả anh và cô phải đeo tai thỏ lên vừa chụp vừa đùa thì cuối cùng vị khách khó tính mới chịu nhoẻn miệng cười một cái. Vật lộn suốt cả buổi chiều mới chụp xong được. Ngọc Linh cảm thấy cố muốn đau hết cả cơ mồm rồi. Cười và làm trò mãi mới đổi được mấy nụ cười của cô nhóc trong khi hàm mình thì muốn gẫy ra luôn.
“Đi ăn thôi, cả ngày vất vả rồi” Cao Lăng vỗ nhẹ vào lưng cô, mỉm cười nói.
“Ừ đi ăn thôi, tôi mệt sắp chết với cô nhóc đấy rồi” Ngọc Linh vặn người một cái nói “ Hiểu Nam, đi ăn thôi”
“A… Vâng em đi…” Vừa định mở mồm ra nói muốn đi cùng thì cậu đã cảm giác co người đang dùng ánh mắt muốn giết chết mình nha. Ánh mắt kia đang từ phía sau lưng chị Ngọc Linh phóng tới kìa… thật đáng sợ.
Cao Lăng nhìn chằm chằm vào Hiểu Nam như muốn nói “ Cậu đừng có mà đi theo làm kỳ đà cản mũi, không thì tôi trừ lương hiểu không… trừ lương…”
“A… Em có hẹn với bạn rồi hai người cứ đi ăn đi ha ha ha” Hiểu Nam nuốt nước bọt cười khan một tiếng rồi ngoan ngoãn ở lại.
“Ồ vậy à, thế thôi chúng ta đi thôi” Ngọc Linh gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi liền quay sang nói với Cao Lăng bước ra khỏi của hiệu.
“Ừ đi thôi, hôm nay cô muốn ăn gì?” Anh mỉm cười toe toét hỏi cô, trước khi đi không quên nháy mắt giơ ngón cái lên với Hiểu Nam. Chú em thông minh lắm, rất hiểu ý anh.
Hiểu Nam khinh bỉ bĩu mỗi nhìn theo. Cái đồ dại gái, vì gái đẹp mà quên luôn anh em. Được lắm.
“Tách”
Ngọc Linh nhói lòng, tiếng bấm máy bên tai sao lại thân quen đến mức này chứ. Cô quay người nhìn sang bên, liền bắt gặp một gương mặt thân quen với một nụ cười thân thiện lộ rõ má lúm đồng tiền.
“Xin chào, lại gặp nhau rồi” Cao Lăng giơ tay chào.
“ Là anh… thật không ngờ lại gặp anh ở đây” Ngọc Linh ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Hôm nay anh lại buộc tóc tóm gọn phía sau như lần đầu tiên gặp cô, nụ cười vẫn rạng rỡ như lần trước gặp nhau.
“Tôi thấy cô từ lúc cô bước vào công viên rồi. Chụp trộm cô không biết bao nhiêu tấm mà cô không hề phát hiện ra. Người ta còn tưởng tôi đang theo dõi cô nữa cơ” Cao Lăng ngồi xuống bên cạnh cô chỉnh chỉnh máy ảnh giơ lên cho cô xem nhưng bức ảnh anh đã chụp.
“Ui góc này đẹp quá” Ngọc Linh ngó đầu vào xem liền gật đầu tán thưởng.
“Tôi sẽ gửi ảnh cho cô, gửi cho tôi hòm thư của cô đi” Cao Lăng cười đưa cả máy ảnh cho cô xem ảnh
“Ồ được thôi. Thật sự không ngờ lại gặp anh ở đây. Hôm nay anh không phải đến Vogue chụp sao? Hai đứa em tôi ngày nào cũng đi làm đến tận đêm mới về”cô vừa bấm nút lùi xem ảnh vừa nói. Có mấy tấm anh chụp cô nhìn thật ngu ngốc, định bấm xóa thì lại bị ngăn lại.
“Ấy đừng, như thế mới tự nhiên chứ. Tôi không phải làm chính ở đó. Lần đấy có một chủ đề bên đó họ thuê tôi giup thôi. Bây giờ xong rồi thì tôi cũng không làm nữa. Chỗ đó làm rất phiền phức tôi không thích. Mấy cô em của cô khi ký hợp đồng sẽ được đào tạo nên bây giờ hẳn rất bận” Cao Lăng nhún vai nói rồi quay sang nhìn chăm chằm cô.
“Gì vậy?” Ngọc Linh hơi lùi người lại mất tự nhiên hỏi.
“Cô hôm nay rảnh đúng không? Nếu tôi không nhớ nhầm thì cô còn nợ chị đây một bữa tạ lỗi đấy” Cao Lăng nhe răng cười, không để cho cô kịp từ chối liền nắm lấy tay, kéo đi “ Đi thôi nào, tôi muốn ăn thịt nướng. Tất nhiên là cô mời”
Kéo cô đến khu để xe gần công viên, Cao Lăng cùng cô đến tận cuối cùng hàng ô tô mới dừng lại. Ngọc Linh há hốc mồm nhìn con xe phân khối lớn trước mặt, dù cô không quá am hiểu về dòng xe này nhưng Ducati Hyperstrada thì cô biết. Vấn đề không phải ở đó mà là…
“Ờ … hay là đi xe của tôi đi” Ngọc Linh đảo mắt nói. Cái yên xe kia có vẻ hơi bé nha. Ngồi hai người thì cô sẽ phải bám lấy người phía trước đó.
“Sao vậy? Cô chê tôi không đi ô tô sao?” Nụ cười trên mặt tắt ngúm, Cao Lăng quay sang nhìn cô buồn bã hỏi. Thực ra sao hắn lại không biết suy nghĩ của cô chứ, nhưng mà em yêu à đấy là điều chị đây muốn đó. Khà khà.
“Không, ý tôi không phải thế” Ngọc Linh vội xấu hổ lắc đầu nói “ Tại cái yên xe có vẻ bé mà..”
“Có sao đâu. Đi thôi nào tiểu thư. Cô cứ coi tôi là chị đi, chẳng phải cô gọi tôi thế mà. Chị sẽ không làm gì bé đâu, lên xe đi” Cao Lăng nhanh nhẹn leo lên xe đội mũ bảo hiểm và đưa cho một cái. Đưa tay nhận chiếc mũ, cô bối rối nhưng cuối cùng cũng quyết định đội vào lên xe.
“Bám chắc vào nhé” Cao Lăng cười thầm trong lòng nhấn chân ga phóng vụt đi. Ngọc Linh giật mình vội vàng bám vào áo khoác của anh, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng khiến cô hơi đảo mắt hắng nhẹ giọng. Xe phân khối cứ lao đi vùn vụt qua những con dường mãi một lúc sau mới dần chậm lại và dừng ở một con hẻm nhỏ. Vì chỉ có mỗi Lực Ngôn và Khánh Vũ là bạn nên cô cũng ít khi đi ra ngoài tụ tập ăn uống, có đi cũng chỉ là nhà hàng. Đây là lần đầu tiên cô biết trong thành phố hoa mỹ này vẫn còn có con hẻm có bán nhiều đồ ăn vặt và quán vỉa hè như thế này.
“Thế nào tiểu thư, cô đã ăn ở đây bao giờ chưa?” Cao Lăng vuốt ngược mai tóc đã buông xõa của mình mỉm cười quay sang hỏi cô.
“Ở đây thì là lần đầu nhưng trước đây thì tôi rất hay đi ăn ở những chỗ như thế này”
“Tôi cứ nghĩ một vị tiểu thư như cô chưa bao giờ bước chân đến những nơi như thế này chứ” Anh hơi ngạc nhiên nói. Ngọc Linh chỉ mỉm cười không nói thêm gì nữa. Cả hai đi đến một quán nướng ở gần cuối con hẻm, bây giờ vẫn là ban ngày nên không có mấy vị khách trong quán. Yên vị vào một bàn trong quán, Cao Lăng đưa thực đơn cho cô chọn trước rồi mới gọi thêm một số thức mình thích.
Chợt nhớ ra chuyện A Lực người yêu Khả Vy hiện tại, Ngọc Linh liền mở lời hỏi
“Cao Lăng này, anh có biết A Lực làm dựng cảnh ở chỗ Khả Vy không?”
“Biết, hai đứa đó đang yêu nhau đấy chứ gì” Anh gật gật đầu trả lời rồi lại quay sang nhân viên kêu thêm mấy phần nữa.
“A Lực là người như thế nào vậy?”
“Người như thế nào à?” Cao Lăng đưa trả menu cho nhân viên rồi quay sang giả bộ ngẫm nghĩ một chút “ Không đẹp trai bằng tôi, không tán gái giỏi bằng tôi, không tài năng bằng tôi lại còn hiền quá nữa. Nói chung nếu chọn người yêu nên chọn tôi mới đúng”
“Ồ vậy sao, cái gì cũng không bằng anh à. Tốt quá vậy tôi yên tâm rồi” Ngọc Linh hài lòng gật gù.
“Này, Tống Ngọc Linh, ý cô là sao chứ?” Cao Lăng trừng mắt nhìn cô.
“Không bằng anh mới không dễ mất, đẹp trai quá lại phải lo giữ, tán gái giỏi quá chứng tỏ rất trăng hoa, tài năng quá thì lại có nhiều tiền lại nhiều gái vay quanh. A Lực lại còn hiền nữa, dễ bắt nạt. Em rể như thế là quá chuẩn rồi còn gì” Cô cố nhịn cười giả vờ phân tích rất nghiêm túc.
“A vậy là cô công nhận tôi đẹp trai, tài năng rồi nhé” Cao Lăng cười to sung sướng.
“Hóa ra anh bẫy tôi đó hả?” bây giờ đến lượt cô trợn mắt nhìn anh.
“Tôi không làm gì cả, tự cô nói mà. Thôi ăn đi ăn đi. Đồ ra rồi” Cao Lăng thôi không trêu cô nữa đánh trống lảng.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện trến trời dưới biển rồi Ngọc Linh kể về những điểm du lịch cô vừa mới đi. Hóa ra Cao Lăng cũng là một dân du lịch bộ, những nơi cô vừa đi anh đều đã đến rồi. Hai mắt của cô lại càng sáng rực hơn, nói mãi vẫn không chán. Đến khi chú ý đến thời gian thì ngoài trời đã tối mịt từ bao giờ Đến lúc tính tiền dù nói là cô mời nhưng Cao Lăng vẫn dành trả mất còn to mồm kêu hôm nay anh ăn rất ít nếu để cô trả anh sẽ bị thiệt thế nên phải để lần sau. Ngọc Linh lắc đầu chịu thua, mặc kệ anh luôn. Cả hai đi ra khỏi quán thì cũng là lúc cả con hẻm ồn ào và náo nhiệt vô cùng.
“Thời gian trôi nhanh thật đấy, tôi còn chưa nói hết chuyện mà” Cao Lăng chán nản nói.
“Lần sau gặp thì lại nói chuyện tiếp được mà” Ngọc Linh khẽ cười nói. Thực ra cô cũng cảm thấy thời gian trôi thật nhanh lúc nói chuyện với anh. Ngay từ lần đầu gặp ở cửa hàng máy ảnh đã có cảm giác như vậy rồi.
“Cô nhớ nhé, lần sau gặp lại còn phải nói chuyện lâu hơn nữa. Tôi rất vui khi được nói chuyện với cô. Lâu rồi mới có người chung sở thích nhiều đến thế” Cao lăng vui vẻ nói rồi đưa bàn tay xòe ra trước mặt cô.
“Gì vậy? Anh xòe tay ra làm gì?”
“Đưa điện thoại cô đây, không trao đổi số thì đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại chứ. Chẳng lẽ có duyên gặp ba lần không hề hẹn chưa đủ để cô coi tôi là bạn ư?”
“Đấy không cần có số điện thoại vẫn gặp nhau ba lần được đó thôi” Ngọc Linh bướng bỉnh nói nhưng nhìn thấy anh chề môi ra liền bật cười, đưa điện thoại ra. Cô cũng chỉ đùa thôi mà.
“Danh bạ của cô sao lại ít ỏi như thế này?” Vui vẻ lưu số của mình vào máy cô, Cao Lăng nhìn số điện thoại trong danh bạ không quá 10 người liền buột miệng hỏi. Anh còn chưa thấy ai có danh bạ điện thoại ngắn như vậy.
“Tôi lười tiếp xúc với người khác”Từ khi có nhiều người bạn cũ của thân xác này gọi tới mà cô cũng mệt giả vờ này nọ nên quyết định đổi số, xóa hết danh bạ điện thoại lưu lại toàn bộ.
“Vậy tôiđược vinh dự là một trong số những người bạn ít ỏi của cô rồi. Thôi lên xe đi tôi chở cô về chỗ công viên kia” Cao Lăng sảng khoái nói trong lòng thì như đang mở cờ. Cuối cùng cũng có được số rồi, lần này không cần phải chờ chữ duyên mới được gặp cô nữa.
Con xe phân khối lại lao vùn vụt trên đường vượt qua dòng xe ô tô lao đi như muốn bỏ hết mọi thứ lại sau lưng.
***
Ông Tống ngồi trong thư phòng xem tập tài liệu trước mặt, nét mặt từ nãy đến giờ chưa một giấy nào giãn ra. Giỏi lắm, tưởng mình là con trai của Lão đại bang Hồng Ưng liền muốn làm gì con gái ông cũng được sao. Phương Minh, cậu nghĩ cậu là ai thế. Bây giờ lại còn dám sai người theo dõi con gái ta sao.
“Chặn mọi thông tin cho tôi. Để xem cậu ta có thể làm gì. Gọi Cảnh Việt vào đây cho tôi” Ông Tống vứt tài liệu ra bàn nói với thư ký đang đứng trước mặt. Người đó gập người một cái rồi đi ra khỏi phòng. Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên, Cảnh Việt mở cửa đi vào.
“Chủ tịch”
“Cậu chuẩn bị sang Pháp đi,quản lý chi nhánh bên đó cho ổn định rồi hãy quay về. Có gì Bernard sẽ giúp đỡ cậu. Còn nữa, thị trường cổ phiếu dạo này buồn quá rồi đấy, sao cậu không làm cho nó vui lên một chút đi. Để cho mấy công ty rửa tiền của Hắc Bang và Hồng Ưng bận rộn hơn một chút”
“Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch”
“Được rồi, cố gắng gây dựng chi nhánh bên Pháp. Ta tin tưởng ở cậu. Lui ra đi” Ông Tống đứng dậy nắm tay ra sau lưng nhìn ra ngoài khung cửa kính. Cứ từ từ rồi ông sẽ dạy cho thắng oắt con kia một bài học.
***
Sau khi đèo Ngọc Linh về, Cao Lăng phòng xe trở về studio của mình để lấy một số thứ. Studio này nhìn trông có vẻ tầm thương nhưng thực ra khá là có danh tiếng trong giới nhiếp ảnh. Mấy giải thưởng của các cuộc thi được treo trong cửa hiệu cũng không phải chỉ là danh hão.Dựng xe ở trước cửa hiệu, Cao Lăng vừa đi vừa huýt sáo bước vào trong. Đèn phía bên trong vẫn sáng chứng tỏ Hiểu Nam vẫn còn ở đây.
“Ê, sao cậu còn chưa về?” Cao Lăng hất hàm hỏi cậu trai trẻ đang chúi mũi vào máy tính. Không biết vì đang quá tập trung hay vì anh nói quá lớn tiếng mà cậu trai giật mình hét lên một tiếng.
“Trời ạ tim rớt ra ngoài luôn rồi. Sao anh lại quay về chẳng phải kêu bận đi tán gái rồi sao?” Buổi chiều đáng lý có lịch hẹn chụp ảnh cho mấy cô người mẫu nào đó mà Cao Lăng chỉ nhắn tin về kêu hủy hết.
“À, đưa nàng về rồi. Hôm nay có ai đến nộp hồ sơ không?” Anh vừa chẹp miệng vừa hỏi. Chết thật vừa mới đưa về thôi mà sao bây giờ đã cảm thấy nhớ rồi.
“À, có 10 người đến nộp đấy anh. Ảnh chụp em đính lên trên bảng rồi, anh ra xem xem có chọn được ai không” Hiểu Nam lại chúi mũi vào máy tính vừa chỉnh sửa ảnh vừa nói.
Cao Lăng đi đến bên bảng nhìn từng bức một, ngắm qua ngắm lại. Bỗng có một tầm hình lọt vào tầm mắt anh, góc sáng căn rất chuẩn dù có một lỗi về bố cục nhưng rất nhỏ không đáng nói. So với nhưng bức ở đây thì bức này có hồn nhất lại ổn định nhất.
“Này tấm số 7 là của ai đấy?” Cao Lăng nói lớn hỏi Hiểu Nam.
“Tập hồ sơ em để ngay bên cạnh, ảnh số bao nhiêu thì hồ sơ đánh số tương tự luôn đấy anh”
Vươn tay ra lục lục đống hồ sơ, Cao Lăng rút đống ảnh và giấy tờ ra khỏi bao thư. Xem thêm một số tấm hình nữa, anh khá là ưng ý với tay nghề của người nay. Lật xem tờ lý lịch, một tấm hình có khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đập vào mắt Cao Lăng. Đầu tiên là ngỡ ngàng sau đó đôi môi khẽ nhoẻn lên lộ ra má lúm , ý cười trong mắt lộ rõ. Đúng là quá có duyên mà. Không làm em thuộc về tôi, Cao Lăng này sẽ đổi giới. Anh vừa cười vừa cất lại đống giấy tờ vào bao thư, cho vào trong ngực cầm đi. Định rút điện thoại ra nhắn tin chúc mừng cô trúng tuyển nhưng nghĩ vẫn muốn cho cô một cái bất ngờ, Cao Lăng ra lấy máy của Hiểu Nam nhắn tin cho Ngọc Linh. Thật đúng là không ngờ một tiểu thư như cô cũng đi nộp hồ sơ xin việc ở những nơi như thế này. Tống Ngọc Linh à, em thú vị như thế đáng yêu như thế thì làm sao trái tim tôi có thể không vì em mà đập loạn nhịp đây.
Cao Lăng cứ cười khúc khích lúc nhắn tin rồi lại rút ra rút vào tờ lý lịch ngắm ảnh thẻ của cô, cười tít mắt. Lặp đi lặp lại hành động đó nhiều đến mức, Hiểu Nam cũng phải dời mắt ra khỏi màn hình máy tính giương con mắt khó hiểu nhìn về phía anh. Có phải lại chập mạch rồi không ta?
***
Vừa trở về nhà Ngọc Linh đã thấy điện thoại rung lên bần bật trong túi. Hóa ra là tin nhắn của studio M. Cơ mà bây giờ là 9g tối rồi mà bên đó vẫn làm việc sao. Có lẽ nào làm việc ở đó sẽ bị bóc lột sức lao động không đây. Nhưng thôi ít ra cũng có người công nhận trình độ chụp ảnh của cô là hạnh phúc lắm rồi. Ngọc Linh quyết định tắm rửa và đi ngủ thật sớm để ngày mai đến nơi đó thử việc. Đêm nay cô ngủ rất ngon giấc nhưng lại không biết có một người đang vì mải ngắm ảnh lý lịch của cô mà cứ thao thức cả đêm.
“Nét nào cũng hài hòa, nói chuyện thì dễ thương. Đã ở gần như thế này thì kể cả có người yêu ông đây cũng vác sung đại bác đi đánh đồn có địch” Cao Lăng chẹp chẹp miệng ngắm đi ngắm lại bức ảnh. Chán chê , anh cầm kéo ra cẩn thận gỡ bức ảnh thẻ của cô ra khỏi tờ lý lịch rồi nhét vào ví tiền của mình.
