"Nín dùm đi má, ai làm gì mà cứ khóc hoài. Lớn già đầu rồi chơ có phải con nít đâu mà hỡ tý là mau nước mắt vậy. Ông đây chưa đấm mày một phát là còn nể mặt mày lắm rồi đấy"
Mộc Hạ thấy vụ việc này đi hơi xa rồi bèn ngăn Dương Hồng lại:
"Được rồi anh, ngang đây thôi. Dừng lại được rồi, cậu ta mà khóc thêm tý nữa thì em đau đầu chết mất"
"Được rồi"
Dương Hồng nhẹ nhàng nhìn cậu ta, không nói không rằng chỉ bảo cậu ta cút rồi cũng về chỗ ngồi mà ăn cơm. Cậu ta thấy vậy vẫn đứng lý ở đó mà khóc, lúc này hai người cũng bó tay bó chân. Mộc Hạ từ đầu căn bản không đụng chạm tới người này nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại thù địch cậu như vậy nữa.
Lúc này, Mỹ Hiên từ đằng xa đi tới. Cậu ta đột nhiên ánh lên sự vui vẻ, mà chạy tới phía cô. Mỹ Hiên nhanh chóng né đi không cho cậu ta chạm vào mình. Điều này làm cậu ta quê độ trước bao nhiêu ánh mắt.
Mỹ Hiên bình thản đi tới ngồi xuống bàn rồi mở hộp cơm đã được Dương Hồng mua dùm từ trước ra ăn, cô đói sắp xỉu tới nơi rồi. Đang ăn thì chợt nhớ ra điều gì đó nên cô bèn dừng lại động tác của mình mà hỏi Dương Hồng.
"Mà ban nãy có chuyện gì à, sao căn tin có vẻ ồn ào hơn thường ngày vậy?"
"Giáo sư không biết đấy thôi, có người mặt dày vô liêm sỉ lắm. Người ta tới hỏi Hạ Hạ xem có cho ngồi cùng không, trong khi hai người chẳng thân thiết gì. Hạ Hạ từ chối một cái liền khóc như mưa, ấy vậy mà còn đứng đó nãy giờ không biết xấu hổ"Lúc này Mỹ Hiên mới quay lưng nhìn ra đằng sau, đúng là có người đứng ở đó còn đang khóc rất nhỏ. Chợt ánh mắt cô không lấy một tia hảo cảm nào.
"Đúng là được mở man tầm mắt"
Cứ thế chẳng còn ai quan tâm tới cậu ta nữa, may cho cậu ta có người thương tình dắt đi ăn cơm. Không chắc cũng nhịn đói đứng lý ở đó cả buổi mất. Ăn xong Mỹ Hiên quay lại phòng nghiên cứu, Dương Hồng dìu Mộc Hạ ra cổng để người nhà đón về.
Chơ chân Mộc Hạ ngày càng sưng to, cần được tĩnh dưỡng. Chiếc xe đắt tiền nhanh chóng chạy tới đậu ở một góc cổng, chỗ đó rất khuất người thấy.
"Hạ Hạ, người nhà em tới chưa vậy?"
"Để xem nhắn tín hỏi anh trai đã ạ"
Mộc Hạ mới gửi tin nhắn đi thì ngay lập tức anh Trí Khanh đã rep lại, Dương Hồng nhìn nãy giờ cũng chỉ thấy có chiếc xe sang đậu ở góc khuất kia thôi. Mà thường ngày Mộc Hạ ăn uống rất tiết kiệm, lại còn thường xuyên đi xe bus tới trường nên anh cũng không lấy một chút nghi ngờ về chiếc xe kia. Vì giá cả của nó rất chát.
Dương Hồng có nằm mơ thì bản thân cũng không bao giờ kiếm đủ tiền mua được chiếc xe cổ đó, nhưng điều làm anh chết đứng ngay tại chỗ chính là cái nhan sắc quá ư là thần tiên của chủ xe.
"Hạ Hạ, nhìn đi. Má ơi, khí chất bất phàm vãi. Ủa mà hình như người kia đang đi về phía này phải không?"
Mộc Hạ khẽ cười không nói, để đến khi Trí Khanh đi tới đứng hiên ngang trước mặt cậu thì cậu mới mở miệng.
"Anh hai""Bảo bối ngốc của tôi ơi, sao em lại bị thương nữa rồi. Em biết cả nhà nghe em báo tin suýt nữa rủ nhau lao tới đây rồi không? Chắc là em đau lắm"
"Em không sao mà, à giới thiệu với anh. Đây là anh Dương Hồng, anh ấy là bạn tốt của em đấy ạ"
Dương Hồng sau câu nói của cậu liền chết sững tại chỗ, anh thầm quan sát người anh trai ruột của Mộc Hạ. Quả thật hai anh em nhà này quá đẹp, đẹp tới nỗi không có điểm nào để chê. Mộc Hạ tuy bị đột biến gen nhưng nhan sắc của nhà này vô cùng giống nhau, giống tới mức ai bảo hai người đi làm xét nghiệm huyết thống thì có mà điên rồi.
"Em chào anh ạ"
"Cảm ơn em đã chăm sóc em trai bảo bối của anh"
"Không có gì đâu ạ, Hạ Hạ rất ngoan. Em xem em ấy như em trai ruột của mình vậy, em rất yêu quý em ấy"
Trí Khanh gật đầu cười, nói chuyện một hồi với Dương Hồng thì anh cũng bế Mộc Hạ lên xe để về nhà nghỉ ngơi. Dương Hồng thấy trễ giờ vào tiết rồi nên cũng không nán lại nữa mà tạm biệt hai anh em.
Sau khi bóng của Dương Hồng mất hút thì Trí Khanh mới bế Mộc Hạ đi về phía xe, đặt nhẹ em trai cưng ở ghế phụ thì chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh rời đi.
Mộc Hạ thấy vụ việc này đi hơi xa rồi bèn ngăn Dương Hồng lại:
"Được rồi anh, ngang đây thôi. Dừng lại được rồi, cậu ta mà khóc thêm tý nữa thì em đau đầu chết mất"
"Được rồi"
Dương Hồng nhẹ nhàng nhìn cậu ta, không nói không rằng chỉ bảo cậu ta cút rồi cũng về chỗ ngồi mà ăn cơm. Cậu ta thấy vậy vẫn đứng lý ở đó mà khóc, lúc này hai người cũng bó tay bó chân. Mộc Hạ từ đầu căn bản không đụng chạm tới người này nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại thù địch cậu như vậy nữa.
Lúc này, Mỹ Hiên từ đằng xa đi tới. Cậu ta đột nhiên ánh lên sự vui vẻ, mà chạy tới phía cô. Mỹ Hiên nhanh chóng né đi không cho cậu ta chạm vào mình. Điều này làm cậu ta quê độ trước bao nhiêu ánh mắt.
Mỹ Hiên bình thản đi tới ngồi xuống bàn rồi mở hộp cơm đã được Dương Hồng mua dùm từ trước ra ăn, cô đói sắp xỉu tới nơi rồi. Đang ăn thì chợt nhớ ra điều gì đó nên cô bèn dừng lại động tác của mình mà hỏi Dương Hồng.
"Mà ban nãy có chuyện gì à, sao căn tin có vẻ ồn ào hơn thường ngày vậy?"
"Giáo sư không biết đấy thôi, có người mặt dày vô liêm sỉ lắm. Người ta tới hỏi Hạ Hạ xem có cho ngồi cùng không, trong khi hai người chẳng thân thiết gì. Hạ Hạ từ chối một cái liền khóc như mưa, ấy vậy mà còn đứng đó nãy giờ không biết xấu hổ"Lúc này Mỹ Hiên mới quay lưng nhìn ra đằng sau, đúng là có người đứng ở đó còn đang khóc rất nhỏ. Chợt ánh mắt cô không lấy một tia hảo cảm nào.
"Đúng là được mở man tầm mắt"
Cứ thế chẳng còn ai quan tâm tới cậu ta nữa, may cho cậu ta có người thương tình dắt đi ăn cơm. Không chắc cũng nhịn đói đứng lý ở đó cả buổi mất. Ăn xong Mỹ Hiên quay lại phòng nghiên cứu, Dương Hồng dìu Mộc Hạ ra cổng để người nhà đón về.
Chơ chân Mộc Hạ ngày càng sưng to, cần được tĩnh dưỡng. Chiếc xe đắt tiền nhanh chóng chạy tới đậu ở một góc cổng, chỗ đó rất khuất người thấy.
"Hạ Hạ, người nhà em tới chưa vậy?"
"Để xem nhắn tín hỏi anh trai đã ạ"
Mộc Hạ mới gửi tin nhắn đi thì ngay lập tức anh Trí Khanh đã rep lại, Dương Hồng nhìn nãy giờ cũng chỉ thấy có chiếc xe sang đậu ở góc khuất kia thôi. Mà thường ngày Mộc Hạ ăn uống rất tiết kiệm, lại còn thường xuyên đi xe bus tới trường nên anh cũng không lấy một chút nghi ngờ về chiếc xe kia. Vì giá cả của nó rất chát.
Dương Hồng có nằm mơ thì bản thân cũng không bao giờ kiếm đủ tiền mua được chiếc xe cổ đó, nhưng điều làm anh chết đứng ngay tại chỗ chính là cái nhan sắc quá ư là thần tiên của chủ xe.
"Hạ Hạ, nhìn đi. Má ơi, khí chất bất phàm vãi. Ủa mà hình như người kia đang đi về phía này phải không?"
Mộc Hạ khẽ cười không nói, để đến khi Trí Khanh đi tới đứng hiên ngang trước mặt cậu thì cậu mới mở miệng.
"Anh hai""Bảo bối ngốc của tôi ơi, sao em lại bị thương nữa rồi. Em biết cả nhà nghe em báo tin suýt nữa rủ nhau lao tới đây rồi không? Chắc là em đau lắm"
"Em không sao mà, à giới thiệu với anh. Đây là anh Dương Hồng, anh ấy là bạn tốt của em đấy ạ"
Dương Hồng sau câu nói của cậu liền chết sững tại chỗ, anh thầm quan sát người anh trai ruột của Mộc Hạ. Quả thật hai anh em nhà này quá đẹp, đẹp tới nỗi không có điểm nào để chê. Mộc Hạ tuy bị đột biến gen nhưng nhan sắc của nhà này vô cùng giống nhau, giống tới mức ai bảo hai người đi làm xét nghiệm huyết thống thì có mà điên rồi.
"Em chào anh ạ"
"Cảm ơn em đã chăm sóc em trai bảo bối của anh"
"Không có gì đâu ạ, Hạ Hạ rất ngoan. Em xem em ấy như em trai ruột của mình vậy, em rất yêu quý em ấy"
Trí Khanh gật đầu cười, nói chuyện một hồi với Dương Hồng thì anh cũng bế Mộc Hạ lên xe để về nhà nghỉ ngơi. Dương Hồng thấy trễ giờ vào tiết rồi nên cũng không nán lại nữa mà tạm biệt hai anh em.
Sau khi bóng của Dương Hồng mất hút thì Trí Khanh mới bế Mộc Hạ đi về phía xe, đặt nhẹ em trai cưng ở ghế phụ thì chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh rời đi.
Danh sách chương