Mấy ngày sau đó, ả ta ngày nào cũng đến chơi, mặc dù có hôm không có Kiến Thành ở nhà, ả ta đến chơi với nhóc Boo. Nhưng mọi cử chỉ, hành động của ả đều nằm vào mắt Hà My. Kể từ hôm đó, cô luôn để ý đến ả, con mụ này là không thể để sơ suất được mà.
Dạo này Kiến Thành không còn hành hạ cô bằng lời nói hay hành dộng nữa rồi, cô cũng thấy làm lạ, nhưng thôi vậy cũng tốt, trong tiềm thức của cô vẫn luôn ủ ấp niềm hy vọng là một ngày nào đó cô và anh có thể sống yên bình cùng nhau, họ sẽ là một gia đình hạnh phúc. Vì thế, thấy được sự thay đổi này, trong lòng cô cũng thấy vui vui, nhưng vẫn không quên để ý con sói nào đó đang rình rập con trai của cô.
Hôm nay, là ngày có kết quả giám định, cô rất nôn nóng ra khỏi nhà từ sớm, trước khi đi cô dặn vú để mắt đến Hoài An.
——————————-
Cầm trên tay kết quả mà tay cô không ngừng run rẫy. Trời ơi, ả ta làm gì vậy nè? Ả ta định cho con cô uống thuốc xổ sao? Ả ta không có tình người mà. Boo còn nhỏ như vậy mà ả ta lại ra tay với con cô thế này sao? Huống hồ gì, vì mỗi ngày cô ta đều đến chơi với cậu bé, nên Boo cũng thích cô ta, thấy cô ta là thằng bé vui mừng hô to “ chơi chơi”. Cô tức quá trời ơi, cô phải cho ả ta trả giá.
—————————-
Chiều nay, nghe anh sẽ về nhà sớm, nên ả ta cũng ở lại ăn cơm. Cô ta rất thích món thịt rang mắm tôm, nhưng anh lại không thích món đó, vì thế chiều nay cô đặc biệt nấu món đó cho cô ta.
Lúc dọn ra bàn cô ta thấy món mình thích thì không khỏi phấn khởi.
Thấy cô ta ăn rất ngon miệng như thế, Hà My mừng thầm:
- Chết mày rồi con, dám đùa với bà.
- Đùa gì thế con? Con đùa ai? – vú nghe cô nói thì lên tiếng hiếu kì.
- Con có đùa ai đâu ạ, con chỉ nó nhảm thôi vú.
- Con đùa vú có phải không? - Có đâu, con có đùa vú gì đâu vú.
- Con đùa vú chuyện con chó, con nói nhà có nuôi chó mà cả ngày vú để ý có thấy đâu, vú hỏi hết người làm trong nhà cũng chẳng ai thấy con chó mà con nói.
- À, con nói thật chứ không đùa đâu ạ, bây giờ thì lại có thêm một con chó cái nữa rồi đó vú. – cô nói,mắt không quên liếc xéo về ai đó đang cặm cụi ăn món cô “ đặc biệt” nấu.
- ………. – vú khó hiểu suy nghĩ, haizz con bé nói gì vậy chứ? Có thêm một con chó nữa à, nhưng rõ ràng là nhà này chẳng ai biết đến mà.
Ăn xong, không hiểu lý do vì sao mà Hoài An ôm toilet không thôi, mọi người không ai hiểu kể cả Kiến Thành, duy nhất chỉ có một mình cô là hiểu thôi. Cô có làm gì đâu cô chỉ là trả lại thứ gì đó mà ả ta cho vào bình sữa con trai cô thôi mà, gậy ông đập lưng ông thôi.
Kiến Thành bên ngoài thấy vậy cũng có chút lo lắng, anh đứng ngoài gõ cửa:
- An, có chuyện gì vậy? Sao em ở trong đó mãi thế?
- Em không sao đâu, em sắp xong rồi.
Vài phút sau, cô ta mở cửa đi ra, mùi hương cũng nhờ đó lan ra luôn
- Gì mà nặng mùi dữ vậy nè. – anh bịt mũi lại rồi đi ra phòng khách
- Thì nảy em ăn thịt rang mắm tôm hơi nhiều.
Vừa dứt lời, ả ta lại chạy ngay vào toilet. Lúc này điện thoại trong túi anh cũng reo lên, vì cô ngồi gần anh gọt trái cây nên cũng liếc mắt qua nhìn, trên màn hình hiển thị tên “ Ông nội”.
- Alo, con nghe ông. – giọng anh lạnh tanh. Cô nghe thì biết anh và ông nội không có quan hệ tốt.
- Ôi, thằng cháu của ta vẫn còn nhớ cụ già này là ông nội sao? Vui mừng quá – bên kia lại truyền đến một giọng cười to.
- Có chuyện gì thế ông?
- Về thăm ta một chuyến đi, lâu lắm rồi ta chưa được chơi cờ cùng cháu nhỉ?
- Lát nữa cháu sẽ qua thăm ông, thôi nha ông cháu bận chút chuyện rồi, cháu tắt máy đây.
Anh tắt máy, cầm ly rượu vang lên nhâm nhi. Nghĩ nghĩ gì đó, anh cầm chìa khoá và áo khoác lên đi ra ngoài.
- Tôi qua nhà ông nội.
Cô bất ngờ, trước giờ anh luôn ngang tàn với cô, có bao giờ anh đi đâu mà nói với cô đâu, sao hôm nay lại nói như vậy chứ? Suy nghĩ một hồi cô chốt lại một câu
- À, chắc anh ấy nhờ mình chuyển lời đến cô ta đấy mà.
Giờ bà không thích chuyển đấy thì làm gì bà nào, cô ta cũng chả quan tâm đâu, vì giờ cô ta đang bận đốt pháo bông rồi.
Dạo này Kiến Thành không còn hành hạ cô bằng lời nói hay hành dộng nữa rồi, cô cũng thấy làm lạ, nhưng thôi vậy cũng tốt, trong tiềm thức của cô vẫn luôn ủ ấp niềm hy vọng là một ngày nào đó cô và anh có thể sống yên bình cùng nhau, họ sẽ là một gia đình hạnh phúc. Vì thế, thấy được sự thay đổi này, trong lòng cô cũng thấy vui vui, nhưng vẫn không quên để ý con sói nào đó đang rình rập con trai của cô.
Hôm nay, là ngày có kết quả giám định, cô rất nôn nóng ra khỏi nhà từ sớm, trước khi đi cô dặn vú để mắt đến Hoài An.
——————————-
Cầm trên tay kết quả mà tay cô không ngừng run rẫy. Trời ơi, ả ta làm gì vậy nè? Ả ta định cho con cô uống thuốc xổ sao? Ả ta không có tình người mà. Boo còn nhỏ như vậy mà ả ta lại ra tay với con cô thế này sao? Huống hồ gì, vì mỗi ngày cô ta đều đến chơi với cậu bé, nên Boo cũng thích cô ta, thấy cô ta là thằng bé vui mừng hô to “ chơi chơi”. Cô tức quá trời ơi, cô phải cho ả ta trả giá.
—————————-
Chiều nay, nghe anh sẽ về nhà sớm, nên ả ta cũng ở lại ăn cơm. Cô ta rất thích món thịt rang mắm tôm, nhưng anh lại không thích món đó, vì thế chiều nay cô đặc biệt nấu món đó cho cô ta.
Lúc dọn ra bàn cô ta thấy món mình thích thì không khỏi phấn khởi.
Thấy cô ta ăn rất ngon miệng như thế, Hà My mừng thầm:
- Chết mày rồi con, dám đùa với bà.
- Đùa gì thế con? Con đùa ai? – vú nghe cô nói thì lên tiếng hiếu kì.
- Con có đùa ai đâu ạ, con chỉ nó nhảm thôi vú.
- Con đùa vú có phải không? - Có đâu, con có đùa vú gì đâu vú.
- Con đùa vú chuyện con chó, con nói nhà có nuôi chó mà cả ngày vú để ý có thấy đâu, vú hỏi hết người làm trong nhà cũng chẳng ai thấy con chó mà con nói.
- À, con nói thật chứ không đùa đâu ạ, bây giờ thì lại có thêm một con chó cái nữa rồi đó vú. – cô nói,mắt không quên liếc xéo về ai đó đang cặm cụi ăn món cô “ đặc biệt” nấu.
- ………. – vú khó hiểu suy nghĩ, haizz con bé nói gì vậy chứ? Có thêm một con chó nữa à, nhưng rõ ràng là nhà này chẳng ai biết đến mà.
Ăn xong, không hiểu lý do vì sao mà Hoài An ôm toilet không thôi, mọi người không ai hiểu kể cả Kiến Thành, duy nhất chỉ có một mình cô là hiểu thôi. Cô có làm gì đâu cô chỉ là trả lại thứ gì đó mà ả ta cho vào bình sữa con trai cô thôi mà, gậy ông đập lưng ông thôi.
Kiến Thành bên ngoài thấy vậy cũng có chút lo lắng, anh đứng ngoài gõ cửa:
- An, có chuyện gì vậy? Sao em ở trong đó mãi thế?
- Em không sao đâu, em sắp xong rồi.
Vài phút sau, cô ta mở cửa đi ra, mùi hương cũng nhờ đó lan ra luôn
- Gì mà nặng mùi dữ vậy nè. – anh bịt mũi lại rồi đi ra phòng khách
- Thì nảy em ăn thịt rang mắm tôm hơi nhiều.
Vừa dứt lời, ả ta lại chạy ngay vào toilet. Lúc này điện thoại trong túi anh cũng reo lên, vì cô ngồi gần anh gọt trái cây nên cũng liếc mắt qua nhìn, trên màn hình hiển thị tên “ Ông nội”.
- Alo, con nghe ông. – giọng anh lạnh tanh. Cô nghe thì biết anh và ông nội không có quan hệ tốt.
- Ôi, thằng cháu của ta vẫn còn nhớ cụ già này là ông nội sao? Vui mừng quá – bên kia lại truyền đến một giọng cười to.
- Có chuyện gì thế ông?
- Về thăm ta một chuyến đi, lâu lắm rồi ta chưa được chơi cờ cùng cháu nhỉ?
- Lát nữa cháu sẽ qua thăm ông, thôi nha ông cháu bận chút chuyện rồi, cháu tắt máy đây.
Anh tắt máy, cầm ly rượu vang lên nhâm nhi. Nghĩ nghĩ gì đó, anh cầm chìa khoá và áo khoác lên đi ra ngoài.
- Tôi qua nhà ông nội.
Cô bất ngờ, trước giờ anh luôn ngang tàn với cô, có bao giờ anh đi đâu mà nói với cô đâu, sao hôm nay lại nói như vậy chứ? Suy nghĩ một hồi cô chốt lại một câu
- À, chắc anh ấy nhờ mình chuyển lời đến cô ta đấy mà.
Giờ bà không thích chuyển đấy thì làm gì bà nào, cô ta cũng chả quan tâm đâu, vì giờ cô ta đang bận đốt pháo bông rồi.
Danh sách chương