“Không có, không có.”

Lục Đông Phong thấy cô bất chợt nổi giận đùng đùng thì đứng bật dậy, vội vàng tiến tới ôm lấy cánh tay cô.

“Anh không có, không nghĩ như thế…”

Hạ Kiều Nghi nhất thời nhận ra mình hơi quá, cô lại y như hồi trước một chút lại nổi nóng với anh. Mặc dù đúng là ánh mắt trợn trừng nhìn anh có chút quen quen hơn nhưng cô không thể làm thế được.

Trong lòng không giận lắm, ngoài mặt thì hơi lạnh lùng.

“Thế anh nghĩ như nào?”

“Anh… hai tuần tới anh phải bay tới Phương Nam. Không thể gần em, không thể chăm sóc cho em…”

“Tôi cần anh chăm sóc chắc.”

Hạ Kiều Nghi lầm bầm.

“Đừng nói thế mà…”

Lục Đông Phong buồn buồn hôn lên mu bàn tay cô, chân quỳ dưới nền đất, một tay lại ôm lấy eo cô.

Hạ Kiều Nghi hơi run rẩy vì nụ hôn nhẹ nhàng nơi mu bàn tay. Kiếp trước cô từng qua lại với rất nhiều đàn ông, nhưng chưa có ai lại dịu dàng với cô như anh, như lúc này. Kể cả dù đời trước anh có muốn thì cô cũng đâu có chịu.

Bây giờ đâm ra mềm lòng lại để mặc anh làm xằng làm bậy, rắc thính tứ tung.

“Để anh quan tâm em, được không?”

Anh nhỏ giọng năn nỉ.

Nghe câu nói quen thuộc, Hạ Kiều Nghi nhất thời mềm nhũn cả lòng. Cô chỉ tay sang bên cạnh mình.

“Ngồi lên trước đi, đừng quỳ như vậy. Mẹ thấy lại bảo tôi bắt nạt Lục Thiếu Tá anh.”

Lục Đông Phong trong lòng mừng thầm, gương mặt hớn hở ngồi bên cạnh cô. Còn ngồi rất sát.

Hạ Kiều Nghi hơi nhích mông dịch sang một chút.

“Tiền thì tôi không nhận, anh muốn quan tâm thì cứ mua đồ ăn là được.”

Nói rồi, cô liền đứng lên. Lục Đông Phong vội nắm lấy tay cô.

“Em đi đâu thế?”

“Tôi đi học bài. Anh muốn về thì cửa ở kia.”

Cô không quay đầu lại mà nói, sau đó thì vào phòng tiếp tục cắm mặt vào sách vở.

“Học gì vậy?”

Anh đi theo cô.

“Học Toán.”

Hạ Kiều Nghi mở điện thoại, vẫn là bài giảng trên mạng của thầy giáo đang học dang dở trước đó.

Lục Đông Phong kéo ghế ngồi bên cạnh cô, nhìn cô tập trung nghe giảng quả thật là quyến rũ. Con thú trong người lại rục rịch.

“Anh còn nhìn nữa thì mời anh ra ngoài, đừng để tôi điên lên.”



Hạ Kiều Nghi lạnh giọng đe dọa.

“Được rồi, anh không nhìn nữa.”

Anh tỏ vẻ quay sang nhìn hướng khác. Sau lại liếc mắt về phía cô cười cợt nhả.

“Cái này đâu thể trách anh, cũng tại vì em quá đẹp.”

Hạ Kiều Nghi đập bút xuống bàn, nhìn anh chằm chằm.

“Lục Đông Phong.”

Ngoài mặt cô lạnh lùng như thế, thực ra là trong lòng rất ngại. Anh nói vậy cô còn hơi sức đâu mà chú tâm học? “Ừ… anh biết rồi. Em học đi.”

Lục Đông Phong cũng hơi cuống, vớ bừa quyển sách giáo khoa Vật lý mới cứng được bọc đẹp đẽ bị cô vứt trên bàn do khi nãy học không hiểu gì cả. Anh kéo ghế dịch xa một chút, tựa lưng vào bàn học cũng tỏ vẻ nghiên cứu.

Một lúc sau, không gian liền rơi vào khoảng yên tĩnh. Ngoài tiếng thầy giáo phát đều đều ở loa, tiếng bút ghi chép còn có tiếng lật sách khe khẽ từ Lục Đông Phong.

Ban đầu Hạ Kiều Nghi không để ý lắm, nhưng lúc mỏi cổ cô vươn vai liền thấy anh rất tập trung. Trang sách cũng xem được kha khá thì rất tò mò.

“Anh đọc hiểu được sao?”

“Ừ.”

Anh đáp lời, mắt vẫn còn nhìn vào trang giấy. Qua hai giây mới nhận ra là cô đang nói chuyện với mình thì nâng ánh mắt lên nhìn cô chăm chú.

“Trước kia ngành học của anh là Kỹ thuật quân sự liên quan nhiều đến Vật lý, Hóa học nên đọc lại cũng không đến nỗi không hiểu gì.”

Dù không am hiểu lắm về ngành học của anh nhưng Hạ Kiều Nghi nghe anh nói anh hiểu về hai cái sừng cứng trong lòng cô, cô liền muốn ‘lợi dụng’ anh giúp mình.

“Sao thế?”

Thấy cô cứ tròn mắt nhìn mình thì Lục Đông Phong khó hiểu.

Hạ Kiều Nghi lựa lời mà nói:

“Tôi muốn thi vào Trường đại học Kinh tế A, mà hai môn ấy đều rất kém…”

“Hửm? Thật sao?”

Lục Đông Phong không tin lắm, anh nghe Lục Ái Ái nói Hạ Kiều Nghi học rất giỏi. Môn nào cũng xếp gần như đầu lớp. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Lục Ái Ái làm bạn chơi thân thực ra còn rất hâm mộ cô.

Giờ nghe cô nói thì anh cho rằng là cô tự ti sợ rằng thi không được thì anh liền tốt bụng an ủi.

“Không kém đâu, em như này đã rất giỏi rồi.”

Hạ Kiều Nghi hơi đen mặt. Anh lại không tin cô học kém thật sao, cô trong lòng anh ưu tú đến vậy à?

“Tôi không đùa đâu.”

Lục Đông Phong trong lòng không tin nhưng anh lại nói:

“Vậy anh dạy em nhé!”

“Ừm.”

Hạ Kiều Nghi trong lòng hơi mừng, cô ở lớp không thể hỏi ai vì chẳng ai chịu dạy cho cô. Họ cho rằng cô đang chế giễu họ. Cũng không thể đòi hỏi thầy cô dạy lại từ đầu. Lên mạng thì chẳng ăn thua, môn Toán còn không sao nhưng hai đại thần Hóa Lý này đúng là khó nhằn.



“Bắt đầu luôn được không?”

Cô mong chờ hỏi.

“Không được.”

Lục Đông Phong nghiêm túc nói.

“Anh sẽ về nghiên cứu một chút.”

Hạ Kiều Nghi thấy thế thì buồn buồn. Bây giờ việc quan trọng nhất đối với cô là làm nhăn não. Thế nhưng cô lúc này chỉ khẽ gật đầu.

Lục Đông Phong thấy cô buồn buồn thì nâng tay xoa đầu cô.

“Đừng lo, anh sẽ giúp em đỗ vào Đại học Kinh tế A.”

Không phải là cô không tin anh, chỉ là do bây giờ năng lực của cô tệ đến mức anh không tưởng tượng ra luôn ấy. Cô rất lo lắng.

Buổi chiều tối, Lục Đông Phong mới ra về. Vẫn là cái ôm triền miên còn thêm một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán.



Gần một tháng, Hạ Kiều Nghi không gặp Lục Đông Phong. Anh gọi điện thoại nói với cô rằng công việc đột xuất nên phải ở lại Phương Nam. Cô cũng chẳng có tâm trạng nhớ anh, vì học. Giờ xem ra học mới khiến cho cô tạm quên đi những chuyện khổ sở kiếp trước. Vậy nên cô mới điên cuồng học và học.

Hằng ngày đều vùi đầu vào bàn học, cũng một phần do cô thực không chịu được cảm giác từ học bá của lớp lại biến thành kẻ ngốc. Chẳng còn để tâm đến ánh nhìn của người khác, không muốn a dua theo hội bạn giàu có. Gần như là từ chối hết tất cả lời mời tiệc tùng của bạn bè.

Tiền tiêu sài cũng giảm một cách đáng kể, không còn ăn vặt, không mua đồ hiệu, phấn son quần áo, …

Bạn bè nhiều người không tốt cũng có đàm tiếu vài lời, bọn họ cũng biết Hạ Kiều Nghi không phải là tiểu thư giàu có gì. Thế nhưng trong mắt cô họ chỉ là đám con nít ranh vắt mũi chưa sạch, giờ cô chẳng quan tâm.

Hạ Lam nhìn số tiền con gái tiêu so với hồi trước thực đã giảm đi rất rất nhiều. Có tuần còn chẳng tiêu một đồng.

Một tuần thì còn thôi, ai dè cô đã như vậy cả tháng trời.

Chín giờ tối.

Hạ Lam về nhà nhìn thấy con gái bây giờ mới ăn cơm thì không khỏi đau lòng.

“Lại ăn muộn nữa rồi.”

Hạ Kiều Nghi cười ấm áp. Cô mải ôn bài tập nên quên ăn.

Mẹ ngồi xuống bên cạnh, bà đã ăn ở chỗ làm cho nên không đói.

“Ngày mai sinh nhật con rồi, năm nay muốn tổ chức ở đâu, mẹ đặt giúp con?”

Nghĩ mới nhớ, cô khẽ lắc đầu.

“Con không cần tổ chức.”

“Sao được chứ? Bạn bè các thứ phải mời họ đến giao lưu nữa mà?”

“Không cần đâu mẹ.”

Cái đó bây giờ đối với cô chỉ là điều vô bổ thôi. Có điều, Hạ Kiều Nghi cũng khá thấp thỏm vì ngày sinh nhật này. Đời trước cô đòi mẹ tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng cao cấp, tốn của mẹ không biết bao nhiêu tiền. Dường như đó là cái sinh nhật sa đọa nhất tại thời điểm đó.

Sau đấy thì nảy sinh quan hệ với bạn học lớp bên cạnh, mọi chuyện điên cuồng cứ bắt đầu từ đó.

Ngày mai chắc chắn cô sẽ không ra ngoài nửa bước, cũng không gặp bất cứ tên đàn ông nào cả. Trước mắt cô chỉ biết như vậy thôi, còn nếu như thực sự có biểu hiện phát bệnh, cô sẽ nghe lời mẹ đi chữa trị.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện