Dạ Thiên vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng.
Hắn cau mày, khó chịu nhìn nàng nằm bẹp trong vòng tay.
- Đau ở đâu sao?
- Không có a.
Dù choáng váng nhưng nàng vẫn cố nặn ra nụ cười an ủi cơn giận sắp bùng lên của hắn.
Gương mặt sư phụ khó ở như này thì biết đám Hàn Hạo không nghe giảng là không được rồi.
Nàng thuận theo vòng tay của hắn, như mèo con rúc vào trong vòm ngực lớn ấm áp.
- Chỉ là hơi mệt chút thôi.
Chúng ta vào nghỉ có được không?
Hắn khẽ mỉm cười.
Dịu dàng bồng nàng vào lều của hai người.
- Được.
Sóng gió qua đi để lại ba cái đầu lúc lắc phải ăn cẩu lương thay cho bữa sáng.
Nhưng dù sao Dạ Thiên hạ lòng xuống như vậy là đã tạm thông qua cho bọn họ.
Qua ải chết là được rồi, ăn phải gì thì giờ đây đâu quan trọng nữa.
Tuấn Điềm cẩn thận cất số máu còn sót lại trong chén vào bình nhỏ.
Cúi xuống nhìn những vết lỗ chỗ trong tay đang bắt đầu lành lại, không kìm được mà nói.
- Không ngờ huyết phượng tươi mới lại còn có thêm năng lực chữa lành nữa.
- Đã là máu của một dòng tộc ghi danh truyền thuyết có những cái đó thì không có gì lạ cả.
Hàn Hạo dùng khăn ướt lau những vết máu trên tay mình.
Thau nước loang lổ màu máu tanh khiến hắn bất chợt chìm vào trong suy nghĩ.
Trong lúc nguy cấp a đầu đó lại vô tình phát hiện ra tiềm năng của bản thân mình.
Như vậy cũng có nghĩa là trong tiềm thức của Vân Hy chắc chắn vẫn còn tồn tại kí ức của phượng hoàng.
Đồng thời việc kích hoạt kí ức cũng vì thế mà trở nên dễ dàng hơn.
Chỉ là nó đang nằm ở một nơi sâu thẳm chờ được đánh thức.
Nhưng cái dễ dàng lần này lại không phải việc tốt đối với Dạ Thiên.
Vân Hy không hiểu vì sao mà cả cơ thể mình ngày càng trở nên nặng nề.
Cả người mệt mỏi dựa vào Dạ Thiên.
Miệng vết thương trên tay trở nên nóng rực như lửa đốt khiến cả người nàng nóng phừng phừng như nằm gần lò than.
Dạ Thiên thấy nàng vật lộn như vậy liền đưa tay định cởi bỏ y phục của nàng.
Nhưng đã nhanh chóng khựng người vì bản thân đã nhận ra điều không đúng ở đây, hắn ngại ngùng thu tay lại.
Hắn không còn ở thời điểm, trăm năm trước nữa.
Và lúc này nàng cũng không còn là Phượng nhi mà là đồ nhi của hắn.
- Nóng lắm sao?
Nàng gật đầu.
Vì không chịu được nên đành phải lồm cồm bò dậy cởi một lớp y phục ở ngoài ra.
Bộ đồ ngắn tay lót bên trong phần nào khiến nàng cảm thấy mát mẻ hơn.
Do cơn nóng nực trong người khiến nàng trở nên khó chịu ra mặt.
Khua chân múa tay mà không để ý gương mặt của Dạ Thiên đã ửng hồng từ lúc nào.
Tam Long được Dạ Thiên gọi ra thông qua kết giới tâm linh.
Trông thấy nàng quằn quại trong lòng đại vương cũng khiến nó hiểu ra được vấn đề ngay tức khắc.
Trên tay còn cầm sẵn một xô nước và khăn bông mà Nhị Long dúi cho.
Nó từ từ bay lại đặt xô nước bên cạnh Dạ Thiên.
Ngoan ngoãn ngồi xuống mà không nói một lời.
Mơ màng nhìn thấy con rồng nhỏ khiến nàng dù mệt lả người nhưng vẫn phải với lên nhìn nó.
- Là rồng sao?
Sau câu hỏi ấy từ miệng của nàng toả ra một làn hơi nóng bức.
Dạ Thiên dường như đã quá quen với việc chăm sóc nàng, vừa dùng khăn vắt qua nước lạnh vừa ân cần dỗ dành.
- Phải.
Là rồng, Tam Long.
- Oa.
Tuyệt thật đấy.
Con còn không biết là sư phụ còn nuôi rồng cơ...
Giọng điệu của nàng bắt đàu yếu ớt dần.
Hơi thở trở nên gấp gáp.
Hắn không hốt hoảng mà nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng.
Bên tai Vân Hy chợt xuấy hiện những âm thanh du dương của sông núi, tiếng chim hót thánh thót cùng tiếng gió thoang thoảng mùi hương của đồng cỏ.
Thanh âm mềm mại từng bước dắt nàng vào trong giấc mộng đẹp.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, đôi môi nàng khẽ khàng mấp máy như muốn nói gì đó.
Tam Long bên cạnh dù nhìn thấy nhưng không hề hiểu nàng nói gì.
Nó cũng chẳng có gan dám lên tiếng hỏi đại vương.
Chỉ có một mình Dạ Thiên đờ người ra đó, lặng lẽ không nói gì.
.
.
.
" Thiên ca...!"