#12
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng nghĩ nhiều nữa".
Anh ngước lên trời sau đó nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt chứa chan bao nhiêu nỗi buồn người mình tin tưởng nhất là người luôn bên cạnh mình quan tâm mình.
Luôn bên nhau suốt một khoảng thời gian dài, vậy mà hắn chưa bao giờ hiểu được Tiểu Minhva hắn cũng đang thắc mắc rằng tình cảm của mình có phải là tình yêu hay không hay là sự nhầm lẫn của bản thân mình.
"Anh biết đấy trong cuộc đời mỗi con người có hai điều phải nói, xin chào, tạm biệt. Hãy nói lời chào với những điều tốt đẹp và hãy tạm biệt những chuyện xấu đã qua".
"Cám ơn cô, tôi cảm thấy khá ổn rồi"
"Anh có muốn chơi một trò chơi không?"
"Hửm?"
"Chơi trò kéo búa bao đi!! Ai thua thì uống, sao chơi không?"
"Dù sao cũng đang buồn, vậy cũng được"
[......]
"Tôi thắng rồi anh uống đi!!" Hắn lắc đầu cười khổ, mới vào đã thua rồi nhưng không sao lần sau hắn sẽ thắng.
Cứ thế chợt nụ cười trên khóe môi Âu Vũ hiện lên, đúng là khi buồn có người bên cạnh an ủi quan tâm thì còn gì tuyệt hơn Mộc Nhi đưa hắn ra khỏi giông bão trong lòng để hắn thấy cầu vồng hạnh phúc.
Sau một buổi cuối cùng họ cũng say, Mộc Nhi là người say nhất còn Âu Vũ do tửu lượng của hắn khá cao dù thua nhiều nhưng hắn lại không bằng cô.
"Hết rượu rồi sao? Chơi chưa đã mà" Mộc Nhi cầm chai rượu đã hết đổ vào miệng.
"Cô say rồi... đi về thôi, kẻo một lát cảm lạnh đấy"
"Tôi chưa có say, tiểu thịt tươi... đẹp trai quá" lúc này đối với cái nhìn của Mộc Nhi cô thấy hắn thật vô cùng quyến rũ, tửu lượng cô thấp nên mới vài ly mà đã say như thế này rồi khiến đầu óc cô bắt đầu chao đảo.
Cô kéo cổ áo của hắn lúc này mặt của hai người đang kề sát bên nhau, Âu Vũ vẫn còn tỉnh nên hành động của Mộc Nhi khiến hắn trở nên ngại ngùng, tim bắt đầu loạn nhịp.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn, tiếp xúc gần với con gái mà khoảng cách lại rất gần đến ngộp thở, hắn nghe được tiếng nhịp tim của mình đang đập mãnh liệt.
Đôi môi anh đào của Mộc Nhi hé mở, mùi rượu nồng nặc nhưng lại khiến cho hắn trở nên mê mụi mà thèm khát muốn thử cảm giác chạm vào đôi môi nhỏ bé ấy.
"Này.... sao im lặng vậy.... sao không mua rượu đi!!" Giọng nói mê mụi của cô càng khiến đầu óc hắn thêm say.
"Cô đang mê hoặc tôi sao...." đưa tay lên chạm vào đôi môi anh đào ấy, cảm giác mềm mại khiến hắn muốn chiếm hữu, Âu Vũ tiến lại gần lúc này hắn cảm nhận được hơi thở của Mộc Nhi đang rất gần mình.
Đột nhiên cô ngã người vào lòng hắn, Âu Vũ choàng tỉnh nhớ lại hành động của mình suýt chút nữa hắn đã hôn cô rồi.
Vỗ mặt mình tỉnh táo lại, nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng mình bất giác mĩm cười bế cô lên đưa vào trong xe, hắn cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên cho cô khẽ xoa đầu của cô.
"Đồ ngốc.... ngủ ngon nhé"
Thả sao?, Follow nhé
Wattpad:laclac8662
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng nghĩ nhiều nữa".
Anh ngước lên trời sau đó nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt chứa chan bao nhiêu nỗi buồn người mình tin tưởng nhất là người luôn bên cạnh mình quan tâm mình.
Luôn bên nhau suốt một khoảng thời gian dài, vậy mà hắn chưa bao giờ hiểu được Tiểu Minhva hắn cũng đang thắc mắc rằng tình cảm của mình có phải là tình yêu hay không hay là sự nhầm lẫn của bản thân mình.
"Anh biết đấy trong cuộc đời mỗi con người có hai điều phải nói, xin chào, tạm biệt. Hãy nói lời chào với những điều tốt đẹp và hãy tạm biệt những chuyện xấu đã qua".
"Cám ơn cô, tôi cảm thấy khá ổn rồi"
"Anh có muốn chơi một trò chơi không?"
"Hửm?"
"Chơi trò kéo búa bao đi!! Ai thua thì uống, sao chơi không?"
"Dù sao cũng đang buồn, vậy cũng được"
[......]
"Tôi thắng rồi anh uống đi!!" Hắn lắc đầu cười khổ, mới vào đã thua rồi nhưng không sao lần sau hắn sẽ thắng.
Cứ thế chợt nụ cười trên khóe môi Âu Vũ hiện lên, đúng là khi buồn có người bên cạnh an ủi quan tâm thì còn gì tuyệt hơn Mộc Nhi đưa hắn ra khỏi giông bão trong lòng để hắn thấy cầu vồng hạnh phúc.
Sau một buổi cuối cùng họ cũng say, Mộc Nhi là người say nhất còn Âu Vũ do tửu lượng của hắn khá cao dù thua nhiều nhưng hắn lại không bằng cô.
"Hết rượu rồi sao? Chơi chưa đã mà" Mộc Nhi cầm chai rượu đã hết đổ vào miệng.
"Cô say rồi... đi về thôi, kẻo một lát cảm lạnh đấy"
"Tôi chưa có say, tiểu thịt tươi... đẹp trai quá" lúc này đối với cái nhìn của Mộc Nhi cô thấy hắn thật vô cùng quyến rũ, tửu lượng cô thấp nên mới vài ly mà đã say như thế này rồi khiến đầu óc cô bắt đầu chao đảo.
Cô kéo cổ áo của hắn lúc này mặt của hai người đang kề sát bên nhau, Âu Vũ vẫn còn tỉnh nên hành động của Mộc Nhi khiến hắn trở nên ngại ngùng, tim bắt đầu loạn nhịp.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn, tiếp xúc gần với con gái mà khoảng cách lại rất gần đến ngộp thở, hắn nghe được tiếng nhịp tim của mình đang đập mãnh liệt.
Đôi môi anh đào của Mộc Nhi hé mở, mùi rượu nồng nặc nhưng lại khiến cho hắn trở nên mê mụi mà thèm khát muốn thử cảm giác chạm vào đôi môi nhỏ bé ấy.
"Này.... sao im lặng vậy.... sao không mua rượu đi!!" Giọng nói mê mụi của cô càng khiến đầu óc hắn thêm say.
"Cô đang mê hoặc tôi sao...." đưa tay lên chạm vào đôi môi anh đào ấy, cảm giác mềm mại khiến hắn muốn chiếm hữu, Âu Vũ tiến lại gần lúc này hắn cảm nhận được hơi thở của Mộc Nhi đang rất gần mình.
Đột nhiên cô ngã người vào lòng hắn, Âu Vũ choàng tỉnh nhớ lại hành động của mình suýt chút nữa hắn đã hôn cô rồi.
Vỗ mặt mình tỉnh táo lại, nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng mình bất giác mĩm cười bế cô lên đưa vào trong xe, hắn cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên cho cô khẽ xoa đầu của cô.
"Đồ ngốc.... ngủ ngon nhé"
Thả sao?, Follow nhé
Wattpad:laclac8662
Danh sách chương