Trần Thanh Trúc đang mải chuyên tâm sửa đổi thiết kế, Lục Vĩ Thanh từ bên ngoài đi vào, theo sau lại có Lương Minh làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau.


Hai người vừa đi vừa lời qua tiếng lại có chút om sòm.

Lục Vĩ Thanh có chút mất kiên nhẫn dùng giằng, sẵng giọng.
"Lương Minh anh còn lằng nhằng không thôi, có tin tôi liền mang theo bé Na đi biệt khỏi mắt anh, đời này không để anh tìm thấy hay không?"
Lương Minh nghe Lục Vĩ Thanh nói vậy ánh mắt chợt có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã trấn định lại, nghiêm túc nói.
"Em đi đến đâu anh liền theo tới đó, một bước không rời, đời này em đừng mong vứt bỏ anh...!Vợ à...!anh là mang cả thành ý đến làm cái đuôi theo mông em, em xem có thể bỏ qua liền bỏ qua cho anh đi mà...!cho anh một cơ hội đi mà..."
Trần Thanh Trúc nhìn một màn này không nói lên lời.

Con người ta, có nhiều khi rất là lạ, khi có trong tay thì không trân trọng, đến khi mất đi rồi mới cuống cuồng níu giữ...!Nhưng chuyện này cô cũng chẳng thể làm gì được, thôi thì cứ để hai người này tự giải quyết đi, chỉ mong cái tên chết bầm Lương Minh không có mang Lục Vĩ Thanh của cô dọa cho chạy mất, đến lúc đó Trần Thanh Trúc cô sẽ bị mất đi một người bạn, một cộng sự tốt và đáng tin cậy, hiếm có khó tìm này.
Reng...!reng...
Điện thoại của Trần Thanh Trúc để trên bàn đổ chuông, nhìn trên màn hình hiển thị người gọi là ông ngoại mình, Trần Thanh Trúc nghĩ chắc có lẽ ông đi du lịch mới trở về muốn gọi cô đi ăn cơm như mấy ngày trước hai ông cháu nói chuyện.

Thời gian cũng không sai biệt lắm, hôm đó ông nói chính là ngày hôm nay trở lại, nói muốn cùng hai anh em cô dùng cơm.

Trần Thanh Trúc nhanh chóng bắt máy, vui vẻ nói.
"Ông ngoại...!ông trở về rồi ạ?"
"Trúc à....!cháu mau tới đây...!mau tới đây...!thằng Sơn anh cháu xảy ra chuyện rồi..."
"Sao?...!Sao ạ?...!Xảy...!xảy ra chuyện?...!Anh cháu..."
"Qua điện thoại một lời khó nói hết, cháu mau tới đây đi..."
"Dạ...!cháu...!cháu tới ngay..."
Cúp máy Trần Thanh Trúc như người mất hồn mà lao ra ngoài, Lục Vĩ Thanh thấy cô như vậy đoán là có chuyện xảy ra nhanh chóng tiến đến giữ lấy cô hỏi.
"Em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Anh...!anh Sơn xảy ra chuyện rồi..."
"Sao?..."
"Em...!em phải đến bệnh viện...!"
"Chị đưa em đi...!Em như thế này đi chị không có yên tâm..."
"Được ạ..."
Lương Minh nghe thấy hai cô nói chuyện, nhanh chóng xung phong chạy đi lấy xe.

Lần này hiếm có được cơ hội thể hiện, mà Lục Vĩ Thanh thấy vậy cũng không có phản đối.
Mười năm phút sau ở bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu ông ngoại của Trần Thanh Trúc cùng trợ lý của mình đang sốt ruột nhấp nhổm đứng ngồi không yên, trên mặt tràn đầy lo lắng.

Bên cạnh đó lại thấy có cả Trần Lão (Trần Nhất Minh) cùng với Trần Nhất Long cùng Vũ Thúy Loan và Trần Bích Ngọc.

Trần Thanh Trúc nhìn thấy mấy người nhà kia Trần Thanh Trúc sống lưng thoáng chốc cứng đờ.

Khi cô đang muốn vọt tới thì Lê Gia Hào không biết tuqf đâu chạy đến giữ lấy tay cô,
"Em hiện tại phải bình tĩnh một chút.

Chuyện xảy ra với Sơn khẳng định không phải là tai nạn bình thường đâu, có người không nhịn nổi nữa rồi.

Bây giờ nếu để những người đó biết đến em và mối quan hệ kia, thì người tiếp theo bị đưa vào tầm ngắm chính là em đó...!Em hiện tại nếu ra mặt thì không những không giải quyết được gì, mà rất có thể còn làm mọi chuyện đi lệch quỹ đạo, dẫn tới nghuy hiểm không đáng có mà thôi.

Nghe anh, bình tĩnh một chút..."
Trần Thanh Trúc ở trong ngực Lê Gia Hào khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ.

Hiện tại quan hệ của cô và họ vẫn chưa thể nói ra, tạm thời vẫn phải giữ kín.

Trần Thanh Trúc hít vào một hơi cố kìm nén cảm xúc của mình lại, không giám hành xử lỗ m ãng.
Lương Minh cùng Lục Vĩ Thanh ở một bên vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.

Tròng mắt của Lương Minh còn có vài tia dò xét khó hiểu thầm tự sờ mũi mình một cái nghĩ, có phải dạo gần đây anh tập trung vào việc theo đuổi vợ quá nên đã bỏ lỡ điều gì không nhỉ.
Trần Thanh Trúc cùng Lê Gia Hào, Lương Minh và Lục Vĩ Thanh đi tới phòng phẫu thuật.

Ông ngoại Trần Thanh Trúc nhìn thấy cô thì có chút kích động, nhưng rất nhanh chóng được trợ lý bên cạnh nhắc nhở gì đó, ông chỉ có thể đưa đến ánh mắt lo lắng như có rất nhiều lời muốn nói với cô.

Trần Thanh Trúc chỉ lặng lẽ mím mím môi, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được đi tới đỡ ông ngoại mình.

Ông lão khẽ đưa tay vỗ vỗ vào tay cô, nhỏ giọng mà nói.
"Là ông gấp quá không suy nghĩ chu toàn, lại gọi cháu tới...!aizzz...!già rồi...!già rồi..."
"Ông...!ông đừng có nói như vậy mà...anh ấy thế nào rồi ạ..."
"Chưa biết được...!bất quá, chắc là không sao đâu, hôm rồi ông đi rút quẻ có xem cho nó một quẻ, trong quẻ nói gần đây nó gặp nạn nhưng không có sao vì có quý nhân phù trợ đó..."
(còn tiếp).


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện