"Khiết Nhi sau cùng em vẫn sẽ là người của tôi! "
Bóng dáng người đàn ông dần khuất.Dĩ Thuần cũng được đưa lên xe,hai con người,mỗi người một tâm trạng,thâm tâm Dĩ Thuần lẩm nhẫm:
"Tử Khôi anh sẽ phù hộ cho em phải không? "
- -------------------
Khiết Nhi mơ màng sau một giấc ngủ dài,mở mắt ra trời đã tận trưa. Cơ thể thì đau nhức,trong lòng thầm hỏi thăm tên Tử Lãnh chết tiệt kia,ấy vậy mà dùng mĩ nam kế làm Cô chỉ biết mê muội,cứ vậy mà dưng mình,ôi chao cái cuộc đời này chết vì trai vẫn là cái chết tê tái.
Điện thoại trên đầu giường rung,nhìn vào màn hình đập vào mắt cô là " Chồng yêu siêu cấp đẹp trai ",An Khiết Nhi Cô có thể đảm bảo với mọi người bằng cả danh dự và nhân phẩm là Cô không hề lưu cái tên sến súa thế này,chắc chắn người kia vừa tự đắc,vừa hếch mặt lên tự kỉ lưu cái tên này đây mà.
Cô lười biếng nhấc máy,bên kia đã thiếu kiên nhẫn nói:
"Em vẫn chưa ngủ dậy cơ à? "
"Bác có thấy đứa nào ngủ mà nghe được điện thoại không? "
Tử Lãnh nghe thấy cái giọng ngái ngủ đặc trưng ,cùng chất giọng ngây thơ ấy khiến tâm tình Hắn vô cùng vui vẻ,lưng dựa vào ghế,cũng chẳng thèm quan tâm Vũ Nhiễm đang nhìn mình bĩu môi,vẫn rắc hường đều đều,rồi Hắn đang khoe là mình có vợ đấy thì sao nào?
"Cháu có thấy đứa nào gọi chồng mình là bác chưa? "
Khiết Nhi bên này tuy là trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào,nhưng vẫn tỏ ra khinh khi nói:
"Ai,ai là chồng cháu,thằng nào mà có phúc vậy? "
"Thằng đang nghe điện thoại đấy! "
Hai người mỗi người một câu,tôi một câu,anh một câu,không khí qua điện thoại vô cùng hài hòa,Khiết Nhi của bây giờ đáng yêu hơn nhiều,tuy là có mất trí nhớ nhưng Hắn lại cảm thấy như vậy càng tốt,quên đi những viết thương của khứ có gì là không tốt? Quên đi thù hận,quên đi toan tính,Hắn thừa nhận bản thân đã không còn hứng thú ủng hộ Cô trả thù nữa,vì bây giờ Hắn chẳng muốn Cô có liên quan gì đến Triết Diệp,liên quan đến mình Hắn thôi là được rồi.
Lại nói đêm dài lắm mộng,vẫn nên đánh nhanh thắng nhanh,Hắn đôi mắt sáng lên nói qua điện thoại:
"Thay quần áo đi,anh về đón. "
Cô tỏ ra ngây ngô hỏi:
"Nhưng làm sao để mặc? "
"Vậy thì anh không ngại về mặc thay em. "
Khiết Nhi:"... "
Hắn môi cười cười tắt điện thoại.
Vũ Nhiễm môi vẫn bĩu ra,thái độ hờn dỗi trông đến là vô duyên theo cảm nhận của Hắn là thế.
"Cậu có cần phải tình chồng ý vợ như vậy trước mặt tớ thế không? "
Hắn đứng dậy đi lại gần Vũ Nhiễm cao cao tại thượng phán:
"Mấy thằng không có vợ như cậu thì làm sao có thể hiểu được? "
Vũ Nhiễm trong lòng tức anh ách,chẳng qua là bản thân không muốn bị gò bó nên mới không lấy vợ thôi nhé,lại bị Hắn khè,có vợ là ngon lắm à? Bổn thiếu gia có cậu là chồng cũng chưa ra oai đây này ~
"Cậu đừng tưởng cậu có vợ trước thì hơn tớ,để xem thằng nào có con trước? "
Tư Lãnh nhún vai trả lời:
"Chờ xem ~ "
Vũ Nhiễm nhìn bóng dáng Tử Lãnh dần khuất,Không cần hỏi cũng biết Hắn đi đâu,nhìn thấy bạn thân có nơi tìm về,xác định được tình cảm của bản thân ít ra cũng tìm được tình cảm đúng nghĩa.Còn bản thân mình thì vẫn chưa tìm thấy tình yêu chân lý,nhưng Vũ Nhiễm không buồn,yêu để làm gì? Độc thân quyến rũ vẫn là sự lựa chọn của Vũ Nhiễm.
Gạt suy nghĩ vớ vẫn trong đầu sang một bên,Vũ Nhiễm bắt đầu thay Hắn xử lí công việc,nhiều khi Vũ Nhiễm muốn đảo chính,muốn phất cờ đòi công đạo,lí gì tập đoàn nhà cậu ta mà cậu ta ném sang cho mình? Này Vũ Nhiễm cũng đang ghánh trên vai một cơ ngơi vời vợi,thế nhưng lại thành kẻ giải quyết công việc thay cho tên Tử Lãnh kia,nghĩ đi nghĩ lại Vũ Nhiễm đúc kết thôi vì đẹp trai nên được tha thứ >>
___________
TẠI BIỆT THỰ.
Cô đang loay hoay thay quần áo,trời thì nóng mà Cô lại phải mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng dài tay,thêm quần gin mài dài đơn giản để che đi các vết đỏ trên người,nghĩ đến đêm qua mặt lại không tự chủ được đỏ lên,ôi lạ thật cũng chẳng phải thiếu nữ đôi mươi mà sao cái cảm giác thẹn thùng nó vẫn mãnh liệt thế này.
Tử Lãnh trở về biệt thự nhìn thấy quản gia liền hỏi:
"Khiết Nhi đã ăn chưa? "
Quản gia kính cẩn trả lời:
"Phu nhân từ trưa đến giờ vẫn chưa chịu ra khỏi phòng,Tôi có hỏi thì phu nhân nói ăn không quan trọng thần thái mới quan trọng @@ "
Hắn nhăn mày,ăn uống thì có liên quan đến thần thái à?
Hắn một mạch đi lên lầu,tay vặn cửa phòng ra đã thấy ai kia đang ngắm ngía cười cười trong gương,Vợ Hắn không những mất trí mà thần kinh cũng chạm à?
Hắn đứng dựa lưng khoanh tay vào cửa nhìn Cô hỏi:
"Em làm gì mà như con tự kỉ đứng soi gương thế? "
Khiết Nhi nghe vậy quay mặt lườm Hắn:
"Liên quan đến bác à? "
"Tất nhiên là liên quan rồi,dù gì kẻ chịu bất hạnh cũng là anh cơ mà ~ "
"Tại sao lại bất hạnh? "
Hắn tỏ ra bất đắc dĩ thở dài nói:
"Em xem,em như vậy,nếu anh không lấy em thì em nghĩ ai sẽ lấy em,với vóc người như em chỉ có anh mới miễn cưởng chấp nhận được! "
Ú òa hết chương 71.
Sẽ vô cùng ngọt ngào,cùng nhẹ nhàng cho các em đọc cho nó thư giản <3
Để lại một cmt chào mừng An - Lãnh - Nhiễm đã trở lại nào!!!!!
Bóng dáng người đàn ông dần khuất.Dĩ Thuần cũng được đưa lên xe,hai con người,mỗi người một tâm trạng,thâm tâm Dĩ Thuần lẩm nhẫm:
"Tử Khôi anh sẽ phù hộ cho em phải không? "
- -------------------
Khiết Nhi mơ màng sau một giấc ngủ dài,mở mắt ra trời đã tận trưa. Cơ thể thì đau nhức,trong lòng thầm hỏi thăm tên Tử Lãnh chết tiệt kia,ấy vậy mà dùng mĩ nam kế làm Cô chỉ biết mê muội,cứ vậy mà dưng mình,ôi chao cái cuộc đời này chết vì trai vẫn là cái chết tê tái.
Điện thoại trên đầu giường rung,nhìn vào màn hình đập vào mắt cô là " Chồng yêu siêu cấp đẹp trai ",An Khiết Nhi Cô có thể đảm bảo với mọi người bằng cả danh dự và nhân phẩm là Cô không hề lưu cái tên sến súa thế này,chắc chắn người kia vừa tự đắc,vừa hếch mặt lên tự kỉ lưu cái tên này đây mà.
Cô lười biếng nhấc máy,bên kia đã thiếu kiên nhẫn nói:
"Em vẫn chưa ngủ dậy cơ à? "
"Bác có thấy đứa nào ngủ mà nghe được điện thoại không? "
Tử Lãnh nghe thấy cái giọng ngái ngủ đặc trưng ,cùng chất giọng ngây thơ ấy khiến tâm tình Hắn vô cùng vui vẻ,lưng dựa vào ghế,cũng chẳng thèm quan tâm Vũ Nhiễm đang nhìn mình bĩu môi,vẫn rắc hường đều đều,rồi Hắn đang khoe là mình có vợ đấy thì sao nào?
"Cháu có thấy đứa nào gọi chồng mình là bác chưa? "
Khiết Nhi bên này tuy là trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào,nhưng vẫn tỏ ra khinh khi nói:
"Ai,ai là chồng cháu,thằng nào mà có phúc vậy? "
"Thằng đang nghe điện thoại đấy! "
Hai người mỗi người một câu,tôi một câu,anh một câu,không khí qua điện thoại vô cùng hài hòa,Khiết Nhi của bây giờ đáng yêu hơn nhiều,tuy là có mất trí nhớ nhưng Hắn lại cảm thấy như vậy càng tốt,quên đi những viết thương của khứ có gì là không tốt? Quên đi thù hận,quên đi toan tính,Hắn thừa nhận bản thân đã không còn hứng thú ủng hộ Cô trả thù nữa,vì bây giờ Hắn chẳng muốn Cô có liên quan gì đến Triết Diệp,liên quan đến mình Hắn thôi là được rồi.
Lại nói đêm dài lắm mộng,vẫn nên đánh nhanh thắng nhanh,Hắn đôi mắt sáng lên nói qua điện thoại:
"Thay quần áo đi,anh về đón. "
Cô tỏ ra ngây ngô hỏi:
"Nhưng làm sao để mặc? "
"Vậy thì anh không ngại về mặc thay em. "
Khiết Nhi:"... "
Hắn môi cười cười tắt điện thoại.
Vũ Nhiễm môi vẫn bĩu ra,thái độ hờn dỗi trông đến là vô duyên theo cảm nhận của Hắn là thế.
"Cậu có cần phải tình chồng ý vợ như vậy trước mặt tớ thế không? "
Hắn đứng dậy đi lại gần Vũ Nhiễm cao cao tại thượng phán:
"Mấy thằng không có vợ như cậu thì làm sao có thể hiểu được? "
Vũ Nhiễm trong lòng tức anh ách,chẳng qua là bản thân không muốn bị gò bó nên mới không lấy vợ thôi nhé,lại bị Hắn khè,có vợ là ngon lắm à? Bổn thiếu gia có cậu là chồng cũng chưa ra oai đây này ~
"Cậu đừng tưởng cậu có vợ trước thì hơn tớ,để xem thằng nào có con trước? "
Tư Lãnh nhún vai trả lời:
"Chờ xem ~ "
Vũ Nhiễm nhìn bóng dáng Tử Lãnh dần khuất,Không cần hỏi cũng biết Hắn đi đâu,nhìn thấy bạn thân có nơi tìm về,xác định được tình cảm của bản thân ít ra cũng tìm được tình cảm đúng nghĩa.Còn bản thân mình thì vẫn chưa tìm thấy tình yêu chân lý,nhưng Vũ Nhiễm không buồn,yêu để làm gì? Độc thân quyến rũ vẫn là sự lựa chọn của Vũ Nhiễm.
Gạt suy nghĩ vớ vẫn trong đầu sang một bên,Vũ Nhiễm bắt đầu thay Hắn xử lí công việc,nhiều khi Vũ Nhiễm muốn đảo chính,muốn phất cờ đòi công đạo,lí gì tập đoàn nhà cậu ta mà cậu ta ném sang cho mình? Này Vũ Nhiễm cũng đang ghánh trên vai một cơ ngơi vời vợi,thế nhưng lại thành kẻ giải quyết công việc thay cho tên Tử Lãnh kia,nghĩ đi nghĩ lại Vũ Nhiễm đúc kết thôi vì đẹp trai nên được tha thứ >>
___________
TẠI BIỆT THỰ.
Cô đang loay hoay thay quần áo,trời thì nóng mà Cô lại phải mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng dài tay,thêm quần gin mài dài đơn giản để che đi các vết đỏ trên người,nghĩ đến đêm qua mặt lại không tự chủ được đỏ lên,ôi lạ thật cũng chẳng phải thiếu nữ đôi mươi mà sao cái cảm giác thẹn thùng nó vẫn mãnh liệt thế này.
Tử Lãnh trở về biệt thự nhìn thấy quản gia liền hỏi:
"Khiết Nhi đã ăn chưa? "
Quản gia kính cẩn trả lời:
"Phu nhân từ trưa đến giờ vẫn chưa chịu ra khỏi phòng,Tôi có hỏi thì phu nhân nói ăn không quan trọng thần thái mới quan trọng @@ "
Hắn nhăn mày,ăn uống thì có liên quan đến thần thái à?
Hắn một mạch đi lên lầu,tay vặn cửa phòng ra đã thấy ai kia đang ngắm ngía cười cười trong gương,Vợ Hắn không những mất trí mà thần kinh cũng chạm à?
Hắn đứng dựa lưng khoanh tay vào cửa nhìn Cô hỏi:
"Em làm gì mà như con tự kỉ đứng soi gương thế? "
Khiết Nhi nghe vậy quay mặt lườm Hắn:
"Liên quan đến bác à? "
"Tất nhiên là liên quan rồi,dù gì kẻ chịu bất hạnh cũng là anh cơ mà ~ "
"Tại sao lại bất hạnh? "
Hắn tỏ ra bất đắc dĩ thở dài nói:
"Em xem,em như vậy,nếu anh không lấy em thì em nghĩ ai sẽ lấy em,với vóc người như em chỉ có anh mới miễn cưởng chấp nhận được! "
Ú òa hết chương 71.
Sẽ vô cùng ngọt ngào,cùng nhẹ nhàng cho các em đọc cho nó thư giản <3
Để lại một cmt chào mừng An - Lãnh - Nhiễm đã trở lại nào!!!!!
Danh sách chương