Edit: Richal
Beta: Richal
--------------------------------------
Năm ngày sau đêm đó, buổi tối là thời điểm thích hợp để bắt đầu gây chuyện.
Quý Ly tắm nước lạnh suốt năm ngày. Chính là đem bản thân ngâm trong phòng tắm nước lạnh từ một đến hai tiếng. Thậm chí, có đôi khi cậu còn ngủ trong phòng tắm.
Quả nhiên, trời không phụ lòng người, Quý Ly rốt cuộc phát sốt! Cậu cả người xụi lơ vô lực nằm ở trên giường, ý thức mơ mơ màng màng.
Nhìn nhiệt kế ghi kết quả là 39,2 độ... Cậu đau đớn cong môi. Quý Ly dồn hết sức lực, cố gắng đi ra khỏi phòng.
"Đùng, đùng!" Quý Ly quay đầu, nhìn sấm sét và ánh sáng bên ngoài cửa sổ, trong lòng khẽ giật mình.
Đi đến phòng khách, chỉ có người giúp việc đang bận rộn, còn có...mấy tên vệ sĩ đang ở xung quanh vô hình theo dõi cậu!
Quý Ly nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh chạy ra khỏi "nhà giam". Ông trời như thần trợ công, từng hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống. Chẳng bao lâu, cả người Quý Ly ướt đẫm.
Cậu giãy giụa mở mắt, vẫn như cũ nghiêng người chạy về phía trước.
"Thiếu gia!" Phía sau tiếng vệ sĩ gào lên nhưng Quý Ly căn bản không để ý tới.
Đột nhiên, đèn xe ô tô xuất hiện trước mặt chiếu sáng cả người cậu.
Quý Ly nâng lên mí mắt nhìn lên chiếc xe màu đen quen thuộc trước mặt. Quý Ly làm bộ lạnh nhạt, bước nhanh vòng qua chiếc xe xa hoa hòng muốn chạy đi!
Chiếc xe đột nhiên phanh lại, bắn lên người Quý Ly một thân toàn bùn đất. Nội tâm Quý Ly đang gào thét, cửa xe nháy mắt bị mở ra.
Khuôn mặt nghiêm túc của Phó Bạc Thành mặt hiện ra trước mắt Quý Ly, anh nhanh chóng xuống xe gắt gao bắt Quý Ly lại!
"Em định đi đâu?!"
Thanh âm gần như muốn gầm lên, Quý Ly thực hiện được mưu kế trên mặt lộ ra nhàn nhạt ưu thương, gian nan nâng mí mắt lên khuôn mặt trắng bệch nở nụ cười nhẹ.
Một! Hai! Ba! Ngã!
Quý Ly chuẩn xác ngã vào trong lồng ngực Phó Bạc Thành.
Phó Bạc Thành nhìn lên, thần sắc khẩn trương nhanh chóng đem Quý Ly nhẹ nhàng bế lên. Lúc này tây trang trên người Phó Bạc Thành bị xối ướt, sợi tóc đen nhánh cũng bị nước mưa làm ướt nhẹ nhàng rũ xuống, một giọt lại một giọt nhỏ xuống bờ vai vững chãi.
Quý Ly cảm thấy sọ não cậu sắp cháy hỏng...
Bất quá... Đáng giá, lồng ngực Phó Bạc Thành rất ấm... Rất có cảm giác an toàn.
Cậu bị Phó Bạc Thành mạnh mẽ ôm về phòng.
Quý Ly cắn răng, cuộn tròn thành một đoàn, đáng thương như mèo con mới sinh." Lập tức gọi cho bác sĩ."
"Rõ, Phó tổng!"
Cửa phòng đóng lại, Quý Ly thừa dịp Phó Bạc Thành đứng ở tủ quần áo lấy quần áo sạch sẽ ra thay, trộm liếc mắt nhìn xung quanh.
Tất cả đều xa lạ. Ừm... Hình như là phòng Phó Bạc Thành. Hơn nữa hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Điểm quan trọng là anh ta đang thay quần áo!
Quý Ly trong lòng kích động, thống khổ rên rỉ một tiếng, khiến cho người nào đó chú ý.
Phó Bạc Thành nghe thấy được lập tức đi về phía mép giường, ngồi xổm xuống, vươn tay sờ cái trán của Quý Ly.
"Chết tiệt! Sao lại nóng như vậy!"
Quý Ly vừa nghe, trong lòng lập tức phản bác! Còn không phải là vì anh sao!
Quý Ly bắt đầu mơ mơ màng màng mở to mắt, một bộ thâm tình nhìn Phó Bạc Thành.
Cậu khó khăn nuốt nước bọt, gian nan vươn tay, vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Phó Bạc Thành.
"Lâm Tiện... Là anh sao?"
Phó Bạc Thành vừa nghe, mặt liền đen đến mức muốn giết người.
"Lăng Thành, em phát sốt."
Phó Bạc Thành vừa nói xong, Quý Ly trong nháy mắt ngồi dậy ôm cổ Phó Bạc Thành, thâm tình hôn môi anh.
-------------------------------------------
Tui không biết phải nói gì hơn với tên Quý Ly không có tiết tháo này 🙂
Gần đây tui rất bận vì phải ôn thi cấp 3. Tui biết quãng thời gian này rất khó nhưng không ngờ nó lại khó đến mức như thế.
Nhớ hồi kiểm tra vừa rồi, tui làm bài kiểm tra toán 1 tiết xong tự tính điểm thì chỉ còn có 4,5. Là 4,5 đó! Cả đời tui chưa có con toán nào 4,5 cả!! Thế là tui buồn quá, đếch hiểu sao không kiềm được nước mắt mà khóc như cha chết mẹ chết, làm cả lớp phải đến dỗ tui.
Lúc đó buồn thật sự vì tui đã rất cố gắng, đến cả chuyên toán ngồi phía sau tui còn nói là: "Mày làm bài kiểu gì vậy?" Thật quá nhục nhã vì tui là một trong những đứa trong top của lớp (không mang tính chất khoe khoang 👌)
Về tui nói mẹ. May mà mẹ không có la gì tui cả, chỉ bảo tui là mọi chuyện qua rồi, tui khóc điểm cũng không cao hơn được.
Cmn tui biết chứ! Biết rất rõ lại là một chuyện khác! Vì tui hay dỗ mấy đứa trong lớp như vậy mà, tại nước mắt nó tự trào, liên quan dell gì đến tui đâu.
Câu chuyện trên như là một khúc nhạc dạo trong khi chuẩn bị thi tốt nghiệp của tui. Buổi sáng khóc vậy thôi chứ đến chiều tui lại nhây với ấy đứa bạn, ngồi tấu hài với anh em rồi. Tui cho rằng điểm của tui thấp như vậy nó sẽ kéo bảng điểm đẹp đẽ của tui xuống mất. Thế là tui đâm đầu vào ôn toán hình - cái tui khá là giỏi trong bộ môn toán. Trời không phụ lòng người, lúc tui dò đáp án thì ăn chắc mình đã trên 8.
Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ như tui nghĩ.
Tui có đi học kèm ở nhà cô chủ nhiệm - cô dạy môn toán vì tui tự nhận thấy mình yếu toán đại. Đang học ở nhà cô, cô nói tui chỉ được 2,5 điểm đại với 4,5 điểm hình. Lúc đó phải nói là tui sốc nặng luôn, hoang mang cực độ, không hiểu phần hình mình làm sai chỗ nào, sợ rằng vẽ hình sai mà quên mất mình đã dò bài với chuyên toán.
Từ lúc đó, tâm trạng tui tuột dốc không phanh. Tui làm bài trong nỗi u sầu. Những tưởng tui buồn như vậy thì sẽ làm bài chậm lắm nhưng tui vẫn là 1 trong những đứa xong đầu. Tui không nhịn được, nước mắt cứ như " từng giọt long lanh rơi" mà chảy xuống, còn tui chính là Thanh Hải "tôi đưa tay tôi hứng".
Sự việc này chỉ xảy ra trong vòng 5'. Nhắc lại là chỉ 5' mà thôi! Tui ngưng khóc rồi, bình tĩnh đối mặt với sự thật.
Phải nói, cái sự thật này khó thật quá nên tui đánh liều hỏi lại lần nữa và câu trả lời của cô vẫn như cũ. Cmn tui khóc lên luôn, khóc to vcl ra làm con trai cô ( anh zai khá đẹp trai đang học chuyên lý) chạy ra hóng hớt. M* nó quá nhục nhã vì 15' trước tui còn vừa nói vừa cười đùa với ổng. Ta nói chứ, cô hú hồn con chồn, chạy lại ôm tui, bảo: " Cô đùa đấy, không thấp lắm đâu. Được rồi, cô đùa thôi..."
Cô đùa chả vui tí nào cả. Cô chơi lớn quá, tui chơi không lại cô được.
Chẳng lâu sau, mẹ tui tới đón tui về. Chẳng là mẹ tui đóng tiền học cho cô, hỏi về việc tiếp tục thi chuyên của tui. Mãi đến khi mẹ tui ra ngoài, mẹ bảo: " Điểm toán của con mẹ nghĩ không thấp lắm đâu. Còn việc chuyên..." ( Cái chuyên gì gì đó thì bỏ qua đi)
Cao trào nhất là sang ngày hôm sau, cô (chính là người phụ nữ đã đùa tui tối hôm qua) gọi tui lên bảng làm bài. Ok, Lên thì lên.
Lúc tui đang làm bài thì cô phát bài kiểm tra ra. Và rồi một trận xôn xao xì xèo nổi lên trong lớp tui. Tui làm bài trên bục giảng mà nghe thấy mấy đứa trong lớp đang bàn tán về tui. Tui nghĩ là mình làm sai ở đâu đó nên kiểm tra lại bài nhưng vẫn không tìm thấy lỗi sai.
Làm bài xong, về chỗ ngồi, tui phát hiện mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù, có đứa còn nhấn đầu tui xuống đống giấy thi trên bàn gào to: " Mày xám hối đi cho bố! Làm bố tốn thời gian dỗ mày."
Ủa, ủa, ủa! Là làm sao! Ông đây đã làm gì. Hay là con ngồi cùng bàn phát hiện tui cùng với mấy thằng con trai bàn sau hùa nhau giấu dép nó?!! Tui sợ lắm, định khai ra hết mọi việc thì con đó quăng 2 bài kiểm tra vừa rồi cho tui. Kết quả là 8 điểm đại, 9 điểm hình.
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tui là may quá chưa phun hết mọi chuyện cho nó nghe.
Suy nghĩ thứ hai là đệt. Bài kiểm tra đại gì mà ngon vãi. Điểm cũng cao phết đấy chứ.
Suy nghĩ này cũng mau chóng kết thúc vì tui bị bắt lao động khổ sai. Bê trà rót nước cái gì cũng phải làm hết. Nhưng tui vui lắm, vui vcl ra. Vui vì điểm cao. Vui vì trong lúc tui buồn, bạn bè trong lớp đã an ủi và chia sẻ với tui.
Cảm ơn mọi người đã nghe con editor lảm nhảm. Chúc mọi người đều thi tốt, đều đạt điểm cao. Vì nợ mọi người quá nhiều chương nên tui quyết định post lên toàn bộ số chương tui đã dịch trước trong kì nghỉ dịch. ( ̄︶ ̄)