Mộc Hạ nhìn hắn một lúc lâu, đến khi hắn ngó xuống chạm vào đôi mắt cậu thì Mộc Hạ mới e thẹn nép mình lại như cũ. Điều chỉnh tư thế một hồi mà thế nào lại thành Hàn Phong ôm cậu ngồi lên đùi hắn. Tướng ngồi này khiến cậu ngại vô cùng.
"Có nhất thiết phải ngồi như này không ạ?"
"Có"
"Được rồi không nói lại anh, nhưng mà sao anh lại ghen"
"Tiền bối đó của em đã chạm vào người em, tôi không thích bất kỳ ai đụng tay vào bảo bối của tôi dù chỉ là một sợi tóc"
"Tính chiếm hữu của anh học ở đây vậy, lại đọc mấy bộ truyện tổng tài rồi chứ gì?"
"Vì yêu nên tôi mới xin ra cảm giác đó, với em có thấy tên tổng tài nào lịch sự như tôi chưa?"
"Chưa ạ, thường thì nếu những người đó tức giận vì ghen bọn họ một số người sẽ gọi người này người kia là tên đó hay bằng một biệt danh gì đó rất khó nghe. Và em cảm thấy điều đó thật kỳ cục, ít ra bọn họ nên tin tưởng người yêu mình một chút chứ"
"Vì tôi biết em sẽ cảm thấy chán ghét và khó chịu nếu tôi vô tình khẩu xà như thế mà không tin tưởng em thì em sẽ không cho tôi một thái độ tốt, nên tôi mới học cách kiềm chế bản thân. Dù cho tôi có ghen lồng lộn cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng vì đó là em nên tôi sẽ nguyện tin tưởng hết lòng"
"Sến quá đấy, thật là dẻo miệng"
"Chỉ như thế với một mình em thôi"
"Được, nhớ đấy nhé. Không yêu nữa thì chúng ta sẽ chia tay nhưng nếu anh phản bội em. Em quyết triệt sản cho anh"
"xin tuân lệnh bảo bối"
Hàn Phong vui vẻ vùi đầu vào hõm cổ của Mộc Hạ mà cọ cọ, cậu thấy nhột liền cười không ngớt. Hắn thấy vậy cũng thuận theo cùng cười đùa một trận thật sảng khoái với cậu. Cứ như thế thời gian tập luyện của Mộc Hạ bị chiếm dụng một cách đáng thương.
Trời cũng đã trễ, Hàn Phong cùng Mộc Hạ thu xếp rồi ra về. Hai người nắm tay nhau đi từ phòng tập xuống cầu thang, song lại cùng nhau nắm tay tản bộ. Mọi cảnh tượng của hai người đều bị một đôi mắt nhìn thấy, cảm xúc người kia vẫn bình tĩnh đến lạ.
Một buổi tối không mộng mị lại qua đi, sau buổi tối hẹn hò bí mật ngày hôm qua với Hàn Phong về cậu đã ngủ một giấc rất ngon lành cho tới sáng. Hôm nay cậu lại đến phòng tập từ sớm, Hoàng Nhạc cũng tới sau cậu mấy phút. Cả hai chào hỏi nhau xong cũng bắt đầu khởi động để luyện tập nước rút.
Tập mệt rồi thì cả hai tựa lưng vào tường để nghỉ ngơi, ổn định nhịp thở và uống nước. Trong lúc ăn trưa, Mộc Hạ nhận thấy từ ánh mắt của Hoàng Nhạc có gì đó rất lạ. Vừa e dè lại vừa khó xử, để đánh tan cái cảm giác ngờ ngợ này Mộc Hạ bèn lên tiếng trước.
"Anh làm sao vậy? Có thắc mắc gì cứ hỏi đi ạ, em không thấy phiền đâu"
"Em nhận ra người hôm qua là anh rồi à"
Mộc Hạ cho miếng trứng vào miệng, đầu gật nhẹ xuống. Hoàng Nhạc hít thở một hơi, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng mà nhìn đứa em ngây thơ của mình.
"Người hôm qua với em là quan hệ ấy ấy à?"
"Vâng, anh ấy là người yêu của em"
Mộc Hạ không chút giấu diếm gì, trong đ(áy mắt tràn ngập tình yêu và sự tự hào nhìn Hoàng Nhạc đang sốc ngồi ở đối diện. Sau vài giây trấn tĩnh tâm lý, Hoàng Nhạc tâm lý lại căng thẳng hơn.
"Em đừng lo, anh không phải người kỳ thị đồng tính luyến ái gì cả. Anh chỉ lo nếu chuyện này lộ ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của em. Dù gì khi bước chân vào giới giải trí, trở thành người của công chúng thật sự rất tàn khốc khi idol lộ ra chuyện yêu đương. Nhất là với người cùng giới tính, tuy xã hội ngày nay đã cởi mở. Nhưng không phải ai cũng vậy"
"Em biết anh lo lắng cho em, nhưng không ai có thể chia cắt được mối tình này đâu ạ"
"Em....sao lại tự tin như vậy?"
"Bởi vì chúng em được ba mẹ chấp thuận, được bạn bè, thầy cô ủng hộ..nên việc gì phải sợ khi bị lộ ra cơ chứ. Bọn em không làm gì sai cả, nếu mọi chuyện bại lộ, em bị nhiều người tẩy chay thì em sẽ giải nghệ. So với những thứ phù phiếm ảo danh trên mạng kia thì em càng trân quý tình cảm của em và người đó hơn.
"Có nhất thiết phải ngồi như này không ạ?"
"Có"
"Được rồi không nói lại anh, nhưng mà sao anh lại ghen"
"Tiền bối đó của em đã chạm vào người em, tôi không thích bất kỳ ai đụng tay vào bảo bối của tôi dù chỉ là một sợi tóc"
"Tính chiếm hữu của anh học ở đây vậy, lại đọc mấy bộ truyện tổng tài rồi chứ gì?"
"Vì yêu nên tôi mới xin ra cảm giác đó, với em có thấy tên tổng tài nào lịch sự như tôi chưa?"
"Chưa ạ, thường thì nếu những người đó tức giận vì ghen bọn họ một số người sẽ gọi người này người kia là tên đó hay bằng một biệt danh gì đó rất khó nghe. Và em cảm thấy điều đó thật kỳ cục, ít ra bọn họ nên tin tưởng người yêu mình một chút chứ"
"Vì tôi biết em sẽ cảm thấy chán ghét và khó chịu nếu tôi vô tình khẩu xà như thế mà không tin tưởng em thì em sẽ không cho tôi một thái độ tốt, nên tôi mới học cách kiềm chế bản thân. Dù cho tôi có ghen lồng lộn cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng vì đó là em nên tôi sẽ nguyện tin tưởng hết lòng"
"Sến quá đấy, thật là dẻo miệng"
"Chỉ như thế với một mình em thôi"
"Được, nhớ đấy nhé. Không yêu nữa thì chúng ta sẽ chia tay nhưng nếu anh phản bội em. Em quyết triệt sản cho anh"
"xin tuân lệnh bảo bối"
Hàn Phong vui vẻ vùi đầu vào hõm cổ của Mộc Hạ mà cọ cọ, cậu thấy nhột liền cười không ngớt. Hắn thấy vậy cũng thuận theo cùng cười đùa một trận thật sảng khoái với cậu. Cứ như thế thời gian tập luyện của Mộc Hạ bị chiếm dụng một cách đáng thương.
Trời cũng đã trễ, Hàn Phong cùng Mộc Hạ thu xếp rồi ra về. Hai người nắm tay nhau đi từ phòng tập xuống cầu thang, song lại cùng nhau nắm tay tản bộ. Mọi cảnh tượng của hai người đều bị một đôi mắt nhìn thấy, cảm xúc người kia vẫn bình tĩnh đến lạ.
Một buổi tối không mộng mị lại qua đi, sau buổi tối hẹn hò bí mật ngày hôm qua với Hàn Phong về cậu đã ngủ một giấc rất ngon lành cho tới sáng. Hôm nay cậu lại đến phòng tập từ sớm, Hoàng Nhạc cũng tới sau cậu mấy phút. Cả hai chào hỏi nhau xong cũng bắt đầu khởi động để luyện tập nước rút.
Tập mệt rồi thì cả hai tựa lưng vào tường để nghỉ ngơi, ổn định nhịp thở và uống nước. Trong lúc ăn trưa, Mộc Hạ nhận thấy từ ánh mắt của Hoàng Nhạc có gì đó rất lạ. Vừa e dè lại vừa khó xử, để đánh tan cái cảm giác ngờ ngợ này Mộc Hạ bèn lên tiếng trước.
"Anh làm sao vậy? Có thắc mắc gì cứ hỏi đi ạ, em không thấy phiền đâu"
"Em nhận ra người hôm qua là anh rồi à"
Mộc Hạ cho miếng trứng vào miệng, đầu gật nhẹ xuống. Hoàng Nhạc hít thở một hơi, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng mà nhìn đứa em ngây thơ của mình.
"Người hôm qua với em là quan hệ ấy ấy à?"
"Vâng, anh ấy là người yêu của em"
Mộc Hạ không chút giấu diếm gì, trong đ(áy mắt tràn ngập tình yêu và sự tự hào nhìn Hoàng Nhạc đang sốc ngồi ở đối diện. Sau vài giây trấn tĩnh tâm lý, Hoàng Nhạc tâm lý lại căng thẳng hơn.
"Em đừng lo, anh không phải người kỳ thị đồng tính luyến ái gì cả. Anh chỉ lo nếu chuyện này lộ ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của em. Dù gì khi bước chân vào giới giải trí, trở thành người của công chúng thật sự rất tàn khốc khi idol lộ ra chuyện yêu đương. Nhất là với người cùng giới tính, tuy xã hội ngày nay đã cởi mở. Nhưng không phải ai cũng vậy"
"Em biết anh lo lắng cho em, nhưng không ai có thể chia cắt được mối tình này đâu ạ"
"Em....sao lại tự tin như vậy?"
"Bởi vì chúng em được ba mẹ chấp thuận, được bạn bè, thầy cô ủng hộ..nên việc gì phải sợ khi bị lộ ra cơ chứ. Bọn em không làm gì sai cả, nếu mọi chuyện bại lộ, em bị nhiều người tẩy chay thì em sẽ giải nghệ. So với những thứ phù phiếm ảo danh trên mạng kia thì em càng trân quý tình cảm của em và người đó hơn.
Danh sách chương