Trong thoáng chốc đã lên được trên đỉnh núi làm cho Vân Hy có chút ngỡ ngàng.

Nàng quay người ngó lại phía sau.

Hàn Hạo bên dưới cũng làm vài động tác nhỏ đã lên được chỗ hai người.

Đây là khinh công trong võ thuật đó sao? Không ngờ chỉ cần vài bước nhẹ nhàng như vậy là có thể lên đến đỉnh rồi.

Vậy thì họ còn xây bậc đá làm gì không biết nữa.
Ngôi đền cổ đã bị sụt lún và đổ nát đến mức không còn nhìn thấy lối đi vào trong.

Quan sát một hồi vẫn không có cách nào khác để tiến vào.

Dạ Thiên bình tĩnh như không có gì to tát cả, chậm rãi giơ tay chuẩn bị dùng vụ nổ để tạo lối đi.

Nàng thấy hắn định phá đền liền vội vã ngăn lại.
- Dù sao cũng là di tích cổ.

Người đừng phá nó được không?
- Con thích nó sao?
Hắn hạ tay xuống.

Cúi đầu nhìn gương mặt van nài của nàng.
- Vâng.

Không phải nó rất đẹp sao?
Nàng ta đã nói thế thì ép Dạ Thiên thế nào thì hắn cũng không thèm đụng một ngón tay vào.

Hàn Hạo bất bình, tiến lên nói với hai người.
- Nếu không phá thì làm sao tìm được huyết phượng? Chúng ta cũng chỉ còn chưa đầy một canh giờ nữa thôi.
" *Chủ nhân..."
" Ta ở đây*.

"

- Tiểu nữ đâu nói nó nằm trong ngôi đền.
Nàng đăm chiêu nhìn về thảm cỏ trống bên cạnh đền cổ.

Dường như thấy được thứ cần tìm.

Ngẩng đầu nói với Dạ Thiên.
- Cho con xuống có được không?
Hắn thuận theo ý nàng nhưng vẫn không quên nhắc nhở.
- Cẩn thận.
- Vâng.
Vân Hy cảnh giác từ từ tiến lại khóm đất đó.

Hắn cũng lặng lẽ đi phía sau không rời nàng nửa bước.
Không khí trở nên tĩnh mịch.

Tư Lung căng thẳng nhìn theo từng cử động của Vân Hy.

Thầm mong không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra cả.
Trong đầu Vân Hy là những tạp âm không rõ ràng xen lẫn nhưng tiếng nói văng vẳng đang không ngừng cấu xé suy nghĩ của nàng.
"Chủ nhân.

Tới đây.

Tới đây với ta.

"
"Đã mấy trăm năm trôi qua rồi.

"
"Ta đã mệt rồi.

Thưa chủ nhân.

"

" Giải thoát cho ta...!"
" Cứu ta với!! "
Từng bàn tay đỏ đầy máu bám víu lấy nàng trong sâu thẳm tiềm thức.

Bôi những chất dịch đỏ lòm quanh y phục của nàng.

Nó giống như một con người hoàn chỉnh, mỗi lúc đều gào thét những suy nghĩ của mình lên.
"Giải thoát! Giải thoát cho ta!! "
Tiếng thét lớn khiến nàng đang đứng lặng ra đó giật mình.

Sau đó là một áp lực vô hình bắt nàng khụy gối xuống.
- Tiểu Vân.
Bên tai nàng ù ù không còn nghe nổi tiếng gọi của sư phụ nữa.

Ánh mắt nàng dần tối lại, mất đi ánh sáng của lý trí.

Nàng giống như người nửa mê nửa tỉnh, đặt tay xuống thềm cỏ lạnh đầy sương.
Ánh sáng xanh bất ngờ xuất hiện, rọi một cột thẳng lên trời, xuyên qua mái vòm.

Một vòng tròn phép đầy những kí tự cổ đại di chuyển dưới chân nàng.

Tạo lên tiếng kêu kịch kịch nặng nề như máy móc rỉ sét đang hoạt động.
Linh cảm không lành ập đến.

Dạ Thiên ngay lập tức dang tay nhào về phía nàng.
- Tiểu Vân!!
ẦMMMM!!!
Một tiếng nổ chói tai vang lên.

Vòm cây xanh bị cái nóng của vụ nổ thiêu rụi chỉ còn những cành xơ xác cháy rực.

Đàn chim xung quanh đó cũng bị doạ cho sỡ hãi toán loạn đập cánh bay đi.
- Khụ khụ...
Hàn Hạo đứng phía xa cũng bị vụ nổ làm cho ing tai nhức óc.

May là kịp thời dựng khiên chắn nên không có vết thương nào trên người.

Tư Lung bị hắn tóm chặt trong tay đến mức muốn nghẹt thở.

Ban nãy là hắn nhanh tay cứu được nàng.

Nếu không thì bây giờ cũng bay xa cả dặm rồi.
- Dạ Thiên! Vân Hy!
- Đại Vương! Phượng muội!


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện