Cho dù đã biết trước nhưng lần thứ hai nhìn thấy Tô Nguyên Gia vẫn cảm thấy rất thương tâm.
Hơn nữa hôm nay còn là ngày cậu bé đi khảo hạch, lúc trước phụ thân đã đồng ý bồi mình đi, kết quả ông lại rời đi còn cùng với nữ nhân khác đến Kim Mãn Lâu.
Khi trở về lại bảo là vì công việc.
Tô Nguyên Gia cảm thấy cực kỳ châm chọc, tuy cậu bé còn nhỏ nhưng không phải kẻ ngốc.
Rốt cuộc cũng không thể ở lại được nữa, cơm cũng nuốt không vào đành vội vàng rời khỏi.
Tô Nguyên Gia nằm trên giường, đôi mi nhẹ run, nước mắt tích tụ trong hốc mắt rơi xuống.
Cậu bé rất buồn.
Không bao lâu thì có người gõ cửa phòng, nhóc con vốn không muốn quan tâm nhưng lại nghe được giọng nói, nhận ra người tới là mẫu thân của mình.
Lúc con trai rời đi tâm tình của Ân Âm cũng trở nên không tốt, cô có thể đoán được nguyên nhân khiến cậu bé như vậy.
Cho nên sau khi gấp gáp dùng xong bữa cô lập tức đi tìm Tô Nguyên Gia, cô sợ tiểu tử này sẽ đau lòng.
Quả nhiên sau khi mở cửa thì nhìn thấy hình ảnh hốc mắt đỏ ửng của Tô Nguyên Gia.
Trong lòng Ân Âm khó chịu, vội vàng kéo con trai vào phòng, để nhóc con ngồi xuống rồi lấy khăn tay ra lau nước mắt trên mặt cậu bé.
Nào ngờ cô càng lau Tô Nguyên Gia khóc càng thương tâm, nước mắt giống như những hạt đậu ào ào rơi xuống.
Ân Âm cực kỳ đau lòng, cô ôm con trai.
Tô Nguyên Gia chôn mình trong lòng mẹ khóc nức nở, thật lâu sau cậu bé mới nghẹn ngào hỏi: — "Mẫu thân, người không đau lòng sao?"
Tô Nguyên Gia rất đau lòng, nhưng trong mắt cậu bé người đau nhất có lẽ là mẫu thân.
Ân Âm có chút ngẩn người, trong lòng không tự chủ được nỗi lên cảm giác của nguyên chủ ở kiếp trước, nhẹ nhàng nói: — "Có đau chứ".— Làm sao có thể không đau lòng cho được, hơn nữa còn đau tới tận tâm can.
Mười mấy năm, Tô Chính giống như khối thịt trong lòng nguyên chủ, hiện giờ muốn cắt bỏ triệt để, cái loại đau đớn này thì có bao nhiêu người chịu đựng được? Nhưng cô có thương tâm đến thế nào đi nữa thì có thể làm gì được, buồn bực mà chết sao?
Ân Âm vuốt ve mái tóc của con trai: — "Gia Gia, con phải hiểu, có vài người muốn đi con dùng cách nào cũng không giữ lại được, cũng giống như con sẽ không bao giờ đánh thức được một người giả vờ ngủ. Nếu như hắn phản bội trước thì là hắn không cần ta, ta cần gì phải lưu luyến, cần gì phải tự tìm phiền toái cho mình. Cuộc đời còn rất dài, có rất nhiều việc cần làm, sao có thể cứ sống trong bi thương hoài được".
"Huống hồ, trong cuộc đời của mẫu thân không phải chỉ có một mình hắn, không phải mẫu thân còn có Nguyên Gia sao?"
Ân Âm là thần tiên, chỉ cần không gục ngã thì sinh mệnh vẫn dài vô hạn, hơn nữa cô còn là tiên đỡ đầu do trời sinh ra và nuôi dưỡng, cô gần như là bất tử.
Chỉ là cô hạ phàm đến nhân gian trở thành con người, cả đời cũng chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi.
Trong mắt Ân Âm thì mấy chục năm này cô sẽ không đem tất cả thời gian, tình cảm chỉ đặt trên một người, một chuyện.
Đặc biệt là những người giống như rất quan trọng nhưng thật ra chỉ là một kẻ vội vàng vượt qua trong đời.
Có những điều bạn tưởng chừng không bao giờ chịu đựng được, nhưng theo thời gian trôi mọi thứ dần tan biến, tình yêu tan biến, nỗi buồn tan biến, dần dà những người hoặc những điều quan trọng ban đầu trở nên rất hời hợt, không còn quan trọng, thậm chí chẳng còn nhớ đến nữa.
Con người giống như cái la bàn, thay vì coi người khác là trung tâm của mình thì họ tự đặt mình là trung tâm rồi xoay quanh bản thân, nhưng nếu không như vậy thì một khi người nào đó rời đi cuộc sống của họ sẽ rối tung rối mù đến không chịu đựng được.
Hiện đại có một câu nói rất phổ biến là: Không có bạn trái đất vẫn cứ quay, sẽ không vì một ai mà dừng lại.
Vì vậy, cuộc sống của bạn vẫn có thể tiếp tục nếu chẳng còn một số người.
Hơn nữa hôm nay còn là ngày cậu bé đi khảo hạch, lúc trước phụ thân đã đồng ý bồi mình đi, kết quả ông lại rời đi còn cùng với nữ nhân khác đến Kim Mãn Lâu.
Khi trở về lại bảo là vì công việc.
Tô Nguyên Gia cảm thấy cực kỳ châm chọc, tuy cậu bé còn nhỏ nhưng không phải kẻ ngốc.
Rốt cuộc cũng không thể ở lại được nữa, cơm cũng nuốt không vào đành vội vàng rời khỏi.
Tô Nguyên Gia nằm trên giường, đôi mi nhẹ run, nước mắt tích tụ trong hốc mắt rơi xuống.
Cậu bé rất buồn.
Không bao lâu thì có người gõ cửa phòng, nhóc con vốn không muốn quan tâm nhưng lại nghe được giọng nói, nhận ra người tới là mẫu thân của mình.
Lúc con trai rời đi tâm tình của Ân Âm cũng trở nên không tốt, cô có thể đoán được nguyên nhân khiến cậu bé như vậy.
Cho nên sau khi gấp gáp dùng xong bữa cô lập tức đi tìm Tô Nguyên Gia, cô sợ tiểu tử này sẽ đau lòng.
Quả nhiên sau khi mở cửa thì nhìn thấy hình ảnh hốc mắt đỏ ửng của Tô Nguyên Gia.
Trong lòng Ân Âm khó chịu, vội vàng kéo con trai vào phòng, để nhóc con ngồi xuống rồi lấy khăn tay ra lau nước mắt trên mặt cậu bé.
Nào ngờ cô càng lau Tô Nguyên Gia khóc càng thương tâm, nước mắt giống như những hạt đậu ào ào rơi xuống.
Ân Âm cực kỳ đau lòng, cô ôm con trai.
Tô Nguyên Gia chôn mình trong lòng mẹ khóc nức nở, thật lâu sau cậu bé mới nghẹn ngào hỏi: — "Mẫu thân, người không đau lòng sao?"
Tô Nguyên Gia rất đau lòng, nhưng trong mắt cậu bé người đau nhất có lẽ là mẫu thân.
Ân Âm có chút ngẩn người, trong lòng không tự chủ được nỗi lên cảm giác của nguyên chủ ở kiếp trước, nhẹ nhàng nói: — "Có đau chứ".— Làm sao có thể không đau lòng cho được, hơn nữa còn đau tới tận tâm can.
Mười mấy năm, Tô Chính giống như khối thịt trong lòng nguyên chủ, hiện giờ muốn cắt bỏ triệt để, cái loại đau đớn này thì có bao nhiêu người chịu đựng được? Nhưng cô có thương tâm đến thế nào đi nữa thì có thể làm gì được, buồn bực mà chết sao?
Ân Âm vuốt ve mái tóc của con trai: — "Gia Gia, con phải hiểu, có vài người muốn đi con dùng cách nào cũng không giữ lại được, cũng giống như con sẽ không bao giờ đánh thức được một người giả vờ ngủ. Nếu như hắn phản bội trước thì là hắn không cần ta, ta cần gì phải lưu luyến, cần gì phải tự tìm phiền toái cho mình. Cuộc đời còn rất dài, có rất nhiều việc cần làm, sao có thể cứ sống trong bi thương hoài được".
"Huống hồ, trong cuộc đời của mẫu thân không phải chỉ có một mình hắn, không phải mẫu thân còn có Nguyên Gia sao?"
Ân Âm là thần tiên, chỉ cần không gục ngã thì sinh mệnh vẫn dài vô hạn, hơn nữa cô còn là tiên đỡ đầu do trời sinh ra và nuôi dưỡng, cô gần như là bất tử.
Chỉ là cô hạ phàm đến nhân gian trở thành con người, cả đời cũng chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi.
Trong mắt Ân Âm thì mấy chục năm này cô sẽ không đem tất cả thời gian, tình cảm chỉ đặt trên một người, một chuyện.
Đặc biệt là những người giống như rất quan trọng nhưng thật ra chỉ là một kẻ vội vàng vượt qua trong đời.
Có những điều bạn tưởng chừng không bao giờ chịu đựng được, nhưng theo thời gian trôi mọi thứ dần tan biến, tình yêu tan biến, nỗi buồn tan biến, dần dà những người hoặc những điều quan trọng ban đầu trở nên rất hời hợt, không còn quan trọng, thậm chí chẳng còn nhớ đến nữa.
Con người giống như cái la bàn, thay vì coi người khác là trung tâm của mình thì họ tự đặt mình là trung tâm rồi xoay quanh bản thân, nhưng nếu không như vậy thì một khi người nào đó rời đi cuộc sống của họ sẽ rối tung rối mù đến không chịu đựng được.
Hiện đại có một câu nói rất phổ biến là: Không có bạn trái đất vẫn cứ quay, sẽ không vì một ai mà dừng lại.
Vì vậy, cuộc sống của bạn vẫn có thể tiếp tục nếu chẳng còn một số người.
Danh sách chương