Một lúc sau, Hải Đường cũng trở lại, trên tay bà cầm một cái lồng đựng đồ ăn. Nhìn qua cũng biết bà chỉ mới tập nấu ăn gần đây, trên tay của bà bây giờ chi chít vết thương nhỏ.

"Con khoẻ hơn chưa, con ăn chút cháo nhé!"

"Vâng"

   Bà vui vẻ múc cháo ra tô đút cho cậu ăn, Mộc Hạ cảm thấy rất lạ lẫm nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết từng thìa cháo bà đút cho. Hoá ra trước giờ chẳng có ai chăm sóc cậu như vậy, đau ốm cũng chỉ có một mình.

Không như cô 'em gái', một vết xước nhỏ cũng khiến bọn họ đau lòng, tìm các bác sĩ giỏi nhất tới khám. Còn cậu thì hoàn toàn vô hình, cậu như chưa từng tồn tại. Đúng như ý nghĩa của một cái bóng.

   Cứ như thế thời gian ở trong bệnh viện của cậu cũng kết thúc, hôm nay là ngày cậu được xuất hiện. Dậy từ sớm để vệ sinh cá nhân, cậu nhàn nhạt nhìn chằm chằm mình trong gương. Mái tóc đen dài che phủ hết cả hai con mắt, nhìn cậu bây giờ thật xấu xí và nhếch nhác.

   Vệ sinh xong xuôi cậu cũng không nán lại để nhìn mặt mình trong gương nữa, cậu nhanh chóng gấp chăn nệm. Để hết đồ dùng của bản thân vào balo. Đến khi anh hai của cậu là Trí Khanh bước vào, anh cũng chỉ lạnh lùng mà nói đôi ba câu.

"Em xong rồi thì chúng ta cùng về "

"Vâng, làm phiền anh rồi"

"Đi thôi"

Cậu cảm thấy dường như người anh này rất bài xích với mình, cũng phải thôi nhỉ. Đột nhiên lại xuất hiện chuyện chẳng lành này, đứa em gái kia đột ngột biến thành một đứa em trai làm sao có thể dễ dàng thích ứng được.

Xuống phía dưới, Trí Khanh nhanh chóng đặt đồ của cậu lên xe máy. Đồ của Mộc Hạ chỉ có một cái balo nhỏ thôi, bên trong cũng chỉ chứa vài vật dụng linh tinh không đáng bao nhiêu tiền.



"Hiện tại nhà chúng ta không tiện, em nếu không thích ngồi xe máy thì anh gọi taxi cho em"

"Không cần đâu ạ, em cũng nghe qua chuyện nhà mình từ mẹ rồi. Em về với anh, đi xe máy rất mát, chúng ta nên để dành tiền thì hơn. Em không khó nuôi đâu ạ, chỉ cần đừng đuổi em đi"

Mộc Hạ vẫn một bộ mặt lạnh lùng đứng đó, trên khuôn mặt chẳng có chút chuyển biến nào. Nhưng đôi mắt màu lục bảo đỏ của cậu dường như hiện lên sự lúng túng khó thấy. Trí Khanh nghe vậy cũng có chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó liền không nói gì.

Cậu ngồi yên vị trên chiếc xe máy cũ đã phai màu, giữ chắc tư thế để mình không bị ngã. Thấy Mộc Hạ chật vật thì anh cũng cầm lấy tay nhỏ của cậu rồi giọng điệu nhẹ nhàng mà nói.

"Em cứ ôm vào, không đi quen rất dễ ngã"

"Em cảm ơn"

Mộc Hạ ngoan ngoãn làm theo, suốt dọc đường đi cũng chỉ ngắm cảnh chứ hai người chẳng nói câu nào với nhau nữa. Lúc này trong đầu Mộc Hạ đang nghĩ đủ mọi cách để kiếm tiền phụ gia đình mới này.

Một lúc sau, Trí Khanh cũng dừng xe. Mộc Hạ nhẹ nhàng bước xuống, đứng đối diện với ngôi nhà cấp 3 tuy nhỏ nhưng vẫn được sơn sửa như mới này. Cậu không có lấy một chút biểu tình nào, anh cất xe vào trong rồi cũng gọi với Mộc Hạ đi vào nhà.

"Vào thôi "

Mộc Hạ không nói gì cũng theo anh bước vào, tuy bên trong khá nhỏ nhưng đủ đồ. Phòng khách đầy đủ các vật dụng như sofa và tivi, Phòng bếp và phòng ăn nối liền nhau chỉ cách nhau một bức tường được khoét một lỗ to.

Kiểu như dạng nội thất bên ngoài bàn ăn có thể nhìn thấy được người đứng trong bếp và ngược lại. Mộc Hạ dõi theo Trí Khanh, anh làm gì cậu làm nấy. Nên việc cậu cởi giày và thay dép cũng y như anh.



Hải Đường thấy con trai đã về bèn bưng món rau xào để lên bàn chạy ra ôm lấy đứa con trai nhỏ vào lòng, còn ân cần hỏi Mộc Hạ đủ thứ.

"Con đi đường có mệt lắm không, đói bụng chưa. Mẹ vừa nấu cơm xong, con có muốn ăn cùng gia đình mình không?"

"Vâng, được ạ"

Mộc Hạ nhàn nhạt nói, mặt cậu vẫn bất biến một kiểu mặt lạnh tanh. Mộc Hạ vui vẻ vào trong bưng nốt mấy món còn lại ra, Trí Khanh thì dắt cậu về phòng.

Khi dắt cậu về phòng, anh không nói gì chỉ để cậu tự tham quan vậy. Anh xoay người rời đi luôn, cậu an ổn bước vào căn phòng được bày trí cho riêng mình. Đây hoàn toàn là phòng mới, tại vì sau khi biết tin thì cô gái tên gì Oanh ấy không ở đây. Nhà họ phá sản ngay lúc đó, mọi thứ đều đem bán hết để trả món nợ lớn. Cũng lúc đó cô gái kia trở về dinh thự nơi nguyên chủ từng sống.

Nhìn một lượt phòng, Mộc Hạ gật đầu hài lòng. Thật may cho cậu vì nguyên chủ này đã vượt cạn thành công mà lên lớp. Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, cậu có biết qua đôi chút về nguyên chủ. Không quậy phá, đánh nhau, làm loạn...mà chỉ có chỉ số IQ quá ngu mà thôi.

Mộc Hạ không có nhiều đồ để thay nên mặc lại đồ cũ xuống dưới ăn tối sau khi tắm rửa xong xuôi, Hải Đường thấy đứa nhỏ nhà mình đi xuống cũng vui vẻ mà gọi vào.

"Mộc Hạ mau vào ăn cơm"

Mộc Hạ chỉ nhanh chóng đi tới, cậu chỉ nhẹ gật đầu. Tan tầm nên mọi người đều có mặt ở nhà, người ba trong lời kể của mẹ cũng có mặt trên bàn ăn. Mộc Hạ cúi người lễ phép chào từng người, dù trên khuôn mặt vẫn không đổi chút cảm xúc nào.

"Xin thứ lỗi cho con/em vì sự thất lễ này. Con là Mộc Hạ từ này con sẽ là một thành viên trong gia đình của mình. Mong mọi người chiếu cố con/em, con/em tuy ở trường thành tích yếu kém nhưng hè này con sẽ thay đổi để ba mẹ và anh chị an lòng. Ngoài việc học tệ ra con chưa từng đánh nhau hay làm bất kỳ điều gì liên quan đến nội quy trường cả ạ."

Mọi người đơ ra một lúc, Mộc Hạ cũng ngẩng mặt lên. Mái tóc dài vẫn che phủ cả nửa mặt cậu, trông mái tóc này thật vướng víu. Cuối cùng mọi người cũng hoàn hồn.

Bọn họ nhìn cậu bằng ánh mắt khác, ánh mắt của sự chào đón và chấp nhận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện