Tiêu Linh chỉ cảm thấy bản thân như thế nào mà lại bị cho là thân hình của học sinh trung học cơ chứ. Tiêu Linh đã 20 mùa xuân xanh rồi, đã là sinh viên rồi. Tuy không có thân hình đầy đủ hai chị gái trước mặt, nhưng Tiêu Linh đảm bảo rằng nếu mình ăn mặt bó một chút. Thì đường cong cũng rõ ràng lắm đó nhé.

Vũ Nhiễm kéo tay Tiêu Linh đi lại phía trước ngồi xuống, không biết xấu hổ mà còn cho là mọi người đang cố gắng ghen tị với mình, cho nên lời nói ra cũng vô cùng có tính chất gợi đòn: " Các người không phải ghen tị quá mà hóa rồ như thế, các vị thử đem cái bản mặt của các vị ra ngoài xem có cưa đổ được đứa trẻ vị thành niên nào không nào. "

Rồi Vũ Nhiễm bắn ánh mắt sến súa về phía Tử Lãnh: " Tớ rõ ràng chỉ cần có mình cậu thôi, điều này bấy lâu nay cậu chẳng lẽ không hiểu rõ. "

Khiết Nhi lườm Vũ Nhiễm ở đâu ra cái con người suốt ngày đi gạ chồng người khác như thế? Được rồi Khiết Nhi liền bắn ánh mắt sang người con gái đang ngồi bên cạnh Vũ Nhiễm, ngũ quan khả ái, đôi mắt linh động, cảm giác tươi mát và sạch sẽ đây chắc chắn là một cô gái đầy thú vị.

"Chào chị gái. Sao chị đi cùng với ông ngoại của em? "

Tiêu Linh có chút không thông, thì đã được Vũ Nhiễm giới thiệu:

"À đây là cháu ngoại kiêm tình địch của chú tên là An Khiết Nhi. "

- Còn bên kia là: " Mẹ của cháu ngoại chú và kiêm luôn con gái mới mọc ra của chú. Tên Dĩ Thuần "

"Còn người ngồi cạnh con gái chú là người yêu cũ của cháu ngoại chú. Tựa Triết Diệp "

"Người ngồi bên cạnh người yêu cũ của cháu ngoại chú, là trợ lí của chồng hiện tại của chú kiêm của cháu ngoại chú tên là Lee. "

"... "

- Và cuối cùng người đàn ông đang ngồi ở phía trung tâm kia, chính là người chồng mà chú đang không ngừng theo đuổi. Nhưng cách đây một thời gian đã kết hôn cũng cháu ngoại của chú. Tên tựa Tử Lãnh.

"..."

Không ai nói với ai câu nào, mà ai cũng ném cho Vũ Nhiễm một ánh mắt vô cùng không thể tin nổi, là Vũ Nhiễm có thể ngồi trình bày một vấn đề nghe vô cùng vô lý, nhưng lại có logic như vậy.

Còn Tiêu Linh thì vẫn chưa thông được cái thông điệp mà Vũ Nhiễm vừa truyền tải. Cái thông tin và mối quan hệ của những người ở đây có phải có chút hack não không. Ngoài ngồi bất động ra thì Tiêu Linh thật sự không biết phải làm như nào cho hợp lý.

"Thế cháu đã hiểu chưa? "

Tiêu Linh có chút xấu hổ lắc đầu.

Vũ Nhiễm liền đưa ly rượu lên uống rất có tâm đâm chọt: " Đôi khi chú còn không hiểu thì làm sao mà cháu hiểu được. "

Tiêu Linh: "... "

Tử Lãnh đầy khinh khi cũng như khinh bỉ nhìn Vũ Nhiễm: " Hôm nay cậu uống thắng tôi, tôi liền cho cậu cơ hội. "

Mắt Vũ Nhiễm lóe lên, đầy phấn khích hùa vào: " Quân tử nhất ngôn, tứ mã nam truy chứ? "

Thế rồi 4 người đàn ông thi nhau uống rượu, để lại 3 cô gái ngồi nhìn. Đôi lúc lại cùng bật cười theo tiết tấu của họ.

Lúc này thì Dĩ Thuần đã quen với Tiêu Linh hơn liền vui vẻ hỏi chuyện: " Làm sao mà em lại va trúng anh Vũ Nhiễm thế? "

Tiêu Linh gãi đầu, chẳng biết kể làm sao, chả lẽ lại nói em muốn phá đi lần đầu tiên nhưng không may va trúng chàng trai vàng trong làng gay à? Tiêu Linh đành lắc đầu nói: " Chuyện dài lắm, nhất thời em không biết kể sao cho hết được. "

Khiết Nhi bên cạnh gật gù sau đó liền nhoẻn miệng cười hướng về phía Tiêu Linh nói: " Nhưng mà ông ngoại em là một người vô cùng không có lòng tự trọng, chị va phải ông em xem như số chị không được may mắn rồi. "

Tiêu Linh kích động nhìn Khiết Nhi, nghe nói sơ sơ thì chị Khiết Nhi đang bị mất trí nhớ, cho nên cách xưng hô mới thay đổi như vậy. Nhưng sao mà chị ấy nói chuẩn quá, Tiêu Linh phải công nhận một điều là Vũ Nhiễm kia là một loại người vô sỉ nhất mà Tiêu Linh từng gặp cho đến thời điểm hiện tại.

Không khí của ba cô gái vô cùng vui vẻ thì ngược lại không khi bên các chàng trai lại vô cùng có tiết tấu:

Vũ Nhiễm uống cạn một hơi rượu sau đó lên tiếng ai oán: " Các cậu nói xem tôi có điểm gì không bằng An Khiết Nhi. "

Triết Diệp cũng uống cạn một hơi, rồi mới cất giọng: " Vũ thiếu anh nói xem anh có gì bằng cô ấy? Anh có xinh đẹp bằng cô ấy không? "

Trợ lý Lee mắt bây giờ đã lảo đảo, gan cũng lớn hơn liền lên tiếng phản đối suy nghĩ của Vũ Nhiễm: " Phó tổng ơi là phó tổng, ngực anh có được 90 không? Eo anh có được 58 không? Mông anh có được 91 không, anh có cái gì mà để so với giám đốc An chứ. "

Hắn ngược lại thì vô cùng bình thản uống cạn ly thứ bao nhiêu thì hắn không nhớ nữa, nhưng hiện tại hắn chắc chắn là vẫn sẽ trả lời được vấn đề mà Vũ Nhiễm đang thắc mắc: " Nhiễm này cậu thôi so sánh đi, cậu yêu tôi, tôi biết, nhưng cậu biết đấy tình cảm thì không thể ép buộc. Quan trọng là cậu có gì mà đem ra so sánh với vợ tôi. "

Vũ Nhiễm đầy khinh bỉ nhìn 3 người đàn ông kia. Cái gì mà Vũ Nhiễm không có gì để so sánh? Để liệt kê ra cho mà nghe nhé:

"Khiết em có được nhiều người theo đuổi như tớ không, Em ấy có đẹp trai bằng tớ không? Em ấy có nhiều tiền bằng tớ không, em ấy có thể lên giường được với phụ nữ không. Nào nói xem em ấy có làm được không? "

Dĩ Thuần chỉ biết lắc đầu với lí lẽ của Vũ Nhiễm.

Tiêu Linh thì càng không phải nói, mồm chỉ biết há hốc ra. Cái này mà ông chú Vũ Nhiễm kia cũng có thể nói ra bằng lời sao, còn nói rất đang hoàng không một chút ngại ngùng????????

Riêng cô thì lại cảm thấy Vũ Nhiễm thật sự rất biết cách trêu ghẹo cô. Từ xưa đến nay vẫn như thế, bao năm rồi vẫn cứ nhất quyết cùng cô tranh đàn ông. Được rồi hạng người vô sỉ đến chuyên nghiệp như Vũ Nhiễm thì cô sớm đã quen rồi cho nên cô mới không thèm chấp.

Tử Lãnh liền lên tiếng bênh vợ: " Nhưng tôi chắc chắn có một điều cậu không thể bằng vợ của tôi? "

Vũ Nhiễm lại uống cạn một ly nữa rồi đầy phè phởn hỏi: " Điều gì? "

"Đó là sự hổ báo, cùng điên rồ khi say. "

Lời hắn vừa dứt thì Vũ Nhiễm cũng gật gù tán thành, trợ lý Lee thì đã từng chứng kiến vợ của ông chủ say rồi. Cho nên vô cùng đồng cảm với vị chủ nhân này, không dễ dàng thực sự không dễ dàng.

Triết Diệp cũng gật đầu kể: " Tôi còn nhớ hôm tôi gặp lại cô ấy, cô ấy đã tát liên tục vào mặt Á Nhạ."

Vũ Nhiễm bĩu môi: " Điều ấy có là gì, em ấy còn dùng bạo lực với tôi. Còn đạp Tử Lãnh bay thẳng xuống hồ bơi. "

Dĩ Thuần mắt giật giật nhìn Khiết Nhi mà không phải Dĩ Thuần nữa mà cả Tiêu Linh cũng bắn ánh mắt sùng bái nhìn cô.

Còn Cô bây giờ cảm thấy vô cùng oan ức, cô rõ ràng là không xen vào cuộc chiến của mấy tên đàn ông kia. Nhưng họ lại không ngừng cà khịa cô, hừ cô có làm gì đâu chứ. Những chuyện kia cô làm gì có cố ý đâu, việc cô từng đá vào chỗ hiểm của Tử Lãnh cũng là do cô say thôi. Mà hành động của những người say thì ai lại chấp nhặt bao giờ mà.

"Này! Cháu đến cả con kiến còn không nỡ giết làm sao cháu có thể làm ra cái việc mà mọi người đang nói kia. "

Vũ Nhiễm bĩu môi đầy xem thường lời biện minh của Khiết Nhi, còn không phải con người kia máu cục súc còn hơn cả Tử Lãnh à? Sự kiện Khiết Nhi dùng nước đái chó để đánh ghen đến bây giờ khi nhớ lại còn khiến Vũ Nhiễm tức cười.

"Thôi cháu im đi, cháu đừng biện minh nữa. "

Hắn chừng mắt nhìn Vũ Nhiễm, rồi bắt bẻ: " Sao cậu dám quát vợ tôi? "

Dĩ Thuần ở một bên lắc đầu ngao ngán, lại chuẩn bị cãi nhau đây mà.

"Được rồi các anh ai cũng ghê gớm cả! Cãi nhau suốt nhức cả đầu. "

Triết Diệp cũng chỉ ngồi tập trung uống rượu, ừ Khiết Nhi đã thay đổi rồi. Thay đổi một cách trọn vẹn, chẳng còn là cô nhóc hay khóc nhè. Chẳng còn ánh mắt long lanh khi nhìn anh nữa, anh đánh mất cô gái ấy thật rồi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy xót xa, trách mình vô tình để rồi hôm nay chính bản thân anh cũng chẳng có lý do mà cho mình một cơ hội níu người anh yêu...

Tiêu Linh thì một bên đầy suy nghĩ, Vũ Nhiễm chú này cũng thật tốt nhỉ. Có những người bạn toàn là cực phẩm, nếu mà chú ấy nghiêm túc một chút thì chắc Tiêu Linh sẽ yêu chú ấy mất. Cái gì, Tiêu Linh giật mình vì chính suy nghĩ của bản thân, làm sao có thể, điên rồi đúng là điên rồi.

Vũ Nhiễm đứng dậy lắc lư ly rượu đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Linh, nhìn Tiêu Linh rồi trêu ghẹo:

"Cháu có muốn cùng chú thi uống rượu không? "

"Chú có chắc là thắng được cháu không? "

Nghe lời thách thức của Tiêu Linh, Dĩ Thuần hào hứng vỗ tay đưa ra đề nghị: " 4 người các anh có dám thi uống rượu với 3 người con gái chúng tôi không? "

Tử Lãnh tỏ ra đây là một vân đề vô cùng vớ vẩn: " Dĩ Thuần em nghĩ em có thể thắng được bọn anh sao? "

Khiết Nhi thấy chồng có thái độ xem thường như vậy thì liền câng câng mặt thách thức: " Vậy bác nghĩ bọn bác đủ khả năng đánh bại họ ngoại cháu sao? "

Triết Diệp cũng không nhịn được xen vào: " Nếu bọn anh thắng bọn em thì cũng chẳng vẻ vang gì. "

Trợ lý Lee gật gù tán thành: " Chẳng khác gì bọn tôi bắt nạt các cô. "

Vũ Nhiễm lại ngược lại vô cùng hào hứng: " Dĩ Thuần đã lên tiếng đề nghị việc gì mà không đấu. "

Khóe môi Dĩ Thuần cong lên, cũng lâu lắm rồi Dĩ Thuần không thi uống rượu. Đừng thấy bộ dạng liễu yếu đào tơ này mà xem thường, Dĩ Thuần là một bực cao thủ trong việc uống các chất có men và nồng độ cồn cao. Cho nên thi uống rượu với đàn ông có gì mà phải sợ?

Tiêu Linh thì đô đặc biệt rất tốt, Tiêu Linh đã uống rất nhiều rượu cho nên việc thi thố này cũng chẳng có gì to tát.

Được rồi xem hôm nay ai là người ngã trước! Trên mặt bàn được xếp 8 chai rượu mạnh, bên nào say trước thì phải đồng ý làm cho bên còn lại một chuyện. Miễn là chuyện đó không trái với luân thường đạo lý, trái, không trái đạo đức là được.

"Để xem phụ nữ các cô có bãn lĩnh gì. "

(Còn)

- Có đôi lúc Vũ Nhiễm sẽ sưng Khiết Nhi là Khiết Em! Đây là cách gọi của Vũ Nhiễm chứ không phải là mình gõ sai tên nhé!

- Vì mình đã nghỉ viết truyện một thời gian khá là dài rồi, bộ này là bộ đầu tay của mình nhưng đã viết từ hè năm 2018 mà bây giờ đã là năm 2020 có nghĩa là đã rất là lâu rồi nhưng mình vẫn chưa full được truyện.

- Hiện tại mình đang được nghỉ dịch corona cho nên sẽ cố gắng viết, đến đâu thì hay đến đó nhỉ.

- Nếu đọc cảm thấy ok thì đừng quên bình chọn sao và để lại cmt cho mình nhé! Mình cảm ơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện