Sự việc thấy ma lần trước ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của Tâm, lúc nào cô cũng hoang tưởng đứa con ở trong bụng đã bị ma quỷ giết chết. Để khiến cô an tâm hơn, dù chưa đến lịch, Nam vẫn hẹn với bác sĩ, đưa cô đi khám thai.
Lúc Tâm đang trong phòng chuẩn bị quần áo, Nam nhìn đồng hồ, tranh thủ cho kumanthong uống máu. Từ khi cái bụng của Tâm lớn rõ rệt, hình như kumanthong cũng cảm nhận được sự tồn tại về đứa con của anh. Mặc dù là quỷ, nhưng nó cũng không khác một đứa trẻ là bao, chắc chắn sẽ có tâm lý ích kỷ, muốn bố mẹ chỉ có đứa con độc nhất là mình.
Chính vì thế mà Nam sợ rằng kumanthong sẽ hại Tâm.
Anh để kumanthong lên bàn làm việc, sau đó quỳ xuống, dùng dao cắt đầu ngón tay, nhỏ máu vào chiếc bát sứ, miệng lẩm nhẩm một bài kinh mà bà đồng Nghi đã dạy cho. Số máu đổ ra nhiều gấp đôi bình thường, anh muốn chứng minh cho kumanthong biết rằng anh yêu thương, không tiếc máu thịt để nuôi dưỡng nó, mong nó yên lòng mà không làm hại vợ con anh.
Tuy nhiên, con búp bê vẫn nhắm nghiền mắt. Máu đã dâng một nửa cái bát sứ nhỏ nhưng không có dấu hiệu vơi bớt, Nam đánh rơi dao, nằm dài ra đất vì chóng mặt, thở hổn hển, mồ hơi túa ra. Nằm nghỉ một lúc để tỉnh táo hơn, Nam chống tay đứng dậy, đặt kumanthong trở lại trong tủ kính rồi cầm máu.
Khi ra ngoài, Nam kiểm tra điện thoại, giật nảy mình phát hiện ra đã hơn ba mươi phút trôi qua. Trong phòng làm việc, gần như anh đã mất hoàn toàn khái niệm về thời gian. Anh đưa mắt nhìn khoảng sân đầy nắng và không hề thấy Tâm, trong lòng băn khoăn. Cô ấy không phải là kiểu con gái có thể tốn hàng tiếng đồng hồ để trang điểm.
Nam chạy đến buồng ngủ, mở cửa ra và thấy cô đã không còn ở đó.
- Nam, anh gọi em đấy à? Tâm khó khăn mở mắt, chống tay ngồi dậy. Chẳng hiểu sao ban đầu chỉ định lên đây thay bộ quần áo, đánh một chút son, mà cơn buồn ngủ lại ập đến bất ngờ. Mí mặt đột ngột nặng trĩu, Tâm cứ thế leo lên gường ngủ, và chỉ bị đánh thức khi nghe thấy tiếng gọi của chồng sát bên tai.
Tiếng gọi vẫn thống thiết, còn có cái gì đó thê lương, rồi nhỏ dần, Tâm hốt hoảng, lập tức đáp lại bằng cách gọi tên Nam thật to nhưng không hề có một lời đáp.
Bỗng nhiên không gian im lặng, sự im lặng cùng cực đến lạ lùng; không chỉ có tiếng của Nam mà mọi âm thanh đều đột ngột biến mất giống như cái ti vi bị rút dây điện. Tâm nín thở, toàn thân run lập cập. Sự yên tĩnh dày đặc, dồn nén, vỡ tung thành tiếng cười khanh khách man rợ.
Tâm hoảng hốt nhìn quanh, ánh mắt trùng hợp rơi vào tấm kính lớn được lắp trên cửa tủ. Hình ảnh phản chiếu của cô đang nhìn cô bằng nụ cười bí hiểm, máu chảy ra từ mắt và tai, nhuộm đỏ bộ váy trắng, nhễu giọt xuống mặt đất. Hãi hùng đến cực độ, Tâm run rẩy lùi từng bước chậm rãi, sợ đến mức muốn hét cũng không hét được.
- A!!!
Hình ảnh phản chiếu của cô gào lên thảm thiết, dùng tay cào cấu, đấm liên tục lên tấm gương. Một vết nứt, hai vết nứt xuất hiện, máu theo đó chảy ra ồ ạt.
- Choang!!!
Cửa kính vỡ toang, nó rú lên một tiếng, hai bàn tay giơ ra làm động tác bóp cổ, đi về phía Tâm; đôi mắt nó long sòng sọc và miệng không ngừng nôn ra máu. Tâm hét lên, theo bản năng muốn lao ra ngoài ban công cầu cứu, liền bị một thứ gì đó ngáng chân khiến cô ngã sõng soài xuống đất. Tâm nhọc nhằn ngồi dậy, thấy chân phải đang bị đè lên, khi di chuyển tầm mắt đến, cũng là lúc tinh thần cô một lần nữa bị tra tấn.
Một đứa bé khoảng sáu tháng tuổi có làn da trắng bệch như chết trôi đang ôm lấy bắp chân cô, dùng tay chân non nớt, vụng dại của nó leo lên bắp đùi cô. Nó ngẩng mặt lên, đôi mặt trợn ngược đỏ au như máu, môi khẽ nhoẻn cười để lộ ra hai cái răng nanh dài, sắc nhọn gấp mấy lần người bình thường. Khẽ phát ra tiếng cười nắc nẻ đặc thù của trẻ con, nó chậm rãi nói.
- Mẹ ơi, bố ơi, hai người chỉ được phép có một mình con thôi. Cái thứ trong bụng, nhất định không thể để sống được.
Cùng lúc ấy, hình ảnh phản chiếu của Tâm cũng đã ở rất gần. Đột nhiên, nó khựng lại, sờ tay lên mặt, nét mặt nhăn nhúm đến đáng sợ như thể bất mãn điều gì đó. Rồi, nó nghiến răng ken két, bàn tay bấu lên mặt, cào một đường dài, từng đường, từng đường một. Những mảnh da rơi xuống, nhìn rõ mồn một những thớ cơ.
Rồi nó bò lên người Tâm, hai bàn tay gầy guộc bóp lấy cổ cô, siết chặt. Còn Tâm hoàn toàn bất động, không thể phản kháng, chỉ biết khóc nức nở.
Hết đợt kinh hãi này đến đợt kinh hãi khác, Tâm dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Một cơn đau từ não truyền đến toàn thân, Tâm thấy trời đất quay cuồng. Khoảnh khắc sắp mất đi ý thức, cô mơ hồ nhìn thấy một luồng sáng mãnh liệt như mặt trời phủ lên không gian, phủ lên cả những thứ yêu ma kia.
Tiếng hét xé lòng, dội thẳng vào màng nhĩ của Tâm, cô thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại.
- Đã thấy cô chủ chưa?
Nam siết chặt bàn tay, hỏi người quản gia.
- Tôi đã tìm khắp trong nhà, cũng đã đến tìm những căn nhà lân cận nhưng không thấy. Hay là… -Người ở chần chừ vài giây, rồi nói. -Cậu chủ thử mời thầy Huy về đi.
- Sao lại mời thầy Huy? -Nam lo lắng, đâm ra dễ gắt gỏng. -Thầy là thầy trừ tà, chứ có phải là thám tử đâu?
- Tôi cũng biết thế. Nhưng mà chẳng phải cô Tâm biến mất quá kỳ lạ sao. Người đứng đầy trong bếp, ở vườn, ngoài sân đều không nhìn thấy cô Tâm ra khỏi cửa, vậy mà cứ thế biến mất. Đây chẳng phải rất giống như bị ma giấu sao?
- Ma giấu? -Nam hoảng sợ, lùi xuống vài bước. Chẳng lẽ nào…
- Cậu Huy, cậu tính thế nào đây? -Giọng quản gia gần như khẩn cầu.
- Gọi cho thầy Huy, gọi cho thầy ấy nhanh lên. Không thì… không kịp mất!
Nam nói trong tiếng thở gấp gáp, như sợ rằng mọi thứ đã quá muộn.
Chưa đầy hai mươi phút sau, Gia Huy đã xuất hiện, mang theo một cái túi đeo chéo. Không đợi Nam nói tình hình, anh đã lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong chứa đầy bụi trắng, trong suốt như thủy tinh. Đi qua mỗi một dãy nhà, Gia Huy lại nắm một vốc nhỏ ném xuống đất. Chứng kiến chúng chuyển màu, từ trắng chuyển sang đen kịt như hạt tiêu, anh lập tức sa sầm mặt mày, lấy ra trong túi một bó hương, đưa cho Nam.
- Đốt ba nén hương trước mỗi dãy nhà, sau đó chắp tay khấn vái.
Nam làm theo đầy đủ, sau đó Gia Huy ngồi ở giữa sân, bắt đầu rung chuông lên, miệng lẩm nhẩm bài chú. Tiếng chuông vang vọng giữa thinh không, anh rung rất lâu, rất lâu, cho đến khi bàn tay mỏi nhừ không thể cử động, nén hương cũng đã cháy được một nửa, thì tại buồng ngủ của vợ chồng Tâm, bỗng nhiên có một thứ ánh sáng ấm áp như phước lành chiếu ra, sau đó lụi tàn dần. Gia Huy dừng động tác, ôm lấy tay rên rỉ vài tiếng, không quên ra dấu cho Nam bằng cái hất hàm về phía dãy nhà ấy.
Anh hiểu ý, lập tức chạy vọt vào bên trong. Cái luồng sáng dữ dội ban nãy hóa ra đang bao bọc lấy Tâm rồi sau đó bị thu hết vào lá bùa trên cổ cô, anh mừng rỡ, ôm siết lấy Tâm, giữ cô trong lòng, không ngừng hôn lên trán và tóc cô. Bỗng, Tâm rên rỉ như thể đau đớn lắm. Lúc này, Nam mới nhận ra, trên cổ cô có vết hằn sâu của bàn tay phụ nữ. Tuy nhiên thứ khiến Nam chú ý và hoảng sợ hơn là vết tay trẻ con nhỏ nhắn ở chân Tâm.
- Thứ ma quỷ ấy không định giấu Tâm đi mà là giết cô ấy. Nếu như không có lá bùa của tôi, chắc chắn cô ấy sẽ không qua khỏi. -Tiếng Gia Huy vọng lại từ sau lưng Nam.
- Cảm ơn thầy. -Nam yếu ớt nói, không còn chút hơi sức.
- Nam, tôi muốn hỏi. -Sau khi lựa chọn từ ngữ cẩn thận, Gia Huy hỏi. -Anh có dùng bùa ngải gì để thăng tiến trong sự nghiệp không?
- Sao… sao có thể chứ? -Nam thở hắt ra thành tiếng cười, giọng pha chút bối rối. -Tôi… được như ngày hôm nay là nhờ vào năng lực của bản thân.
Gia Huy cố nén tiếng thở dài, từ tốn nói.
- Bùa ngải một khi đã được sử dụng, nó sẽ đi theo người thỉnh bùa cả đời. Và cả khi người ấy chết đi, bùa ngải sẽ tiếp tục bám theo đời con cháu của họ. Nó là một thứ không thể đụng vào.
- Tôi hiểu. -Nam gật đầu. -Tôi sẽ không bao giờ làm gì tổn thương đến Tâm.
Vừa nói xong, bờ vai Nam run rẩy, Gia Huy lặng thinh như đợi Nam sẽ nói gì đó nhưng chỉ nhận được một cái im lặng dài đằng đẵng. Khẽ thở dài, anh lẳng lặng lấy ra một cái bình thủy tinh bằng một ngón tay út, bên trong chứa một chất lỏng được chiết xuất từ cây bạch quả -loài cây có tác dụng xua đuổi tà ma.
- Cho cô ấy uống. -Gia Huy đưa cho Nam. -“Thứ kia” sẽ không làm hại được cô ấy.
Quả nhiên, sau khi uống xong, Tâm đã tỉnh táo hơn hẳn, có thể bình tĩnh kể lại những chuyện đã xảy ra. Gia Huy trấn an cô, đến khi sắc trời không còn sớm mới rời đi. Cánh cửa nhà Tâm đóng lại sau lưng, anh lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Lan Phương.
- Nam rõ ràng đang nuôi bùa ngải để cầu tài nhưng quyết tâm không chịu thừa nhận.
- Chúng ta không có bằng chứng. -Lan Phương tỏ ra ngán ngẩm. -Em ấy không muốn thừa nhận, thì sẽ biết cách che đậy. Dù có tố cáo trực tiếp cũng chưa chắc có tác dụng. Hơn nữa, chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý Tâm.
Gia Huy thở dài, đúng là tình thế khó xử.
- Dù sao anh đã làm phép xua đuổi “thứ đó” đi. Khi nào em liệu đường nói với Nam đừng dính vào mấy thứ đó. Còn đợi sau khi Tâm sinh con, em có muốn nói cho cô ấy biết hay không thì tùy.
Im lặng vài giây như nghiêm túc cân nhắc điều gì đó, Lan Phương cất tiếng hỏi.
- Liệu Tâm đã thực sự an toàn chưa?
- Anh… đoán là có. -Gia Huy siết chặt điện thoại trên tay, sau đó không nói thêm bất kỳ điều gì nữa.
Căn phòng khép chặt, đèn điện tắt, chỉ có ánh nến leo lét. Nam để kumanthong ngồi lên một cái đệm, đặt lên bàn làm việc, rồi quỳ xuống, dập đầu rất lâu và nhiều lần. Từ ánh sáng hắt ra của ngọn nến, có thể nhìn thấy đồ chơi trẻ con, được sắp xếp la liệt, không thiếu món nào trên sàn nhà.
Nam run rẩy lấy ra con dao, lần này không còn cắt ở đầu ngón tay, mà chuyển sang cứa một đường sâu ở lòng bàn tay. Máu chảy nhiều một cách đáng sợ, đến khi nghĩ sắp không chịu nổi thì anh mới cầm máu lại, chắp hai tay rên rỉ từng tiếng với kumanthong.
- Con ơi, dù thế nào bố vẫn yêu thương con, không cho con thiếu món gì. Con uống máu rồi tha cho em con nhé.
Rồi anh nín thở nhìn bát máu trước mặt; hoàn toàn tuyệt vọng khi thấy bát máu không hề vơi bớt dù chỉ một giọt. Anh vươn tay cầm lấy một quả bóng tennis từ đống đồ chơi, khẽ nghiêng ngả người bởi cơn choáng váng do mất máu, rồi mới khổ sở nói tiếp.
- Con có ở đây không? Bố ném quả bóng về phía trước, nếu con ở đây thì ném lại quả bóng cho bố để bố còn biết nhé.
Dứt lời, anh ném quả bóng, nó lăn về phía bàn làm việc, mất hút trong màn đêm. Yên ắng một lúc, Nam căng tai ra nghe cho kỹ, mới mơ hồ nghe ra chuyển động rất nhỏ của quả bóng. Dưới ánh nến lay lắt, nó lăn trở về phía Nam, nhưng đã ướt đẫm máu tươi.
Nam run rẩy nhặt lấy quả bóng, ớn lạnh bởi mùi tanh nồng xộc vào mũi, chợt nghĩ đến những pháp thuật mà Gia Huy đã thi triển, còn cả thứ thuốc lạ mà anh ta đã cho Tâm uống, gương mặt anh lập tức tối sầm; uất ức lẫn không đành lòng.
Vậy là kumanthong đã rời khỏi anh rồi. Có phải không?
Lúc Tâm đang trong phòng chuẩn bị quần áo, Nam nhìn đồng hồ, tranh thủ cho kumanthong uống máu. Từ khi cái bụng của Tâm lớn rõ rệt, hình như kumanthong cũng cảm nhận được sự tồn tại về đứa con của anh. Mặc dù là quỷ, nhưng nó cũng không khác một đứa trẻ là bao, chắc chắn sẽ có tâm lý ích kỷ, muốn bố mẹ chỉ có đứa con độc nhất là mình.
Chính vì thế mà Nam sợ rằng kumanthong sẽ hại Tâm.
Anh để kumanthong lên bàn làm việc, sau đó quỳ xuống, dùng dao cắt đầu ngón tay, nhỏ máu vào chiếc bát sứ, miệng lẩm nhẩm một bài kinh mà bà đồng Nghi đã dạy cho. Số máu đổ ra nhiều gấp đôi bình thường, anh muốn chứng minh cho kumanthong biết rằng anh yêu thương, không tiếc máu thịt để nuôi dưỡng nó, mong nó yên lòng mà không làm hại vợ con anh.
Tuy nhiên, con búp bê vẫn nhắm nghiền mắt. Máu đã dâng một nửa cái bát sứ nhỏ nhưng không có dấu hiệu vơi bớt, Nam đánh rơi dao, nằm dài ra đất vì chóng mặt, thở hổn hển, mồ hơi túa ra. Nằm nghỉ một lúc để tỉnh táo hơn, Nam chống tay đứng dậy, đặt kumanthong trở lại trong tủ kính rồi cầm máu.
Khi ra ngoài, Nam kiểm tra điện thoại, giật nảy mình phát hiện ra đã hơn ba mươi phút trôi qua. Trong phòng làm việc, gần như anh đã mất hoàn toàn khái niệm về thời gian. Anh đưa mắt nhìn khoảng sân đầy nắng và không hề thấy Tâm, trong lòng băn khoăn. Cô ấy không phải là kiểu con gái có thể tốn hàng tiếng đồng hồ để trang điểm.
Nam chạy đến buồng ngủ, mở cửa ra và thấy cô đã không còn ở đó.
- Nam, anh gọi em đấy à? Tâm khó khăn mở mắt, chống tay ngồi dậy. Chẳng hiểu sao ban đầu chỉ định lên đây thay bộ quần áo, đánh một chút son, mà cơn buồn ngủ lại ập đến bất ngờ. Mí mặt đột ngột nặng trĩu, Tâm cứ thế leo lên gường ngủ, và chỉ bị đánh thức khi nghe thấy tiếng gọi của chồng sát bên tai.
Tiếng gọi vẫn thống thiết, còn có cái gì đó thê lương, rồi nhỏ dần, Tâm hốt hoảng, lập tức đáp lại bằng cách gọi tên Nam thật to nhưng không hề có một lời đáp.
Bỗng nhiên không gian im lặng, sự im lặng cùng cực đến lạ lùng; không chỉ có tiếng của Nam mà mọi âm thanh đều đột ngột biến mất giống như cái ti vi bị rút dây điện. Tâm nín thở, toàn thân run lập cập. Sự yên tĩnh dày đặc, dồn nén, vỡ tung thành tiếng cười khanh khách man rợ.
Tâm hoảng hốt nhìn quanh, ánh mắt trùng hợp rơi vào tấm kính lớn được lắp trên cửa tủ. Hình ảnh phản chiếu của cô đang nhìn cô bằng nụ cười bí hiểm, máu chảy ra từ mắt và tai, nhuộm đỏ bộ váy trắng, nhễu giọt xuống mặt đất. Hãi hùng đến cực độ, Tâm run rẩy lùi từng bước chậm rãi, sợ đến mức muốn hét cũng không hét được.
- A!!!
Hình ảnh phản chiếu của cô gào lên thảm thiết, dùng tay cào cấu, đấm liên tục lên tấm gương. Một vết nứt, hai vết nứt xuất hiện, máu theo đó chảy ra ồ ạt.
- Choang!!!
Cửa kính vỡ toang, nó rú lên một tiếng, hai bàn tay giơ ra làm động tác bóp cổ, đi về phía Tâm; đôi mắt nó long sòng sọc và miệng không ngừng nôn ra máu. Tâm hét lên, theo bản năng muốn lao ra ngoài ban công cầu cứu, liền bị một thứ gì đó ngáng chân khiến cô ngã sõng soài xuống đất. Tâm nhọc nhằn ngồi dậy, thấy chân phải đang bị đè lên, khi di chuyển tầm mắt đến, cũng là lúc tinh thần cô một lần nữa bị tra tấn.
Một đứa bé khoảng sáu tháng tuổi có làn da trắng bệch như chết trôi đang ôm lấy bắp chân cô, dùng tay chân non nớt, vụng dại của nó leo lên bắp đùi cô. Nó ngẩng mặt lên, đôi mặt trợn ngược đỏ au như máu, môi khẽ nhoẻn cười để lộ ra hai cái răng nanh dài, sắc nhọn gấp mấy lần người bình thường. Khẽ phát ra tiếng cười nắc nẻ đặc thù của trẻ con, nó chậm rãi nói.
- Mẹ ơi, bố ơi, hai người chỉ được phép có một mình con thôi. Cái thứ trong bụng, nhất định không thể để sống được.
Cùng lúc ấy, hình ảnh phản chiếu của Tâm cũng đã ở rất gần. Đột nhiên, nó khựng lại, sờ tay lên mặt, nét mặt nhăn nhúm đến đáng sợ như thể bất mãn điều gì đó. Rồi, nó nghiến răng ken két, bàn tay bấu lên mặt, cào một đường dài, từng đường, từng đường một. Những mảnh da rơi xuống, nhìn rõ mồn một những thớ cơ.
Rồi nó bò lên người Tâm, hai bàn tay gầy guộc bóp lấy cổ cô, siết chặt. Còn Tâm hoàn toàn bất động, không thể phản kháng, chỉ biết khóc nức nở.
Hết đợt kinh hãi này đến đợt kinh hãi khác, Tâm dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Một cơn đau từ não truyền đến toàn thân, Tâm thấy trời đất quay cuồng. Khoảnh khắc sắp mất đi ý thức, cô mơ hồ nhìn thấy một luồng sáng mãnh liệt như mặt trời phủ lên không gian, phủ lên cả những thứ yêu ma kia.
Tiếng hét xé lòng, dội thẳng vào màng nhĩ của Tâm, cô thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại.
- Đã thấy cô chủ chưa?
Nam siết chặt bàn tay, hỏi người quản gia.
- Tôi đã tìm khắp trong nhà, cũng đã đến tìm những căn nhà lân cận nhưng không thấy. Hay là… -Người ở chần chừ vài giây, rồi nói. -Cậu chủ thử mời thầy Huy về đi.
- Sao lại mời thầy Huy? -Nam lo lắng, đâm ra dễ gắt gỏng. -Thầy là thầy trừ tà, chứ có phải là thám tử đâu?
- Tôi cũng biết thế. Nhưng mà chẳng phải cô Tâm biến mất quá kỳ lạ sao. Người đứng đầy trong bếp, ở vườn, ngoài sân đều không nhìn thấy cô Tâm ra khỏi cửa, vậy mà cứ thế biến mất. Đây chẳng phải rất giống như bị ma giấu sao?
- Ma giấu? -Nam hoảng sợ, lùi xuống vài bước. Chẳng lẽ nào…
- Cậu Huy, cậu tính thế nào đây? -Giọng quản gia gần như khẩn cầu.
- Gọi cho thầy Huy, gọi cho thầy ấy nhanh lên. Không thì… không kịp mất!
Nam nói trong tiếng thở gấp gáp, như sợ rằng mọi thứ đã quá muộn.
Chưa đầy hai mươi phút sau, Gia Huy đã xuất hiện, mang theo một cái túi đeo chéo. Không đợi Nam nói tình hình, anh đã lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong chứa đầy bụi trắng, trong suốt như thủy tinh. Đi qua mỗi một dãy nhà, Gia Huy lại nắm một vốc nhỏ ném xuống đất. Chứng kiến chúng chuyển màu, từ trắng chuyển sang đen kịt như hạt tiêu, anh lập tức sa sầm mặt mày, lấy ra trong túi một bó hương, đưa cho Nam.
- Đốt ba nén hương trước mỗi dãy nhà, sau đó chắp tay khấn vái.
Nam làm theo đầy đủ, sau đó Gia Huy ngồi ở giữa sân, bắt đầu rung chuông lên, miệng lẩm nhẩm bài chú. Tiếng chuông vang vọng giữa thinh không, anh rung rất lâu, rất lâu, cho đến khi bàn tay mỏi nhừ không thể cử động, nén hương cũng đã cháy được một nửa, thì tại buồng ngủ của vợ chồng Tâm, bỗng nhiên có một thứ ánh sáng ấm áp như phước lành chiếu ra, sau đó lụi tàn dần. Gia Huy dừng động tác, ôm lấy tay rên rỉ vài tiếng, không quên ra dấu cho Nam bằng cái hất hàm về phía dãy nhà ấy.
Anh hiểu ý, lập tức chạy vọt vào bên trong. Cái luồng sáng dữ dội ban nãy hóa ra đang bao bọc lấy Tâm rồi sau đó bị thu hết vào lá bùa trên cổ cô, anh mừng rỡ, ôm siết lấy Tâm, giữ cô trong lòng, không ngừng hôn lên trán và tóc cô. Bỗng, Tâm rên rỉ như thể đau đớn lắm. Lúc này, Nam mới nhận ra, trên cổ cô có vết hằn sâu của bàn tay phụ nữ. Tuy nhiên thứ khiến Nam chú ý và hoảng sợ hơn là vết tay trẻ con nhỏ nhắn ở chân Tâm.
- Thứ ma quỷ ấy không định giấu Tâm đi mà là giết cô ấy. Nếu như không có lá bùa của tôi, chắc chắn cô ấy sẽ không qua khỏi. -Tiếng Gia Huy vọng lại từ sau lưng Nam.
- Cảm ơn thầy. -Nam yếu ớt nói, không còn chút hơi sức.
- Nam, tôi muốn hỏi. -Sau khi lựa chọn từ ngữ cẩn thận, Gia Huy hỏi. -Anh có dùng bùa ngải gì để thăng tiến trong sự nghiệp không?
- Sao… sao có thể chứ? -Nam thở hắt ra thành tiếng cười, giọng pha chút bối rối. -Tôi… được như ngày hôm nay là nhờ vào năng lực của bản thân.
Gia Huy cố nén tiếng thở dài, từ tốn nói.
- Bùa ngải một khi đã được sử dụng, nó sẽ đi theo người thỉnh bùa cả đời. Và cả khi người ấy chết đi, bùa ngải sẽ tiếp tục bám theo đời con cháu của họ. Nó là một thứ không thể đụng vào.
- Tôi hiểu. -Nam gật đầu. -Tôi sẽ không bao giờ làm gì tổn thương đến Tâm.
Vừa nói xong, bờ vai Nam run rẩy, Gia Huy lặng thinh như đợi Nam sẽ nói gì đó nhưng chỉ nhận được một cái im lặng dài đằng đẵng. Khẽ thở dài, anh lẳng lặng lấy ra một cái bình thủy tinh bằng một ngón tay út, bên trong chứa một chất lỏng được chiết xuất từ cây bạch quả -loài cây có tác dụng xua đuổi tà ma.
- Cho cô ấy uống. -Gia Huy đưa cho Nam. -“Thứ kia” sẽ không làm hại được cô ấy.
Quả nhiên, sau khi uống xong, Tâm đã tỉnh táo hơn hẳn, có thể bình tĩnh kể lại những chuyện đã xảy ra. Gia Huy trấn an cô, đến khi sắc trời không còn sớm mới rời đi. Cánh cửa nhà Tâm đóng lại sau lưng, anh lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Lan Phương.
- Nam rõ ràng đang nuôi bùa ngải để cầu tài nhưng quyết tâm không chịu thừa nhận.
- Chúng ta không có bằng chứng. -Lan Phương tỏ ra ngán ngẩm. -Em ấy không muốn thừa nhận, thì sẽ biết cách che đậy. Dù có tố cáo trực tiếp cũng chưa chắc có tác dụng. Hơn nữa, chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý Tâm.
Gia Huy thở dài, đúng là tình thế khó xử.
- Dù sao anh đã làm phép xua đuổi “thứ đó” đi. Khi nào em liệu đường nói với Nam đừng dính vào mấy thứ đó. Còn đợi sau khi Tâm sinh con, em có muốn nói cho cô ấy biết hay không thì tùy.
Im lặng vài giây như nghiêm túc cân nhắc điều gì đó, Lan Phương cất tiếng hỏi.
- Liệu Tâm đã thực sự an toàn chưa?
- Anh… đoán là có. -Gia Huy siết chặt điện thoại trên tay, sau đó không nói thêm bất kỳ điều gì nữa.
Căn phòng khép chặt, đèn điện tắt, chỉ có ánh nến leo lét. Nam để kumanthong ngồi lên một cái đệm, đặt lên bàn làm việc, rồi quỳ xuống, dập đầu rất lâu và nhiều lần. Từ ánh sáng hắt ra của ngọn nến, có thể nhìn thấy đồ chơi trẻ con, được sắp xếp la liệt, không thiếu món nào trên sàn nhà.
Nam run rẩy lấy ra con dao, lần này không còn cắt ở đầu ngón tay, mà chuyển sang cứa một đường sâu ở lòng bàn tay. Máu chảy nhiều một cách đáng sợ, đến khi nghĩ sắp không chịu nổi thì anh mới cầm máu lại, chắp hai tay rên rỉ từng tiếng với kumanthong.
- Con ơi, dù thế nào bố vẫn yêu thương con, không cho con thiếu món gì. Con uống máu rồi tha cho em con nhé.
Rồi anh nín thở nhìn bát máu trước mặt; hoàn toàn tuyệt vọng khi thấy bát máu không hề vơi bớt dù chỉ một giọt. Anh vươn tay cầm lấy một quả bóng tennis từ đống đồ chơi, khẽ nghiêng ngả người bởi cơn choáng váng do mất máu, rồi mới khổ sở nói tiếp.
- Con có ở đây không? Bố ném quả bóng về phía trước, nếu con ở đây thì ném lại quả bóng cho bố để bố còn biết nhé.
Dứt lời, anh ném quả bóng, nó lăn về phía bàn làm việc, mất hút trong màn đêm. Yên ắng một lúc, Nam căng tai ra nghe cho kỹ, mới mơ hồ nghe ra chuyển động rất nhỏ của quả bóng. Dưới ánh nến lay lắt, nó lăn trở về phía Nam, nhưng đã ướt đẫm máu tươi.
Nam run rẩy nhặt lấy quả bóng, ớn lạnh bởi mùi tanh nồng xộc vào mũi, chợt nghĩ đến những pháp thuật mà Gia Huy đã thi triển, còn cả thứ thuốc lạ mà anh ta đã cho Tâm uống, gương mặt anh lập tức tối sầm; uất ức lẫn không đành lòng.
Vậy là kumanthong đã rời khỏi anh rồi. Có phải không?
Danh sách chương