Vết thương trên người Trần Thanh Trúc dần khép lại, cũng hồi phục gần như hoàn toàn.


Thời gian này cô được người nhà chăm sóc, có cảm tưởng như công chúa luôn rồi.

Lê Gia Hào và Tin Tin thì không cần phải nói, suốt ngày ríu tít ở bên cạnh cô.
Đến mấy ngày hôm nay Tin Tin phải quay trở lại trường học, lại bị Lê Gia Hào cùng Trần Thanh Trúc dứt khoát ép buộc về nhà ở cùng ông Khánh Bà Điển nên cậu nhóc cho dù không mấy ưng thuận nhưng phản đối lại bị vô hiệu hóa, chẳng thể chống đối được gì.
Khi Lê Gia Hào đang gọt táo cho Trần Thanh Trúc thì cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị xô mạnh vào trong, tiếp theo sau là bộ dáng hùng hổ dọa người của Trần Lão và Trần Bích Ngọc đi vào.
Trần Lão nhìn Trần Thanh Trúc, một tay chống gậy chống một cái thật mạnh xuống dưới sàn nhà, một tay chỉ thẳng về phía Trần Thanh Trúc mà mắng.
"Mày chính là đứa con hoang kia, mày trở về thì cứ trở về, tại sao lại giám xúi bẩy thằng Sơn tạo phản, gia nghiệp nhà họ Trần, chúng mày muốn nuốt trọn hết thảy có phải không?"
Trần Thanh Trúc nhìn thấy một màn này thì chỉ khẽ cười khẩy một tiếng, đến rồi...

Lê Gia Hào ở một bên thật muốn đi tới hung hăng mà ném hai ông cháu nhà này ra bên ngoài, không thấy vợ anh đang là bệnh nhân hay sao vậy mà họ lại chạy tới đây náo loạn khiến cô không được nghỉ ngơi, thực muốn ăn đòn mà.

Nhưng Trần Thanh Trúc lại nắm lấy tay anh, cho anh một ánh mắt, nụ cười nhẹ, như nói rằng anh để đó để cô tới giải quyết.
Trần Thanh Trúc trấn sau khi trấn an lại Lê Gia Hào thì lại nhìn tới hai ông cháu Trần Lão, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười mỉa mai, nhẹ giọng nói.
"Trần Lão...!ông đừng có quá phận, tôi nể ông là người lớn tuổi, có thể nể mặt mà không trực tiếp gọi người ném ông ra ngoài.

Nhưng cũng không phải là để ông ở trước mặt tôi cậy già mà nên mặt đâu.

Nói cái gì thì cũng nên uốn lưỡi trước bảy lần, dùng não mà suy nghĩ một chút.

Ông nói tôi là con hoang ư, vậy ông cũng không nhìn lại mình mắt mũi tèm nhem đến đâu đi..."
"Mày...!mày nói ai là cậy già nên mặt hả? Láo...!hỗn...!vô giáo dục...!Mày chính là con hoang...!mẹ mày năm xưa trắc nết lăng loàn nên mới có mày, giờ đây mày cũng thừa hưởng cái gen y như vậy, quyến rũ đàn ông.

Hừ...!nghe nói mày có một đứa con năm nay đã bảy hay tám tuổi gì đó.

Nhìn đến tuổi tác một chút đã biết cái đức hạnh của mày rồi...!Haha...!còn giám nói ông đây mắt mũi kém sao, sợ là mắt mũi tao có kém thì cũng có thể nhìn được cái đuôi hồ ly một dòng của mẹ con nhà mày đấy..."
Bốp...!Bốp...
"A...aaa...!Ui zaaa...."

"Tôi đánh chết ông...!Khốn kiếp...!Ông đây có phải liều cái mạng già này thì hôm nay cũng phải đánh cho lão khốn kiếp nhà mày kêu cha gọi mẹ xả giận cho con gái cùng cháu ngoại của mình..."
Không biết ông ngoại Trần ở bên ngoài từ lúc nào đã xông đến lao tới dùng đến một một cây chổi lau nhà mà đánh đến Trần Lão bên này.

Trần Lão không phòng bị lại bị đánh bất ngờ nhất thời ăn đau, chịu thua thiệt mà la oai oái.
Mấy người có mặt nhất thời bị dọa cho ngây người tại chỗ.

Nhưng rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần nhưng chẳng một ai chạy đến can ngăn.

Lê Gia Hào với Trần Thanh Trúc thì lại càng không cần phải nói tới, hai người họ ban nãy thực sự đã bị Trần Lão chọc giận muốn lao đến đánh người rồi, nhưng vẫn nể ông ta là lão nhân lớn tuổi nên cố kỵ không đụng đến.
Giờ thì hay rồi có Ông ngoại Trần ra tay, hai người đều là ngang hàng, ngang tuổi có ra tay cũng là nhìn tạm được đi.
Trần Bích Ngọc ở bên cạnh cũng bị dọa cho chết chân tại chỗ, chân tay luống cuống không biết phải làm gì chỉ còn cách là hét lên chói tai, kêu hai người dừng lại, muốn xông vào giúp Trần Lão nhưng lại không có giám, sợ bị cây chổi lau nhà trong tay ông ngoại Trần đánh trúng.
Ông ngoại Trần trong tay cầm cây chổi lau sàn vẫn còn có nước đọng, vừa bẩn vừa hôi, sặc nên mùi khó ngửi đánh tới tấp vào người Trần Lão.

Trần Lão chạy vòng quanh cả người dính nước bẩn vấy khắp người từ đầu tới chân, chật vật chạy, thở hồng hộc.

Trần Lão nói gì thì cũng đã lớn tuổi bình thường không có tập thể dục gì nhiều nên sức khỏe yếu ớt, bộ xương già chống chọi một lúc mệt muốn tắt thở.

Trên người bị đánh đau đến kêu la thảm thiết, vẫn cố chửi vài tiếng.
"Mẹ kiếp...!Trần Minh...!ông phát điên cái gì hả? Ông lại ra tay đánh tôi..."
Ông ngoại Trần đến lúc này đánh cũng đánh rồi trong lòng cũng vơi bớt đi một chút tức giận, nhìn bộ dáng chật vật của Trần Lão thì cười lạnh một tiếng khinh bỉ mà hừ mũi một cái, ném cây chổi lau qua một bên xoay người đi đến bàn trà trong phòng ngồi xuống.
(còn tiếp).


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện