#33

Sáng hôm sau, do hôm qua phút cuối không kiềm được mình mà hắn đã hành cô cả đêm nên đến bây giờ Mộc Nhi vẫn còn mệt, nhìn cô mà Âu Vũ tự thấy có lỗi nhưng biết làm sao được tại cô quyến rũ hắn cơ mà.

Thôi thì hôm nay Âu Vũ đành phải dậy sớm làm món gì đó cho vợ của mình bồi dưỡng thân thể thôi, nhưng vừa đi xuống thì gặp mẹ của hắn.

"Sao thế? Nay thấy con tươi tỉnh hẳn"

"Ơ... tại có chuyện vui ạ"

"Vui là tốt rồi, hôm bữa cứ thấy mặt con rầu mẹ lo lắm"

"Con ổn mà"

"Thôi để mẹ bảo người làm nấu món gì cho con ăn nay được nghỉ đúng không?"

"Không cần đâu nay con sẽ nấu cho vợ con ăn với lại tụi con định đưa vợ con ra ngoài ạ, đã lâu tụi con chưa đi chơi với nhau"

"Được rồi, mẹ phải đi công tác vài hôm hai đứa ở nhà vui vẻ"

Nói rồi phu nhân đi ra xe, nhưng vẫn không quên dặn người theo dõi cả hai. Sau khi phu nhân đi Âu Vũ liền vào bếp, đây là lần đầu tiên hắn vào bếp một người giỏi như hắn có thể sẽ làm được( Đấy là do hắn tự nghĩ).

Mộc Nhi tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu người cô giờ đau nhức, cái tên đấy dụ dỗ cô mà ban đầu còn bảo nhẹ nhàng nhưng phút cuối không được ngừng mà phải làm mấy hiệp nữa sức hắn khỏe như thế thì làm sao cô theo kịp đây?

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì nghe tiếng đỗ vỡ ở dưới nhà liền gấp chạy xuống xem, thì thấy phòng bếp bây giờ như bãi chiến trường trên bếp khói vẫn đang nghi ngúc bốc lên.

"Âu Vũ anh không sao chứ?" Cô chạy đến ôm lấy hắn.

"Không sao, hazz... anh cố gắng nấu bữa ngon cho em mà thành ra thế này"

"Thôi đừng nấu nữa ta ra ngoài ăn đi!!"

"Em khỏe rồi chứ?" Hắn hơi ngại vừa gãi đầu hỏi.

"Em khỏe rồi"

Vốn dĩ định tạo bất ngờ nhưng bây giờ hắn thấy mình không có duyên với cái việc bếp núc này rồi thôi bỏ qua vậy, cả hai cùng đến nhà hàng gần đấy.

"Hôm nay anh được nghỉ anh muốn đưa em đi hẹn hò"

"Hẹn hò?"cô ngạc nhiên.

"Đúng rồi, đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta mà"

"Anh trẻ con thật!!"

"Em không thích hẹn hò với anh sao?" Hắn liền cúi mặt trên đầu là đám mây đen vây quanh.

"Không phải, em thích lắm"

"Vậy ăn xong mình đi"

Ăn xong họ đến công viên đi dạo,họ như bao cặp tình nhân khác nhưng cô lại đi bỏ hắn cả một đoạn. Âu Vũ liền đi nhanh đến nắm lấy tay cô.

"Như thế này mới đúng"

Cô khẽ mĩm cười, cô không ngờ Âu Vũ cũng là tên lãng mạng thật hắn đưa cô đến khu vườn hoa của công viên trong lúc này cô đụng phải một người.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không... ơ... Triết Vương"

"Mộc Nhi, là cậu à?"

"Cậu đi đâu vậy?" Cô hỏi anh.

"À... ở trong chỗ làm việc ngột ngạc quá nên tớ đến đây hít thở không khí ấy mà, với lại nhớ lại chuyện cũ....." gương mặt anh có chút buồn.

"Còn cậu?"

"Tớ cũng đi dạo thôi"

Đúng là vừa buông tay cô là cô liền nói chuyện với người khác mà, sao cô có thể khiến hắn đau đầu đến như vậy. Còn cười đùa vui vẻ nữa cô chứ tài tán tỉnh đàn ông cũng hay đấy.

Thật ra vốn dĩ Triết Vương và Mộc Nhi đã một đôi lúc đầu cô thích anh nên đã mạnh dạn tỏ tình mà quan hệ của cả hai chẳng ai biết cả.

Cũng tại nơi này là nơi hai người thường hẹn hò với nhau, và cũng là nơi kết thúc tình yêu của họ vì Triết Vương phải đi du học.

"Nếu tớ nói tớ muốn cậu quay lại cậu đồng ý không?"

Từ xa Âu Vũ đi đến, kéo cô vào trong lòng đôi mắt lạnh lẽo lườm Triết Vương.

"Cô ấy giờ là của tôi!!"

Wattpad:laclac8662
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện