-" Cậu tỉnh lại đi Tử Du con bé mất rồi.
Phải lo hậu sự cho Du nhi để em ấy còn an nghỉ ."_ Du nhi trước khi chết đã muốn bọn họ sống thật hạnh phúc để thêm cho cả phần của em ấy nữa.
Hàn Mặc hắn không thể phụ lại nguyện vọng cuối cùng của Du nhi được .
Mặc Thiên bị câu nói của Hàn Mặc làm tỉnh lại trong cơn điên loạn .Anh không khóc cũng không nói sau đó chỉ nhìn cơ thể Tử Du được an táng.
Anh bắt đùa chìm đắm trong công việc từ sáng tới khuya không màng đến ăn uống và sức khỏe của mình .
Sau khi chuyện Trần Lập giết người bị công khai ra ngoài Trần gia bị khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng cộng thêm sự chèn ép của ba gia tộc Mặc gia , Diệp gia và Hàn gia thì Trần gia phải tuyên bố phá sản kéo theo nợ nần chồng chất.
Trần Thiên Phong hắn ta cũng nhận được báo ứng thích đáng sau khi phá sản thì phải đi làm trai bao trong khu phố đèn đỏ và trong một lần thì bị tai nạn giao thông nghiêm trọng qua đời .
Trần Lập và Ly Dao bị tòa tuyên án tù chung thân.
Mặc Thiên vì muốn bọn họ trả giá đắt đã bỏ ra một số tiền khiến cho bọn chúng ở trong tù sống cũng không được mà chết cũng không được .
10 năm sau :
Sau cái chết của Tử Du một năm thì Diệp Như quyết định gả cho Hàn Mặc để thực hiện mong muốn trước lúc qua đời của Tử Du.
Diệp Như cô ấy và Hàn Mặc đã có hai đứa con là 1 tàu và một gái rất hoạt bát và đáng yêu hai người sống với nhau rất hạnh phúc.
Còn Mặc Thiên thì sau khi lấy lại được bình tĩnh được từ chuyện Tử Du không còn nữa thì cũng trở nên vô cùng lãnh đạm và một lòng chỉ chung thủy với Tử Du.
-" Kí chủ à với thân thủ lúc đó của người thì cho dù có mưa đạn ngập trời thì cũng không ăn thua gì với người sao lúc đó người lại không tránh ?"_ Kí chủ nhà nó thật vô tình nói đi là đi .Gãi nhưng mà voi tình thế cũng tốt lưu luyến sẽ chỉ rước họa vào thân mà thôi.
Tử Du nghe hệ thống nói vậy vẫn cứ ung dung cho thêm một trái nho đỏ mọng vào miệng và đáp lại hệ thống :
-" Nhiệm vụ của ta hoàn thành nhiệm vụ.
Nên sau khi hoàn thành thì nên rời đi "_ Hơ hơ hệ thống nó hôm nay lạ ghê còn bày đặt tâm trạng các kiểu con đà điểu nhất định là nó đang có ý đồ xấu gì đây mà.
Một người đàn ông khoác lên mình một bộ đồ vest màu đen tuyền đang đứng trước bia mộ nhẹ nhàng lau chùi bức ảnh và cắm nhưng bông hoa thật xinh đẹp.Người đàn ông không ai khác chình là Mặc Thiên còn ngôi mộ đó không cần nghĩ cũng biết là của Tử Du .
Mặc Thiên anh ngày nào cũng vùi đầu vào công việc để quên cô nhưng qua bao nhiêu năm rồi mỗi ngày anh cũng đều sẽ đến đứng trước ngôi mộ trò chuyện và tâm sự với Tử Du.
Hôm nay khác với bình thường đó là hôm nay là ngày giỗ của Tử Du.
-" Bảo bối à 10 năm rồi anh đứng đây đợi em rất lâu rồi sao em còn chưa quay lại chứ "_ Mặc Thiên không nhịn nổ nước mắt mà ôm lấy bia mộ của Tử Du khóc lóc và thì thầm tâm sự .
-" Chú ơi lớn rồi không nên khóc nhè .Khóc nhè là rất xấu sẽ không được mọi người yêu thích đó.
Cho chú một viên kẹo này nín đi "_ Cô bé chạy đến hồn nhiên nói với Mặc Thiên còn chia cho anh kẹo của mình .
-" Dung nhi ơi không được chạy lung tung.
Đừng có bướng bỉnh "_ Diệp Như thấy con gái chạy lung tung liền lên tiếng gọi.
-" Chị ơi chú đó là ai vậy ? Sao chú lớn rồi nà còn khóc nhè hư quá vậy "_ Đứa em trai nhỏ lại trưng ra bộ mặt cụ non thắc mắc hỏi chị gái.
Hai đứa bé này chính là con của Hàn Mặc và Diệp Như bé gái tên là Hàn Dung , bé trai tên là Diệp Thần .
-" Bảo bối à Thiên ca ca khóc nhè rất hư hay em phạt anh đi được không ? Anh có kẹo nè em đừng có giận "_ Mặc Thiên không cầm lấy kẹo của Hàn Dung đưa mà lấy trong bao áo ra rất nhiều loại kẹo khác nhau dơ ra trước tấm ảnh của Tử Du trên bia mộ.
Anh cố gắng nở nụ cười rồi lau nước mắt .
-" Dung nhi , Thần nhi mau chào chú Mặc với dì Du đi.
Mặc Thiên cậu bao lớn rồi mà còn ngồi đây khóc lóc ăn vạ với Du nhi vậy hả ? "_ Hàn Mặc hắn cũng rất đau khổ nhưng hắn cũng đã dần vượt qua .Nhưng Mặc Thiên lại khác đã bao nhiêu năm rồi chưa buông bỏ và chấp nhận quên đi Tử Du.
-" Bảo bối rất thích kẹo cậu có mang kẹo tới cho em ấy không "_ Mặc Thiên đánh trống lảng và bâng quơ nói sang chuyện khác tỏ ý lảng tránh không muốn trả lời.
-" Có mang còn mang rất nhiều.
Tôi và Như Như mang rất nhiều kẹo Du nhi em ấy chắc chắn sẽ không thèm quan tâm tới cậu đâu "_ Bao năm rồi Hàn Mặc hắn luôn nhớ như in câu nói của em ấy năm đó ’ phải sống thật hạnh phúc thay cả phần của Du nhi ’
-" Em ấy sẽ mới không thèm quan tâm các người tránh ra đi bảo bối là của mình tôi "_ Mặc Thiên anh hiếm hoi lắm mới cười rồi đúng giờ nhìn nụ cười cũng rất gượng gạo.
Bảo bối em ấy đi còn mang theo luôn trái tim và linh hồn của anh rồi..
Phải lo hậu sự cho Du nhi để em ấy còn an nghỉ ."_ Du nhi trước khi chết đã muốn bọn họ sống thật hạnh phúc để thêm cho cả phần của em ấy nữa.
Hàn Mặc hắn không thể phụ lại nguyện vọng cuối cùng của Du nhi được .
Mặc Thiên bị câu nói của Hàn Mặc làm tỉnh lại trong cơn điên loạn .Anh không khóc cũng không nói sau đó chỉ nhìn cơ thể Tử Du được an táng.
Anh bắt đùa chìm đắm trong công việc từ sáng tới khuya không màng đến ăn uống và sức khỏe của mình .
Sau khi chuyện Trần Lập giết người bị công khai ra ngoài Trần gia bị khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng cộng thêm sự chèn ép của ba gia tộc Mặc gia , Diệp gia và Hàn gia thì Trần gia phải tuyên bố phá sản kéo theo nợ nần chồng chất.
Trần Thiên Phong hắn ta cũng nhận được báo ứng thích đáng sau khi phá sản thì phải đi làm trai bao trong khu phố đèn đỏ và trong một lần thì bị tai nạn giao thông nghiêm trọng qua đời .
Trần Lập và Ly Dao bị tòa tuyên án tù chung thân.
Mặc Thiên vì muốn bọn họ trả giá đắt đã bỏ ra một số tiền khiến cho bọn chúng ở trong tù sống cũng không được mà chết cũng không được .
10 năm sau :
Sau cái chết của Tử Du một năm thì Diệp Như quyết định gả cho Hàn Mặc để thực hiện mong muốn trước lúc qua đời của Tử Du.
Diệp Như cô ấy và Hàn Mặc đã có hai đứa con là 1 tàu và một gái rất hoạt bát và đáng yêu hai người sống với nhau rất hạnh phúc.
Còn Mặc Thiên thì sau khi lấy lại được bình tĩnh được từ chuyện Tử Du không còn nữa thì cũng trở nên vô cùng lãnh đạm và một lòng chỉ chung thủy với Tử Du.
-" Kí chủ à với thân thủ lúc đó của người thì cho dù có mưa đạn ngập trời thì cũng không ăn thua gì với người sao lúc đó người lại không tránh ?"_ Kí chủ nhà nó thật vô tình nói đi là đi .Gãi nhưng mà voi tình thế cũng tốt lưu luyến sẽ chỉ rước họa vào thân mà thôi.
Tử Du nghe hệ thống nói vậy vẫn cứ ung dung cho thêm một trái nho đỏ mọng vào miệng và đáp lại hệ thống :
-" Nhiệm vụ của ta hoàn thành nhiệm vụ.
Nên sau khi hoàn thành thì nên rời đi "_ Hơ hơ hệ thống nó hôm nay lạ ghê còn bày đặt tâm trạng các kiểu con đà điểu nhất định là nó đang có ý đồ xấu gì đây mà.
Một người đàn ông khoác lên mình một bộ đồ vest màu đen tuyền đang đứng trước bia mộ nhẹ nhàng lau chùi bức ảnh và cắm nhưng bông hoa thật xinh đẹp.Người đàn ông không ai khác chình là Mặc Thiên còn ngôi mộ đó không cần nghĩ cũng biết là của Tử Du .
Mặc Thiên anh ngày nào cũng vùi đầu vào công việc để quên cô nhưng qua bao nhiêu năm rồi mỗi ngày anh cũng đều sẽ đến đứng trước ngôi mộ trò chuyện và tâm sự với Tử Du.
Hôm nay khác với bình thường đó là hôm nay là ngày giỗ của Tử Du.
-" Bảo bối à 10 năm rồi anh đứng đây đợi em rất lâu rồi sao em còn chưa quay lại chứ "_ Mặc Thiên không nhịn nổ nước mắt mà ôm lấy bia mộ của Tử Du khóc lóc và thì thầm tâm sự .
-" Chú ơi lớn rồi không nên khóc nhè .Khóc nhè là rất xấu sẽ không được mọi người yêu thích đó.
Cho chú một viên kẹo này nín đi "_ Cô bé chạy đến hồn nhiên nói với Mặc Thiên còn chia cho anh kẹo của mình .
-" Dung nhi ơi không được chạy lung tung.
Đừng có bướng bỉnh "_ Diệp Như thấy con gái chạy lung tung liền lên tiếng gọi.
-" Chị ơi chú đó là ai vậy ? Sao chú lớn rồi nà còn khóc nhè hư quá vậy "_ Đứa em trai nhỏ lại trưng ra bộ mặt cụ non thắc mắc hỏi chị gái.
Hai đứa bé này chính là con của Hàn Mặc và Diệp Như bé gái tên là Hàn Dung , bé trai tên là Diệp Thần .
-" Bảo bối à Thiên ca ca khóc nhè rất hư hay em phạt anh đi được không ? Anh có kẹo nè em đừng có giận "_ Mặc Thiên không cầm lấy kẹo của Hàn Dung đưa mà lấy trong bao áo ra rất nhiều loại kẹo khác nhau dơ ra trước tấm ảnh của Tử Du trên bia mộ.
Anh cố gắng nở nụ cười rồi lau nước mắt .
-" Dung nhi , Thần nhi mau chào chú Mặc với dì Du đi.
Mặc Thiên cậu bao lớn rồi mà còn ngồi đây khóc lóc ăn vạ với Du nhi vậy hả ? "_ Hàn Mặc hắn cũng rất đau khổ nhưng hắn cũng đã dần vượt qua .Nhưng Mặc Thiên lại khác đã bao nhiêu năm rồi chưa buông bỏ và chấp nhận quên đi Tử Du.
-" Bảo bối rất thích kẹo cậu có mang kẹo tới cho em ấy không "_ Mặc Thiên đánh trống lảng và bâng quơ nói sang chuyện khác tỏ ý lảng tránh không muốn trả lời.
-" Có mang còn mang rất nhiều.
Tôi và Như Như mang rất nhiều kẹo Du nhi em ấy chắc chắn sẽ không thèm quan tâm tới cậu đâu "_ Bao năm rồi Hàn Mặc hắn luôn nhớ như in câu nói của em ấy năm đó ’ phải sống thật hạnh phúc thay cả phần của Du nhi ’
-" Em ấy sẽ mới không thèm quan tâm các người tránh ra đi bảo bối là của mình tôi "_ Mặc Thiên anh hiếm hoi lắm mới cười rồi đúng giờ nhìn nụ cười cũng rất gượng gạo.
Bảo bối em ấy đi còn mang theo luôn trái tim và linh hồn của anh rồi..
Danh sách chương