Sáng nay khi Bella thức dậy thì cô ngơ ngác thật lâu, cô quả thật không nhớ rỏ mình đã làm gì tối qua. Vò vò cái đầu nhỏ nhắn của mình, Bella chợt nhớ ra mình đã quên một việc vô cùng quan trọng. Cô chụp ngay cái phone ở bên cạnh giường, cô bấm thật nhanh. Hơi thở phì phò, gương mặt còn chưa tỉnh táo hẳn.

-Hello, giọng Sony vang lên bên kia đường dây.

-Chú, chú........Bi.....Bi đây.

-Morning, giọng Sony nghe vui vui.

-Chú......chú đừng giận Bi nha, giọng cô hổn hển.

-Hả? -Uh.....Bi biết chú giận Bi có phải không? Tối qua.....Bi....quên gọi cho chú, Bella giải thích.

-Cái gì? Sony ngẩn người.

-Uh.....là....Bi quên mất....chú đừng giận nha.

-Bi......

-Được được, người ta biết lỗi rồi mà. Bi....đừng la Bi nửa.

-Có biết giờ này chú muốn làm gì không? Sony nghiến răng hỏi.

-Uh....gì chú?

-Muốn bay ngay về để đánh cho Bi một trận.

-Hả? Bella giật mình.

-Tối qua Bi đã gọi phone cho chú mà cũng không nhớ sao? Sony gầm gừ.

-Uh.....thiệt hả chú?

-Có biết là chú đã lo tới cở nào không? Giọng nói của Sony vang lên hơi cao.

-Bi ……gọi phone cho chú tối qua rồi, vậy sao....chú còn giận Bi hả? Bella ngớ ra.

-Trời đất ơi.....con bé này......Giọng Sony lại trầm xuống như cố nhịn.

-Uh…….vẫn còn giận Bi hả chú? Sao kỳ vậy?

-Bi có biết là mình đã làm gì tối qua không? Chú có nói qua là đồng ý cho Bi uống cái thứ rượu trái cây quỉ quái gì đó không? Cái gì mà con bé ngu tới phát khiếp và thằng bé ngu tới phát khiếp, thật sự đủ lớn để có thể uống thứ rượu đó sao? Có biết tối qua Bi đã treo trái tim của chú ra sao không? Có biết Bi đã dùng phone của ai gọi phone cho chú sao? Có biết......Sony càng nói thì giọng càng gầm gừ nghe thật hoảng.

-Uh.....chú....nói cái gì.....Bi hổng hiểu gì hết.

-Thiệt làm đầu chú đau chết đi được. Con bé ngu tới phát khiếp, thằng bé ngu tới phát khiếp. Rỏ ràng là....

-Chú à, cái gì thằng bé con bé ngu tới phát khiếp? Chú nói gì..... ah, chú đang nói anh Hoàng có phải không?

-Không phải, là Bi. Còn dám uống thứ rượu đó lần nửa, chú cho Bi biết tay. Sony gầm gừ.

-Nhưng mà Bi biết lỗi rồi, Bi hổng dám uống nửa. Đầu....người ta còn đau nè, vừa mới tỉnh dậy thì nhớ tới chú nên gọi ngay. Chú....đừng giận nửa....có được không? Bella thì thào nghe thật tội.

Lời thì thào trên quả thật làm Sony nguôi ngoai, anh nhẹ giọng một chút:“để chú mà nghe Bi dám uống thứ rượu đó một lần nửa, chú sẻ......cho Bi một trận đòn“.

-Đã biết.....Bi hỏng dám nửa.

-Đầu còn đau không? Sony hỏi.

-Đau, đau á chú.

-Đi uống một ly trà nóng vào ngay đi. Sony gầm gừ.

-Dạ biết rồi. Bella thở ra.

-Đi đi.

-Chú.....hổng giận Bi nửa có phải không? Bella giọng thật nhỏ.

-Ừ.

-Chú.....hihi hiiii chú thiệt tốt. Bella cười giòn.

-Điên bớt lại đi, cứ để cho người khác phải lo mãi. Sony ráng nhịn cười.

-Bi nói chú nha, vừa tỉnh lại là người ta nhớ tới chú liền. Gọi phone ngay mà còn hăm he một trận đòn gì nửa? Chú hăm he Bi thì Bi cho chú xuống thứ nhì á. Bella chọc ghẹo.

-Có biết tối qua Bi nói gì với chú không? Sony hỏi với giọng hơi vui.

-Gì chú?

-Là Bi nói Bi muốn đứng nhất, chú phải đặt Bi đứng nhất mới được. Còn đứng nhì phải là......Đại Phật. Sony nhịn không được mà cười nhẹ.

-Thiệt à? Vậy chú có để Bi đứng nhất không?

-Bi nghĩ sao?

-Uh....Bi giỏi giang nè, Bi lại không biết xài tiền như bao nhiêu người con gái khác nè, Bi lại ca hay, Bi biết điều, Bi lại không nháo om sòm, rất lễ phép, không đua đòi, Bi lại hiền and quan trọng nhất là Bi xinh đẹp. Chú không đặt Bi ở vị trí thứ nhất thì đầu chú nhất định có vấn đề rồi. Đại Phật dĩ nhiên thứ nhì, đơn giãn chỉ vì ổng là boss chú. Bi nói có đúng không?

-Trời à, Bi khiêm tốn một chút có được không? Sony cười cười, quả thật con bé này nói trúng phốc những gì anh nghĩ về con bé.

-Đã khiêm tốn lắm rồi chú à, Bella cười giòn.

-Sợ Bi luôn, Bi.....lúc nào cũng đứng nhất trong lòng chú.....có được chưa?

-Thiệt? Bella mừng rỡ khi chính tai nghe được câu nói này. Giọng nói của chú Sony quả thật không phải đang giỡn hay là nói cho mình vui lòng.

-Ừ.

-Chú à, uh....Bi...hình như là nghe được.....Bi nghĩ chú đang nói thật có phải không? Không phải nói cho Bi vui chứ?

-Thật. Chú.....không bao giờ nói láo với Bi.

-Ah.....Bi càng ngày càng thích chú rồi. Hi hi hi hiiiii Bella cười thật thích thú.

-Bi, tối qua.....Bi.....không gặp ai chứ? Ý chú định nói là…..khi Bi về tới nhà.....Bi không gặp ai chứ?

-Hình như là không, Bi...về tới.....nếu Bi gọi cho chú thì.....chú cũng nói Bi gọi đó. Chú yên tâm đi, Bi đâu có quậy phá gì đâu, Bella cười nhẹ.

-Thiệt....không biết phải làm sao. Chỉ biết tối qua, chú sợ muốn chết.

-Sao vậy chú?

-Bi đã dùng phone của anh Ken.

-Hả?

-Là thiệt.

-Uh......nhưng mà ổng để ở đâu mà Bi có thể xài phone của ổng?

-Chú làm sao biết được?

-Uh.....uh.....Bi cũng đâu có biết.

-Hy vọng là anh Ken để quên trên bàn, Bi tình cờ đi ngang rồi lấy phone ảnh rồi gọi cho chú.

-Chắc là vậy rồi, chú à, chú đừng lo. Bi hỏng thích ổng, ổng cũng chã thích Bi.

-Hy vọng là vậy. Sony gật đầu, cầu cho mình đừng nghĩ xa quá.

-Chú à, thôi Bi đi đánh răng. Hôm nay Bi phải tìm ra vải thích hợp để cùng anh Hoàng làm xong project cho rồi.

-Bi, chú đã send cái phone tới cho Bi. Có lẽ hôm nay Bi sẻ nhận đó. Để chú mà gọi không được thì Bi liệu hồn đó, Sony hăm he.

-Hi hi hi cám ơn chú, bởi vậy Bi thích chú là có lý do mà. Đáng được cưng nhiều, Bella cười giòn.

-Trời ơi con bé này......

-Đáng yêu có phải không? Bi biết mà, khỏi cần chú nhắc nhỡ.

-Xời......Sony cười to.

-Khi nào Bi nhận được, Bi lập tức gọi phone cho chú liền. Bye cưng, Bella cười vang.

-Con bé này........Bye.....cưng. Sony cũng lập lại hai chử “đáng yêu” kia.

-Chú à, sau này chú kêu Bi là “cưng” đi.

-Sao vậy? Sony cười cười.

-Bi nghe chú Kim gọi mẹ là cưng á. Bi hỏi mẹ tại sao, mẹ trả lời như vầy nè. Chú Kim gọi mẹ là cưng, cũng giống như gọi em gái vậy. Chử “cưng” đặc biệt hơn chử em, nghe ngọt ngào hơn, chứng tỏ tình cảm vượt qua hơn kiểu bình thường. Mẹ là vợ của ba, chú Kim đương nhiên vì tình bạn với ba mà phải “cưng” mẹ. Hơn nửa chú Kim không có em gái, đương nhiên phải “cưng” mẹ Hoa nhiều một chút vì mẹ Hoa rất là đáng yêu như Bi.

-Xời, tóm lại là Bi lại nói mình đáng yêu có phải không? Đã thuộc lòng, cứ nhắc mãi, Sony cười tiếp.

-Vậy tóm lại chú có muốn gọi Bi là “cưng” không? Bella gầm gừ.

-Gọi, gọi chứ. Bi.....cưng.

-Vậy mới được, bye chú.

-Ừ, bye cưng. Sony cười vang trên phone, anh thật sự rất thích cái từ mới lạ mà nghe êm tai này vô cùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện