Tối nay Bella cà nhắc đi tới phòng mình, cô phải mất tới gần nửa tiếng mới có thể từ phòng tắm bước ra. Phải cẩn thận lắm mới không để cho nước dính vào đầu gối, điều này thật sự rất khó khăn khi cô phải đi tắm. Thở phì phì khi ngồi xuống giường, Bella thật cảm thấy mình gần như kiệt sức. Cô thấy đầu đau quá, Bella lắc lắc đầu. Bây giờ cũng đã hơn 11 giờ rồi, cô lại không muốn ăn gì.
Tiếng gỏ cửa làm cho Bella giật mình, giọng dì Thu vang lên:“Bella, dì vào được không con?”
-Dạ được, Bella nói.
Dì Thu bước vào, ánh mắt dì đọng lại trên đầu gối đã được quấn băng của Bella. Giọng cô gái nhỏ vang lên:“con xin lỗi dì, con không đi mở cửa kịp.....“.
-Điên quá, chân làm sao vậy nè? Mới sáng nhìn còn tốt mà sao bây giờ lại.....
-Hôm nay con lại bị té lần nửa, Bella cười nhẹ.
-Thuốc thang gì chưa con? Đi đứng kiểu gì mà kỳ vậy nè? Dì Thu lắc lắc đầu.
-Dạ ….có rồi dì, lát nửa con uống. Bella gật đầu.
-Con ăn gì chưa? -Dạ con chưa ăn nhưng mà con không muốn ăn, con....thấy mệt, con muốn ngủ quá. Bella nói.
-Ờ, cậu hai nói....căn phòng đã dọn sẳn cho con từ sáng. Dì Thu nhìn cô với ánh mắt sáng lấp lánh.
-Hả? Dì nói.....dì nói.... gì? Dọn sẳn phòng gì....vậy dì? Bella sợ run lên.
-Uh...có lẽ cậu hai biết căn phòng của con bị hư cái heat nên bây giờ con có thể tới căn phòng ở nhà trước để ở. Dì Thu gật đầu.
-Uh...con.... con ở đây được mà. Sao....sao......lại dọn? Bella lấp bấp.
-Dì đở lo rồi, như vậy dì có thể trả lời với cậu Sony. Mọi chuyện trước đây.....con....con đừng nói với cậu Sony có được không con? Dì Thu nài nỉ.
Bella nhìn dì Thu một lát rồi gật đầu, cô nói:'dì biết con chưa từng nói một chử với chú mà“.
-Dì biết, cám ơn con. Dì thu gật đầu, bà nhìn chung quanh rồi nói:“thôi, mau, dì phụ con dọn đồ. Mau lên nhà trước ngủ cho khỏi lạnh đi con“.
-Tối nay....
-Ngoan, nghe lời dì đi. Chân cẳng như vầy, không ai ngó chừng thì không tiện. Dì giúp con....
-Uh…… nhưng mà.....
-Không nhưng nhị gì nửa hết, mau đi. Dì dọn đồ cho con, dì Thu vừa nói vừa gom góp những thứ ở trên cái bàn nhỏ rồi gom lại trong giỏ. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại không có bề bộn gì. Sau đó dì Thu gom góp giỏ nhỏ của Bella và dìu cô đi ra khỏi căn phòng nhỏ đó. Bà Thu không hay chuyện gì đã xảy ra tối qua và cô gái nhỏ đang đi bên cạnh lại là tâm trạng gì. Bà chỉ biết đây là tình trạng tốt, tốt hơn bà tưởng nhiều. Cậu hai dã không còn thành khiến với cô gái này, bà cũng không muốn cô gái nhỏ bị gì.
Bella lại là tâm trạng phập phồng không yên, cô lo sợ vô cùng. Từ tối qua tới giờ thì đã xãy ra chuyện khó tin quá, “sói” lại kêu mình tới để ăn sáng. Bây giờ lại là dời về nhà trước, như vậy không phải là khủng hoảng hơn sao? Muốn làm gì mình đây? Nhưng lúc sáng này lại không hé răng chử nào, dìm tội mình để mình phải phập phồng kiểu này. Thiệt là ác mà, mình đâu phải cố tình kéo ổng ngả xuống đâu. Là bất đắc dĩ và là phản xạ tự nhiên thôi nha.
Khi Bella tới cánh cửa hông của nhà lớn thì thấy ba người đàn ông đang ngồi ở trong phòng khách, giọng dì Thu vang lên:“cẩn thận nha con“.
Rich nhìn Paul rồi hỏi nhỏ:”con bé lại bị gì nửa vậy?”.
Paul nhún vai rồi không nói gì, anh nhướng mắt nhìn sang thì thấy con bé kia được dì Thu dìu đi. Chân nó lại là chuyện gì xãy ra nửa rồi? Giờ này lại đi đâu?
Dì Thu dìu Bella lên cầu thang, cô giật mình hỏi nhỏ:“ủa, sao lại lên cầu thang vậy dì? Cái phòng cũ.....hình như ở dưới lầu mà dì“.
-Cậu hai nói phòng của con ở trên lầu.
-Trên.....trên....đó sao? Bella sợ toát mồ hôi. Trời biết giờ này hai ống chân của cô run lên bần bật. Đau và sợ thì ngang ngửa nhau, điều này khiến cho Bella thấy choáng váng.
-Ừ, dưới này có nhiều phòng nhưng hầu hết là phòng dành cho khách và cho đàn ông. Con....ở đây không tiện lắm, phòng ở trên kia không ồn ào như dưới này. Dì Thu giải thích xong rồi hỏi:“con đi nổi không?”
-Dạ....con……. được, Bella cắn răng trả lời.
Tốn gần mười phút mới tới được căn phòng, Bella thở hì hộc khi được ngồi xuống giường. Cô kéo kéo ống quần lên để nhìn, bandage lại rướm máu. Vết thương nơi đầu gối khá đau, cô hít hơi.
-Ngày mai nửa thì dì sẻ đem toàn bộ đồ của con tới đây, con....có cần nó tối nay không?
-Dạ không. Bella nói.
-Con có muốn ăn gì không?
-Dạ không, con...muốn ngủ thôi. Hôm nay con mệt quá, Bella trả lời.
-Bella à, đầu gối con không sao chứ? Mặt của con....nhìn tái ngắt hà, dì Thu quan tâm.
-Dạ không sao, con …..đi nhiều nên hơi đau.
-Nhưng....hình như lại bị chảy máu ra rồi. Con có bandage khác không?
-Dạ có, lát nửa con sẻ thay.
-Ừ, vậy con có chuyện gì cần dì thì cho dì biết nha. Con ngủ đi, dì Thu gật đầu rồi đi ra ngoài.
Sau khi dì Thu ra ngoài thì Bella mới nhớ túi thuốc nhỏ thì mình đã nhét vào giỏ, còn bandage thì vẫn còn đặt ở trên bàn. Chẳng lẽ lại nhờ dì Thu quay lại nơi đó để lấy sao? Không được rồi, cô loay hoay tìm một miếng tissue mới rồi nhét vào giửa bandage. Đầu gối đau quá, hai ống chân cứ như không còn chút sức nào. Sau đó Bella lập tức ngả người xuống giường rồi ngủ say như chết.
Khi dì Thu đi xuống tới thang lầu thì đã thấy Ken, Rich và Paul ngồi ăn chè. Vừa định quay lưng vào nhà bếp thì Ken hỏi:“dì à, con bé không ăn chè sao?”
-À, nó nói không ăn. Cơm chiều cũng chưa ăn nửa mà chè chiết gì, nó hình như mệt và chỉ muốn ngủ. Dì Thu trả lời.
-Nó lại sao vậy? Rich hỏi.
-Chân nó....nghe nói bị té, sáng này còn đi cà nhắc. Tối nay có vẽ nặng hơn, đầu gối lúc nảy còn bị chảy máu ra. Thiệt không biết tụi nhỏ ngày nay đi đứng kiểu gì, tối qua bị té, sáng nay lại hình như bị té nặng hơn. Thiệt tình mà, dì Thu nói một mình.
-Làm cái quái gì mà bị chảy máu chứ? Rich nhíu mày.
-Tối qua....nghe nó nói...nó bị té....
-Té? Té ở đâu chứ? Rich hỏi tiếp.
-Dì...đâu biết.
Chỉ Ken biết được con bé là bị té bằng cách nào, anh không nói một chử nhưng lúc con bé bước vào thì Ken có nhìn qua. Vết thương có vẻ là đau lắm nên con bé mặt mày trắng bệch....
-Sony mà biết được thì chắc có lẽ lại bay trở về, Rich thở hì ra.
-Rich, hôm nay anh nói nhiều quá rồi. Ken nói mà không nhìn lên.
-Sao anh đổi ý mà cho nó lên lầu vậy? Rich nhịn không được mà hỏi câu này.
Ken nhìn lên, anh để ly chè xuống rồi nói:“đừng quên nó là ai nha“.
-Phải, là cháu.....không ruột thịt gì với Sony. Rich gật đầu.
-Vậy là đủ lý do rồi, tôi không muốn Sony phân tâm nửa. Ken trả lời.
-Chỉ vậy thôi? Rich như không tin.
-Vậy anh còn thắc mắc gì sao? Ken nheo nheo cặp mắt nhìn Rich.
-À....không.....không có. Rich lắc đầu, anh biết ánh mắt này tượng trưng cho điều gì. Rich im miệng mà ăn tiếp ly chè của mình.
Paul thì không nói tiếng nào, chỉ là có gì đó không đúng. Nhưng đại khái thì không biết là ở chổ nào. Không phải boss xưa nay không thích quanh quẩn chung quanh con gái sao? Sao bây giờ lại để con bé xấu xí kia dọn tới dãy phòng ở trên lầu? Xưa nay boss đâu thích bóng dáng con gái ở gần, chuyện này....không thuận tai lắm. Có lẽ là boss nói đúng, boss không muốn Sony phải phân tâm. Sony là ai thì khỏi phải nói rồi, trong lòng của boss thì Sony có một vị trí quan trọng. Có lẽ vậy, lo cho một người thì lo luôn cả dòng họ......Paul gật gật nhẹ đầu.
Tiếng gỏ cửa làm cho Bella giật mình, giọng dì Thu vang lên:“Bella, dì vào được không con?”
-Dạ được, Bella nói.
Dì Thu bước vào, ánh mắt dì đọng lại trên đầu gối đã được quấn băng của Bella. Giọng cô gái nhỏ vang lên:“con xin lỗi dì, con không đi mở cửa kịp.....“.
-Điên quá, chân làm sao vậy nè? Mới sáng nhìn còn tốt mà sao bây giờ lại.....
-Hôm nay con lại bị té lần nửa, Bella cười nhẹ.
-Thuốc thang gì chưa con? Đi đứng kiểu gì mà kỳ vậy nè? Dì Thu lắc lắc đầu.
-Dạ ….có rồi dì, lát nửa con uống. Bella gật đầu.
-Con ăn gì chưa? -Dạ con chưa ăn nhưng mà con không muốn ăn, con....thấy mệt, con muốn ngủ quá. Bella nói.
-Ờ, cậu hai nói....căn phòng đã dọn sẳn cho con từ sáng. Dì Thu nhìn cô với ánh mắt sáng lấp lánh.
-Hả? Dì nói.....dì nói.... gì? Dọn sẳn phòng gì....vậy dì? Bella sợ run lên.
-Uh...có lẽ cậu hai biết căn phòng của con bị hư cái heat nên bây giờ con có thể tới căn phòng ở nhà trước để ở. Dì Thu gật đầu.
-Uh...con.... con ở đây được mà. Sao....sao......lại dọn? Bella lấp bấp.
-Dì đở lo rồi, như vậy dì có thể trả lời với cậu Sony. Mọi chuyện trước đây.....con....con đừng nói với cậu Sony có được không con? Dì Thu nài nỉ.
Bella nhìn dì Thu một lát rồi gật đầu, cô nói:'dì biết con chưa từng nói một chử với chú mà“.
-Dì biết, cám ơn con. Dì thu gật đầu, bà nhìn chung quanh rồi nói:“thôi, mau, dì phụ con dọn đồ. Mau lên nhà trước ngủ cho khỏi lạnh đi con“.
-Tối nay....
-Ngoan, nghe lời dì đi. Chân cẳng như vầy, không ai ngó chừng thì không tiện. Dì giúp con....
-Uh…… nhưng mà.....
-Không nhưng nhị gì nửa hết, mau đi. Dì dọn đồ cho con, dì Thu vừa nói vừa gom góp những thứ ở trên cái bàn nhỏ rồi gom lại trong giỏ. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại không có bề bộn gì. Sau đó dì Thu gom góp giỏ nhỏ của Bella và dìu cô đi ra khỏi căn phòng nhỏ đó. Bà Thu không hay chuyện gì đã xảy ra tối qua và cô gái nhỏ đang đi bên cạnh lại là tâm trạng gì. Bà chỉ biết đây là tình trạng tốt, tốt hơn bà tưởng nhiều. Cậu hai dã không còn thành khiến với cô gái này, bà cũng không muốn cô gái nhỏ bị gì.
Bella lại là tâm trạng phập phồng không yên, cô lo sợ vô cùng. Từ tối qua tới giờ thì đã xãy ra chuyện khó tin quá, “sói” lại kêu mình tới để ăn sáng. Bây giờ lại là dời về nhà trước, như vậy không phải là khủng hoảng hơn sao? Muốn làm gì mình đây? Nhưng lúc sáng này lại không hé răng chử nào, dìm tội mình để mình phải phập phồng kiểu này. Thiệt là ác mà, mình đâu phải cố tình kéo ổng ngả xuống đâu. Là bất đắc dĩ và là phản xạ tự nhiên thôi nha.
Khi Bella tới cánh cửa hông của nhà lớn thì thấy ba người đàn ông đang ngồi ở trong phòng khách, giọng dì Thu vang lên:“cẩn thận nha con“.
Rich nhìn Paul rồi hỏi nhỏ:”con bé lại bị gì nửa vậy?”.
Paul nhún vai rồi không nói gì, anh nhướng mắt nhìn sang thì thấy con bé kia được dì Thu dìu đi. Chân nó lại là chuyện gì xãy ra nửa rồi? Giờ này lại đi đâu?
Dì Thu dìu Bella lên cầu thang, cô giật mình hỏi nhỏ:“ủa, sao lại lên cầu thang vậy dì? Cái phòng cũ.....hình như ở dưới lầu mà dì“.
-Cậu hai nói phòng của con ở trên lầu.
-Trên.....trên....đó sao? Bella sợ toát mồ hôi. Trời biết giờ này hai ống chân của cô run lên bần bật. Đau và sợ thì ngang ngửa nhau, điều này khiến cho Bella thấy choáng váng.
-Ừ, dưới này có nhiều phòng nhưng hầu hết là phòng dành cho khách và cho đàn ông. Con....ở đây không tiện lắm, phòng ở trên kia không ồn ào như dưới này. Dì Thu giải thích xong rồi hỏi:“con đi nổi không?”
-Dạ....con……. được, Bella cắn răng trả lời.
Tốn gần mười phút mới tới được căn phòng, Bella thở hì hộc khi được ngồi xuống giường. Cô kéo kéo ống quần lên để nhìn, bandage lại rướm máu. Vết thương nơi đầu gối khá đau, cô hít hơi.
-Ngày mai nửa thì dì sẻ đem toàn bộ đồ của con tới đây, con....có cần nó tối nay không?
-Dạ không. Bella nói.
-Con có muốn ăn gì không?
-Dạ không, con...muốn ngủ thôi. Hôm nay con mệt quá, Bella trả lời.
-Bella à, đầu gối con không sao chứ? Mặt của con....nhìn tái ngắt hà, dì Thu quan tâm.
-Dạ không sao, con …..đi nhiều nên hơi đau.
-Nhưng....hình như lại bị chảy máu ra rồi. Con có bandage khác không?
-Dạ có, lát nửa con sẻ thay.
-Ừ, vậy con có chuyện gì cần dì thì cho dì biết nha. Con ngủ đi, dì Thu gật đầu rồi đi ra ngoài.
Sau khi dì Thu ra ngoài thì Bella mới nhớ túi thuốc nhỏ thì mình đã nhét vào giỏ, còn bandage thì vẫn còn đặt ở trên bàn. Chẳng lẽ lại nhờ dì Thu quay lại nơi đó để lấy sao? Không được rồi, cô loay hoay tìm một miếng tissue mới rồi nhét vào giửa bandage. Đầu gối đau quá, hai ống chân cứ như không còn chút sức nào. Sau đó Bella lập tức ngả người xuống giường rồi ngủ say như chết.
Khi dì Thu đi xuống tới thang lầu thì đã thấy Ken, Rich và Paul ngồi ăn chè. Vừa định quay lưng vào nhà bếp thì Ken hỏi:“dì à, con bé không ăn chè sao?”
-À, nó nói không ăn. Cơm chiều cũng chưa ăn nửa mà chè chiết gì, nó hình như mệt và chỉ muốn ngủ. Dì Thu trả lời.
-Nó lại sao vậy? Rich hỏi.
-Chân nó....nghe nói bị té, sáng này còn đi cà nhắc. Tối nay có vẽ nặng hơn, đầu gối lúc nảy còn bị chảy máu ra. Thiệt không biết tụi nhỏ ngày nay đi đứng kiểu gì, tối qua bị té, sáng nay lại hình như bị té nặng hơn. Thiệt tình mà, dì Thu nói một mình.
-Làm cái quái gì mà bị chảy máu chứ? Rich nhíu mày.
-Tối qua....nghe nó nói...nó bị té....
-Té? Té ở đâu chứ? Rich hỏi tiếp.
-Dì...đâu biết.
Chỉ Ken biết được con bé là bị té bằng cách nào, anh không nói một chử nhưng lúc con bé bước vào thì Ken có nhìn qua. Vết thương có vẻ là đau lắm nên con bé mặt mày trắng bệch....
-Sony mà biết được thì chắc có lẽ lại bay trở về, Rich thở hì ra.
-Rich, hôm nay anh nói nhiều quá rồi. Ken nói mà không nhìn lên.
-Sao anh đổi ý mà cho nó lên lầu vậy? Rich nhịn không được mà hỏi câu này.
Ken nhìn lên, anh để ly chè xuống rồi nói:“đừng quên nó là ai nha“.
-Phải, là cháu.....không ruột thịt gì với Sony. Rich gật đầu.
-Vậy là đủ lý do rồi, tôi không muốn Sony phân tâm nửa. Ken trả lời.
-Chỉ vậy thôi? Rich như không tin.
-Vậy anh còn thắc mắc gì sao? Ken nheo nheo cặp mắt nhìn Rich.
-À....không.....không có. Rich lắc đầu, anh biết ánh mắt này tượng trưng cho điều gì. Rich im miệng mà ăn tiếp ly chè của mình.
Paul thì không nói tiếng nào, chỉ là có gì đó không đúng. Nhưng đại khái thì không biết là ở chổ nào. Không phải boss xưa nay không thích quanh quẩn chung quanh con gái sao? Sao bây giờ lại để con bé xấu xí kia dọn tới dãy phòng ở trên lầu? Xưa nay boss đâu thích bóng dáng con gái ở gần, chuyện này....không thuận tai lắm. Có lẽ là boss nói đúng, boss không muốn Sony phải phân tâm. Sony là ai thì khỏi phải nói rồi, trong lòng của boss thì Sony có một vị trí quan trọng. Có lẽ vậy, lo cho một người thì lo luôn cả dòng họ......Paul gật gật nhẹ đầu.
Danh sách chương