Tới ngày nghỉ Ngụy Kiến Vĩ và lão Vương đi chợ mua cái vại lớn, cũng không biết mượn được cái xe đẩy ở đâu mà một người đẩy một xe cải trắng về.

Hà Hiểu Vân chưa từng thấy trận thế này, nhìn đống cải trắng như ngọn núi nhỏ kia thì giật mình hỏi: "Nhiều như vậy ăn sao cho hết?"
Hứa Lan Hương nghe vậy thì cười: "Đây mới là nhiêu chứ.

Nhà em ít người nên cỡ nhiêu đây cũng đủ rồi, nhà chị nhiều người còn phải đi mua thêm, phải ăn cả một mùa đông lận đó."
Hà Hiểu Vân coi như được mở rộng tầm mắt, nghe Hứa Lan Hương nói cách muối dưa chua, rất giống với cách làm dưa muối chỗ bọn họ, chẳng qua dưa muối thì ướp nhiều muối hơn dưa chua một chút, hơn nữa còn phải đổ nước vào cho nó lên men.

Xoa muối thô lên tất cả cải trắng, xếp chặt vào trong vại lớn, qua một hai ngày chờ nó ra nước thì lại rót vào một lượng nước vừa phải, đè một khối đá lớn lên, khoảng chừng một tháng sau, chờ cải trắng phát ra vị chua nồng là có thể ăn.

Hứa Lan Hương liệt kê những món khi đó có thể nấu, mì trộn dưa chua, dưa chua hầm thịt, dưa chua nấu đầu cá...!nghe mà Hà Hiểu Vân muốn ứa nước bọt.

Ngày hôm sau sau khi muối xong dưa chua thì bọn họ nhận được thư nhà gửi tới, còn có một túi lớn quả hồng khô.

Lúc Hà Hiểu Vân và Ngụy Viễn Hàng đi thì cây hồng sau nhà đã sắp chín, hai người không được ăn nên sau khi hồng hái xuống Vương Xuân Hoa cố ý chừa lại phần cho ba người họ, phơi thành hồng khô gửi tới.

Ba người ngồi quanh lò, vừa ăn hồng vừa đọc thư.

Ngụy Viễn Hàng chen ở bên người Hà Hiểu Vân, hỏi liên tục: "Bà nội nói gì vậy mẹ? Bà nội có nhớ con không?"
"Nhớ, bà nội nói rất nhớ rất nhớ con." Hà Hiểu Vân thuận miệng ứng phó thằng bé.

"Con cũng nhớ bà nội," đứa nhỏ nói, lại hỏi tiếp, "Vậy ông nội có nhớ con không? Chú út thì sao?"
Hà Hiểu Vân đành phải nói: "Đều nhớ hết, tất cả mọi người trong nhà đều nhớ con, ngay cả em gái cũng nhớ con nữa."
Lúc này Ngụy Viễn Hàng mới vừa lỏng thỏa ý, nhảy nhảy nhót nhót qua sát vách chơi.


Trên thư nói trong nhà nghĩ nhờ quan hệ cho Ngụy Kiến Hoa vào nhà máy, đường đi cũng đã nghe ngóng xong, nào biết được tiểu tử kia lại không chịu làm, làm Vương Xuân Hoa tức đến nỗi lấy chổi đuổi đánh cậu.

"Tính cách của Kiến Hoa đúng là không quá thích hợp đi nhà máy." Hà Hiểu Vân nói với Ngụy Kiến Vĩ.

Cậu ấy hoạt bát như vậy, suy nghĩ lại linh hoạt, muốn cậu cả ngày ngồi cạnh dây chuyền sản xuất, ngày nào như ngày nấy, cả một đời cứ như vậy sao cậu có thể đồng ý?
Hà Hiểu Vân biết địa phương như Thanh Thủy Hà thì vào nhà máy xem như con đường vô cùng tốt, ăn cơm nhà nước chính là bưng bát sắt, gió thổi không đến, mưa dầm không tới, còn không phải thoải mái hơn việc đồng áng rất nhiều sao? Đây là suy nghĩ của rất nhiều người.