Xong xuôi Cao Lăng đứng dậy đi vào phòng, rửa mấy tấm ảnh chụp trộm cô ngày hôm nay ở trong công viên, nụ cười trên môi từ nãy đến giờ vẫn chưa hề tắt . Nhìn cô trong tấm hình, anh giờ tay lên làm súng giả dí vào phần lồng ngực của Ngọc Linh trong hình.
“Pằng pằng” Cao Lăng cười hí hí một mình rồi huýt sao đi ra khỏi phòng tối. Thật là mong chờ ngày mai gặp được người đẹp quá nha.
***
Sáng hôm sau, Ngọc Linh dậy thật sớm tắm rửa chải chuốt cẩn thận rồi xuống nhà dùng bữa sáng với ông Tống. Nhìn con gái càng ngày càng tươi tỉnh hơn chứ không còn ủ rột như một tháng trước nữa, trong lòng ông cũng vơi bớt sự lo lắng. Ăn sáng xong, Ngọc Linh khoe với ông Tống là đã tìm được việc làm, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên thử việc của cô. Báo cáo với ông xong cô nhanh chóng lái xe đến cửa hiệu. Giờ làm việc của studio là 10g sáng nhưng Cao Lăng đã đến từ 9g dọn dẹp cửa hiệu. Vì bình thường chỉ có anh và Hiểu Nam nên thường chẳng mấy quan tâm đến việc dọn dẹp vệ sinh. Thế nên ngày hôm dọn dẹp mới biết là nó bẩn bà bừa đến như thé nào. Lúc dọn không hiểu sao anh còn lôi được mấy quần lót và tất bốc mùi từ trong hộp đồ ở góc phòng.
“Quái thật mấy cái này ở đây từ bao giờ vậy” Cao Lăng bịt mũi lại tí tắt thở, ghê tởm vứt hết vào trong túi rác.
Loay hoay một hồi với đống rác to tướng, cuối cùng mọi thứ cũng xong. Vì muốn ấn tượng của cô về cửa hiệu của anh không đến nỗi vứt đi nên Cao Lăng mới phải vất vả như thế này đây. Cảm giác người quá hôi hám, anh liền đi lên tầng hai có phòng nghỉ dành cho nhân viên tắm qua một phát cho thơm tho trước khi cô đến.
Khi Ngọc Linh đến nơi thì Hiểu Nam cũng đã ở đó. Lúc cậu đến vừa bước vào cửa hiệu còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ đi nhầm nơi nhưng khi đi ra ngoài nhìn cửa hiệu thì đúng nơi rồi. Sao lại sạch bóng thế này nhỉ.
“Xin chào, tôi đến để thử việc. Hôm qua tôi nhận được tin nhắn của bên cậu” Ngọc Linh bước vào gật đầu chào Hiểu Nam mỉm cười.
“À chị đợi chút, ông chủ xuống bây giờ đây không hiểu ở trên tầng làm gì mà lâu thế nữa” Hiểu Nam cũng lễ phép kéo ghế cho cô ngồi rồi đứng dưới cầu thang gọi với lên.
“Anh Lăng ơi, trợ lý mới đến rồi này”
Ngọc Linh nghe thấy Hiểu Nam gọi tên ông chủ như vậy liền giật mình. Không đùa chứ, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Nhưng cô không đoán nhầm mà. Ngọc Linh đứng hình khi nhìn thấy Cao Lăng toe toét đi từ trên tầng xuống, tóc còn hơi ươn ướt.
“Xin chào, đừng trợn tròn mắt vậy tôi sẽ nghĩ cô đang có ý đồ đen tối với tôi đấy”
“Thực sự là trùng hợp không vậy?” Côcứ nghĩ là ảnh của mình được đánh giá cao cơ.
