Trong khoảng thời gian một tháng nghỉ đông thì cô ở nhà mẹ suốt và Phong An Huy cũng ở chung với cô.Vốn dĩ định trong tháng sẽ về nhà của anh nhưng Phong An Huy nhất quyết không chịu về cùng với đó là sự ngăn cản của ba mẹ cô
Thậm chí ba mẹ cô còn bảo cô cứ việc đi còn An Huy sẽ ở lại đây cùng với ba mẹ....Cảm giác cô trở thành con ghẻ lúc nào không hay ấy
Trong cùng tháng đó , gia đình cô cũng có thêm một thành viên mới chính là bạn trai của em gái ...Ban đầu hai đứa còn giấu diễm không cho ai biết nhưng một lần hai đứa đi chơi và bị mẹ cô phát hiện
Nhưng đối phương là một người mẹ cô cực kỳ thích nên rất nhanh gia đình cô cũng chấp nhận cậu nhóc này.Nghiên Dương vốn dĩ là một cậu nhóc học giỏi lại ngoan ngoãn nếu bây giờ có Nghiên Dương ở bên thì nhất định con gái của bà cũng sẽ tiến bộ hơn, có tiến bộ tích cực như vậy thì bà cũng chẳng có cớ gì mà ngăn cản hai đứa nhỏ
Nhìn Nghiên Dương và em gái đang ở sofa học bài, Uyển Noãn quay sang nhìn anh: " em đã có dự tính cho việc đi làm rồi! "
- " Đi làm sớm vậy sao? Không thể đợi đến lúc anh ra trường à?" Phong An Huy hơi nhíu mày lại khi nghe thấy việc cô chuẩn bị đi làm, anh cực kỳ không muốn xa cô.Nếu bây giờ cô mà đi làm tức là công việc sẽ nhiều hơn, cô sẽ bận hơn như vậy cũng sẽ không có thời gian mà ở bên anh....
Mẹ Khương biết anh cực kỳ bám dính Uyển Ngưng chỉ mỉm cười tiếp tục công việc nhặt rau: " Thế là An Huy sẽ tốt nghiệp sau sao? "
" dạ vâng..." Anh buồn rầu trả lời mẹ Khương, Uyển Ngưng ở bên cạnh đánh nhẹ vào lưng anh: " Em đi kiếm tiền nuôi anh ""..."Mẹ Khương nghe xong mỉm cười không nói gì, anh thì mặt mày đen lại: " đáng lẽ anh mới là người nói câu đó chứ? "
Uyển Ngưng nhún vai chỉ cười mà không đáp lại anh.Phong An Huy hừ một tiếng rồi ôm lấy cô , Uyển Ngưng khẽ đánh vào tay anh muốn anh thả lỏng ra
Một tháng nghỉ đông kết thúc với một buổi gặp mặt gia đình hai bên, ngày hôm đó hai gia đình đều có mặt đông đủ ở một nhà hàng
Dì Trần nhìn hai đứa trẻ không khỏi cảm thấy vui mừng trước sự hạnh phúc của hai đứa nhỏ, mẹ Khương ban đầu cũng có chút căng thẳng dù sao gia đình thông gia cũng là ông chủ của con gái và cũng là người mà ba Khương phục vụ từ nhỏ cho đến lớn nhưng cảm giác thân mật gần gũi đã làm mẹ Khương bớt căng thẳng hơn
- " Dạ thưa ba mẹ và hai bác! Con và em đã quen nhau được gần 1 năm, hiện tại bọn con cũng đã có kế hoạch cho tương lai mong ba mẹ và hai bác đồng ý cho bọn con được về chung một nhà ạ "
Phong An Huy nghiêm túc nói với hai bên gia đình, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết chặt tay Uyển Ngưng hơn. Uyển Ngưng lúc này cũng bị dáng vẻ nghiêm túc của anh mà làm cho căng thằng theo nhưng cảm nhận được cái nắm tay ấm áp đem lại cho cô cảm giác an toàn và yên tâm
Thật ra, Phong An Huy là một đứa trẻ chưa trưởng thành nhưng cô lại rất thích điểm này ở anh. Nhiều lúc anh không đáng tin lắm nhưng nhiều lúc lại cực kỳ trưởng thành giúp cô cảm thấy an toàn và yên tâm khi có anh ở bên
Dì Trần cười tươi không có ý lên tiếng phản đối mà trực tiếp hỏi luôn: "vậy dự định bao giờ hai đứa sẽ kết hôn? "
- " việc kết hôn thì bọn con thấy chưa phải thời điểm thích hợp nên bọn con chỉ tổ chức một buổi đính hôn sau đó đợi đến một thời gian sẽ tổ chức kết hôn ạ "
Hiện tại hai người mà kết hôn lúc này thì vẫn còn quá sớm nên đợi thêm một hai năm nữa rồi kết hôn cũng chưa muộn. Dù sao đây cũng là mong muốn của ba mẹ cô, anh tôn trọng mong muốn của hai người và sự tự do của cô
ทนัล
Ba Khương nghe xong thì cực kỳ hài lòng, chàng con rể này vốn dĩ ông đã thích từ rất lâu nhưng sợ con gái không thích nên chẳng bảo gì.Cuối cùng thì hai đứa vẫn sẽ nên duyên vợ chồng sau một khoảng thời gian nữa, con gái thật là có mắt chọn người
Dì Trần và mẹ Khương ở một bên vui vẻ nói chuyện về dự định tổ chức đính hôn cho hai người, còn ba Khương và chú Phong nói chuyện tán gẫu với nhau
Phong An Huy nhìn bầu không khí vui vẻ trong phòng không khỏi quay sang nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc: "
Anh.rất vui!!! "
Uyển Ngưng cũng mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh: "Em cũng vậy!! "
Hai người nhìn nhau không nói gì nữa nhưng trong mắt hai người chỉ có nhau với một bầu không khí vô cùng ngọt ngào
Thậm chí ba mẹ cô còn bảo cô cứ việc đi còn An Huy sẽ ở lại đây cùng với ba mẹ....Cảm giác cô trở thành con ghẻ lúc nào không hay ấy
Trong cùng tháng đó , gia đình cô cũng có thêm một thành viên mới chính là bạn trai của em gái ...Ban đầu hai đứa còn giấu diễm không cho ai biết nhưng một lần hai đứa đi chơi và bị mẹ cô phát hiện
Nhưng đối phương là một người mẹ cô cực kỳ thích nên rất nhanh gia đình cô cũng chấp nhận cậu nhóc này.Nghiên Dương vốn dĩ là một cậu nhóc học giỏi lại ngoan ngoãn nếu bây giờ có Nghiên Dương ở bên thì nhất định con gái của bà cũng sẽ tiến bộ hơn, có tiến bộ tích cực như vậy thì bà cũng chẳng có cớ gì mà ngăn cản hai đứa nhỏ
Nhìn Nghiên Dương và em gái đang ở sofa học bài, Uyển Noãn quay sang nhìn anh: " em đã có dự tính cho việc đi làm rồi! "
- " Đi làm sớm vậy sao? Không thể đợi đến lúc anh ra trường à?" Phong An Huy hơi nhíu mày lại khi nghe thấy việc cô chuẩn bị đi làm, anh cực kỳ không muốn xa cô.Nếu bây giờ cô mà đi làm tức là công việc sẽ nhiều hơn, cô sẽ bận hơn như vậy cũng sẽ không có thời gian mà ở bên anh....
Mẹ Khương biết anh cực kỳ bám dính Uyển Ngưng chỉ mỉm cười tiếp tục công việc nhặt rau: " Thế là An Huy sẽ tốt nghiệp sau sao? "
" dạ vâng..." Anh buồn rầu trả lời mẹ Khương, Uyển Ngưng ở bên cạnh đánh nhẹ vào lưng anh: " Em đi kiếm tiền nuôi anh ""..."Mẹ Khương nghe xong mỉm cười không nói gì, anh thì mặt mày đen lại: " đáng lẽ anh mới là người nói câu đó chứ? "
Uyển Ngưng nhún vai chỉ cười mà không đáp lại anh.Phong An Huy hừ một tiếng rồi ôm lấy cô , Uyển Ngưng khẽ đánh vào tay anh muốn anh thả lỏng ra
Một tháng nghỉ đông kết thúc với một buổi gặp mặt gia đình hai bên, ngày hôm đó hai gia đình đều có mặt đông đủ ở một nhà hàng
Dì Trần nhìn hai đứa trẻ không khỏi cảm thấy vui mừng trước sự hạnh phúc của hai đứa nhỏ, mẹ Khương ban đầu cũng có chút căng thẳng dù sao gia đình thông gia cũng là ông chủ của con gái và cũng là người mà ba Khương phục vụ từ nhỏ cho đến lớn nhưng cảm giác thân mật gần gũi đã làm mẹ Khương bớt căng thẳng hơn
- " Dạ thưa ba mẹ và hai bác! Con và em đã quen nhau được gần 1 năm, hiện tại bọn con cũng đã có kế hoạch cho tương lai mong ba mẹ và hai bác đồng ý cho bọn con được về chung một nhà ạ "
Phong An Huy nghiêm túc nói với hai bên gia đình, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết chặt tay Uyển Ngưng hơn. Uyển Ngưng lúc này cũng bị dáng vẻ nghiêm túc của anh mà làm cho căng thằng theo nhưng cảm nhận được cái nắm tay ấm áp đem lại cho cô cảm giác an toàn và yên tâm
Thật ra, Phong An Huy là một đứa trẻ chưa trưởng thành nhưng cô lại rất thích điểm này ở anh. Nhiều lúc anh không đáng tin lắm nhưng nhiều lúc lại cực kỳ trưởng thành giúp cô cảm thấy an toàn và yên tâm khi có anh ở bên
Dì Trần cười tươi không có ý lên tiếng phản đối mà trực tiếp hỏi luôn: "vậy dự định bao giờ hai đứa sẽ kết hôn? "
- " việc kết hôn thì bọn con thấy chưa phải thời điểm thích hợp nên bọn con chỉ tổ chức một buổi đính hôn sau đó đợi đến một thời gian sẽ tổ chức kết hôn ạ "
Hiện tại hai người mà kết hôn lúc này thì vẫn còn quá sớm nên đợi thêm một hai năm nữa rồi kết hôn cũng chưa muộn. Dù sao đây cũng là mong muốn của ba mẹ cô, anh tôn trọng mong muốn của hai người và sự tự do của cô
ทนัล
Ba Khương nghe xong thì cực kỳ hài lòng, chàng con rể này vốn dĩ ông đã thích từ rất lâu nhưng sợ con gái không thích nên chẳng bảo gì.Cuối cùng thì hai đứa vẫn sẽ nên duyên vợ chồng sau một khoảng thời gian nữa, con gái thật là có mắt chọn người
Dì Trần và mẹ Khương ở một bên vui vẻ nói chuyện về dự định tổ chức đính hôn cho hai người, còn ba Khương và chú Phong nói chuyện tán gẫu với nhau
Phong An Huy nhìn bầu không khí vui vẻ trong phòng không khỏi quay sang nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc: "
Anh.rất vui!!! "
Uyển Ngưng cũng mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh: "Em cũng vậy!! "
Hai người nhìn nhau không nói gì nữa nhưng trong mắt hai người chỉ có nhau với một bầu không khí vô cùng ngọt ngào
Danh sách chương