Nhưng cô biết rõ, qua mấy năm nữa thì một thời đại hoàn toàn mới sẽ mở ra, đến lúc đó rất nhiều người có đầu óc lanh lợi như Ngụy Kiến Hoa sẽ như cá gặp nước, thuận gió mà lên.

Bản dịch phi lợi nhuận được dịch bởi A Huyền được đăng duy nhất trên wattpad.

Ngụy Kiến Vĩ cũng đồng ý với cô, nhẹ gật đầu.

Hà Hiểu Vân cắn một miếng hồng tiếp tục đọc.

Vương Xuân Hoa nghe nói chỗ bọn họ bên này rất lạnh thì hỏi có cần gửi thêm quần áo tới không.

"Em xem rồi, quần áo của chúng ta đều đủ mặc, đan thêm hai cái quần lông nữa là được.

Nhưng trong nhà thì lại nhiều người như vậy, vải hàng năm chia được còn không đủ làm một bộ quần áo.

Hai tấm phiếu vải trong ngăn kéo em đã xem rồi, làm xong áo bông cho em và Hàng Hàng thì vẫn còn nhiều, đến lúc đó gửi về nhà nhỉ?"
Cô ngẩng đầu hỏi Ngụy Kiến Vĩ, vừa vặn trông thấy anh trộm một miếng hồng từ trên tay cô, vốn còn hơn phân nữa, bị anh cắn một cái thì chỉ còn lại cái cuống.

Hà Hiểu Vân nhìn cái cuống trơ trọi trong tay, lại nhìn gương mặt bình thản của Ngụy Kiến Vĩ, không thể tin được người này lại làm chuyện ngây thơ như thế.

Anh còn như không có chuyện gì vừa ăn vừa nói: "Em quyết định là được."
"Quyết định cái đầu anh," Hà Hiểu Vân ném cái cuống về phía anh, bức thư cũng đập cho anh, "Anh tới đọc đi."
Còn cô thì cầm một quả hồng khác ăn.

Đọc thư xong Hà Hiểu Vân dùng giấy bao năm sáu quả hồng đi qua sát vách.

Hứa Lan Hương đang đan áo len, thấy Hà Hiểu Vân đem đồ tới thì hỏi: "Ở đâu tới vậy?"
"Em mới nhận được thư nhà, gửi kèm theo thư.

Chị dâu nếm thử, đây là đồ nhà trồng."
"Vậy chị sẽ không khách sáo," Hứa Lan Hương cười bảo cô ngồi xuống, cầm lấy một quả cắn một miếng, gật đầu liên tục, "Ngọt, ăn ngon.

Chị nghe lão Vương nói lúc em còn chưa tới đây đã gửi cho lão Ngụy không ít thứ, cái gì đào khô, mận khô, nhà em trồng nhiều vậy sao?"
"Sao có thể chứ?" Hà Hiểu Vân cười nói, "Đó là cây dại trên núi."
"Thì ra là thế, cũng là em chịu khó, trên núi khắp nơi đều là côn trùng, rắn, vừa mệt vừa đáng sợ.

Cực cực khổ khổ làm ra đồ còn cho người khác ăn, nếu là chị thì chị mới không thèm làm.

Cũng không biết lão Ngụy tích phúc gì mà đáng giá em đối xử tốt với cậu ấy như vậy."
"Chị cứ cả ngày chọc em." Hà Hiểu Vân nay đã có chút phòng ngự với mấy lời nói như vầy, phản kích, "Nếu như lão Vương muốn ăn thì đừng nói lên núi, nói không chừng xuống biển chị cũng đi."
"A, nay miệng trở nên lưu loát rồi, " Hứa Lan Hương ra vẻ ngạc nhiên, "Hay là ăn nhiều nước bọt của lão Ngụy nên em cũng trở nên lợi hại giống cậu ấy rồi?"
Hà Hiểu Vân mới nghe còn không kịp phản ứng, nhưng đợi cô ngẫm ra rồi thì mới hiểu được Hứa Lan Hương là đang nói bậy.


Da mặt cô tu luyện còn chưa đủ dày, nhất thời lại có hơi không kiềm được, đỏ mặt nói: "Ai ăn nước bọt của anh ấy chứ, chị mới ăn nước bọt của lão Vương ấy."
Hứa Lan Hương thản nhiên cười nói: "Ăn thì ăn thôi, vợ chồng già cả rồi, chị lại không chê ảnh."
Hà Hiểu Vân hoàn toàn không phải là đối thủ, sợ bị bại quá thảm, nói thêm mấy câu liền rút lui về nhà.

Ngụy Kiến Vĩ đang ngồi dưới đèn viết hồi âm, thấy cô trở về thì đưa cho cô xem có cần bổ sung gì không.

Lúc đưa cho cô anh còn nhéo đầu ngón tay cô một cái.

Hà Hiểu Vân liếc anh một cái, không nói gì.

Gần đây kiểu tiếp xúc thân thể kiểu này càng ngày càng nhiều, cô cảm thấy mình giống như ếch xanh trong nước ấm, đã dần quen thuộc với sự đụng chạm của anh.

Đọc thư xong cô nói: "Tạm thời như vậy đã, một lát xem Tiểu Bàn Tử còn có gì muốn nói không lại thêm vào."
Cô đặt lá thư lên bàn, quay người chuẩn bị đi ra thì tay lại bị Ngụy Kiến Vĩ giữ chặt.

Hà Hiểu Vân quay đầu lại, "Sao vậy?"
Đối phương nắm chặt tay của cô, nói: "Vẫn lạnh như vậy."
"Đây là trời sinh rồi, anh cho rằng ủ ấm một chút là xong sao."
Ngụy Kiến Vĩ kéo ra một cái ngăn kéo, như ảo thuật từ bên trong lấy ra một đôi găng tay màu đen, bọc lại tay cô.

Đôi găng tay kiểu nữ, cắt may rất vừa, làm nổi bật lện ngón tay thon dài, chỗ ống tay còn có một vòng lông đen, nhìn có vẻ vô cùng xinh đẹp và thời thượng.

Hà Hiểu Vân hơi kinh ngạc, loại găng tay này ở thời đại cô rất phổ biến, nhưng lúc này lại vô cùng hiếm có.

Cô từng nhìn thấy trong cửa hàng đều là loại có kiểu dáng thô, chưa từng thấy kiểu này đâu.

"Anh mua ở đâu vậy?" Cô hỏi.

Ngụy Kiến Vĩ không trả lời mà hỏi: "Ấm không?"
Ấm quả thực ấm, nhưng Hà Hiểu Vân cảm thấy lòng của cô hình như còn ấm hơn nữa.

Cô gật gật đầu, ngoài miệng lại nhịn không được nói: "Sau này anh đừng mua nữa, rất đắt nhỉ."
"Không đắt." Tay Ngụy Kiến Vĩ tăng thêm lực, tay Hà Hiểu Vân được anh kéo lấy, cơ thể không khỏi thuận theo sức mạnh này đi về phía trước hai bước, lọt vào trong lòng anh.

Cánh tay anh đáp ở hai bên hông cô, cô ngồi lên đùi anh.

Sau đó anh lấy ra hai cuốn sách, một quyển Hà Hiểu Vân thường đọc và một quyển của anh, duy trì tư thế này bắt đầu đọc sách.

Hà Hiểu Vân trừng mắt nhìn tình cảnh trước mắt.

Ngày đó anh muốn cô ngồi lên đùi anh để làm ấm tay, cô không đồng ý nên bây giờ anh là đang muốn bù lại sao?
Vừa nhận quà của anh, cái gọi là lấy người tay ngắn, cắn người miệng mềm, trước mắt cô không tiện cự tuyệt nên đành phải gượng gạo ngồi lên đùi anh một lát.

Sau đó thấy đã tới giờ thì mới dùng lý do gọi Ngụy Viễn Hàng về ngủ để thoát thân.

Đứa nhỏ ở sát vách chơi quên cả trời đất, trời lạnh như vậy mà trên trán lại lấm tấm mồ hôi.

Lúc bị Hà Hiểu Vân dắt về còn chưa thỏa mãn lắm: "Mẹ, ngày mai con có thể ngủ ở nhà Vinh Vinh không?"
Bước chân của Hà Hiểu Vân dừng lại, trái tim cũng nảy mạnh một cái, nhìn nhìn Ngụy Kiến Vĩ.


Thấy anh không chú ý bên này thì mới an tâm chút, chỉ là trong lòng vẫn không ngừng nghĩ ngợi.

Nếu như đứa nhỏ đi qua kia ngủ thì trong phòng chẳng phải chỉ còn lại hai người họ? Nhìn hành vi gần đây của Ngụy Kiến Vĩ thì cô cảm giác, nếu như bọn họ nằm trên cũng một cái giường, ở giữa không có Ngụy Viễn Hàng thì chắc chắn sẽ phát sinh chút gì đó.

Quan hệ của hai người cho đến bây giờ cũng không phải nói Hà Hiểu Vân có bao nhiêu bài xích tiến thêm một bước, nhưng trong lòng cô chính là thấp thỏm, vừa thấp thỏm vừa sợ hãi.

Làm một cẩu độc thân vừa thoát FA không bao lâu, cô chính là không có nhu nhược như thế.

Bản dịch phi lợi nhuận được dịch bởi A Huyền được đăng duy nhất trên wattpad.

"Mẹ, mẹ, được không mẹ?" Ngụy Viễn Hàng còn đang đợi cô trả lời.

Hà Hiểu Vân không có dũng khí đồng ý thằng bé, đành phải đáp lại mập mờ: "Cái đó nói sau, bây giờ đi ngủ đã."
Đuổi Ngụy Viễn Hàng lên giường Hà Hiểu Vân cũng nằm lên, đêm nay cô không định đọc sách nữa.

Đứa nhỏ còn đang nói chuyện, Hà Hiểu Vân câu được câu không ứng phó thằng bé.

Không bao lâu sau Ngụy Kiến Vĩ cũng gấp sách lại tới đi ngủ.

"Oa, ba mẹ đều ngủ với con!" Trước kia đều là Ngụy Viễn Hàng ngủ trước một mình, đêm nay thấy ba mẹ đều bên cạnh thằng bé cảm thấy vô cùng mới lạ, líu ríu đến trễ mới ngủ thiếp đi.

Không có giọng nói của thằng bé, trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại.

Hai người lớn, một nằm trong một nằm ngoài đều còn đang mở to mắt.

Không khí giống như yên tĩnh mà tràn ngập một loại mập mờ, Hà Hiểu Vân vô thức thở nhẹ, cảm thấy nhịp tim của mình vô cớ tăng nhanh.

Trầm mặc một hồi, Ngụy Kiến Vĩ nhúc nhích, nghiêng người sang, từ dưới chăn đưa qua một bàn tay.

Vốn ý của anh là muốn nắm lấy tay Hà Hiểu Vân, nhưng mà tay mình lại không có mắt, cũng không biết phân biệt đâu là đâu, trong chăn tối như bưng, tùy tiện đụng một cái lại đụng phải chỗ không nên đụng.

"..."
"Bốp -- "
Cái gì mà không khí mập mờ đều bị mất sạch.

Hà Hiểu Vân xấu hổ dùng sức đẩy cái tay kia ra, lật người kéo chăn, chừa cho anh cái ót.

Ngụy Kiến Vĩ yên lặng rụt tay về, mu bàn tay bị đánh có đau một chút, nhưng mà trong lòng bàn tay...!hình như vẫn còn lưu lại cảm xúc mềm nhũn.

A...!Thật mềm..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện