" Xin Lỗi Chú cháu lỡ chân! "
Vũ Nhiễm nhìn bộ dạng giả vờ khổ sở của Tiêu Liêu mà lòng điên tiết,hận không thể bóp chết con trước mặt,cuộc đời Vũ Nhiễm chưa bao giờ bị gái đá,mà còn đá xuống hồ bơi,tin tức này đến tai Tử Lãnh kiểu gì cậu ta cũng không chừa cho Vũ Nhiễm tí mặt mủi nào.Cay thật chẳng lẽ để nó nhởn nhơ thế kia? Cúi mặt xuống môi nhếch nhẹ sau đó liền chìm người từ từ xuống,hai tay không ngừng đập nước,mồm còn không ngừng hô cứu:
"Cứu....cứu mạng.. Tôi...không biết bơi.."
Tiêu Linh mắt bắt đầu trở nên lo lắng,giọng điệu có chút hoảng:
"Này chú đừng có giả vờ..."
Nhưng mà nhìn cơ thể của Vũ Nhiễm càng lúc càng chìm xuống,Tiêu Linh không suy nghĩ nhiều liền lao mình xuống cứu Vũ Nhiễm,trước sự há hốc mồm của mọi người.
Riêng trợ lí Lee hoàn toàn bình thản phán:
"Mọi người không cần lo lắng Phó Tổng nhà chúng Tôi thời học trung học là vận động viên bơi lội! ".
Mọi người bắt đầu hiểu ra vấn đề,đôi mắt đều hứng thú xem kịch vui.Vì đây thực sự là một bữa tiệc đầy sự khác biệt,trước đây đều phải bày ra khuôn mặt giả tạo để thầm đánh giá đối thủ,những bữa tiệc ngoại giao như này bản chất đều là muốn làm ăn,thương trường người ta thường gọi là chiến trường không có chổ cho kẻ yếu,không có bộ dạng đuổi nhau đạp nhau như Tổng Giám Đốc của Nhiễm Thị cùng con gái của Ông tổng Trần Hùng,tuy là so với Vũ Nhiễm thì tập đoàn của Trần Hùng nhỏ hơn,nhưng cũng là một trong 5 tập đoàn lớn nhất nước,danh tiếng cũng Không phải vừa,cho nên là viễn cảnh mỹ nhân cứu anh hùng trước mặt bọn họ vô cùng hoàn mĩ.
Trần Hùng bất lực,không ngờ con gái mình cũng có ngày bị người khác lừa,hai đứa trẻ này sau này mà xin cưới ông nhất định sẽ cười vào mặt chúng nó.Ông suy xét tình hình này có thể cảm thấy đây là lần đầu tiên con gái ông đôi mắt lo lắng như vậy,chẳng phải trước đây thấy chuyện bất bình nó chỉ đứng xem,chứ nói gì đưa tay ra cứu người,Tiêu Linh nhà ông suy nghĩ có chút khác người nhưng ông tin đây chính là điểm đặc biệt không giống con người của nó.
Tiêu Linh bơi nhanh lại cằm tay Vũ Nhiễm cố gắng kéo lên nhưng quái lạ kéo mãi chả được,đến khi nhìn đến trong mặt nước thì thấy Vũ Nhiễm mắt nhắm liền lại càng khiến Tiêu Linh lo lắng,không suy nghĩ nhiều Tiêu Linh dùng hai tay cố định mặt Vũ Nhiễm đưa môi lại gần môi Vũ Nhiễm,một giây sau đó Vũ Nhiễm mở bừng mắt,cảm nhận được một sự mềm mại từ đôi môi của Tiêu Linh,vô cùng hưởng thụ dùng tay ôm eo Tiêu linh.Dường như phát hiện có gì đó sai sai Tiêu Linh mở bừng mắt phát hiện là mình bị lừa vừa tức vừa xấu hổ đẩy Vũ Nhiễm nhưng tên chết tiệt này lại dùng tay cố định sau gáy của của Tiêu Linh, tiếp tục hôn Tiêu Linh,làm cho Linh muốn đẩy cũng không thể đẩy được.Bức tranh tuyệt mĩ trong mắt người xem nhưng trên thực tế mà nói hai người nào đó đang tranh chấp.Tiêu Linh cố dùng chân đạp Vũ Nhiễm nhưng lại không thể vì có sự tác động của nước khiến cho lực đạo cử động có chút khó khăn,càng tức giận hơn là vẫn bị Vũ Nhiễm hôn.
Vũ Nhiễm thư thả rời môi nhìn Tiêu Linh đang chừng mắt nhìn mình,có gì để chừng hôn thì cũng đã hôn rồi,hôn có một cái làm gì mà ghê.
Được giải thoát Tiêu Linh liền dùng tay đấm bùm bụp vào bụng Vũ Nhiễm,cứ như vậy hai người kẻ giữ,kẻ đấm vẫn ở dưới hồ bời chẳng chịu bơi lên.
"Ai cho chú hôn Tôi hả? "
Vũ Nhiêm giữ chặt hai tay của Tiêu Linh lại thái độ không đúng đắn nói:
"Là Cô xông vào hôn Tôi trước. "
"Cái đấy là chú lừa Tôi,chú là người xấu,sao chú dám lấy đi nụ hôn đầu của Tôi chứ hả? "
Ánh mắt Tiêu Linh chứa bao nổi uất ức,chưa bao giờ nghĩ bản thân lại bị lừa một cách thê thảm thế này,a a danh dự,Tiêu Linh cần danh dự bị hôn trước mặt nhiều người thế này thật là xấu hổ a a a.
Vũ Nhiễm kéo sát Tiêu Linh vào người mình,một tay cố định ôm chặt lấy eo của Tiêu Linh cúi xuống tiếp tục hôn.
Mặc cho Tiêu Linh cố vùng vẩy,nhưng vẫn không thể thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của Vũ Nhiễm.
Vài giây sau đấy Vũ Nhiễm đẩy Tiêu Linh ra bởn cợt nói:
"Đây nụ hôn thứ 2? Nó nhạt như nước hồ bơi vậy cũng giống con người của cô. "
Sau khi nói xong cũng không buồn nhìn thái độ của Tiêu Linh.Vũ Nhiễm chỉnh lại cổ áo bơi lên bờ,trước khi đi còn không quên đưa hai ngón tay lên chào trêu ngươi.
Để lại một Tiêu Linh đứng giữa hồ bơi điên cuồng đập nước gào thét:
" Tên Chết Tiệt Tôi chù cho chồng Chú bỏ chú AAA "
Sau này Vũ Nhiễm nghĩ lại,công nhận mồm Tiêu Linh thiêng thật,ấy vậy mà Lãnh cậu ta dám đăng kí kết hôn.Ơ thế Nhiễm mất chồng thật rồi à? Ừ cái này là ở sau này.
Còn bây giờ Vũ Nhiễm cảm thấy bản thân bị cướp đi một nụ hôn thì trong lòng vô cùng không thoải mái,nên mới hôn lại hai cái xem như bản thân không bị lỗ gì ~.
- ---------------------------
Nơi phòng giam tối tăm,Ả đôi mắt đầy hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt.
"Rốt cuộc anh muốn Tôi làm gì? "
Người đàn ông không nói gì nâng cầm Ả lên,nhàn nhạt nói:
"Tôi muốn Cô làm gì thì Cô cũng sẽ làm sao? "
Ả bây giờ đã không còn gì,từ khi bị Triết Diệp bắt Ả như kẻ điên dại bị nhốt như một con chó,cũng may Ả liều mạng giả chết,Triết Diệp mới sai người ném Ả vào rừng,cứ tưởng bản thân cố gắng cầm cự thì có thể thoát nạn nhưng lại không ngờ bản thân lại bị rơi vào tay của tên xa lạ này.
"Chỉ cần anh không giết Tôi,anh muốn Tôi làm gì Tôi cũng sẽ làm..."
Người đàn ông tay gõ nhịp đều đều,ông ta khẻ thốt ra vài từ:
"Tôi muốn mạng của An Khiết Nhi "
Ả đôi mắt có chút bất ngờ. Nhưng khi nghe đến tên Khiết Nhi đôi mắt Ả trở nên căm phẫn.
Tiếp theo thì chương sau đi.
À comeback rồi đây,Sao+ cmt có tâm đi mà:((
Vũ Nhiễm nhìn bộ dạng giả vờ khổ sở của Tiêu Liêu mà lòng điên tiết,hận không thể bóp chết con trước mặt,cuộc đời Vũ Nhiễm chưa bao giờ bị gái đá,mà còn đá xuống hồ bơi,tin tức này đến tai Tử Lãnh kiểu gì cậu ta cũng không chừa cho Vũ Nhiễm tí mặt mủi nào.Cay thật chẳng lẽ để nó nhởn nhơ thế kia? Cúi mặt xuống môi nhếch nhẹ sau đó liền chìm người từ từ xuống,hai tay không ngừng đập nước,mồm còn không ngừng hô cứu:
"Cứu....cứu mạng.. Tôi...không biết bơi.."
Tiêu Linh mắt bắt đầu trở nên lo lắng,giọng điệu có chút hoảng:
"Này chú đừng có giả vờ..."
Nhưng mà nhìn cơ thể của Vũ Nhiễm càng lúc càng chìm xuống,Tiêu Linh không suy nghĩ nhiều liền lao mình xuống cứu Vũ Nhiễm,trước sự há hốc mồm của mọi người.
Riêng trợ lí Lee hoàn toàn bình thản phán:
"Mọi người không cần lo lắng Phó Tổng nhà chúng Tôi thời học trung học là vận động viên bơi lội! ".
Mọi người bắt đầu hiểu ra vấn đề,đôi mắt đều hứng thú xem kịch vui.Vì đây thực sự là một bữa tiệc đầy sự khác biệt,trước đây đều phải bày ra khuôn mặt giả tạo để thầm đánh giá đối thủ,những bữa tiệc ngoại giao như này bản chất đều là muốn làm ăn,thương trường người ta thường gọi là chiến trường không có chổ cho kẻ yếu,không có bộ dạng đuổi nhau đạp nhau như Tổng Giám Đốc của Nhiễm Thị cùng con gái của Ông tổng Trần Hùng,tuy là so với Vũ Nhiễm thì tập đoàn của Trần Hùng nhỏ hơn,nhưng cũng là một trong 5 tập đoàn lớn nhất nước,danh tiếng cũng Không phải vừa,cho nên là viễn cảnh mỹ nhân cứu anh hùng trước mặt bọn họ vô cùng hoàn mĩ.
Trần Hùng bất lực,không ngờ con gái mình cũng có ngày bị người khác lừa,hai đứa trẻ này sau này mà xin cưới ông nhất định sẽ cười vào mặt chúng nó.Ông suy xét tình hình này có thể cảm thấy đây là lần đầu tiên con gái ông đôi mắt lo lắng như vậy,chẳng phải trước đây thấy chuyện bất bình nó chỉ đứng xem,chứ nói gì đưa tay ra cứu người,Tiêu Linh nhà ông suy nghĩ có chút khác người nhưng ông tin đây chính là điểm đặc biệt không giống con người của nó.
Tiêu Linh bơi nhanh lại cằm tay Vũ Nhiễm cố gắng kéo lên nhưng quái lạ kéo mãi chả được,đến khi nhìn đến trong mặt nước thì thấy Vũ Nhiễm mắt nhắm liền lại càng khiến Tiêu Linh lo lắng,không suy nghĩ nhiều Tiêu Linh dùng hai tay cố định mặt Vũ Nhiễm đưa môi lại gần môi Vũ Nhiễm,một giây sau đó Vũ Nhiễm mở bừng mắt,cảm nhận được một sự mềm mại từ đôi môi của Tiêu Linh,vô cùng hưởng thụ dùng tay ôm eo Tiêu linh.Dường như phát hiện có gì đó sai sai Tiêu Linh mở bừng mắt phát hiện là mình bị lừa vừa tức vừa xấu hổ đẩy Vũ Nhiễm nhưng tên chết tiệt này lại dùng tay cố định sau gáy của của Tiêu Linh, tiếp tục hôn Tiêu Linh,làm cho Linh muốn đẩy cũng không thể đẩy được.Bức tranh tuyệt mĩ trong mắt người xem nhưng trên thực tế mà nói hai người nào đó đang tranh chấp.Tiêu Linh cố dùng chân đạp Vũ Nhiễm nhưng lại không thể vì có sự tác động của nước khiến cho lực đạo cử động có chút khó khăn,càng tức giận hơn là vẫn bị Vũ Nhiễm hôn.
Vũ Nhiễm thư thả rời môi nhìn Tiêu Linh đang chừng mắt nhìn mình,có gì để chừng hôn thì cũng đã hôn rồi,hôn có một cái làm gì mà ghê.
Được giải thoát Tiêu Linh liền dùng tay đấm bùm bụp vào bụng Vũ Nhiễm,cứ như vậy hai người kẻ giữ,kẻ đấm vẫn ở dưới hồ bời chẳng chịu bơi lên.
"Ai cho chú hôn Tôi hả? "
Vũ Nhiêm giữ chặt hai tay của Tiêu Linh lại thái độ không đúng đắn nói:
"Là Cô xông vào hôn Tôi trước. "
"Cái đấy là chú lừa Tôi,chú là người xấu,sao chú dám lấy đi nụ hôn đầu của Tôi chứ hả? "
Ánh mắt Tiêu Linh chứa bao nổi uất ức,chưa bao giờ nghĩ bản thân lại bị lừa một cách thê thảm thế này,a a danh dự,Tiêu Linh cần danh dự bị hôn trước mặt nhiều người thế này thật là xấu hổ a a a.
Vũ Nhiễm kéo sát Tiêu Linh vào người mình,một tay cố định ôm chặt lấy eo của Tiêu Linh cúi xuống tiếp tục hôn.
Mặc cho Tiêu Linh cố vùng vẩy,nhưng vẫn không thể thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của Vũ Nhiễm.
Vài giây sau đấy Vũ Nhiễm đẩy Tiêu Linh ra bởn cợt nói:
"Đây nụ hôn thứ 2? Nó nhạt như nước hồ bơi vậy cũng giống con người của cô. "
Sau khi nói xong cũng không buồn nhìn thái độ của Tiêu Linh.Vũ Nhiễm chỉnh lại cổ áo bơi lên bờ,trước khi đi còn không quên đưa hai ngón tay lên chào trêu ngươi.
Để lại một Tiêu Linh đứng giữa hồ bơi điên cuồng đập nước gào thét:
" Tên Chết Tiệt Tôi chù cho chồng Chú bỏ chú AAA "
Sau này Vũ Nhiễm nghĩ lại,công nhận mồm Tiêu Linh thiêng thật,ấy vậy mà Lãnh cậu ta dám đăng kí kết hôn.Ơ thế Nhiễm mất chồng thật rồi à? Ừ cái này là ở sau này.
Còn bây giờ Vũ Nhiễm cảm thấy bản thân bị cướp đi một nụ hôn thì trong lòng vô cùng không thoải mái,nên mới hôn lại hai cái xem như bản thân không bị lỗ gì ~.
- ---------------------------
Nơi phòng giam tối tăm,Ả đôi mắt đầy hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt.
"Rốt cuộc anh muốn Tôi làm gì? "
Người đàn ông không nói gì nâng cầm Ả lên,nhàn nhạt nói:
"Tôi muốn Cô làm gì thì Cô cũng sẽ làm sao? "
Ả bây giờ đã không còn gì,từ khi bị Triết Diệp bắt Ả như kẻ điên dại bị nhốt như một con chó,cũng may Ả liều mạng giả chết,Triết Diệp mới sai người ném Ả vào rừng,cứ tưởng bản thân cố gắng cầm cự thì có thể thoát nạn nhưng lại không ngờ bản thân lại bị rơi vào tay của tên xa lạ này.
"Chỉ cần anh không giết Tôi,anh muốn Tôi làm gì Tôi cũng sẽ làm..."
Người đàn ông tay gõ nhịp đều đều,ông ta khẻ thốt ra vài từ:
"Tôi muốn mạng của An Khiết Nhi "
Ả đôi mắt có chút bất ngờ. Nhưng khi nghe đến tên Khiết Nhi đôi mắt Ả trở nên căm phẫn.
Tiếp theo thì chương sau đi.
À comeback rồi đây,Sao+ cmt có tâm đi mà:((
Danh sách chương