Lê Xuân Trường nhìn thấy hai người kia thì khóc không ra nước mắt, chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà than.

"Ông trời ơi!!! Không phải đen đủi như vậy chứ?... một người đã loạn giờ hai người thì phải làm sao đây... con mẹ nó... thật là muốn lấy mạng người ta mà... ai... ai nói đào hoa sẽ sung sướng đây... con mẹ nó... ông đây đập chết tên đó..."

Lê Xuân Trường bên này còn đang kêu trời chưa biết phải làm sao thì bên kia hai người phụ nữ đã chạm mặt, ánh mắt nhìn nhau dò xét, bắn ra những tia lửa giao nhau, mùi thuốc súng tràn ra nồng nặc.

Trần Bích Ngọc nhìn nhìn, đánh giá Mạc Vân Anh một hồi không khỏi nhếch mép cười lạnh, trào phúng mà nói.

"Yo... ai đây?... đây chẳng phải là Mạc Vân Anh... Mạc Hoa Hoa sao? Cô mới trở về hả? Bao năm ở trời tây có khác, tôi đây suýt chút nữa là không có nhận ra cô rồi... nhìn xem... chà chà... xem ra Vương lão tổng chăm cô không có tồi nha... haha..."

Mạc Vân Anh bị Trần Bích Ngọc dùng lời nói chọc tức không hề nhỏ. Trong lòng vặn vẹo, lửa giận nổi lên. Không thể không nói miệng lưỡi của Trần Bích Ngọc ác vô cùng, mỗi lời nói của cô ta đều đâm đúng vào chỗ đau của Mạc Vân Anh.

Trần Bích Ngọc gọi cô ta là Mạc Hoa Hoa là nhắc nhở cô ta đã từng được một đại gia ngầm Trung Quốc bao nuôi, ông ta gọi cô ta là Hoa Hoa. Còn trời tây chính là nói cô ta mấy năm nay đều là sinh sống ở Trung Quốc. Vương tổng là người đã bao nuôi cô ta, ông ta năm nay tuổi đã sấp xỉ bảy mươi rồi. Năm xưa khi cùng Lê Gia Hào nói chuyện yêu đương, khi đó Lê Gia Hào và cô ta vẫn còn là sinh viên đại học. Mà Vương Tổng kia lại là một trong những đối thủ cạnh tranh của Khánh Điển thời bấy giờ. Mạc Vân Anh bắt cá hai tay, sau lại nhìn thấy thế cục nghiêng về phía cái người Vương tổng kia liền một cước đá bay Lê Gia Hào. Không chỉ có vậy cô ta còn làm một số chuyện khiến cho Lê Gia Hào đến sau này mỗi lần nghĩ lại đều vô cùng căm hận, và sau đó còn sinh ra cảm giác không tin tưởng vào phụ nữ và tình yêu, không muốn yêu nữa...

Mạc Vân Anh ánh mắt tức giận trừng trừng nhìn Trần Bích Ngọc, cảm giác tức đến nổ phổi nhưng chẳng thể làm gì.

Trần Bích Ngọc nhìn biểu hiện của cô ta lại càng làm tới, nói tiếp.

"Xem tôi này... hihi... lâu không gặp lại cô, nên gọi cô là Vân Anh hay là Hoa Hoa đây. Thôi chắc cô ở bên đó được gọi là Hoa Hoa đã quen vậy tôi gọi là Hoa Hoa nhé..."

Cũng chẳng để ý tới sắc mặt của Mạc Vân Anh bên này đã thành màu gan heo luôn rồi, Trần Bích Ngọc dừng lại một chút lại tiếp tục nói.

"Hoa Hoa... lần này cô về Vương tổng có đi cùng cô không? Mà cô đã có đứa nhỏ chưa vậy? Mà cô hôm nay tới đây làm gì? Tìm anh Hào sao? Tôi nói này, cô cũng không phải là không rõ chuyện trước đó, giờ cô đã là người của Vương tổng người ta rồi, cũng không nên tới tìm, gây khó dễ cho anh Hào đâu, để người khác, nhất là Vương tổng nhà cô hiểu lầm thì không có hay lắm đâu."

Mạc Vân Anh hai tay siết chặt lại, thật là muốn chạy đến xé nát cái mặt cười kia của Trần Bích Ngọc mà. Nhưng vẫn là cố nhịn, nuốt xuống một cục tức trong họng, liếc xéo Trần Bích Ngọc mà nói.

"Tôi tới tìm anh Hào có liên quan tới cô đây sao? Tôi và cô có quen biết gì không? Nếu không thân quen thì phiền cô tránh đường, chuyện của tôi cô không có tư cách xía mũi vào đâu."

Trần Bích Ngọc nhún nhún vai, cười nhạo một tiếng, khinh thường nói.

"Chuyện của cô đúng là tôi không thể xen vào, nhưng chuyện của chồng tương lai của tôi thì tôi phải xen vào thôi. Cô cũng chỉ là một cái giẻ rách người khác chùi qua rồi mà cũng đòi trở lại đây sao? Mặt cô cũng thật là dày đó nha. Gớm... phiền cô nhìn lại mình một chút, cái mùi hồ ly trên người cô nó nồng nặc lắm. Đừng tưởng rằng tôi không biết cô có ý định gì khi trở về đây để tìm anh Hào. Nhưng nói cho cô biết cô từ bỏ đi.. hừ..."

Mạc Vân Anh phẫn hận chỉ tay vào mặt Trần Bích Ngọc, lớn tiếng mà mắng, hai mắt văn lên những tia máu đỏ đầy tức giận.

"Cô... cô... cô đừng có mà quá đáng... hừ... cô nói tôi thì ích gì... tôi như thế nào đi chăng nữa cũng là người được anh Hào để trong tim, là người anh ấy quan tâm... cô cho rằng cái câu"tình cũ không rủ cũng tới" là để nói chơi vui hả. Nói cho cô biết... tôi đây đã trở lại thì anh Hào chỉ có thể là của tôi mà thôi... haha... cô là cái thá gì chứ, đừng tưởng tôi không biết, cô đã thích anh Hào cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng cô đã bại dưới tay tôi một lần, mà tôi cũng đã một lần nắm được trái tim của anh ấy. Lần này cũng vậy thôi, cô vẫn là kẻ thua và trái tim anh ấy vẫn là nằm ở chỗ tôi... haha... cô chờ đó mà xem..."

Lê Xuân Trường vò đầu bứt tai, đứng cách đó không xa, nấp vào một góc nhìn cảnh hai người kia cãi nhau càng lúc càng hăng say, mà Trần Thanh Trúc lại sắp tới rồi. Gọi điện cho Lê Gia Hào mãi không có được vì anh giờ đang ở trong phòng họp. Liền rối rắm gọi cho trợ lý Lãnh, phân phó vài lời, lại nhìn tới phía hai người kia đang cãi nhau.

Hai người phụ nữ to tiếng với nhau thu hút rất nhiều sự chú ý của nhiều người, nhưng bất quá cũng chẳng có ai giám tiến đến mà bát quái cả, chỉ giám lướt qua dừng chân một chút rồi khẽ rỉ tai nhau mà thôi.

Lúc này bảo vệ đi tới nói chuyện cùng cả hai người nhưng không có ai là muốn rời đi cả, thậm chí còn có xu hướng nâng cao cục diện lên. Bảo vệ muốn dùng vũ lực nhưng lại ngại thân phận của hai người, cũng luống cuống chân tay không biết xử trí ra làm sao.

Đúng lúc này bên ngoài cửa, Trần Thanh Trúc bước vào.

Lê Xuân Trường nội tâm sụp đổ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện