"Thời buổi bây giờ ai còn nắm tay nữa,không phải đêm qua chúng ta đã tập thể dục rồi sao? "
Nghe Hắn nhắc lại chuyện đêm qua khiến Cô đỏ mặt,nhất thời quên việc phản kháng,lúc hoàng hồn lại đã bị nhét vào trong xe rồi.
Này không muốn đâu,ít ra không có nến,Không có hoa,không có nhà hàng cao cấp thì cũng phải được cái nhẫn chứ,đằng này chỉ có quyển sổ hộ khẩu là sao? Đã vậy Hắn còn mặt dày dõng dạc tuyên bố dù Cô không đồng ý thì cũng phải đồng ý,này An Khiết Nhi Cô cần quyền dân chủ,ai có thể thức tỉnh Hắn giúp Cô với,cứ cái đà này sau này mà có con thì chẳng phải Cô trở thành nô lệ trong truyền thuyết à?!
"Không muốn đi đâu hết,Bác thả cháu xuống đi mà! "
Hắn khởi động xe nheo mắt nhìn Cô nói:
"Nếu muốn khóc thì em hãy khóc đi,lấy được một người chồng đẹp trai mà còn giàu như anh thì em khóc cũng đáng. "
Khiết Nhi chỉ thiếu nước xông qua bổ nhào cấu xé Hắn,lại không thể làm gì ngoài việc nhìn Hắn khuôn mặt phơi phới,vui vẻ lái xe rời đi.Cho đến khi cục dân chính thực sự xuất hiện trước mặt,Cô mới thức tỉnh thật sự,chỉ cần bước vào đây họ sẽ chính thức trở thành Vợ - Chồng...
Hắn quay sang mở dây an toàn cho Cô,giọng nói vô cùng có khí phách:
"Chỉ cần kí tên,sau đó chụp vài tấm hình là xong thôi,em không cần khẩn trương ~ "
Này ai nói Cô khẩn trương chứ? Nói bậy cô chỉ đang run thôi mà >>
Hắn kéo tay Cô đi thẳng vào bên trong,hôm nay cũng không đông người cho lắm,cái bộ dạng thảnh thơi thư thả chờ đến lượt của Hắn khiến Cô tự hỏi Hắn là đang vui mừng hay là đang không có hứng thú? Bàn tay cô vân mê tay áo của Hắn hỏi:
"Bác à bác suy nghĩ kĩ chưa dù sao cháu cũng chỉ là một đứa trẻ,Bác không sợ bị đi tù sao? "
Hắn dùng tay vuốt tóc Cô bình thản trả lời:
"Nếu anh đi tù? Thì anh sẽ đẩy em vào tù trước. Dù sao cả vợ cả chồng đi tù thì tình cảm mới gắn bó được! "
Vậy cũng được sao? Cái tên chết tiệt này.
Hắn lại chẳng mảy may thấy điều mình nói là sai,giả sử như Cô muốn Hắn đi tù như vậy thì Hắn cùng đẩy Cô vào Tù chung với Hắn,ồ tuần trăng mật trong Tù cũng Vip đấy nhỉ? Trong lòng Hắn dù không cần tờ giấy kết hôn kia thì Hắn vẫn xác định Cô là vợ Hắn,nhưng ai bảo cái xã hội này cần giấy trắng mực đen để làm gì? Với lại cứ kết hôn thì Hắn mới yên tâm được,dù ai nói ngã nói nghiêng thì Lãnh vẫn cứng như kiềng ba chân.
Hắn đưa bàn tay nắm chặt tay Cô đứng dậy khi nghe thấy thông báo đến lượt mình,thấy ánh mắt hồi hộp cùng hoang mang của Cô Hắn cười cười nói:
"Ngoan kí tên,khi chụp hình cười tươi ,không cần kích động,lấy chồng là việc sớm muộn,lấy anh là hết phiền muộn hiểu không? "
Cô trong lòng hít thở thật sâu,thôi thì phóng lao thì phải theo lao,yêu phải người cổ quái thì đành phải ngầm ngùi chấp nhận,sau này nhắc khéo Hắn mua nhẫn,mua hoa sau vậy.Cô mà không được cầu hồn thì ngày cưới Cô sẽ bỏ chồng theo trai,hừ An Khiết Nhi nghĩ thế khí thế bừng bừng theo chân Hắn đi làm giấy kết hôn.
Vậy là tháng 3 năm nay Cô và Hắn chính thức trở thành vợ chồng.Hôn nhân ấy à? Thì cứ thử xem.
_________
Cùng Lúc Tại Phòng Làm Việc - Tập Đoàn EoAy.
Vũ Nhiễm đưa tay nhìn đồng hồ,quyết định gác công việc qua một bên lướt màn hình điện thoại tính xem đêm nay lên giường với người phụ nữ nào.Nhưng lại nhớ đến bạn Lãnh,lại nổi hứng trêu chọc liền không ngại điện thoại hỏi thăm mấy câu:
Chuông điên thoại kêu một hồi mới có người bắt máy.Vũ Nhiễm chẳng những không tức giận mà còn vô cùng phối hợp với tâm trạng cực kì diễn sâu nói:
" lãnh cậu khai thật đi có phải cậu đã bỏ bùa tớ không? Sao tâm trí của tớ lúc nào cũng nghĩ đến cậu nhỉ? "
Tử Lãnh bên này vừa hoàn thành thủ tục kết hôn,tâm trạng vui tươi nên vô cùng hòa nhã an ủi Vũ Nhiễm:
"Có lẽ cậu không thể sống thiếu Tôi? "
"Ây Lãnh cậu nói chuẩn rồi đấy,người ta là thực lòng yêu cậu nha ~ "
"Vậy à? Cố gắng lên thời gian sắp tới chắc cậu phải thất tình rồi. "
Vũ Nhiễm đầy tự tin nói:
"Tớ nguyện vì cậu làm cha thằng bé. Gia đình chúng ta sẽ vô cùng hòa thuận ~ "
Hắn liếc nhìn Cô ánh mắt đầy yêu thương miễn cưởng qua điện thoại trả lời Vũ Nhiễm:
"Nhiễm đến bao giờ cậu mới thôi ảo tưởng? "
"Đến khi cậu yêu Tớ thì thôi! "
Hắn chẳng buồn nghe tiếp trực tiếp tắt điện thoại.Cô thấy vậy hỏi:
"Ai gọi bác đấy? "
Hắn thở dài trả lời:
"Ông ngoại em điện thoại thông báo cậu ta bị mãn kinh thời kì cuối ~ "
Khiết Nhi gật gù như đã hiểu.Trong lòng một trận cười nhạo Vũ Nhiễm.
"Chúng ta đi ăn! "
Nói xong Hắn trực tiếp ôm Cô quang minh chính đại rời khỏi cục dân chính.Cũng không dại mà thông báo cho Vũ Nhiễm biết,không thì cậu ta chắc chắn sẽ vứt ngay đống tài liệu như cơn bão kéo đến chế nhạo Hắn.
Người đời nói không sai bạn thân là cái thứ gì đấy mà chúng ta nên bình tĩnh suy xét,đặc biệt là loại người không có lòng tự trọng như Vũ Nhiễm.
Nghe Hắn nhắc lại chuyện đêm qua khiến Cô đỏ mặt,nhất thời quên việc phản kháng,lúc hoàng hồn lại đã bị nhét vào trong xe rồi.
Này không muốn đâu,ít ra không có nến,Không có hoa,không có nhà hàng cao cấp thì cũng phải được cái nhẫn chứ,đằng này chỉ có quyển sổ hộ khẩu là sao? Đã vậy Hắn còn mặt dày dõng dạc tuyên bố dù Cô không đồng ý thì cũng phải đồng ý,này An Khiết Nhi Cô cần quyền dân chủ,ai có thể thức tỉnh Hắn giúp Cô với,cứ cái đà này sau này mà có con thì chẳng phải Cô trở thành nô lệ trong truyền thuyết à?!
"Không muốn đi đâu hết,Bác thả cháu xuống đi mà! "
Hắn khởi động xe nheo mắt nhìn Cô nói:
"Nếu muốn khóc thì em hãy khóc đi,lấy được một người chồng đẹp trai mà còn giàu như anh thì em khóc cũng đáng. "
Khiết Nhi chỉ thiếu nước xông qua bổ nhào cấu xé Hắn,lại không thể làm gì ngoài việc nhìn Hắn khuôn mặt phơi phới,vui vẻ lái xe rời đi.Cho đến khi cục dân chính thực sự xuất hiện trước mặt,Cô mới thức tỉnh thật sự,chỉ cần bước vào đây họ sẽ chính thức trở thành Vợ - Chồng...
Hắn quay sang mở dây an toàn cho Cô,giọng nói vô cùng có khí phách:
"Chỉ cần kí tên,sau đó chụp vài tấm hình là xong thôi,em không cần khẩn trương ~ "
Này ai nói Cô khẩn trương chứ? Nói bậy cô chỉ đang run thôi mà >>
Hắn kéo tay Cô đi thẳng vào bên trong,hôm nay cũng không đông người cho lắm,cái bộ dạng thảnh thơi thư thả chờ đến lượt của Hắn khiến Cô tự hỏi Hắn là đang vui mừng hay là đang không có hứng thú? Bàn tay cô vân mê tay áo của Hắn hỏi:
"Bác à bác suy nghĩ kĩ chưa dù sao cháu cũng chỉ là một đứa trẻ,Bác không sợ bị đi tù sao? "
Hắn dùng tay vuốt tóc Cô bình thản trả lời:
"Nếu anh đi tù? Thì anh sẽ đẩy em vào tù trước. Dù sao cả vợ cả chồng đi tù thì tình cảm mới gắn bó được! "
Vậy cũng được sao? Cái tên chết tiệt này.
Hắn lại chẳng mảy may thấy điều mình nói là sai,giả sử như Cô muốn Hắn đi tù như vậy thì Hắn cùng đẩy Cô vào Tù chung với Hắn,ồ tuần trăng mật trong Tù cũng Vip đấy nhỉ? Trong lòng Hắn dù không cần tờ giấy kết hôn kia thì Hắn vẫn xác định Cô là vợ Hắn,nhưng ai bảo cái xã hội này cần giấy trắng mực đen để làm gì? Với lại cứ kết hôn thì Hắn mới yên tâm được,dù ai nói ngã nói nghiêng thì Lãnh vẫn cứng như kiềng ba chân.
Hắn đưa bàn tay nắm chặt tay Cô đứng dậy khi nghe thấy thông báo đến lượt mình,thấy ánh mắt hồi hộp cùng hoang mang của Cô Hắn cười cười nói:
"Ngoan kí tên,khi chụp hình cười tươi ,không cần kích động,lấy chồng là việc sớm muộn,lấy anh là hết phiền muộn hiểu không? "
Cô trong lòng hít thở thật sâu,thôi thì phóng lao thì phải theo lao,yêu phải người cổ quái thì đành phải ngầm ngùi chấp nhận,sau này nhắc khéo Hắn mua nhẫn,mua hoa sau vậy.Cô mà không được cầu hồn thì ngày cưới Cô sẽ bỏ chồng theo trai,hừ An Khiết Nhi nghĩ thế khí thế bừng bừng theo chân Hắn đi làm giấy kết hôn.
Vậy là tháng 3 năm nay Cô và Hắn chính thức trở thành vợ chồng.Hôn nhân ấy à? Thì cứ thử xem.
_________
Cùng Lúc Tại Phòng Làm Việc - Tập Đoàn EoAy.
Vũ Nhiễm đưa tay nhìn đồng hồ,quyết định gác công việc qua một bên lướt màn hình điện thoại tính xem đêm nay lên giường với người phụ nữ nào.Nhưng lại nhớ đến bạn Lãnh,lại nổi hứng trêu chọc liền không ngại điện thoại hỏi thăm mấy câu:
Chuông điên thoại kêu một hồi mới có người bắt máy.Vũ Nhiễm chẳng những không tức giận mà còn vô cùng phối hợp với tâm trạng cực kì diễn sâu nói:
" lãnh cậu khai thật đi có phải cậu đã bỏ bùa tớ không? Sao tâm trí của tớ lúc nào cũng nghĩ đến cậu nhỉ? "
Tử Lãnh bên này vừa hoàn thành thủ tục kết hôn,tâm trạng vui tươi nên vô cùng hòa nhã an ủi Vũ Nhiễm:
"Có lẽ cậu không thể sống thiếu Tôi? "
"Ây Lãnh cậu nói chuẩn rồi đấy,người ta là thực lòng yêu cậu nha ~ "
"Vậy à? Cố gắng lên thời gian sắp tới chắc cậu phải thất tình rồi. "
Vũ Nhiễm đầy tự tin nói:
"Tớ nguyện vì cậu làm cha thằng bé. Gia đình chúng ta sẽ vô cùng hòa thuận ~ "
Hắn liếc nhìn Cô ánh mắt đầy yêu thương miễn cưởng qua điện thoại trả lời Vũ Nhiễm:
"Nhiễm đến bao giờ cậu mới thôi ảo tưởng? "
"Đến khi cậu yêu Tớ thì thôi! "
Hắn chẳng buồn nghe tiếp trực tiếp tắt điện thoại.Cô thấy vậy hỏi:
"Ai gọi bác đấy? "
Hắn thở dài trả lời:
"Ông ngoại em điện thoại thông báo cậu ta bị mãn kinh thời kì cuối ~ "
Khiết Nhi gật gù như đã hiểu.Trong lòng một trận cười nhạo Vũ Nhiễm.
"Chúng ta đi ăn! "
Nói xong Hắn trực tiếp ôm Cô quang minh chính đại rời khỏi cục dân chính.Cũng không dại mà thông báo cho Vũ Nhiễm biết,không thì cậu ta chắc chắn sẽ vứt ngay đống tài liệu như cơn bão kéo đến chế nhạo Hắn.
Người đời nói không sai bạn thân là cái thứ gì đấy mà chúng ta nên bình tĩnh suy xét,đặc biệt là loại người không có lòng tự trọng như Vũ Nhiễm.
Danh sách chương