Ngày hôm sau, mãi cho đến khi mặt trời đã lên cao và ánh nắng đã chiếu đến vị trí giường Phương An đang nằm, cô mới vật vờ tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ và cổ họng khô rát nồng nặc hơi rượu, Phương An lếch thếch bước ra khỏi phòng ngủ để tìm nước uống. Tường Vy đang nhặt rau trong bếp, thấy cô bước vào thì khẽ trách:
- Con ma men cậu đã biết dậy rồi cơ à? Phương An uống liền một hơi hết cốc nước rồi vừa đưa tay lên quấn mái tóc dài gọn ghẽ sau gáy vừa uể oải nói:
- Đau đầu quá đi mất! Tớ cứ tưởng uống rượu vang thì không say nào ngờ say không tưởng.
- Cậu đã không uống được rượu rồi còn không biết đường tránh đi. Lần nào uống rượu say là y rằng gây chuyện!
- Tớ đã gây ra chuyện gì á? Sao tớ không nhớ gì hết nhỉ.
Phương An khổ sở bóp trán, càng bóp càng thấy đau, cảm giác như đang có hàng trăm con ong vò vẽ đang xây tổ trong đầu cô ngay lúc này.
- Cậu đấy. Hôm qua anh Nhân đưa cậu về trong tình trạng say khướt và ngủ như con cún con.
- Haiz! Vậy mà cậu nói nghiêm trọng cứ như tớ lỡ đi phóng hỏa đốt nhà người ta đấy!
- Cậu không đốt nhà người ta, mà chỉ đốt hết danh dự của anh Nhân thôi. Cậu có biết hôm qua cậu uống say, xong bêu xấu anh ấy trước mặt bao nhiêu người không hả?
- Thật á?
Mặt Phương An méo xệch. Tường Vy kịch liệt gật đầu. Tuy Minh Nhân không nói cụ thể nhưng cô biết con người Phương An lúc say rượu chuyện gì cũng dám làm, nói chi đến mấy câu nói đã tích tụ trong lòng từ bao hôm trước.
- Thảm rồi! Thảm rồi. Hôm qua nhiều khách khứa như thế. Nếu tớ chỉ cần nói ra một phần mười suy nghĩ của tớ về anh ta thôi thì cũng đủ… Hu hu!
- Tội nghiệp anh Nhân!
- Này, sao cậu phải tội nghiệp cho anh ta chứ. Tớ mới là bạn của cậu cơ mà! Mà nếu tớ có nói gì đi nữa thì cũng chỉ là toàn sự thật thôi.
Mặc dù nói vậy nhưng Phương An vẫn cảm thấy rất bất an, giống như những lời vừa rồi là cô cố nói ra để động viên mình thôi.
- Cậu cứ không tim không phổi như thế, có gì phải thương xót cho cậu? Trong khi anh Nhân anh ấy luôn luôn phải đi dọn hậu quả cho cậu, hai năm trước cũng thế.
- Dọn hậu quả gì? Hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tớ không biết sao?
Khóe miệng Tường Vy hơi giật giật. Vốn dĩ cô đã hứa với Minh Nhân không nói gì nhưng hôm qua khi thấy anh cõng Phương An về nhà, thấy cách anh quan tâm cô nàng kia như thế, cô cảm thấy bất công thay cho anh rất nhiều.
- À không, có chuyện gì đâu.
- TƯỜNG VY! Rõ ràng là cậu đang giấu tớ chuyện gì đó. Nhìn mặt cậu là tớ biết. Cậu mà không nói tớ sẽ không tha cho cậu đâu.
Nói rồi Phương An lao đến thọc lét Tường Vy. Tường Vy bị Phương An cù đến mức nước mắt giàn giụa, đành nhượng bộ:
- Thôi được rồi, là cậu cưỡng chế tớ nói đấy nhé. Nhưng cậu nghe xong cấm chỉ dùng bạo lực với bản thân và những người xung quanh. Okay?
- Ok! – Phương An căng thẳng nhìn Tường Vy.
- Cậu còn nhớ liên hoan hôm tốt nghiệp đại học không?
- Ừ, rồi sao?
- Hôm ấy cậu cũng say...
Trong đầu Phương An hiện ra kí ức về buổi tối hôm đó. Cô nhớ mọi người cùng đi ăn bữa cơm chung cuối cùng của thời đại học, sau đó cùng đi hát, sau đó... cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau trong tình trạng như hôm nay – cả đầu đau như búa bổ. Lúc đó Tường Vy nói do cô say quá nên đã ngủ luôn tại quán Karaoke khiến cô nàng phải khó khăn lắm mới kéo được cô về đến phòng. Lẽ nào, đó không phải là tất cả mọi chuyện sao?
Thấy Tường Vy vẫn ngần ngừ, Phương An giục:
- Hôm đó tớ biết là tớ say rượu. Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì sau đó?
- Hôm ý – Tường Vy cố tình kéo dài giọng – Cậu với đám Minh Gù sau khi lốc hết mấy chai bia pha rượu thì rủ nhau chơi oẳn tù tỳ, rồi thách đố nhau ai thua sẽ phải hôn một người trong lớp. Kết quả là...
- Tớ thua? Nhưng tớ phải hôn ai? Đừng nói là…
Tường Vy gật gật. Phương An vô thức cắn môi, lẩm bẩm:
- Cậu đùa à? Cậu chỉ đùa thôi đúng không?
Tường Vy lắc đầu, nói:
- Hôm ấy anh Nhân đang ngồi thì cậu xông đến vật ra hôn bằng được. Hôn xong còn gào toáng lên: Anh Quân, tên ngốc này dám hôn em.
- Sau đó...
- Sau đó lăn ra ngủ say như chết. Hại anh ấy hai mấy tuổi đầu bị một kẻ say cưỡng hôn, sau khi bị cưỡng hôn xong cô ta còn kêu tên của một người con trai khác. Nhớ lại nét mặt kinh ngạc xen lẫn tuyệt vọng của Minh Nhân lúc đó. Tớ phải nói là: quá thảm!
- Anh ta thảm hay là tớ thảm? Nụ hôn đầu của tớ!
Bây giờ Phương An mới hiểu những cái cười kín đáo của bạn bè đại học dành cho cô mỗi lần họp lớp. Và cả những câu hỏi tưởng chừng rất không liên quan như “Dạo này cậu có gặp anh Nhân không?” của bọn họ.
Phương An nghiến răng:
- Tường Vy! Chuyện hệ trọng như vậy mà cậu giấu tớ suốt hai năm qua. Để xem tớ xử lý cậu thế nào.
- Khoan! Trước đó cậu đã hứa là không dùng bạo lực rồi cơ mà?
- Hứa cái gì? Cậu có thấy miệng tớ còn toàn mùi rượu không? Cậu thấy kẻ say nào mà lại giữ lời hứa chưa? Đứng lại đấy! Đứng ngay lại cho tớ!
Cả buổi sáng thứ hai hôm đó, Phương An luôn tìm mọi cách khiến cho bản thân thật bận rộn bởi vì bận rộn mới khiến cô tạm thời quên đi những chuyện mình vừa nghe được, như thể chúng chưa từng xảy ra.
Minh Nhân biết Phương An đang tránh mặt mình. Vốn dĩ từ sáng đến giờ, mỗi khi đối diện với cô, anh cũng cảm thấy khá bối rối. Nghĩ đến nụ hôn hôm trước, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình rồi bất giác mỉm cười. Mắt đảo mắt ra bên ngoài tìm kiếm cô theo thói quen nhưng không thấy, anh vừa định đứng dậy thì thấy cô từ bên dưới ngoi lên, tay còn cầm theo chiếc bút bi chắc vừa mới cúi xuống nhặt lên. Minh Nhân lắc đầu cười rồi nhấc điện thoại, định bấm số gọi cho cô rồi lại thôi. Anh lặp lại động tác đó đến lần thứ ba thì mới dứt khoát gọi.
- Phương An! Cô pha cho tôi một tách trà.
- Anh uống loại nào?
- Tùy cô!
Phương An đem chén trà nóng đặt lên bàn cho Minh Nhân, sau đó liền vội vã bước ra ngoài. Minh Nhân nhấp một ngụm trà, hỏi bâng quơ:
- Cô đang tránh mặt tôi?
- Đâu có... đâu, tại sao tôi phải tránh mặt anh chứ? – Phương An lắp bắp.
- Tốt, vậy cô đi ra ngoài làm việc đi!
Phương An quay người bước ra, nhưng vừa bước được vài bước liền quay lại, khó nhọc nói:
- Tôi xin lỗi vì chuyện uống say hôm trước.
Khóe môi Minh Nhân khẽ nhếch lên: cô lại quên tất cả, quên cả chuyện anh đã hôn cô.
- Chuyện đó thì thôi đi, tôi không hẹp hòi đến mức đi chấp với kẻ say.
Phương An nghe Minh Nhân nói vậy thì như mở cờ trong bụng, cảm thấy bao lo lắng và xấu hổ trước đó của cô bỗng trở nên thừa thãi.
Nhưng nhân tiện nói về chuyện say, Minh Nhân lại đang phóng khoáng như vậy, giọng Phương An đột nhiên đầy nội lực:
- Còn chuyện hai năm trước nữa... tôi cũng mới nghe Tường Vy kể lại. Hôm đó... tôi thật sự cũng say không nhớ gì. Anh rộng lượng bao dung như vậy chắc cũng không tính toán với tôi đúng không?
Phương An cố nói vòng vo vì không muốn tự nhắc lại chuyện xấu mặt hôm đó. Dù sao cũng là cô sai, thừa nhận bản thân sai cũng không phải là chuyện quá mất mặt.
Vừa rồi Minh Nhân còn bình thường nhưng vừa nghe cô nhắc đến chuyện hai năm trước thì thái độ liền thay đổi, giọng lạnh tanh:
- Chuyện hai năm trước mà cô nói là chuyện gì?
- Chuyện hôm đó... hôm chúng ta tốt nghiệp... tôi say rượu nên không kiểm soát được hành động của mình... anh đừng chấp chuyện đó.
Minh Nhân im lặng nhìn cô, một cái nhìn mờ mịt.
- Cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà, anh là con trai có gì để mất chứ? Tôi là con gái, vừa mang tiếng cưỡng hôn lại vừa mất đi nụ hôn đầu, đã thế còn hai năm sau mới biết chuyện.
Minh Nhân húng hắng ho, nét mặt có chút mất mát:
- Nụ hôn ấy cũng là nụ hôn đầu của tôi.
Phương An gần như chết lặng. Nụ hôn đầu của Minh Nhân là do cô cướp đi? Nếu chuyện này mà phát tán ra ngoài, có khi nào cô sẽ bị fan cuồng của Minh Nhân xử đẹp không?
- Ừm, kể ra cùng là nụ hôn đầu. Tôi biết anh cũng cảm thấy chuyện này hơi mất mặt nên mới không cho bọn họ nói cho tôi biết. Hay là bây giờ... chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Ha Ha Ha.
Phương An cũng cảm thấy tiếng cười phát ra từ cổ họng mình vô cùng giả tạo nhưng hiện tại trong lòng cô đang âm thầm nhỏ lệ, căn bản là không thể giả cười chân thật hơn được nữa.
- Được thôi, nụ hôn đầu cho qua đi. Nhưng nụ hôn thứ hai tôi cũng cho qua như vậy có khi nào cô lại cho rằng tôi dễ dãi quá không?
- Nụ... hôn... thứ... hai?
Miệng cười của Phương An còn chưa kịp khép lại liền cứng ngắc.
- Đúng vậy. Hôm trước cô say rượu, không chỉ làm ra mỗi chuyện bêu xấu tôi tại bữa tiệc.
Phương An ngồi bất động trước màn hình vi tính, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hai mắt như đang nhìn vào một tiêu điểm không tồn tại. Bên tai cô lúc này, giọng nói của Minh Nhân cứ đều đều từng nhịp:
“Bây giờ tôi mới biết lúc say cô có một sở thích rất đặc biệt chính là… cưỡng hôn tôi!”
“Bây giờ tôi mới biết lúc say cô có một sở thích rất đặc biệt chính là…cưỡng hôn tôi!”
- Con ma men cậu đã biết dậy rồi cơ à? Phương An uống liền một hơi hết cốc nước rồi vừa đưa tay lên quấn mái tóc dài gọn ghẽ sau gáy vừa uể oải nói:
- Đau đầu quá đi mất! Tớ cứ tưởng uống rượu vang thì không say nào ngờ say không tưởng.
- Cậu đã không uống được rượu rồi còn không biết đường tránh đi. Lần nào uống rượu say là y rằng gây chuyện!
- Tớ đã gây ra chuyện gì á? Sao tớ không nhớ gì hết nhỉ.
Phương An khổ sở bóp trán, càng bóp càng thấy đau, cảm giác như đang có hàng trăm con ong vò vẽ đang xây tổ trong đầu cô ngay lúc này.
- Cậu đấy. Hôm qua anh Nhân đưa cậu về trong tình trạng say khướt và ngủ như con cún con.
- Haiz! Vậy mà cậu nói nghiêm trọng cứ như tớ lỡ đi phóng hỏa đốt nhà người ta đấy!
- Cậu không đốt nhà người ta, mà chỉ đốt hết danh dự của anh Nhân thôi. Cậu có biết hôm qua cậu uống say, xong bêu xấu anh ấy trước mặt bao nhiêu người không hả?
- Thật á?
Mặt Phương An méo xệch. Tường Vy kịch liệt gật đầu. Tuy Minh Nhân không nói cụ thể nhưng cô biết con người Phương An lúc say rượu chuyện gì cũng dám làm, nói chi đến mấy câu nói đã tích tụ trong lòng từ bao hôm trước.
- Thảm rồi! Thảm rồi. Hôm qua nhiều khách khứa như thế. Nếu tớ chỉ cần nói ra một phần mười suy nghĩ của tớ về anh ta thôi thì cũng đủ… Hu hu!
- Tội nghiệp anh Nhân!
- Này, sao cậu phải tội nghiệp cho anh ta chứ. Tớ mới là bạn của cậu cơ mà! Mà nếu tớ có nói gì đi nữa thì cũng chỉ là toàn sự thật thôi.
Mặc dù nói vậy nhưng Phương An vẫn cảm thấy rất bất an, giống như những lời vừa rồi là cô cố nói ra để động viên mình thôi.
- Cậu cứ không tim không phổi như thế, có gì phải thương xót cho cậu? Trong khi anh Nhân anh ấy luôn luôn phải đi dọn hậu quả cho cậu, hai năm trước cũng thế.
- Dọn hậu quả gì? Hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tớ không biết sao?
Khóe miệng Tường Vy hơi giật giật. Vốn dĩ cô đã hứa với Minh Nhân không nói gì nhưng hôm qua khi thấy anh cõng Phương An về nhà, thấy cách anh quan tâm cô nàng kia như thế, cô cảm thấy bất công thay cho anh rất nhiều.
- À không, có chuyện gì đâu.
- TƯỜNG VY! Rõ ràng là cậu đang giấu tớ chuyện gì đó. Nhìn mặt cậu là tớ biết. Cậu mà không nói tớ sẽ không tha cho cậu đâu.
Nói rồi Phương An lao đến thọc lét Tường Vy. Tường Vy bị Phương An cù đến mức nước mắt giàn giụa, đành nhượng bộ:
- Thôi được rồi, là cậu cưỡng chế tớ nói đấy nhé. Nhưng cậu nghe xong cấm chỉ dùng bạo lực với bản thân và những người xung quanh. Okay?
- Ok! – Phương An căng thẳng nhìn Tường Vy.
- Cậu còn nhớ liên hoan hôm tốt nghiệp đại học không?
- Ừ, rồi sao?
- Hôm ấy cậu cũng say...
Trong đầu Phương An hiện ra kí ức về buổi tối hôm đó. Cô nhớ mọi người cùng đi ăn bữa cơm chung cuối cùng của thời đại học, sau đó cùng đi hát, sau đó... cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau trong tình trạng như hôm nay – cả đầu đau như búa bổ. Lúc đó Tường Vy nói do cô say quá nên đã ngủ luôn tại quán Karaoke khiến cô nàng phải khó khăn lắm mới kéo được cô về đến phòng. Lẽ nào, đó không phải là tất cả mọi chuyện sao?
Thấy Tường Vy vẫn ngần ngừ, Phương An giục:
- Hôm đó tớ biết là tớ say rượu. Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì sau đó?
- Hôm ý – Tường Vy cố tình kéo dài giọng – Cậu với đám Minh Gù sau khi lốc hết mấy chai bia pha rượu thì rủ nhau chơi oẳn tù tỳ, rồi thách đố nhau ai thua sẽ phải hôn một người trong lớp. Kết quả là...
- Tớ thua? Nhưng tớ phải hôn ai? Đừng nói là…
Tường Vy gật gật. Phương An vô thức cắn môi, lẩm bẩm:
- Cậu đùa à? Cậu chỉ đùa thôi đúng không?
Tường Vy lắc đầu, nói:
- Hôm ấy anh Nhân đang ngồi thì cậu xông đến vật ra hôn bằng được. Hôn xong còn gào toáng lên: Anh Quân, tên ngốc này dám hôn em.
- Sau đó...
- Sau đó lăn ra ngủ say như chết. Hại anh ấy hai mấy tuổi đầu bị một kẻ say cưỡng hôn, sau khi bị cưỡng hôn xong cô ta còn kêu tên của một người con trai khác. Nhớ lại nét mặt kinh ngạc xen lẫn tuyệt vọng của Minh Nhân lúc đó. Tớ phải nói là: quá thảm!
- Anh ta thảm hay là tớ thảm? Nụ hôn đầu của tớ!
Bây giờ Phương An mới hiểu những cái cười kín đáo của bạn bè đại học dành cho cô mỗi lần họp lớp. Và cả những câu hỏi tưởng chừng rất không liên quan như “Dạo này cậu có gặp anh Nhân không?” của bọn họ.
Phương An nghiến răng:
- Tường Vy! Chuyện hệ trọng như vậy mà cậu giấu tớ suốt hai năm qua. Để xem tớ xử lý cậu thế nào.
- Khoan! Trước đó cậu đã hứa là không dùng bạo lực rồi cơ mà?
- Hứa cái gì? Cậu có thấy miệng tớ còn toàn mùi rượu không? Cậu thấy kẻ say nào mà lại giữ lời hứa chưa? Đứng lại đấy! Đứng ngay lại cho tớ!
Cả buổi sáng thứ hai hôm đó, Phương An luôn tìm mọi cách khiến cho bản thân thật bận rộn bởi vì bận rộn mới khiến cô tạm thời quên đi những chuyện mình vừa nghe được, như thể chúng chưa từng xảy ra.
Minh Nhân biết Phương An đang tránh mặt mình. Vốn dĩ từ sáng đến giờ, mỗi khi đối diện với cô, anh cũng cảm thấy khá bối rối. Nghĩ đến nụ hôn hôm trước, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình rồi bất giác mỉm cười. Mắt đảo mắt ra bên ngoài tìm kiếm cô theo thói quen nhưng không thấy, anh vừa định đứng dậy thì thấy cô từ bên dưới ngoi lên, tay còn cầm theo chiếc bút bi chắc vừa mới cúi xuống nhặt lên. Minh Nhân lắc đầu cười rồi nhấc điện thoại, định bấm số gọi cho cô rồi lại thôi. Anh lặp lại động tác đó đến lần thứ ba thì mới dứt khoát gọi.
- Phương An! Cô pha cho tôi một tách trà.
- Anh uống loại nào?
- Tùy cô!
Phương An đem chén trà nóng đặt lên bàn cho Minh Nhân, sau đó liền vội vã bước ra ngoài. Minh Nhân nhấp một ngụm trà, hỏi bâng quơ:
- Cô đang tránh mặt tôi?
- Đâu có... đâu, tại sao tôi phải tránh mặt anh chứ? – Phương An lắp bắp.
- Tốt, vậy cô đi ra ngoài làm việc đi!
Phương An quay người bước ra, nhưng vừa bước được vài bước liền quay lại, khó nhọc nói:
- Tôi xin lỗi vì chuyện uống say hôm trước.
Khóe môi Minh Nhân khẽ nhếch lên: cô lại quên tất cả, quên cả chuyện anh đã hôn cô.
- Chuyện đó thì thôi đi, tôi không hẹp hòi đến mức đi chấp với kẻ say.
Phương An nghe Minh Nhân nói vậy thì như mở cờ trong bụng, cảm thấy bao lo lắng và xấu hổ trước đó của cô bỗng trở nên thừa thãi.
Nhưng nhân tiện nói về chuyện say, Minh Nhân lại đang phóng khoáng như vậy, giọng Phương An đột nhiên đầy nội lực:
- Còn chuyện hai năm trước nữa... tôi cũng mới nghe Tường Vy kể lại. Hôm đó... tôi thật sự cũng say không nhớ gì. Anh rộng lượng bao dung như vậy chắc cũng không tính toán với tôi đúng không?
Phương An cố nói vòng vo vì không muốn tự nhắc lại chuyện xấu mặt hôm đó. Dù sao cũng là cô sai, thừa nhận bản thân sai cũng không phải là chuyện quá mất mặt.
Vừa rồi Minh Nhân còn bình thường nhưng vừa nghe cô nhắc đến chuyện hai năm trước thì thái độ liền thay đổi, giọng lạnh tanh:
- Chuyện hai năm trước mà cô nói là chuyện gì?
- Chuyện hôm đó... hôm chúng ta tốt nghiệp... tôi say rượu nên không kiểm soát được hành động của mình... anh đừng chấp chuyện đó.
Minh Nhân im lặng nhìn cô, một cái nhìn mờ mịt.
- Cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà, anh là con trai có gì để mất chứ? Tôi là con gái, vừa mang tiếng cưỡng hôn lại vừa mất đi nụ hôn đầu, đã thế còn hai năm sau mới biết chuyện.
Minh Nhân húng hắng ho, nét mặt có chút mất mát:
- Nụ hôn ấy cũng là nụ hôn đầu của tôi.
Phương An gần như chết lặng. Nụ hôn đầu của Minh Nhân là do cô cướp đi? Nếu chuyện này mà phát tán ra ngoài, có khi nào cô sẽ bị fan cuồng của Minh Nhân xử đẹp không?
- Ừm, kể ra cùng là nụ hôn đầu. Tôi biết anh cũng cảm thấy chuyện này hơi mất mặt nên mới không cho bọn họ nói cho tôi biết. Hay là bây giờ... chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Ha Ha Ha.
Phương An cũng cảm thấy tiếng cười phát ra từ cổ họng mình vô cùng giả tạo nhưng hiện tại trong lòng cô đang âm thầm nhỏ lệ, căn bản là không thể giả cười chân thật hơn được nữa.
- Được thôi, nụ hôn đầu cho qua đi. Nhưng nụ hôn thứ hai tôi cũng cho qua như vậy có khi nào cô lại cho rằng tôi dễ dãi quá không?
- Nụ... hôn... thứ... hai?
Miệng cười của Phương An còn chưa kịp khép lại liền cứng ngắc.
- Đúng vậy. Hôm trước cô say rượu, không chỉ làm ra mỗi chuyện bêu xấu tôi tại bữa tiệc.
Phương An ngồi bất động trước màn hình vi tính, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hai mắt như đang nhìn vào một tiêu điểm không tồn tại. Bên tai cô lúc này, giọng nói của Minh Nhân cứ đều đều từng nhịp:
“Bây giờ tôi mới biết lúc say cô có một sở thích rất đặc biệt chính là… cưỡng hôn tôi!”
“Bây giờ tôi mới biết lúc say cô có một sở thích rất đặc biệt chính là…cưỡng hôn tôi!”
Danh sách chương