Phương Ngữ Nhi đang ra sức gột rửa nhưng chiếc áo của cô đã bị loang một mảng lớn.

Trên người cô còn có cả mùi nước sốt bám vào.

Chết tiệt, hôm nay chưa đủ chuyển hay sao.

Đang bất lực, cô thấy tiếng gõ cửa.

Thấy cô không chịu mở, Hạ Phong Thần bèn lên tiếng:
- Tôi chuẩn bị đồ cho cô rồi này.
Ngữ Nhi còn đang chưa biết làm sao, thấy vậy cảm kích thò tay ra cửa ấp úng nhận lấy:
- Cả...!Cảm ơn Hạ thiếu!
Vội vàng nhận lấy bộ đồ, cô nhanh chóng mở ra mà quên chốt cửa nhạc tắm.

Một bộ váy trắng free size đơn giản hiện ra.

Nhìn kỹ thì thấy những bông hoa nhí thêu viền ngực rất tinh tế.

Cũng may là váy dài, tay áo lửng hơi bồng, nhìn rất nữ tính.

Cô nhăn nhó nói vọng ra cửa:
- Tôi không thể mặc cái này được.


Tôi còn phải làm việc nữa.
Hạ Phong Thần đáp lại cô:
- Chỗ này tôi kiếm đâu ra đồ công sở cho cô.

Trợ lý Doãn đã mua một chiếc ở khu thời trang sự kiện, do không biết cỡ của cô nên tôi bảo cậu ấy chọn free size cho cô.

Cái đó là đơn giản nhất rồi!
Nghe vậy cô bèn sốc ngang, bảo sao chiếc váy lại tinh tế vậy, chất liệu cũng rất tốt.

Cô lật váy nhìn cái logo đính bên trong, là của thương hiệu CO&CO.

Đồ của hãng này rất nổi tiếng đắt đỏ.

Chả còn cách nào, dẫu sao chiếc váy cũng kín đáo không hở hang, cô bất đắc dĩ mặc vào.

Vừa ra cô giật mình thấy Hạ Phong Thần đang đứng dựa tường bên cạnh, theo phản xạ, cô lấy hai tay che trước ngực.

Hạ Phong Thần thấy vậy cười đắc ý:
- Cô ngại cái gì chứ, người cô còn chỗ nào tôi chưa thấy đâu.

Phương Ngữ Nhi thẹn quá hoá giận:
- Tôi quên chuyện đó rồi, anh đừng khơi lại nữa.

Hạ Phong Thần bỗng bế bổng cô lên, cô giãy giụa đánh vào ngực anh hét lên:

- Hạ Phong Thần, anh đang làm cái quái gì vậy.
Bị cô gái gọi cả họ tên, Hạ Phong Thần đặt cô xuống, cau có nhìn cô rồi đặt cô ngồi xuống giường.

Anh từ từ mở hộp thuốc bên cạnh, rất tự nhiên cầm lấy chân cô, bỏ dép rồi đặt lên đùi mình.

Ngữ Nhi hết hồn đòi rụt chân lại thì anh vẫn nắm chặt cổ chân.

Anh mở nắp lọ thuốc, lấy một chút kem màu trắng bôi vào những vết sưng đỏ trên bàn chân cô.

Ngữ Nhi thấy vậy thì sững sờ, nghĩ lại thấy vừa rồi mình to tiếng thất lễ, dù sao anh ta cũng là sếp mình, lại là người có địa vị, tên anh đâu phải để người như cô đem ra chửi bới.

- Tôi xin lỗi, tôi hơi quá khích, mong Hạ thiếu bỏ qua.
Hạ Phong Thần bôi thuốc cho cô xong, nhẹ nhàng đặt chân xuống, thấy cô nhận lỗi như một con mèo con, bỗng dưng anh lưu luyến không thôi.

Bộ váy trắng rộng tuy che đi thân hình cân đối của cô, nhưng lại mang cho cô vẻ thuần khiết và đáng yêu.

Anh tham lam, có cảm xúc rất khó tả, anh muốn hơn nữa.
Cô lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
- Tôi phải đi đây, tiền chiếc váy này, tôi sẽ trả anh sau được không!
Anh bật cười:
- Tôi tặng cô, khỏi cần trả.
- Tôi không thể nhận được, tôi nói trả là sẽ trả, tôi có nghèo cũng sẽ không tham lam tùy tiện nhận đồ của người khác.

Hạ Phong Thần bó tay với cô, anh đâu chê cô nghèo, anh chỉ đơn giản là lấy cho cô bộ đồ, chưa bao giờ tính toán.

Thứ mà anh nhiều nhất là tiền, thế mà cô gái này lại so đo một chiếc váy với anh.

- Tôi nói không là không.

Cô muốn xin lỗi chuyện khi nãy chứ gì?
Cô gật đầu, cô còn đang thầm trách sao mình lại mất bình tĩnh như vậy, thì bất ngờ, Hạ Phong Thần cúi xuống hôn cô..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện