Ðường Tam Cô ngẩn người ra một chút rồi khẽ hỏi Tiêu lĩnh Vu :
- Tam trang chúa đã lấy gì để trao đổi thuốc giải ?
Tiêu Lĩnh Vu tủm tỉm cười :
- Chẳng có gì cả. Tại hạ chỉ ưng lời đi dự yến với đại nương mà thôi. Chất độc trong mình cô nương tuy đã giải trừ, song nội lực chưa hoàn toàn hồi phục mà chúng ta vẫn còn ở trong hoàn cảnh rất nguy hiểm. Cường địch bao vây trùng điệp, không biết lại tập kích lúc nào...
Chàng ngừng lại một lúc đưa mắt nhìn Ngọc Lan và Ðường Tam Cô nói tiếp :
Nếu hai cô khôi phục lại được sức lực phần nào là chúng ta bớt nguy hiểm được phần nấy.
Tiền Ðại Nương đột nhiên đứng dậy nhìn bọn Kim Lan ba cô một cái rồi lạnh lùng nói :
- Ba vị đừng quấy nhiễu y nữa. Y đã trãi mấy phen ác chiến, cần để y nghỉ ngơi dưỡng sức.
Quả nhiên ba cô theo lời mụ lui vào nội thất.
Tiêu Lĩnh Vu tìm một nơi sạch sẽ trong sảnh đường ngồi xếp bằng điều dưỡng.
Tiền Ðại Nương cũng ngồi xuống bồi tiếp Tiêu Lĩnh Vu.
Hết canh năm, trời sáng tỏ. Tiêu Lĩnh Vu sau một hồi thiền định, tỉnh táo lại hết cả nhọc mệt.
Tiền Ðại Nương thò đầu nhìn ra ngoài nói :
- Mặt trời mọc rồi. Ngươi đi gội rửa và thay quần áo.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Lão bà bà hà tất phải nhọc lòng. Bây giờ hãy còn sớm lắm !
Tiền Ðại Nương da mặt dăn deo, dường như bữa nay mụ già hơn hôm qua nhiều. Mí mắt mụ nhíu lại ra vẻ lo âu. Mụ không ngớt bước lui rồi lại bước tới trong nhà.
Nửa ngày thấm thoát trôi qua. Trời vừa đúng ngọ, quả nhiên hai cổ kiệu màu xanh đang chạy nhanh tới.
Tiền Ðại Nương khẽ dặn Tiêu Lĩnh Vu :
- Hài tử nên nhớ kỹ từ giờ phút này ngươi tạm đổi tên là Tiền Ngọc. Ngươi đã nhận lời với lão nhân, vậy giữ cho có thủy chung chớ để lộ chân tướng...
Hai cổ kiệu đã vào gần tới căn nhà gianh.
Tiền Ðại Nương dắt Tiêu Lĩnh Vu bước ra khỏi căn nhà rồi mỗi người lên ngồi một kiệu.
Tiêu Lĩnh Vu nhân cơ hội này đảo mắt ngó bốn đại hán khiêng kiệu thì thấy tên nào da mặt cũng trắng xanh, tựa hồ người ngâm vào vũng tuyết đã lâu, chỉ còn hơi thở chưa ngừng. Có điều mắt chúng đều thần quang lấp loáng, vừa trông đã nhận ra ngay là nhưng nhân vật nội công thượng thặng.
Hai người lên kiệu rồi. Bốn đại hán lập tức buông rèm khiêng kiệu chạy như bay.
Tiêu Lĩnh Vu thấy kiệu bay mỗi lúc một nhanh chẳng khác gì khoái mã rong ruỗi. Chàng không khỏi động tâm nghĩ thầm :
- Cước trình bốn đại hán này khiêng kiệu mà còn chạy nhanh như vậy thì đủ biết võ công chúng không phải tầm thường. .
Chạy chừng một giờ, kiệu bỗng dừng lại.
Tiêu Lĩnh Vu cười thầm trong bụng, miệng lẩm bẩm :
- Không ngờ Tiêu mỗ bữa nay lại ngồi kiệu đi chơi.
Bỗng thấy rèm kiệu mở ra. Tiền Ðại Nương đứng trước cửa kiệu nói :
- Ngọc nhi ! Xuống đi thôi !
Tiêu Lĩnh Vu ngó Tiền Ðại Nương một cái rồi từ từ bước xuống. Trong lòng cảm khái muôn vàn, chàng nghĩ thầm :
- Kẻ khác mạo danh Tiêu Lĩnh Vu khiến cho người giang hồ khó phân thật giả. Bữa nay Tiêu Lĩnh Vu thật Cũng cam tâm mạo tên họ kẻ khác...
Chàng ngoảnh đầu trông ra thấy một tòa sảnh đường cảnh trần thiết cổ kính và thanh nhã. Cửa sảnh đường mở rộng. Trong sảnh đường khói lên nghi ngút khiến cho nhưng cảnh vật trần thiết nửa ẩn nửa hiện.
Hai cổ kiệu nhỏ dừng lại ở trước sảnh đường. Bốn đại hán khiêng kiệu thõng tay đứng nghiêm ở hai bên.
Tiêu Lĩnh Vu nóng ruột không nhịn được cất tiếng :
- Ðây là đâu ?
Tiền Ðại Nương đáp :

- Ðây ià một tòa trạch viện rộng rãi ở đâu cũng có, trời gần thì ở ngay trước mặt.
Tiêu Lĩnh Vu mĩm cười đáp :
- Tại hạ hiểu rồi. Ða tạ lão bà bà chỉ giáo.
Tiền Ðại Nương vội ngắt lời :
- Lúc này chúng ta giữ thân phận bà cháu. Hài tử chớ nên xưng hô như vậy.
Mấy câu này mụ nói bằng phép truyền âm nhập mật.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp :
- Tại hạ nhớ rồi...
Chàng chưa dứt lời thì đột nhiên làn khói trong sảnh đường tuôn ra một mùi thơm ngào ngạt. Tiếng cười dõng dạc cất lên và tiếng người nói :
- Tẩu phu nhân vẫn bình yên chứ ? Không hiểu phu nhân còn nhớ người bạn cũ ở Bắc Hải chăng ?
Tiền Ðại Nương đáp :
- Sau khi từ biệt Băng cung, thấm thoát đã mười mấy năm. Chẳng ngày nào lão thân không nghĩ tới Tôn giả. Nay tiếp được tin vui mừng khôn xiết !
Trong sảnh đường lại nổi lên tràng cười khanh khách hỏi :
- Vị đó phải chăng là lệnh tôn nhi ?
Tiền Ðại Nương đáp :
- Những việc cũng ở Băng cung, khi đó cháu còn nhỏ chưa biết gì. E rằng bây giờ gã không còn nhớ được nữa.
Tiếng cười trong sảnh đường lại nổi lên, nói :
- Nhưng tiểu nữ thì chẳng bao giờ quên được một đêm đã ở với nhau. Suốt ngày y quấy lão phu đòi gặp cho bằng được lệnh tôn lần nữa. Trong Băng cung ở Bắc Hải tuy chẳng thiếu gì báu vật mà không sao giải được nỗi u uất cho y... Lão thê thẩm tình thương con gái mấy lần thôi thúc lão phu vào Trung Nguyên,
nhưng Băng cung công việc bận rộn, lão phu không rãnh để vì tiểu nữ mà đi được. Chuyến này tiểu nữ cũng theo lão phu xuống miền Nam để thỏa mãn lòng nhớ mong bạn cũ.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :
- Lão kia mời bọn mình đến đây sao lại không đón vào ngồi trong sảnh đường ?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng nhìn thấy giữa làn khói bốc cuồn cuộn có bóng người thấp thoáng. Một người mình mặc áo cẩm bào thêu rồng.
Chòm râu trắng như tuyết chùng xuống trước ngực, đột nhiên xuất hiện ở trước cửa sảnh đường.
Cảnh tượng năm năm trước thoáng hiện lên trong đầu óc Tiêu Lĩnh Vu.
Chàng nhớ lại trong chùa Tam Nguyên núi Võ Ðương, Vô Vi đạo trưởng ở trong an đường đã gặp Bắc Thiên tôn giả. .
Tiền Ðại Nương nghiêng mình cười nói :
- Lão thân đâu dám lãnh thụ Tôn giả đích thân nghênh tiếp.
Bắc Thiên tôn giả vuốt râu cười nói :
- Mời hai vị vào sảnh đường ngồi chơi.
Tiền Ðại Nương đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói :
Sao Ngọc nhi không hiểu lễ số. Ðã thấy tiền bối còn chờ gì mà chưa làm lễ tham bái.
Tiêu Lĩnh Vu đành vén trường bào lên lạy phục xuống nói :
- Vãn bối là Tiền Ngọc khấu đầu bái kiến lão tiền bối.
Bắc Thiên tôn giả cười khanh khách đỡ Tiêu Lĩnh Vu dậy nói :
- Tiền thế huynh hãy đứng dậy.
Lão dắt Tiêu Lĩnh Vu đi vào sảnh đường.
Vừa tới cửa đột nhiên chàng cảm thấy khí lạnh ghê người, khác nào vào nơi băng thiên tuyết địa.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng rất lấy làm kỳ. Chàng lưu tâm quan sát thì thấy hai bên sảnh đường đặt mười sáu chiếc lu lớn. Bức vách phía sau đặt một cổ đỉnh ngọc, khói hương nghi ngút từ trong đỉnh bốc lên. Còn hàn khí thì từ trong mười sáu cái lu lớn đưa ra.
Khói hương và khí lạnh quyện với nhau thành một làn mù dầy đặc.
Bắc Thiên tôn giả đặt tay trái Tiêu Lĩnh Vu đi thẳng vào sảnh đường đến bên một cái bàn dài.
Lão buông tay ra cười nói :
- Mời Thế huynh ngồi chơi.
Tiêu Lĩnh Vu chẳng khách khí chi hết, theo tôn giả ngồi ngay xuống ghế.
Bắc Thiên tôn giả đưa mắt ngó Tiền Ðại Nương cười nói :
- Lệnh tôn quả là con kỳ lân trong loài người. Chàng anh tuấn phi thường.
Tẩu phu nhân được một giai tôn như chàng thật là đáng mừng và hương hồn Tiền huynh cũng được an ủi muôn phần.
Tiền Ðại Nương đáp :
- Lão thân mong rằng gã sẽ được Tôn giả nâng đỡ.
Bắc Thiên tôn giả cười nói :
- Ðó là bổn phận của lão phu. ..
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Lão phu có đem mấy món từ Băng cung tại Bắc Hải xuống đây, ở Trung Nguyên không có, để chúng ta uống rượu cho sướng.
Ðoạn lão vỗ tay một cái.
Chỉ trong khoảnh khắc trong làn khói mù, bốn thiếu nữ áo trắng từ phía trong đi ra. Trong tay mỗi cô bưng một cái khay gỗ. Trên khay đặt một đỉa ngọc.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :
- Trong sảnh đường lão đã đặt nhiều hàn khí thì những món kia chắc cũng lạnh lắm. .
Chàng lại thấy thiếu nữ áo trắng đi cuối cùng tay bưng khay gỗ, ngoài chiếc đỉa ngọc còn ba cái chung, ba đôi đũa và một cái bình ngọc.
Bắc Thiên tôn giả cầm bình ngọc mở nút ra cười hỏi :
- Tửu lượng của Tiền thế huynh ra sao ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Vãn bối không biết uống rượu.
Bắc Thiên tôn giả nói :
- Vậy thế huynh uống ít đi một chút.
Lão giơ ngọc bình lên rót vào chung của Tiêu lĩnh Vu ba giọt rượu.
Tiêu Lĩnh Vu ngó chiếc bình ngọc thấy dung tích của nó chỉ chừng sáu lạng thì nghĩ thầm :
- Dù ta không uống được nhiều cũng có thể uống hết nửa cân mà chưa say.
Bây giờ lão rót cho mình có ba giọt thì ra coi mình thường quá.
Chàng lại thấy Bắc Thiên tôn giả rót vào chung ngọc của Tiền Ðại Nương chừng nửa chung. Sau cùng lão cũng rót cho lão nửa chung.
Bắc Thiên tôn giả nâng chung rượu lên cười nói :
- Mời hai vị thử uống Tuyết hương thiên nhật túy của lão phu xem thế nào.
Tiêu Lĩnh Vu nâng chung rượu lên toan uống hết, nhưng thấy Bắc Thiên tôn giả chỉ uống một giọt, chàng động tâm nghĩ thầm :
- Thứ rượu này tên là Tuyết hương nhật túy e rằng nó mãnh liệt phi thường. Ta thử nếm một chút xem sao rồi sẽ tính.
Chàng liền uống một giọt. Rượu vừa vào miệng, lập tức bốc lên một luồng thanh hương mãnh liệt thấu xuống huyệt đan điền.
Bắc Thiên tôn giả đặt xuống cười nói :
- Tiền thế huynh tửu lực yếu ớt thì đừng uống nữa cũng được. Hãy nếm thử món này xem sao.
Lão thò tay vào khay nhắc lấy ba cái đỉa sứ đặt xuống bàn.

Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn xem thì trong một đỉa ngọc đặt một miếng Hương bạch đông lại trông như mỡ heo. Trong đỉa thứ hai có ba viên màu đỏ, ngoài màu sắc nó giống như ba viên đạn.
Trong chén ngọc thứ ba là nước thang màu xanh biếc mà không biết nấu bằng thứ gì ?
Bắc Thiên tôn giả cầm đũa giơ lên cười nói :
- Tiền thế huynh ! Tiểu nữ đang chờ thế huynh ở hậu sảnh. Thế huynh nếm lẹ thứ nấy đi .
Lão trỏ vào trong chén ngọc thứ nhất nói :
- Ðây là món tay gấu ngàn năm. Xin mời Tiền thế huynh.
Tiêu Lĩnh Vu ăn một miếng quả thật rất ngon lành thì nghĩ thầm :
- Lão Bắc Thiên tôn giả này quả nhiên là nhân vật sành các món ăn.
Lại thấy Bắc Thiên tôn giả trỏ vào đỉa ngọc thứ hai tức là đỉa đựng ba viên tròn màu hồng. Lão nói :
- Ðây là Thanh chung tuyết linh tử. Tiền thế huynh thử nếm một cái.
Tiêu Lĩnh Vu cầm đũa gắp một cái bỏ vào miệng.
Chàng chưa nuốt xuống bỗng nghe tiếng bước chân người vọng lại liền ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy trong đám khói mù một vị nữ lang áo trắng thả bước đi tới
Bắc Thiên tôn giả lạnh lùng hỏi :
- Hương Tuyết ! Ngươi ra đây làm chi ?
Hương Tuyết nghiêng mình đáp :
- Tiểu tỳ vâng mệnh ra mời Tiền công tử.
Bắc Thiên tôn giả dường như rất cưng chiều cô gái. Lão hắng dặng một tiếng rồi nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Thuật nấu nướng của tiểu nữ còn hơn cả những tay đầu bếp nổi tiếng ở trong cung. Chắc y đã chuẩn bị món gì đặc biệt để mời Tiền thế huynh đó. Vậy phiền Tiền thế huynh dời gót được chăng ?
Tiêu Lĩnh Vu từ từ bỏ viên hạt sen ở trong miệng rồi lại nhìn Tiền Ðại Nương.
Tiền Ðại Nương tủm tỉm cười nói :
- Ngày trước ngươi đã cùng công chúa tương kiến. Không ngờ khi đó ngươi còn bé nhỏ mà công chúa vẫn nhớ tới. Sao ngươi không vào yết kiến công chúa mà còn ngồi thộn mặt ra ?
Tiêu Lĩnh Vu không sao được đành đứng dậy đi theo Hương Tuyết.
Chàng ra khỏi tòa đại sảnh khói mù dàn dụa rồi xuyên qua hai tòa viện trạch vào căn sảnh đường nhỏ bé mà thanh nhã. .
Một vị nữ lang mình mặc xiêm áo màu hồng ngồi trên ghế gẩy đàn ở giữa sảnh đường. Nàng cúi đầu xuống ra vẻ thẹn thò.
Hương Tuyết dẫn Tiêu Lĩnh Vu vào phòng, nàng vẫn chưa ngửng đầu lên.
Hương Tuyết ghé tai Tiêu Lĩnh Vu nói nhỏ :
- Ðây là công chúa của bọn nô tỳ ngồi chờ công tử đã lâu. Xin công tử làm lễ tương kiến.
Ả nói xuống trở gót bước vội ra khỏi sảnh đường.
Trong tòa tiểu sảnh xinh xắn chỉ còn lại một mình Tiêu Lĩnh Vu và thiếu nữ áo hồng. Cả hai người đều ngồi trơ ra chẳng nói năng gì.
Tiêu Lĩnh Vu tuy muốn phá tan bầu không khí tịch mịch, nhưng chàng chẳng hiểu gì về chuyện Tiền Ngọc và công chúa ngày trước, nên không biết nói sao.
Bầu không khí trầm lặng kéo dài khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà.
Thiếu nữ áo hồng bỗng lên tiếng hỏi :
- Tiền tướng công vẫn bình yên chứ ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp : .
- Nhờ Hoàng thiên bảo hộ, Công chúa vẫn bình yên.
Hồng y nữ hỏi :
- Tiền tướng công còn nhớ chuyện năm xưa không ?
Tiêu Lĩnh Vu ngẩn người ra không biết trả lời thế nào.
Hồng y nữ lại hỏi :
- Sao tướng công không nói, hay là quên hết rồi.
Tiêu Lĩnh Vu đưa tay lên lau mồ hôi trán đáp :
- Công chúa ở chốn thâm cung, thanh danh hiển hách. Còn tại hạ bất quá là kẻ lênh đênh phiêu bạt...
Hồng y nữ bật lên tiếng cười hích hích ngắt lời rồi nói :
- Té ra tướng công vẫn giữ thành kiến về môn hộ. Tiện thiếp tưởng tướng công quên cả lời thề giữa chúng ta...
Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái tự nhủ :
- Thế là mình đã qua được một chặng.
Hồng y nữ lại nói :
- Ngày ấy tuy chúng ta là những đứa nhỏ chưa hiểu việc đời nhưng tiện thiếp vẫn nhớ những lời giởn cợt. Ngày một lớn tuổi, ký ức cũng nảy nở.
Nàng từ từ ngửng đầu lên ngó Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp :
- Hiện nay tướng công còn anh tuấn hơn cả sự tưởng tượng của thiếp.
Hai má nàng đỏ ửng ra chiều e thẹn.
Từ lúc Tiêu Lĩnh Vu vào nhà, chàng chưa nhìn thẳng vào mặt Hồng y nữ.
Bây giờ bốn mắt gặp nhau chàng phát giác người thiếu nữ chốn thâm cung xinh đẹp lạ thường. Cặp lông mày cong vút. Mắt như sóng thu. Mũi thẳng, môi anh đào. Sắc đẹp của nàng khiến cho Tiêu Lĩnh Vu phải ngẩn người.
Hồng y nữ tuy e thẹn nhưng trong bụng mừng thầm, nàng cười nói :
- Tiện thiếp đã nhiều lần thúc giục gia gia đi đón tướng công lên Băng Cung ở Bắc Hải mà lần nào gia gia cũng quên hoài. Hởi ôi, tiện thiếp khóc nhiều lắm, gia gia mới chịu đưa tiện thiếp xuống Trung Nguyên để kiếm tướng công.
Dường như nàng đang say sưa ngây ngất về những kỷ niệm năm xưa. Nàng ngoẹo đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói :
- Chúng ta chơi với nhau ở phía sau Băng cung. Tướng công đòi tiện thiếp giả làm tân nương tử. Tiện thiếp không chịu, tướng công khóa òa lên tiện thiếp phải làm theo. Chuyện dĩ vãng thấm thoát đã mười mấy năm mà tiện thiếp tưởng chừng như vừa xảy ra.
Tiêu Lĩnh Vu trợn mắt líu lưỡi nói không nên lời, vì câu chuyện ngày trước chàng chẳng biết chi hết. Hồng y nữ người đẹp nhưng đối với Tiêu Lĩnh Vu đầu óc trống rỗng khác nào khúc nhạc lạ tai. Ðầu óc chàng bâng khuâng chẳng hiểu ra làm sao ?
May mà Hồng y nữ không chờ chàng trả lời. Nàng nói tiếp :
- Không hiểu vì lẽ gì mà những ngày đó tiện thiếp cứ giữ lại trong đầu óc viễn ảnh tươi đẹp cho đến bây giờ. Hởi ôi ! Chẳng hiểu tướng công có đồng quan niệm với tiện thiếp không ?
Tiêu Lĩnh Vu đầu óc hổn loạn không biết trả lời thế nào.
Hồng y nữ dương cặp lông mày xinh đẹp lên dịu dàng hỏi :
- Sao tướng công không nói gì ?
Tiêu Lĩnh Vu hắng dặng một tiếng rồi nói :
- Công chúa ...
Hồng y nữ lắc đầu hỏi :
- Tướng công đừng gọi tiện thiếp bằng công chúa được không ?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại :
- Vậy công chúa muốn tại hạ kêu bằng gì ?
Hồng y nữ đáp :
- Cũng như ngày còn nhỏ, tiện thiếp kêu tướng công bằng Ngọc huynh đệ thì tướng công cũng cứ kêu tiện thiếp như trước...
Tiêu Lĩnh Vu đoán thầm trong bụng :
- Nàng kêu ta bằng Ngọc huynh đệ thì hiển nhiên nàng còn lớn hơn Tiền Ngọc, vậy ta nên kêu nàng bằng tỷ tỷ. Nhưng biết cái gì tỷ tỷ bây giờ ? Vả lại ta chưa hề biết nàng sao lại kêu bằng tỷ tỷ được... ?
Tiêu Lĩnh Vu xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc đến trăm lần mà vẫn không nghĩ được cách xưng hô thỏa đáng.
Hồng y nữ chớp mắt hai cái, buồn rầu hỏi :

- Sao ? Ngọc huynh đệ quên tên ta rồi ư ?
Tiêu Lĩnh Vu bẽn lẽn cười đáp :
- Ðúng thế ! Trong lúc nhất thời tại hạ không nhớ ra được tên Công chúa.
Hồng y nữ biến sắc lạnh lùng nói :
- Chắc mấy năm nay ngươi không còn nhớ đến ta nữa. .
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :
- Người cháu của Tiền Ðại Nương bị mất tích cô nhớ đến nàng hay không ta chẳng thể biết được. Còn ta làm sao có thể thay hắn được ? Vụ này mới thật khó lòng đối đáp...
Vẻ lo nghĩ lộ ra ngoài mặt, Tiêu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày. Mắt chàng hiện lên một nỗi buồn man mác.
Vẻ mặt lạnh lùng của Hồng y nữ lộ một nụ cười ai oán. Nàng thủng thẳng hỏi :
- Mấy năm nay ngươi có gặp cô gái nào mà ngươi thương yêu không ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp liền :
- Không có.
Câu này chàng không nghĩ gì buột miệng nói ra.
Nét mặt đau khổ của Hồng Y Nữ liền tiêu tan hết. Nàng mỉm cười hỏi :
- Ngươi thấy gia gia ta có một địa vị tối cao vô thượng ở võ lâm mà không có rữa được thành kiến về môn hộ hay sao ?
Tiêu Lĩnh Vu ngập ngừng :
- Cái đó... cái đó...
Hồng Y Nư cười nói :
- Ðừng cái đó cái kia gì nữa. Mẫu thân thương ta lắm mà gia gia nhất nhất nghe lời mẫu thân. Sau khi ta trở về Băng Cung sẽ bẩm với mẫu thân thương lượng cùng gia gia đón ngươi đến Băng Cung truyền thụ võ công cho ngươi hết, để ngày sau ngươi kế tiếp giữ môn hộ Băng Cung.
Tiêu Lĩnh Vu vội nói :
- Không được đâu...
Hồng Y Nữ ngắt lời :
- Ai bảo không được ? Ta nhất định làm cho bằng được...
Nàng ngừng lại một chút rồi không để Tiêu Lĩnh Vu xen vào đã cướp lời :
- Chúng ta không bàn chuyện đó nữa. Ngươi coi ta so với ngày còn nhỏ bây giờ xấu hơn hay đẹp hơn.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Công chúa xinh đẹp vô cùng. Dung nhan tuyệt thế...
Hồng Y Nữ chặn lời :
- Ngươi lại kêu ta bằng Công chúa rồi. Sao không kêu tên ta ?
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :
- Ai biết tên nàng là gì mà kêu ?
Chàng trợn mắt lên không biết đáp thế nào.
Hồng Y Nữ lại buồn rầu thở dài hỏi :
- Ngọc huynh đệ ! Ngươi quên tên ta thật rồi ư ?
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :
- Nếu còn nói chuyện hoài tất phải lòi đuôi. Chi bằng ta mượn cớ cáo biệt sớm đi là hơn.
Chàng toan mở miệng, bỗng ngó thấy một tên tiểu tỳ áo trắng, tay thị cầm khay trà bạch ngọc, đưa đến hai chung trà thơm. Chàng đành nhẫn nại ngồi lại ngay ngắn.
Tiểu tỳ áo trắng đặt khay trà xuống, bưng một chung lên mời :
- Mời Tiền tướng công dùng trà.
Tiêu Lĩnh Vu đón lấy chung trà đặt xuống bàn nghiêng mình thi lễ.
Tiểu tỳ áo trắng bưng miệng cười hỏi :
- Tiền tướng công học được phép câu cẩn tự bao giờ ?
Hồng Y Nữ đột nhiên thở dài nói :
- Ngày trước ở Băng Cung trên Bắc Hải y cùng chúng ta chơi với nhau, y vẫn kêu ta bằng Băng Nhi hoặc Băng tỷ tỷ. Bây giờ ngồi với nhau y toan gọi bằng Công chúa. Hởi ôi ! Y làm như người chưa từng quen biết.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Ngày ấy công chúa cùng tại hạ đều là trẻ nít chưa hiểu việc đời nhưng hiện nay đã thành nhân cả rồi, dĩ nhiên phải tránh mọi hiềm nghi nam nữ mới phải.
Tỳ nữ áo trắng nhìn hai người một cái tủm tĩm cười rồi rón rén rút lui.
Hồng Y Nữ dần dần thu nụ cười lại thay bằng nét mặt giận dữ.
Nàng càng nghĩ càng bực tức. Bất giác nàng chụp lấy một chung trà bằng ngọc quăng xuống đất đánh choang một tiếng. Chiếc chung ngọc vở tan tành,nước trà bắn cả vào người Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu đang nghĩ cách từ biệt nhưng chưa lộ vẻ gì, bỗng nghe chung ngọc bị đập vở, chàng kinh hãi ngồi thộn mặt ra.
Chàng quay lại ngó Hồng Y Nữ thấy vẻ mặt nàng có sắc giận, dường như muốn trở mặt đến nơi thì trong lòng kinh hãi nghĩ thầm :
- Tiền Ðại Nương vì ta mà mua thù chuốc oán với anh hùng thiên hạ, để yêu cầu ta giả làm tôn nhi đến đây phó yến. Không ngờ nửa chừng mình lại dây vào mối tư tình nhi nữ ngày xưa. Nhưng ta đã đảm nhận thì phải cho có thủy chung. Nếu để xẩy chuyện rắc rối thì ra mình phụ lòng Tiền Ðại Nương.
Chàng nghĩ vậy rồi lộ vẻ thản nhiên quay lại ngó Hồng Y Nữ cười hỏi :
- Băng nhi ! Nàng nổi nóng rồi ư ?
Hồng Y Nữ vẫn chưa nguôi giận quát hỏi :
- Ai mượn ngươi kêu ta bằng Băng nhi ! Ngươi là người thế nào mà dám kêu ta bằng Băng nhi !
Tiêu Lĩnh Vu bị nàng quát mắng một hồi, chân tay luống cuống không biết làm thế nào.
Hồng Y Nữ lại nói :
- Ta không muốn ngươi đến nịnh hót. Ngươi thấy ta nổi nóng trong lòng run sợ rồi gạt ta phải không ?
Hừ ! Ngươi đã không nghĩ đến ta bây giờ lại giả vờ ta không thèm nghe nữa.
Tiêu Lĩnh Vu thấy nàng nói đúng, vì chàng thực đã lừa nàng. Chàng liền thở dài hỏi :
- Công chúa ! Xin Công chúa bớt giận nghe tại hạ một lời được chăng ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện