Đến cửa hàng thứ 4. Chủ cửa hàng là 1 tên béo trung niên, cao 1m65, da trắng, gương mặt phúc hậu đúng chuẩn con buôn.

“Xin chào quý khách! Cửa tiệm của tôi có nhiều loại đồ cổ chất lượng. Nhiều pháp khí tụ tài, tiêu tai, trừ tà.Xin cho hỏi quý khách muốn mua loại nào ạ?” – Ông chủ đứng trước mặt Long Ca chào hàng rất nhiệt cmn tình.

Long ca chỉ chỉ Đặng Lâm nói:”Là huynh đệ tôi muốn mua, chứ không phải tôi”

Đặng Lâm nói:”Ông chủ không cần làm phiền ta, thấy món nào ưng ý ta sẽ gọi ngươi”

Đặng Lâm mở thiên nhãn quét qua 1 vòng, ánh mắt chợt sáng rực lên. Sau đó chỉ vào 5 món đồ hỏi giả ông chủ. Năm món đồ gồm có 1 bình hồ lô bằng đồng, 1 mặt dây chuyền hổ phách bằng ngón tay cái, 1 ngọc bội màu bích ngọc, 1 cây cổ đèn bằng đá và 1 cái đỉnh 3 chân được đúc hình rồng, toàn thân cái đỉnh đều là màu đen

Sau 1 hồi cò kè mặc cả, Đặng Lâm dùng 10tr mua đi mặt dây chuyền hổ phách, 3tr mua cây cổ đèn và 10tr mua cái đỉnh bằng đồng. Hai thứ này ông chủ cửa hàng mua được từ 3 tháng trước từ 1 nhóm người chuyên đào mộ người Trung Quốc. Ngoài 2 vật này ra còn có 3 món khác đã bị người khác mua đi hồi tuần trước.

Sau khi dò hỏi, ông chủ cũng k biết danh tính người mua hàng và bọn trộm mộ kia. Đem mặt dây chuyền bỏ vào túi quần. Cây đèn và cái đỉnh thì nhờ ông chủ chuyển về khách sạn. Đám người Đặng Lâm mới rời đi sang cửa hàng tiếp.

Cuối cùng Đặng Lâm cũng ũ rũ lên xe đi trở về khách sạn.

“Ngày mai, anh sẽ làm 1 món quà tặng em. Hôm nay quả thật không tìm được món gì phù hợp với em cả” – Đặng Lâm nhìn Ngọc Ngân nhẹ giọng nói.

Ngọc Ngân cười cười nói:”Không sao. Mà về trên đó rồi khi nào thì a mới lên lại Sài Gòn thăm em?”

“Anh cũng chưa biết nữa. Nhưng không bao lâu nữa là anh phải đi học rồi. Đến lúc đó, chắc a sẽ noi cha mẹ cho a vô Sài Gòn đi học. Long Ca đến lúc đó nhờ anh hỗ trợ tìm cho em 1 trường tiểu học tốt 1 chút nha.” – Đặng Lâm nói.

“Ok, đến lúc đó cứ gọi điện cho anh”-Long ca nhiệt tình đáp.

“Đúng rồi Long ca. Sáng mai em nhờ anh lại chở em đi 1 chuyến. Xong việc e có món quà tặng Long ca. Tuyệt đối Long ca sẽ hài lòng.

“Tốt”-Long ca gật đầu xong tiếp tục lái xe.

Bên trong khách sạn. Đặng Lâm ôm Ngọc Ngân nằm trên giường.

“Em mệt không?” – Đặng Lâm nói nhẹ

“Không mệt” – Ngọc Ngân ôn nhu trả lời.

“Khuya rồi, em nên kêu người đến đón em về đi. Mai k bận thì theo anh đi mua đồ” – Đặng Lâm nhắc nhở

Ngọc Ngân ngồi dậy tránh thoát Đặng Lâm ôm ấp. Cầm điện thoại ra gọi cho Hắc Báo

“Alo, cha à! Tối nay con ngủ bên chổ Đặng Lâm, sáng mai tụi con đi mua đồ sớm nha cha”

Vừa bắt máy Hắc Báo đã nghe con gái bảo bối nói liên tục.

“Con gái, sao lúc sáng con không dẫn theo bảo tiêu. Lỡ gặp chuyện gì thì sao. Con cũng biết kẻ thù của cha không ít mà” – Hắc Báo lo lắng nói.

“Cha yên tâm,không phải còn có Đặng Lâm ở đây sao. Tên nhóc này sẽ bảo vệ con gai của cha an toàn. Cha không cần lo cho con. Nhanh chóng tu luyện đột phá địa cảnh nha cha”

Chần chờ chốc lát Hắc Báo cũng đáp ứng để Ngọc Ngân ở lại. Dặn dò con gái ăn uống đầy đủ xong mới cúp máy.

“Xong. Hì hì. Tối nay em ngủ ở đây với anh, không phải về nhà” – Ngọc Ngân nhìn Đặng Lâm cười

“Cha em đồng ý cho em ngủ với con trai à?” – Đặng Lâm hơi bất ngờ

“Cha có 1 mình em là con, nên cha chiều em lắm. Em nói cái gì cũng được. Hì hì. Anh đi ra ngoài với em mua 1 bộ quần áo”

“OK, đi thôi sẵn tiện mình đi ăn luôn”

“OK”

Đặng Lâm vác ba lô lên, 2 người cùng nắm tay đi ra ngoài.

Đặng Lâm và Ngọc Ngân ghé vô 1 tiệm tạp hoá, mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng, vài bịch dầu gội đầu. Vì Ngọc Ngân bảo đồ trong khách sạn không được sạch sẽ.

Sau đó 2 người ghé vô 1 shop quần áo mua cho Ngọc Ngân 1 bộ đồ. Trả tiền đương nhiên là Đặng Lâm, mà như vậy càng làm cho 2 cô nhân viên ở đây bất khả tư nghị(Không thể tin được) nhìn 2 người nhiều 1 chút.

Sau khi đi ra shop quần áo, 2 người nắm tay nhau đi vào 1 quán ăn trên đường Sương Nguyệt Ánh.

Gọi vài món đơn giản, trong lúc đang vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất thì có 1 nhóm 8 người đi vào nhà hàng. Nhóm người ngồi vào 1 cái bàn cách Đặng Lâm, Ngọc Ngân không xa.

Đầu trọc trung niên dẫn đầu đang chuẩn bị gọi món, thì chợt thấy ngồi cách đó không xa Ngọc Ngân đang cười nói chuyện với Đặng Lâm.

1 Tia sát khí loé lên rồi chợt tắt. Đặng Lâm phát hiện ra nhìn quanh, nhưng cũng k biết là ai. Vì thời điểm 8h tối này nhà hàng cũng khá nhiều người đang ngồi ăn cơm cho nên sát khí vừa loé đã mật thật sự khó mà xác định được là ai và đang nhắm tới ai.

Một lúc sau, Đặng Lâm và Ngọc Ngân rời nhà hàng.

Trung niên đầu trọc lúc này cũng cho 2 tên tiểu đệ đi theo theo dõi Đặng Lâm và Ngọc Ngân.

Một lúc sau, Đặng Lâm và Ngọc Ngân về đến khách sạn Vườn Tao Đàn.

“alo, Đại ca, 2 người đó đi vô khách sạn Vườn Tao Đàn bên đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi. Giờ sao đại ca?” – 2 người Đặng Lâm và Ngọc Ngân vừa vào khách sạn, 1 tên tiểu đệ liền móc điện thoại ra gọi cho trung niên trọc đầu.

“2 đứa tụi bây canh chừng ở đó có động tĩnh gì thì báo lại cho tao liền. Rõ chưa?”

“Rõ đại ca”

Sau đó, đầu trọc trung niên nhìn đám người đang ăn nói:”Phong cận, Tài chó điên”

“Có đại ca”

“2 đứa tụi bay chuẩn bị xe, rồi cùng với thằng ròm, thằng Tuấn sẹo canh chừng trước cửa Khách sạn Vườn Tao Đàn cho tao. Hai đứa nhóc kia mà xuất hiện lập tức bắt lại đem về cho tao. Rõ chưa?”

“Rõ, đại ca” – Phong cận, Tài chó điên cùng đáp.

Nói chuyện 1 lúc với Ngọc Ngân, Đặng Lâm mới nói:”Ngân,em đi tắm rửa đi. Anh đi ra ngoài xử lí mấy con chuột. Rất nhanh anh sẽ về”

“Ở khách sạn 3* mà cũng có chuột à? Lần sau chắc em k dám đến ở đây nữa đâu”

“Chuột này ở ngoài đường thôi, em yên tâm, anh xử lũ chuột này xong thì sẽ không còn chuột nữa”

“Ừm. Em đi tắm đây”

Lúc này Đặng Lâm đi ra ngoài, Ngọc Ngân thì đóng cửa phòng. Chuẩn bị tắm rửa.

Lúc nãy khi rời nhà hàng thì Đặng Lâm đã phát hiện tên ròm và tên Tuấn sẹo, đang bám theo 2 người.

Nếu là kiếp trước Đặng Lâm, chắc Đặng Lâm không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng kiếp này, Đặng Lâm sẽ không để những con chuột này làm loạn.

Lúc này trước cổng khách sạn Vườn Tao Đàn trên 1 chiếc xe ô tô có 4 thanh niên. Hai người đang hút thuốc, còn 2 người đang nhìn vào khách sạn dò xét.

Ngay lúc này 1 bóng đen loé lên, 1 bàn tay nhỏ nhắn mở cửa xe rồi thật nhanh đánh vào sau gáy 2 thanh niên ngồi ở ghế trên là Phong cận, Tuấn sẹo và Tài chó điên ở ghế sau phía lái xe. Sau đó nhanh như chóp dùng tay bóp lấy cố thanh niên còn lại. Còn chưa kịp tỉnh hồn thì 1 giọng nói con nít vang lên bên tai tên Ròm.

“Tụi mày là ai? Sao lại theo dõi bọp tao?” – Đặng Lâm quét mắt 2 người.

Thanh niên định vùng vẫy tránh thoát nhưng đã bị Đặng Lâm đè đầu hắn xuống ghế chế trụ.

“Mày nói cái gì vậy thằng nhóc kia. Tao không hiểu mày đang nói cái gì hết. Tự dưng mày xong vào đánh tụi tao....”

“Câm mồm!” – Đặng Lâm quát lớn.

“Tao đã thấy tụi mày theo dõi tao từ nhà hàng bên Sương Nguyệt Ánh, nên đừng ba hoa với tao. Không muốn chết thì mau nói, tụi mày là ai? Có mục đích gì?” – Đặng Lâm vừa nói vừa xiết chặt hơn.

Tên Ròm ho khan, sau đó quơ quơ tay còn lại tỏ ý đã hiểu nói:”Tao là Sang Ròm, đại ca của tao là Toàn trọc đại ca khu quận 5. Đại ca sai bọn tao đến bắt cóc con của Hắc Báo để uy hiếp Hắc Báo”

“Đại ca mày có thù với Hắc Báo?”

“Đúng vậy. Em của Toàn đại ca chính là bị Hắc Báo giết. Cho nên Toàn đại ca muốn báo thù”- Tên Ròm

“Vậy sao Đại ca mày không trực tiếp đi tìm Hắc Báo?”

“Bởi vì Hắc Báo là đàn em của anh Năm, nên đại ca tao không dám công khai xử lí”

“Được rồi. Tao đã hiểu. Mày trở về nói cho Toàn trọc. Nếu có bản lĩnh có thể đi tìm Hắc Báo báo thù, tao không quan tâm. Nhưng tuyệt đối không được động vào cô gái kia, nếu không đừng trách tao ra tay độc ác.” – Vừa nói xong Đặng Lâm lấy ra dao găm trong túi quần hắn. Xoẹt xoẹt, 3 cái đầu và 1 cái tay rơi xuống.

“Nhớ đây chỉ là cảnh cáo. Tao không muốn thấy mặt bọn mày thêm 1 lần nào nữa. Mày hiểu ý của tao chứ” – để lại 1 câu xong, Đặng Lâm xoay người rời đi.

Tên ròm thì la thất thanh 1 tiếng sau đó leo lên ghế tài xế lái đi

Có người ở gần nghe thấy định chạy đến xem xét, nhưng xe đã rời đi nên cũng k quan tâm nữa.

Lúc này Toàn Trọc và đàn em đang ở trong 1 quán karaoke trên đường Phạm Viết Chánh quận 1.

Đối diện Toàn Trọc là 1 trung niên cao 1m75 đeo kính gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Xung quanh hắn đứng 4 tên bảo vệ mặc đồ đen, đeo kính đen, đi giày đen, trong túi quần là 4 khẩu súng ngắn điện tử màu đen.

Hai nhóm người đang bàn bạc việc buôn bán gì đó thì 1 người cụt 1 tay, máu còn đang chảy đầm đìa chạy vào. Phía sau là mấy tên bảo vệ đuổi theo gọi lại. Tên này chính là tên Sang Ròm đã bị Đặng Lâm đoạn 1 cánh tay.

“Đại ca...” – Sang Ròm vừa gọi 1 tiếng, đã có người đỡ hắn lại gần Toàn Trọc.

Nói nhỏ với Toàn Trọc vài câu, sau đó Toàn trọc đứng dậy nói.

“Anh Quý, chuyện hợp tác giữa tôi và anh cứ quyết định như anh nói đi. Bây giờ tôi có chuyện gấp cần đích thân đi xử lí. Anh thông cảm!”

“Được. Quyết định vậy đi. Khi nào hàng về a sẽ liên hệ cho chú. Chú có việc thì đi xử lí đi. Nếu cần hỗ trợ cứ nói với anh” – trung niên đeo kính gọng vàng khách khí nói.

Vừa ra ngoài xe, Toàn Trọc nhìn vào 1 thanh niên phân phó:”Ẩn, thân thủ của mày khá nhất trong đám đàn em của tao, mày lái xe đến theo dõi con của Hắc Báo và thằng nhóc kia. Nhớ chỉ đứng thật xa dùng ống nhòm theo dõi. Không cần đến gần để thằng nhóc kia phát hiện. Chưa biết nó là tu vi gì. Nhưng có thể nhanh chóng hạ 4 người bọn họ thì cũng không dễ đối phó nhưng chúng ta cũng không phải dễ chọc”

Sau đó nhìn đám người còn lại nói:”Lang, Phương 2 thằng mày 1 đứa chở thằng Ròm đi bệnh viện, 1 đứa đưa mấy anh em đã chết về quận 5, sau đó tập hợp anh em chờ lệnh của tao. Còn lại theo tao đi gặp thằng Bỉnh. Đây là địa bàn của nó, lỡ mà chọc giận tên điên này. Sau này chúng ta cũng không yên ổn được với nó”.

***Hết chương-còn tiếp***
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện