Chờ khi hút hết độc tố ra, Linh Đàm ngẩng đầu lên ngồi dậy, nhìn trần nhà quay cuồng một trận. Nàng lại thấy buồn ngủ rồi. Linh Đàm khó nhọc nằm xuống bên cạnh Đường Tịch, từ từ chìm vào giấc ngủ. Lần này ngủ rồi không biết mất bao lâu mới có thể tỉnh lại.
Linh Đàm bị nhốt trong một không gian tối đen. Xung quanh chẳng có một chút ánh sáng, cho đến khi nàng thấy một tia sáng nhỏ nhoi chiếu xuống ở phía xa, nàng chạy đuổi theo tia sáng đó. Đuổi theo mãi, theo mãi, không biết đã theo bao lâu, cuối cùng nàng cũng đuổi kịp.
Đến khi nàng đuổi kịp tia sáng đó thì xung quanh lại sáng chói một mảnh. Khi nàng mở mắt ra thấy bản thân đang lơ lửng trên không trung, không tự chủ được mà rơi xuống dưới.
Linh Đàm sợ hãi hét lên
- Cứu mạng! Đường Tịch không biết từ đâu xuất hiện đỡ lấy eo nàng, đưa nàng lên trên một đám mây. Hắn không nói gì đặt một nụ hôn lên môi nàng. Linh Đàm cảm thấy không đủ, không tự chủ tham lam nụ hôn đó, nàng cũng ôm lấy cổ hắn đáp lại.
Xung quanh bỗng trở nên tĩnh mịch, cảm giác nụ hôn mỗi lúc một chân thật hơn. Người kia đang nhắm mắt độ khí cho nàng đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn người phía dưới đang chiếm tiện nghi của hắn. Hắn khẽ cười sau đó đáp lại nồng nhiệt hơn.
Linh Đàm cảm thấy sinh khí đang bị ai đó mỗi lúc một rút cạn, hắn xoa má nàng, ngón tay không an phận chạm tai nàng.
Đến khi cả hai đều không thở nổi hắn mới chịu rời môi nàng, một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người. Linh Đàm dần dần tỉnh táo, mở mắt thở hổn hển nhìn người đối diện nửa tỉnh nửa mơ.
Đường Tịch vẫn cảm thấy không đủ, hắn tiếp tục gặm nhấm môi nàng, lấn chiếm khoang miệng nàng.
Cảm giác chân thật khiến Linh Đàm hai mắt mở to tròn, nàng không ôm lấy cổ hắn giữ lại nữa mà đẩy hắn ra. Đường Tịch biết nàng đã tỉnh, lại không an phận như vậy. Hắn nắm chặt hai tay nàng đè xuống giường, cắn mạnh môi dưới nàng một cái trừng phạt.
Linh Đàm cảm nhận được cơn đau từ khoé miệng truyền tới, nàng nhíu mày không chịu thua cắn lại hắn.
Không biết qua bao lâu, hắn mới chịu rời môi nàng ra. Linh Đàm bị thiếu sinh khí cố gắng hít thở thật sâu, đầu óc cũng quay cuồng một trận. Linh Đàm sặc ho khan một trận. Đường Tịch thì thoả mãn nằm cạnh nàng, một tay chống đầu nhìn nàng cười.
Linh Đàm quay sang nhìn Đường Tịch, y phục hắn xộc xệch, không chỉnh tề, còn để lộ ra nửa bộ ngực săn chắc khiến nàng không thể không nghĩ linh tinh
"Xong rồi, xong thật rồi !"
Nàng nhìn lại bản thân mình thấy cả người đau nhức khiến nàng muốn khóc.
"Tấm thân ngọc ngà của ta chẳng lẽ bị hắn chiếm tiện nghi thật rồi"
Đường Tịch nhìn nàng như sắp khóc đến nơi, hắn vừa buồn cười vừa muốn chọc ghẹo nàng.
Lúc hắn tỉnh lại, thấy vết thương đã được cầm máu, Linh Đàm cả người nóng ran sắc mặt tái nhợt nằm bên cạnh hắn doạ hắn một phen hồn vía lên mây. Hắn cởi dây trói tiên cho nàng, hắn gọi thế nào nàng cũng không tỉnh lại, chỉ đành độ chút linh lực cho nàng xem có tác dụng không.
Hắn cúi xuống cách môi nàng một khoảng độ linh lực qua miệng nàng. Kết quả không lâu sau nàng tham lam ôm lấy cổ hắn ấn xuống, hút linh lực của hắn.
Hắn gõ nhẹ trán nàng một cái:
- Nghĩ bậy cái gì !
Linh Đàm bị gõ đau điếng "Á" một tiếng rồi xoa xoa trán ngồi dậy:
- Ta thì nghĩ được gì. Ngài phi lễ ta.
Đường Tịch ngồi dậy, chỉnh chu lại y phục.
- Ta phi lễ cô ? Là ta thấy cô hôn mê không tỉnh, linh lực suy yếu nên độ chút linh lực cho cô. Vậy mà người nào đó nhân lúc ấy chiếm tiện nghi của ta.
Nghe Đường Tịch nói xong Linh Đàm sắp xếp lại suy nghĩ một lúc, quả thật lúc nãy cả người rất khó chịu. Sau đó có cảm giác như ai đó cho nàng uống một chút nước mát, khiến cơ thể nàng rất thoải mái. Nàng liền không kìm được muốn uống thêm nhiều một chút.
Vậy nên là nàng chiếm tiện nghi của hắn trước ?.
Chờ nàng suy nghĩ xong, Đường Tịch đã chỉnh chu lại y phục, đi giày xuống giường:
- Còn ngây ngốc ở đó làm gì ? Linh Vân đang chờ cô ở đại điện đấy.
Linh Đàm hoàn hồn nhắc lại:
- Linh Vân !
Linh Đàm bị nhốt trong một không gian tối đen. Xung quanh chẳng có một chút ánh sáng, cho đến khi nàng thấy một tia sáng nhỏ nhoi chiếu xuống ở phía xa, nàng chạy đuổi theo tia sáng đó. Đuổi theo mãi, theo mãi, không biết đã theo bao lâu, cuối cùng nàng cũng đuổi kịp.
Đến khi nàng đuổi kịp tia sáng đó thì xung quanh lại sáng chói một mảnh. Khi nàng mở mắt ra thấy bản thân đang lơ lửng trên không trung, không tự chủ được mà rơi xuống dưới.
Linh Đàm sợ hãi hét lên
- Cứu mạng! Đường Tịch không biết từ đâu xuất hiện đỡ lấy eo nàng, đưa nàng lên trên một đám mây. Hắn không nói gì đặt một nụ hôn lên môi nàng. Linh Đàm cảm thấy không đủ, không tự chủ tham lam nụ hôn đó, nàng cũng ôm lấy cổ hắn đáp lại.
Xung quanh bỗng trở nên tĩnh mịch, cảm giác nụ hôn mỗi lúc một chân thật hơn. Người kia đang nhắm mắt độ khí cho nàng đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn người phía dưới đang chiếm tiện nghi của hắn. Hắn khẽ cười sau đó đáp lại nồng nhiệt hơn.
Linh Đàm cảm thấy sinh khí đang bị ai đó mỗi lúc một rút cạn, hắn xoa má nàng, ngón tay không an phận chạm tai nàng.
Đến khi cả hai đều không thở nổi hắn mới chịu rời môi nàng, một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người. Linh Đàm dần dần tỉnh táo, mở mắt thở hổn hển nhìn người đối diện nửa tỉnh nửa mơ.
Đường Tịch vẫn cảm thấy không đủ, hắn tiếp tục gặm nhấm môi nàng, lấn chiếm khoang miệng nàng.
Cảm giác chân thật khiến Linh Đàm hai mắt mở to tròn, nàng không ôm lấy cổ hắn giữ lại nữa mà đẩy hắn ra. Đường Tịch biết nàng đã tỉnh, lại không an phận như vậy. Hắn nắm chặt hai tay nàng đè xuống giường, cắn mạnh môi dưới nàng một cái trừng phạt.
Linh Đàm cảm nhận được cơn đau từ khoé miệng truyền tới, nàng nhíu mày không chịu thua cắn lại hắn.
Không biết qua bao lâu, hắn mới chịu rời môi nàng ra. Linh Đàm bị thiếu sinh khí cố gắng hít thở thật sâu, đầu óc cũng quay cuồng một trận. Linh Đàm sặc ho khan một trận. Đường Tịch thì thoả mãn nằm cạnh nàng, một tay chống đầu nhìn nàng cười.
Linh Đàm quay sang nhìn Đường Tịch, y phục hắn xộc xệch, không chỉnh tề, còn để lộ ra nửa bộ ngực săn chắc khiến nàng không thể không nghĩ linh tinh
"Xong rồi, xong thật rồi !"
Nàng nhìn lại bản thân mình thấy cả người đau nhức khiến nàng muốn khóc.
"Tấm thân ngọc ngà của ta chẳng lẽ bị hắn chiếm tiện nghi thật rồi"
Đường Tịch nhìn nàng như sắp khóc đến nơi, hắn vừa buồn cười vừa muốn chọc ghẹo nàng.
Lúc hắn tỉnh lại, thấy vết thương đã được cầm máu, Linh Đàm cả người nóng ran sắc mặt tái nhợt nằm bên cạnh hắn doạ hắn một phen hồn vía lên mây. Hắn cởi dây trói tiên cho nàng, hắn gọi thế nào nàng cũng không tỉnh lại, chỉ đành độ chút linh lực cho nàng xem có tác dụng không.
Hắn cúi xuống cách môi nàng một khoảng độ linh lực qua miệng nàng. Kết quả không lâu sau nàng tham lam ôm lấy cổ hắn ấn xuống, hút linh lực của hắn.
Hắn gõ nhẹ trán nàng một cái:
- Nghĩ bậy cái gì !
Linh Đàm bị gõ đau điếng "Á" một tiếng rồi xoa xoa trán ngồi dậy:
- Ta thì nghĩ được gì. Ngài phi lễ ta.
Đường Tịch ngồi dậy, chỉnh chu lại y phục.
- Ta phi lễ cô ? Là ta thấy cô hôn mê không tỉnh, linh lực suy yếu nên độ chút linh lực cho cô. Vậy mà người nào đó nhân lúc ấy chiếm tiện nghi của ta.
Nghe Đường Tịch nói xong Linh Đàm sắp xếp lại suy nghĩ một lúc, quả thật lúc nãy cả người rất khó chịu. Sau đó có cảm giác như ai đó cho nàng uống một chút nước mát, khiến cơ thể nàng rất thoải mái. Nàng liền không kìm được muốn uống thêm nhiều một chút.
Vậy nên là nàng chiếm tiện nghi của hắn trước ?.
Chờ nàng suy nghĩ xong, Đường Tịch đã chỉnh chu lại y phục, đi giày xuống giường:
- Còn ngây ngốc ở đó làm gì ? Linh Vân đang chờ cô ở đại điện đấy.
Linh Đàm hoàn hồn nhắc lại:
- Linh Vân !
Danh sách chương