“Là trùng hợp thậy đấy. Tôi luôn xem ảnh để đánh giá trước chứ không phải nhìn hồ sơ xem em nào xinh gái thì tuyển đâu. Ảnh của cô chụp rất tốt nhưng có một số lỗi nhỏ vẫn cần phải khắc phục. Tôi sẽ chỉ cho cô sau” Cao Lăng hì hì cười rồi giới thiệu cô với Hiểu Nam và hướng dẫn một số dụng cụ chỉnh ánh sáng trong cửa hiệu. Cuối cùng mới là ký kết hợp đồng và thỏa thuận lương. Ngọc Linh không quan tâm đến điều này lắm, dù sao nhìn Cao Lăng cũng không phải là dạng người sẽ giở trò ăn chặn tiền lương nhân viên nha. Nhưng cô đã quá chủ quan, không ăn chặn tiền lương nhưng ăn chặn thời gian và sức lực. Bình thường chỗ khác phải thử việc ít nhất 3 tháng nhưng Ngọc Linh lại được nhận vào ngay với lý do là anh đã hiểu rõ năng lực của cô và tin tưởng tác phong làm việc. Tiếp đến là hợp đồng thường được ký từ 6 tháng đến 1 năm trước rồi mới là 3 năm hoặc vô thời hạn. Nhưng đằng này hợp đồng của Ngọc Linh lại là vô thời hạn luôn, mà cô lại không để ý đến nụ cười vô cùng khả nghi của ông chủ mà vô tư ký không biết rằng mình đã bị đưa vào một hợp đồng mang tính chất độc chiếm với ý đồ không lành mạnh.
Kết thúc đàm phán hợp đồng thì cũng là lúc Ngọc Linh tiếp vị khách đầu tiên của mình. Đó là một cô nhóc mới tron một tuổi. Không hiểu vì sao mà cô bé không chịu ngồi xuống để chụp, cứ òa khóc lên đòi bế. Cao Lăng và Ngọc Linh toát cả mồ hôi dỗ vị khách nhỏ tuổi nhưng dù thế nào cô nhóc cũng không chịu để đặt xuống. Mãi sau, cả anh và cô phải đeo tai thỏ lên vừa chụp vừa đùa thì cuối cùng vị khách khó tính mới chịu nhoẻn miệng cười một cái. Vật lộn suốt cả buổi chiều mới chụp xong được. Ngọc Linh cảm thấy cố muốn đau hết cả cơ mồm rồi. Cười và làm trò mãi mới đổi được mấy nụ cười của cô nhóc trong khi hàm mình thì muốn gẫy ra luôn.
“Đi ăn thôi, cả ngày vất vả rồi” Cao Lăng vỗ nhẹ vào lưng cô, mỉm cười nói.
“Ừ đi ăn thôi, tôi mệt sắp chết với cô nhóc đấy rồi” Ngọc Linh vặn người một cái nói “ Hiểu Nam, đi ăn thôi”
“A… Vâng em đi…” Vừa định mở mồm ra nói muốn đi cùng thì cậu đã cảm giác co người đang dùng ánh mắt muốn giết chết mình nha. Ánh mắt kia đang từ phía sau lưng chị Ngọc Linh phóng tới kìa… thật đáng sợ.
Cao Lăng nhìn chằm chằm vào Hiểu Nam như muốn nói “ Cậu đừng có mà đi theo làm kỳ đà cản mũi, không thì tôi trừ lương hiểu không… trừ lương…”
“A… Em có hẹn với bạn rồi hai người cứ đi ăn đi ha ha ha” Hiểu Nam nuốt nước bọt cười khan một tiếng rồi ngoan ngoãn ở lại.
“Ồ vậy à, thế thôi chúng ta đi thôi” Ngọc Linh gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi liền quay sang nói với Cao Lăng bước ra khỏi của hiệu.
“Ừ đi thôi, hôm nay cô muốn ăn gì?” Anh mỉm cười toe toét hỏi cô, trước khi đi không quên nháy mắt giơ ngón cái lên với Hiểu Nam. Chú em thông minh lắm, rất hiểu ý anh.
Hiểu Nam khinh bỉ bĩu mỗi nhìn theo. Cái đồ dại gái, vì gái đẹp mà quên luôn anh em. Được lắm.
Danh sách chương