- Không phải người nói sẽ đưa thư của biểu tỷ cho ta sao? Ta đến đây để lấy thư.

- À thì ra là chuyện này.

Lý Thiên Hành gật gật đầu lấy ra hai bức thư đưa cho nàng.

- Đây là thư Ngọc Thanh viết cho cô còn bức này nhờ cô đưa cho mẫu thân cô ấy.

Bạch Tiểu Linh nhận lấy hai bức thư nàng nhìn sơ qua một lần sắc mặt liền trở nên vui vẻ, trên hai bức thư này có dấu hiệu của biểu tỷ đúng là không phải hàng giả, nàng cất hai bức thư vào bên trong túi trữ vật ánh mắt liếc nhìn Lý Thiên Hành.

- Người không có xem trộm đó chứ? - Lão tử cũng có một bức cần gì phải xem thư của tiểu nha đầu cô.

Hắn nghe nàng nói liền kinh thường một cái.

- Với lại thư của lão tử không phải loại bình thường mà là tình thư do chính tay biểu tỷ cô viết hắc hắc…

- Người tưởng bổn tiểu thư là con nít chắc? biểu tỷ sẽ không bao giờ viết thư cho tên hỗn đản như người với lại trên người của người lại không có vật kia.

Lý Thiên Hành nghe nàng nói liền hiếu kỳ.

- Vật gì?

- Không nói cho người biết, còn nữa sao này không được phép gọi bổn tiểu thư là nha đầu người có thể gọi ta là Bạch tiểu thư hoặc là Bạch sư tỷ cũng được, hôm nay tâm tình bổn cô nương rất tốt lần này tha cho người, đúng rồi sẵn tiện sao này người giúp ta đưa thư cho biểu tỷ, bổn tiểu thư nhất định không bạc đãi người.

Nàng liếc hắn một cái trên mặt nở nụ cười quỷ dị sao đó chạy đi, Lý Thiên Hành nhìn thấy nụ cười này một cổ cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng, đúng lúc này một giọng nói tràn đầy tức giận vang lên.

- Lý Thiên Hành cuối cùng lão tử cũng đợi được người.

Lý Thiên Hành nhìn Lý Mục đang nổi giận tiến tới, hắn nhớ lại nụ cười của tiểu nha đầu kia trước khi rời đi biết mọi chuyện không ổn liền xoay người bỏ chạy.

- Lý Thiên Hành người đứng lại đó cho lão tử.

Lý Mục thấy hắn bỏ chạy lập tức đuổi theo hai người chạy một lúc thì tiến vào bên trong một khu rừng nhỏ của học viện.

- Lý Thiên Hành nếu như người có tiểu đệ đệ thì đứng lại đánh với ta một trận.

Lý Thiên Hành đang chạy đột nhiên thắng gấp trong lòng thầm mắng tên Lý Mục này quá vô sỉ lại có thể nói ra lời ác độc như vậy.

- Được muốn đánh chứ gì? vậy thì tới đây.

Lý Thiên Hành không phải là người thích đánh đấm nhưng một khi đã đấm thì không phải là người, hắn phóng thẳng đến chỗ của Lý Mục dùng một đòn vật đối phương xuống sao đó bắt đầu tấn công, Lý Mục cũng không dùng đến vũ kĩ hai người cứ như vậy đánh theo mấy tư thế nguyên thủy nhất mãi tới nữa canh giờ sao mới chịu dừng lại.

- Lý Thiên Hành người đúng là một tên vô sỉ nhất mà Lý Mục ta từng gặp.

- Như nhau, như nhau thôi.

Lý Thiên Hành nằm trên mặt đất ánh mắt nhìn lên bầu trời đã lâu rồi hắn mới đánh một trận thoải mái như vậy, cảm giác đau đớn từ trên khuôn mặt truyền đến làm cho hắn lại nhớ đến lúc trước cùng mấy huynh đệ lăn lộn.

- Lý Mục lão tử xin lỗi người, lần này đúng là do lão tử không đúng, lần sao lão tử nhất định tìm cho người một đại mỹ nữ.

- Còn có lần sao?

- Người yên tâm lần sao nhất định sẽ thành công.

Lý Mục nghe hắn nói lập tức cười lớn.

- Huynh đệ người tưởng ta vì mấy nữ nhân đó mới đánh người sao?

- Không phải vậy sao? loại người thấy mỹ nữ liền sáng mắt như người xem nữ nhân còn hơn cả mạng sống.

Lý Mục bị hắn nói đến cứng họng chỉ biết thở dày một hơi.

- Từ trước tới nay Lý Mục ta từng gặp qua không ít mỹ nữ nhưng huynh đệ lại không có mấy người, khó khăn lắm mới gặp được tên vô sỉ như người làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được.

- Vậy người hôm nay đến tìm ta làm gì?

- Tháng sao học viện tổ chức thí luyện bên trong bí cảnh, ta đến là để rủ người đi cùng.

Lý Thiên Hành kinh ngạc nhìn Lý Mục.

- Từ khi nào người lại trở nên chăm chỉ đến như vậy?

- Lý Mục ta lúc nào mà chẳng siêng năng tập luyện, đâu phải như tiểu tử người suốt ngày chỉ biết chơi bời liêu lỏng.

- Được rồi khi nào đi nhớ đến rủ ta, đúng rồi lần này là ai dẫn đội?

- Hàn Tuyết lão sư.

Lý Thiên Hành nghe hắn trả lời liền biết ngay tên này đến chết bản tính cũng không đổi, đột nhiên hắn nghĩ đến một điều liền quay sang hỏi Lý Mục.

- Không phải nàng chỉ huấn luyện cho nữ đệ tử thôi sao?

- Đúng vậy.

- Vậy làm sao chúng ta có thể đi được?

Lý Mục liếc nhìn hắn trên mặt hiện lên nụ cười chế giễu.

- Lý huynh người bị ta đánh đến lú lẫn rồi hay sao? không lẽ người không nhớ quyền lợi của học đồ trọng điểm?

Lý Thiên Hành quả thật không nhớ ngay cả nội quy học viện treo trước cửa hắn cũng chưa từng xem qua, Lý Mục nhìn mặt hắn liền biết tên này cái gì cũng chưa xem.

- Học đồ trọng điểm ngoài việc được học viện đặc biệt bồi dưỡng, hệ số điểm cống hiến nhân đôi ngoài ra còn có thể được phép yêu cầu bất cứ thứ gì chỉ cần không quy phạm nội quy học viện là được.

Hai người tăm sự mỏng một lúc rồi rời đi, Lý Thiên Hành nhìn cơ thể bầm dập của mình cũng không có ý định rời khỏi phòng nữa, hắn trở lại phòng lấy ra mấy viên hồi thương đan uống vào, mặt dù vết thương trên người đã bớt đau nhưng phải mất một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn hồi phục.

- Tên Lý Mục này ra tay cũng nặng thật, lại còn tiểu nha đầu kia nếu có cơ hội lão tử nhất định sẽ trả thù.

Vừa nhớ đến Bạch Tiểu Linh hai mắt Lý Thiên Hành liền sáng lên hắn lấy ra mấy viên hồi thương đan cà thành bột phấn sao đó đổ vào ngọc bình.

- Hắc hắc không ngờ lão tử lại thông minh như vậy.

Lý Thiên Hành xuất hiện trước ngôi nhà gỗ hắn liếc nhìn xung quanh không thấy ai đoán nàng hẳn là ở bên trong, hắn hít một hơi thật sâu sao đó nín thở đến khi không chịu nổi mới thở ra, gương mặt hắn tím ngắt hai mắt trợn tròn cộng thêm mấy vết thương xung quanh muốn bao nhiêu thảm hại liền có bấy nhiêu, Lý Thiên Hành một tay ôm bụng một tay ôm mặt rên rỉ tiến vào bên trong ngôi nhà.

Ngọc Thanh ngồi trên giường trong tay nàng đang cầm một bình đan dược, ánh mắt chăm chú không rời thỉnh thoảng khóe miệng lại cong lên hiện lên nụ cười vô cùng xinh đẹp.

- A… Á… Â…

Nàng nghe thấy tiếng động lập tức cất bình đan dược ánh mắt cảnh giác nhìn ra bên ngoài một lúc sao mới thấy một nam tử bộ dáng vô cùng thê thảm bước vào, nàng phải mất một lúc mới nhìn ra được hắn liền hoảng sợ chạy đến đỡ hắn ngồi lên giường.

- Người bị sao vậy?

Nàng nhìn toàn thân hắn đều là thương tích không hiểu sao thấy trong lòng vô cùng nặng nề, ánh mắt lạnh nhạt thường ngày không biết từ bao giờ đã tràn đầy quan tâm.

Lý Thiên Hành nhìn bộ dáng lo lắng của nàng trong lòng có chút áy náy nhưng vì tương lai con cháu hắn đành cắn răng vậy.

- Ui… đau cô nhẹ tay một chút không được sao?

Ngọc Thanh nghe hắn nói liền buôn ra ánh mắt vẫn quan tâm nhìn hắn.

- Người có sao không? người cảm thấy cơ thể như thế nào?

- Cô không thấy sao còn hỏi? Ui… đau chết lão tử.

Nàng nhìn bộ dáng bán sống bán chết của hắn bộ dáng thờ ơ thường ngày của nàng đã mất hết động tác bắt đầu bối rối.

Lý Thiên Hành thấy thời cơ đã đến liền lấy ra một bình dược liệu đổ lên bàn sao đó dùng ngón tay rung rẩy chấm từng miếng tha lên vết thương bộ dáng vô cùng thê thảm.

- A... Á... Â...

- Để ta giúp người.

Hắn thấy nàng cầm lấy bình dược liệu trong lòng thầm đắc ý ngoài mặt lại chần chừ.

- Cô có biết thoa thuốc không đấy.

Ngọc Thanh không thèm trả lời hắn nàng cầm lấy bình dược liệu tỉ mỉ thoa lên vết thương.

- Người cởi áo ra đi.

Lý Thiên Hành đang tận hưởng cảm giác vô cùng thoải mái nghe nàng nói liền giật bắn người, không lẽ tiểu nha đầu này biết song tu công pháp hay sao?

- Cô muốn làm gì? lão tử tuy bị thương nhưng không phải cô muốn làm gì thì làm đâu?

Hắn ngoài miệng nói như vậy nhưng hai tay đã bắt đầu cởi y phục.

Ngọc Thanh nhìn thân hình nam tử trước mặt gương mặt nhỏ nhắn chợt đỏ hồng lên trong kiều diễm đến ướt át, nàng cố áp chế tâm tình tiếp tục thoa thuốc cho hắn.

- Tại sao người lại bị thương nặng như vậy?

Nàng sợ hắn nhìn ra tâm tình của mình liền tìm một chủ đề đánh lạc hướng.

- Lão tử còn không phải vì cô sao? Lão tử đứng rình bên ngoài học viện hai canh giờ mới có cơ hội gặp mặt biểu muội của cô sao đó lão tử bám theo một đoạn thì bị bọn họ phát hiện, biểu muội của cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã cho người đánh lão tử một trận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện