Oe oeeee...
Hàn Hạo bế đứa trẻ chưa cai sữa mẹ trên tay, khó chịu ra mặt.
Mấy đứa con nít này sao lại có thể khiến người ta nhức đầu đến vậy chứ.
- Anh ca huynh làm gì đi chứ? Sao đến tay đệ lại thành ra như thế này?
Anh Kiệt nữa khóc nửa cười.
Dù rất muốn giúp nhưng hắn giờ còn đang nằm bẹt trên cáng như này thì làm gì có chân tay nào mà giúp cho được.
- Hàn công tử bồng như vậy thằng bé khóc là đúng rồi.
Vân Hy đưa tay đỡ lấy đứa nhỏ.
Dịu dàng đung đứa dỗ dành nó.
Đứa trẻ nằm trong vòng tay của nàng dần dần nín khóc.
Hai mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ.
- Còn có loại kĩ năng như vậy sao?
- Đúng rồi.
Còn Hàn công tử về cơ bản không hề có.
Hắn mỉm cười, cúi xuống cốc mạnh vào đầu nàng.
- A đầu, không nên nói những điều mà mình không biết.
- Hứ! Hàn công tử chỉ có đạo lý là giỏi.
- Á à nhãi con.
Hôm nay không có sư phụ ngươi ở đây để ta trị ngươi một trận.
Anh Kiệt phì cười.
Nhìn tên to đầu Hàn Hạo lại giống như chó với mèo với một đứa trẻ chưa bằng nửa người mình.
Trong thân tâm hắn cũng có phần nào cảm thấy an lòng.
Hàn Hạo cũng là một đứa trẻ đáng thương.
Trước nay ngoài những người thân thích như sư phụ, hắn và Dạ Thiên thì Hàn Hạo không bao giờ tỏ ra thoải mái với người ngoài như vậy cả.
- Những người khác thế nào rồi?
- Đệ đã chế ra được thuốc giải nên tình hình đỡ hơn nhiều rồi.
- Vậy à.
Anh Kiệt thả lỏng người.
Thở dài một tiếng.
Cuộc tập kích bất ngờ đêm hôm qua khiến hắn trở tay không kịp.
Binh lính trong thành đều bị trọng thương không chống đỡ được.
Cho dù hắn mạnh đến đâu thì vẫn không thể một chọi nhiều.
Hắn quay ra nhìn đứa trẻ say ngủ trong tay Vân Hy.
Ánh mắt trìu mến.
Chí ít hắn vẫn còn giữ lại được hi vọng nhỏ này.
- Lần này lại nợ hai đệ rồi.
Hàn Hạo đứng lặng người.
Ngoảng mặt đi không đáp lời Anh Kiệt.
Vốn bọn họ mới là người mang nợ nhiều hơn.
Tuần Điềm cầm khăn bông nhúng qua thuốc nóng, cẩn trọng lau vết thương sau lưng Anh Kiệt.
Bỗng hắn thấy dưới lớp thịt bị trầy da xuất hiện vài lợn cợn nhỏ di chuyển.
Chưa kịp nhìn ra hình dáng đã biến mất tăm.
Đột nhiên có một con cổ trùng nhỏ ngóc đầu ra khỏi miếng thịt, bay lên đậu vào cánh tay thô cứng của Tuấn Điềm.
Nó nhanh chóng chui vào mạch máu của Tuấn Điềm rồi biến mất.
Mặt hắn tối sầm lại.
Sự phát triểu của những con vi trùng tái sinh đã nằm ngoài dự đoán của hắn.
Giờ chúng đã có thể lây lan chứ không dừng lại ở một chủ thể nữa rồi.
Lúc này một người lính ngó vào trong túp lều.
Chưa kịp nói câu nào đã bị Tuấn Điềm quát lớn.
- ĐI RA!!
Tiếng quát lớn của Tuấn Điềm khiến tất cả mọi người giật mình.
Người lính kia tò te không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lui ra bên ngoài.
Vân Hy đứng một bên, nhìn gương mặt căng thẳng của Tuấn Điềm cũng đã dần nhận thấy có điều gì đó đang diễn ra.
- Tuấn ca....!Có chuyện gì vậy?
- LẬP TỨC CÁCH LY! TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC RA VÀO NƠI NÀY!
- Rõ.
- Tuấn ca...
Nàng ngước mắt nhìn Hàn Hạo.
Gương mặt hắn cũng đã trở trên nghiêm túc.
- Có chuyện gì sao?
- Cổ vi trùng đã có thể xâm nhập qua đường máu.
Chúng ta không còn nhiều huyết thanh nữa.
Cần tránh sự lây lan càng nhiều càng tốt.
Tâm trạng mọi người lại một lần nữa rơi xuống đáy vực.
Nếu nói như vậy chắc chắc họ cũng đã bị cổ vi trùng xâm nhập từ lúc nào không hay rồi.
Huyết phượng hiếm hoi chỉ có một ít như vậy đã dùng hết vào việc điều chế ra thuốc giải cho những binh lính kia.
Giờ đến một giọt cũng không còn.
- Vậy đứa bé này....
Nàng run run nhìn đứa bé trong tay mình.
Sinh linh bé nhỏ này lại cùng với họ đứng ngấp nghé bên bờ vực của cái chết.
Nó còn chưa một lần được nhìn ngắm thế giới tươi đẹp rộng lớn ngoài kia.
Tấm vải được dùng làm cửa ra vào bị ai đó vén lên.
Một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào.
Tuấn Điềm nghe thấy tiếng bước chân tới gần, bực dọc quát lớn.
- Ta đã nói là cấm vào mà!
- Là ta.